TruyenHHH.com

Kẻ thống trị ngai vàng

•21•

knngocc

Ánh mai chẳng còn vấn vương dưới phàm, một khung trời ảm đạm buồn hiu với cơn gió bấc trong từng khuôn hẻm. Mây trời chẳng còn trong xanh, chim chẳng còn líu lo trên cành. Một khung cảnh hoang tàn hiu quạnh. Chả hiểu sao một tuần nay thời tiết xấu vô cùng, chả còn chút vệt nắng nào. Sau ngày hôm đó, Jungkook đã đến nơi mà Taehyung căn dặn, hắn nói ở đây sẽ an toàn cho cậu. Còn hắn chả biết sống chết ra sao. Căn nhà không phải ở những buôn làng tấp nập vui nhộn ở Busan, mà chỉ là một căn nhà nhỏ đủ cho 2 người sống trong một mảnh đất hoang. Không biết Taehyung đã mua nó khi nào, mục đích để làm gì nhưng mọi thứ đều rất tiện nghi, ấm cúng. Và đặc biệt rằng khi mới vào còn vương vấn mùi của hắn. Dù không ai ở nhưng rất sạch sẽ, xung quanh còn có vài chậu hoa xinh xắn tươi tốt. Jungkook dù không có hắn bên cạnh một tuần nay nhưng vẫn an toàn trong căn nhà này, không ai làm phiền cậu cả. Nhưng bây giờ cậu chả khác gì một cái xác không hồn. Cuộc sống màu hồng bên hắn bỗng chốc hoá thành một gam màu xám xịt. Không có những nụ hôn ngọt ngào, không có những cái ôm thắm thiết, không có ai ríu rít bên cậu và đặc biệt là Jungkook luôn cảm thấy bất an và không có sự an toàn.

Taehyung nói rằng, chắc chắn hắn sẽ đến rước cậu về. Liệu lời hứa có được thực hiện? Khung cảnh hắn nằm trên vũng máu vẫn in sâu vào đầu cậu, trước lúc nguy hiểm người Taehyung nghĩ đến là cậu. Hắn nói đúng, đạn có tới người cậu cũng sẽ vụt qua bên hắn. Vương Kim đã nhanh hơn một viên đạn....

"Không...không...Taehyungie..aaa"

Jungkook bừng tỉnh bật người dậy, trên trán đẫm mồ hôi, trong ánh mắt vẫn còn tia sợ hãi. Cậu vừa mơ thấy Taehyung bị đám người kia hành hạ, tra tấn. Đêm nào cũng vậy, cậu chỉ toàn mơ thấy hắn bị người khác làm hại. Suy ra cậu không thể ngủ được nữa, toàn mất giấc cũng 2-3 giờ sáng. Jungkook uể oải bật điện thoại lên, hiển thị 2 giờ 30 phút sáng. Hình nền là Taehyung và cậu đang nắm tay nhau trông thật êm đềm. Ấy thế bây giờ nó chỉ còn là kí ức, càng nghĩ càng đau lòng.

Bước đến cửa sổ mở rèm ra, mưa đang lất phất trên khung trời đầy sao trời. Sương mờ phăng phắc trên kính làm tâm trạng cậu ngày trở nên nặng trĩu theo từng hạt mưa.

Một giọt.....

Hai giọt....

Từng giọt nước mắt ấm nóng chạy qua sống mũi rồi lại dọc ngang qua gò má, trái tim như muốn vỡ vụn ra. Jungkook nhớ hắn lắm rồi, chỉ cần một cái ôm, một cái thôi mà..Anh bảo anh đến rước em về, vậy sao mãi anh chưa đến ạ? Càng nghĩ lòng cậu càng đau, con tim quặn thắt lại, nước mắt không ngừng tuôn ra.

Kiếp này ta nợ nhau một mảnh tình ức, nếu hạ phàm khắc nghiệt quá xin anh hãy cho em nắm tay anh nơi chân trời địa phủ. Hãy để em yêu anh được trọn vẹn, hãy để con tim đầy bão lũ của em....đập vì anh.

Thế là trong đêm tối, mưa vẫn rơi, sao vẫn sáng, em vẫn ngồi đấy. Ôm cành hoa dần héo tàn chờ chàng về khi rạng sáng. Em chờ mãi, chờ mãi trong vô vọng. Nếu ngày ấy người bị bắn là em thì có phải bây giờ anh vẫn có thể ôm em vào lòng hay nụ cười chợt vụt tắt? Em nhìn về phía xa xôi, một con đường đen láy, chờ bóng dáng người thương của em trở về những thứ đáp lại hi vọng của em là những cơn gió bấc hiu quạnh của tiết trời đông..

Em tròn mười bảy, cái tuổi đáng lẽ phải hồng đượm như một bạch nguyệt quang nhưng rồi trong phút chốc lại tắt lịm với sự đau đớn. Đó là không còn anh bên cạnh hay phải chấp nhận rằng không còn anh trên cõi đời? Mắt em thấy nhưng lòng em chẳng thể tin, Vương Kim sẽ không thất hứa. Chắc chắn là như vậy.

Điện thoại của cậu là hàng trăm cuộc gọi cho Min Suga, Park Jimin, Kim Namjoon, Kim Seokjin và Kim Taehyung.....nhưng đợi thật lâu vẫn không có hồi âm đáp lại. Đừng nói Han Hyo Rin đã giết hết người thân cậu rồi chứ? Người đáng lẽ Jungkook phải gọi là "bố chồng" giờ đây lại khiến cậu căm hận đến tận xương tuỷ. Bọn họ là lũ người không có trái tim, lại nhẫn tâm chà đạp lên cuộc sống tươi đẹp của cậu một cách tàn nhẫn. Cậu sẽ chết trước mắt họ nếu được kia mà, sao họ không trả Kim Taehyung cho Jeon JungKook? Đến nỗi lời từ biệt cũng không có, kỉ niệm chia xa chính lại là chiến trường đầy máu. Thứ cậu cần là hắn chứ không phải sự chờ đợi vô định này. Jungkook hận tất cả....

Vương Kim mau giết họ rồi về bên em nhé?

Em vẫn mang một con ngươi chứa đầy sao trời, em vẫn giữ con tim nguyên vẹn, em vẫn ôm những chú gấu chờ chàng về. Em đã không hối hận khi chạy về ánh sáng của nơi chàng, hãy ngoảnh lại nhìn em. Kim Taehyung....

Mân mê sợi dây chuyền, món quà người yêu ban tặng cho mình. Đây có thể gọi là vật Jungkook xem như báu vật, nâng niu từng chút một. Chỉ mong rằng, đây là thứ duy nhất chứng giám cho tình yêu của họ. Lòng cậu lại nhói lên từng đợt, từ hôm đó chưa bao giờ Jungkook hết đau lòng. Ông trời đem đến cho cậu một Kim Taehyung ôn nhu, dịu dàng, yêu thương cậu nhưng rồi lại lấy chàng đi không chút nghĩ ngợi. Ông trời không thương con nhưng xin hãy bao bọc lấy tình yêu của chúng con...

Con chẳng muốn nhìn người mình thương ra đi giống Romeo...

Con chả muốn bên chàng bằng giọt máu giống Juliet....

Dù tình yêu của chúng con tựa như Romeo và Juliet...

Nhưng mong sao, hãy để con hoàn thành nốt cuộc tình dang dở, xin ngài hãy yêu lấy con...

Jeon Jungkook đứng dưới làn mưa ngắm nhìn bầu trời, bàn tay giữ chặt lấy mặt dây chuyền..

Em vẫn ở đây, chờ anh về đón em.

Về nhanh anh nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com