TruyenHHH.com

Kẹo Bông 520

Chương 36: Bảo bối, em thật ngọt

kaitokidshinichi25

Bạch Mai vì có việc gấp ở công ty nên đã trở về hôm mùng 3 tết. Cố Lâm Đình ở đến mùng 5 cũng phải trở về thành phố A.
“Tiểu Đình à, cháu phải tự biết chăm sóc bản thân có biết không? Ôi đứa cháu gái đáng thương của bà”, bà Cố rưng rưng nước mắt vuốt ve bàn tay nhỏ của Cố Lâm Đình.
Cô khẽ cười, “Bà ơi cháu sống rất tốt mà, không cần phải quá lo lắng cho cháu đâu. Cũng không phải là đi rồi không về nữa, với lại cháu cũng sẽ thường xuyên liên lạc với ông bà, được rồi chứ ạ?”
Ông Cố đang giúp kiểm tra lại hành lý cũng phải quay đầu lại khiển trách, “Con bé đã lớn rồi, bà đừng có mà khóc trước mặt con cháu như vậy chứ!”
“Ôi trời cái lão già này! Đừng tưởng tôi không biết, ông còn sót cháu gái hơn cả tôi đấy!”
“Là ông bà thì ai chẳng sót cháu mình chứ? Nhưng cũng đừng có làm con bé lo lắng theo chứ!”
“Ông ông...”, bà Cố bị chặn họng nói không nên lời
Cố Lập Thành thở dài tiến đến an ủi bà, “Ông bà cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho em ấy, đảm bảo sẽ không thiếu một cọng tóc”
“Ôi trời cái thằng nhóc này! Cháu còn đùa giỡn với bà hả? Nói như thế nào thì cháu cũng là anh, nhất định phải chăm sóc tiểu Đình của bà. Con bé mà có làm sao thì bà sẽ tự tay đánh cháu đấy!”
Cố Lập Thành làm bộ đáng thương, “Bà à, cháu cũng là cháu trai của bà, sao lại bất công vậy chứ?”
“Cháu lại thèm đòn đúng không?”, bà Cố giả vờ đánh vài cái lên người anh
Nói rồi bà đưa một cái hộp to cho Cố Lâm Đình, “Phải rồi, đây là bánh thủy tinh. Mang theo mà ăn nhé! Bà chuẩn bị rất nhiều, có thể chia cho bạn bè của cháu nữa”
“Cảm ơn bà, bạn cháu sẽ rất thích”
Chà! Rất nặng đấy, xem ra bọn Liễu Đại được ăn đến thỏa thích rồi.
Cố Lâm Đình nhìn hai bà cháu đùa giỡn lại nhìn sang người bạn trai đáng thương của mình đang bị ngó lơ bên cạnh.
Cô vươn tay giật nhẹ lấy góc áo Ngụy Thương Kình. Anh còn đang yên lặng dọn dẹp hành lý thì ngước lên nhìn cô một cái, thấy cô nở nụ cười trấn an, cả trái tim căng cứng nãy giờ đều trở nên mềm mại.
Anh cũng mỉm cười cầm lấy tay cô dịu dàng vuốt ve.
“Cảm ơn anh cả, nhưng chăm sóc cô ấy cũng là trách nhiệm của em. Không cần phải làm phiền anh cả nữa đâu”, Ngụy Thương Kình nở nụ cười, trịnh trọng nói lời cảm ơn
“Tiểu Ngụy nói rất đúng, bọn nó dù sao cũng là người yêu của nhau, sẽ tiện chăm sóc cho nhau hơn”, ông Cố lên tiếng
Bà Cố vừa nghe vậy thì đã liếc xéo ông: Nước phù sa không chảy ruộng ngoài ông có biết không hả??? Mặc dù bà phải công nhận tên nhóc họ Ngụy này cũng rất khá, nhưng làm sao tốt bằng người bà nhìn thấy từ nhỏ đến lớn chứ?
Cố Lập Thành đen cả mặt. Hai chữ “anh cả” này của cậu ta anh thật sự nhận không nổi mà! Còn nữa, ông ngoại từ khi nào lại bị cậu ta mua chuộc mất rồi?
Cảm thấy không khí bỗng trở nên căng thẳng, Cố Lâm Đình vội lên tiếng hòa giải.
“Chúng ta mau đi thôi, sắp trễ giờ rồi”
“Để ông đưa các cháu ra trạm xe”
“Ông cứ ở nhà với bà đi ạ, ngoài trời đang rất lạnh mà sức khỏe ông lại không tốt. Cứ để bọn cháu tự đi”, Cố Lập Thành nói
“Hầy, vậy các cháu đi cẩn thận nhé! Đến nơi thì nhớ gọi điện báo cho ông bà đấy!”
Sau khi chia tay ông bà Cố, ba người Cố Lâm Đình cùng trở về thành phố A.
Cố Lập Thành vừa đặt chân xuống sân bay đã phải trở về công ty gấp.
Còn lại Ngụy Thương Kình và Cố Lâm Đình. Vì đã trễ nên hai người ngồi taxi về thẳng căn hộ ở ngoài trường.
Ngồi trên xe, Ngụy Thương Kình vùi đầu vào hõm vai Cố Lâm Đình, khẽ thở dài, trông rất tủi thân.
Cô vừa buồn cười, cũng có chút đau lòng cho anh. Tay nhỏ khẽ vuốt ve mái tóc ngắn mềm mại của anh.
“Anh không sao chứ?”, cô hỏi nhỏ
“Bảo bối~”, giọng đầy ủ rũ
“Có phải anh không được lòng bà không? Anh đã làm gì khiến bà không vui sao?”
Ôi chao, thì ra là bị tổn thương rồi.
“Không phải đâu... Ừm, bà cũng rất thích anh mà”, cô an ủi
“Anh rất buồn, phải làm sao đây?”, nói rồi anh càng ôm chặt cô hơn
“Vậy... Không cần để ý đến suy nghĩ của bà em được không? Dù sao người sau này gả cho anh cũng là em mà”
Anh ủ rũ gục đầu xuống vai cô, cọ cọ, “Không được, bà là người góp công nuôi vợ anh. Yêu ai yêu cả đôi đường, anh không thể làm lơ suy nghĩ của bà được”
Cô ngượng ngùng đánh vào vai anh, “Ai là vợ của anh chứ? Đừng có nhận vơ như thế”
“Em không gả cho anh thì còn định gả cho ai? Dù sao anh cũng không cho phép, anh tốn bao nhiêu năm để lừa em vào tay, làm sao có thể thả người?”
“Bảo bối, em đã là người của anh. Tuyệt đối không được thay lòng đổi dạ!”, nói xong liền hôn lên môi cô một cái
“Anh cái tên lưu manh này, đừng có động tay động chân chứ! Còn có người ở đây đó”, càng về sau giọng cô càng nhỏ lại
Bác tài xế lái xe không khỏi cảm khái, tuổi trẻ bây giờ sao mà thoáng quá. Nhiệt tình không chịu nổi, đúng là ông đã già rồi nên mới không hiểu nổi giới trẻ bây giờ.
Về đến nơi, Cố Lập Thành đi trước mở cửa, cả hai tay anh đều xách theo hành lý. Cô chỉ việc đi theo sau. Nhưng chân trước chân sau vừa bước vào nhà đã bị tên nào đó đè ra cửa.
Cố Lâm Đình bị Ngụy Thương Kình ép ra cửa mà giật mình. Cả hai tay cô đều bị anh nắm chặt để hai bên người. Anh không chế lực đạo rất tốt, không làm cô đau nhưng cô cũng không thể thoát được.
Bị anh giam trong lồng ngực, hơi thở và hơi ấm của người đối diện như bao trùm hết cả cơ thể cô, trái tim nhỏ đập liên hồi.
“Anh sao lại... Ưm”, lời còn chưa nói hết đã bị Ngụy Thương Kình dùng miệng chặn lấy.
Anh vươn tay ôm lấy mặt cô để khiến nụ hôn thêm sâu thêm triền miên.
Cảm nhận được sự kích động trong nụ hôn của anh, cô cũng từ từ thả lỏng rồi đón nhận. Hai tay còn vòng lên cổ đáp lại anh.
Nhận ra cô đang đáp lại mình, anh càng hôn đến kích động. Hôn đến khi cảm nhận cô gái nhỏ trong ngực mình dường như sắp ngất vì thiếu dưỡng khí thì dừng lại.
Môi mỏng khẽ mơn trớn đôi môi đỏ mọng ướt át không ngừng thở dồn dập của cô, lưu luyến không rời.
Anh cúi đầu, tiếng cười trầm thấp của anh sát bên tai cô.
“Bảo bối, em thật ngọt. Thật sự chỉ muốn một ngụm ăn sạch em”
*****
Lời tác giả:
Xin chào các bạn, tôi đã trở lại rồi đây. Hi vọng các bạn thích chương mới này và bình chọn cho nó nhé.(=^.^=)






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com