TruyenHHH.com

Ke Hoach Da Bay Doi Thu Ra Chuong Ga

Tiếng trống đánh hết tiết vang lên , giáo viên đang giảng bài cũng khựng lại một chút rồi gấp sách lại.

" Thôi , cả lớp nghỉ ! "

Cả lớp 11a7 như đàn ong vỡ tổ, cuối cùng cũng được giải thoát khỏi hai tiết văn liên tục của đầu ngày thứ hai . Chi cất sách vở xong nó liền gục đầu xuống bàn chẳng quan tâm đến gì cả , hai mắt nó như có keo dán cứ híp lại. Nó đang thầm nể phục bản thân ngày trước, sao có thể kiên trì ôn đội tuyển văn suốt gần hai năm rưỡi hồi cấp 2 .

" Đúng là thần kì mà ! " Chi lẩm nhẩm trong miệng cảm thán.

Ngay lúc định chợp mắt một chút , Chi ngay lập tức cảm nhận được tay ai đó đang chọc chọc vào người mình . Nó ngước mắt lên nhìn xem kẻ nào lại to gan dám phá đám giấc ngủ của nó . Thì ra là Thương , cô bạn lớp phó văn nghệ của lớp . Cố dựng người ngồi dậy , Chi uể oải hỏi Thương

Thương mỉm cười nhìn Chi , cô bạn úp úp mở mở

" Thật ra...là đội văn nghệ của lớp đang thiếu người nên ..."

Chi đoán ngay được vấn đề rồi , nhưng vấn đề là nó chẳng có một chút năng khiếu về nghệ thuật nào cả . Và còn nữa nó tự ti về bản thân của mình , nó không xinh đẹp như các bạn nữ khác trong lớp . Vậy nên nếu nó tham gia đội văn nghệ nó sợ sẽ là trò đùa cho người ta phán xét mất . Có nó chỉ làm xấu thêm cả đội hình mà thôi , nó không muốn đi vào vết xe cũ của lần đó ...

Nó cắt ngang lời cô bạn .

" Xin lỗi Thương , t- tao không tham gia được đâu ! Thành thật xin lỗi ... "

Nó cúi đầu xuống , nó chẳng biết phải làm gì nữa ... Thương thực sự rất tốt với nó , cô bạn hiền lành ,chăm chỉ là lớp phó văn nghệ của lớp . Đã vậy còn rất hay giúp đỡ nó trong học tập ...vậy nên nó thật sự không nỡ nhìn Thương buồn .

Thương ủ rủ đôi chút , rồi lại nhanh chóng lấy lại nụ cười hồn nhiên nói :

" Thương hiểu rồi , nếu Chi không đi được thì Thương sẽ hỏi các bạn khác . Không việc gì phải xin lỗi cả , bất cứ lúc nào Chi muốn đội văn nghệ luôn hoan nghênh cậu ! "

Dẫu biết cô bạn rất tốt bụng , nhưng biểu hiện của Thương khiến Chi cũng đã đỡ ấy náy hơn phần nào .

" À , Thương đưa tay ra đi !"

" Hửm ? Có chuyện gì thế Chi ? "

" Đợi xíu là biết mà ! "

Chi lục cặp của mình , nó cố tình chọn ra mấy viên kẹo vị dâu mà cô bạn thích rồi đặt lên tay cô bạn .

" Hì hì , cho Thương đó ! "

" Oa, cảm ơn Chi nha ! " Thương nhận lấy kẹo , đôi mắt không dấu khỏi sự bất ngờ và vẻ đẹp dịu dàng . Trong mắt Chi cô bạn hiện tại giống hệt một thiên sứ ở chốn trần gian này . Quá xinh đẹp đi

Đợi Thương rời đi , Chi cũng bỏ ra ngoài rửa mặt cho tỉnh ngủ . Và ngay từ đầu câu chuyện của cả hai đã được một người nghe hết không sót chữ nào .

*******

Giờ giải lao kết thúc , tiếng trống vào học cũng đã vang lên Chi đứng dậy vươn vai một cái rồi lại ngồi xuống . Người bạn cùng bàn nó Vân Anh cũng đã vào lớp , thấy Chi Vân Anh liền hỏi

" Em iu, môn gì thế ? "

Vân Anh mất não , chẳng bao giờ nhớ được mấy thứ liên quan đến học tập . Vậy nên mỗi ngày đều đặn 3-4 lần đều sẽ hỏi 1 câu quen thuộc " Tiết sau / tiết này học gì ? ". Mỗi lần như vậy Chi đều sẽ có nghĩa vụ trả lời Vân Anh .

" Sinh học của cô Ngân !"

Vân Anh gật gù đã hiểu , Chi cũng chẳng còn gì nữa nên đành lấy sách vở ra để lên bàn . Bỗng nhiên , nó thấy Vân Anh xích lại chỗ nó thêm chút nữa .

" Hì hì , bạn yêu của tớ ơi tớ quên mang đề cương ròi"

Vân Anh mở nụ cười tự tin , để lộ hàm răng trắng sáng còn hơn mấy diễn viên đóng quảng cáo kem đánh răng

Chi  :  " Còn có lần sau nữa , mách cô ! "

Vân Anh : " Iu em !!!"

Học được một lúc , Vân Anh lại khều tay Chi hỏi về chuyện bộ manga mà cả hai đang đọc . Càng nói càng hăng , giáo viên giảng bài mặc giáo viên , hai đứa bàn chính sự thì vẫn bàn . Gì chứ , bàn về otp thì nhỏ Chi hăng hái lắm , phải nói là otp của nó real thì khỏi bàn . Chính nó còn cho rằng nó là giả , otp nó mới là thật cơ , nó bề ngoài là con ngoan trò giỏi , chứ bên trong cũng chỉ mang tâm hồn thiếu nữ mới lớn ôm nhiều mơ mộng . Tối về đu trai !

Nó háo hức chờ bộ truyện nó yêu thích ra chương mới tới mức quên ăn , nhịn đi vệ sinh để đọc chương mới đầu tiên . Nó sẵn sàng cười như một đứa tự kỉ giữa đêm vì otp đến mức mẹ nó gõ cửa phòng mấy lần . Cũng sẵn sàng khóc tới thân tàn ma dại vì mỗi lần truyện ngược, nhân vật nó yêu thích nghẻo  . Để rồi sáng mai thức dậy với hai con mắt sưng húp khiến cha mẹ hoang mang , khiến thầy cô bàng hoàng ,  khiến bạn bè ngỡ ngàng , ngơ ngác tới bật ngửa . 

Chi là vậy , ngoài ra nó còn là nô lệ của tư bản nữa , bao nhiêu tiền thưởng học sinh giỏi , xuất sắc ... Bên cạnh mua sách , nó mua manga , tiểu thuyết hết !

Vân Anh và Chi sau sưa tới mức , cô giáo họ khan vài cái vẫn chưa thoát được . Phải đến lúc cô mời cả hai đứng dậy thì hai người mới tỉnh ngộ .

" Hai em  , ai cho tôi đáp án cho câu 12 trong đề cương ôn tập đi ? Nếu không ai trả lời được vậy 2 em đứng hết tiết ! "

Vân Anh sốt sắng nói

" Chết rồi , mãi nói chuyện quá tao không nghe cô giảng  , tao méo muốn đứng hết tiết đâu " .

Chi im lặng không đáp lại lời Vân Anh , giáo viên  cũng chuyển hướng sang hỏi cả lớp

" Lớp mình có ai có đáp án câu 12 không? "

Chỉ có một cánh tay dơ lên .

" Ồ , chỉ có mình Duy Anh thôi à ?" . Cô giáo nói

Để khích lệ các cánh tay , giáo viên tiếp tục hỏi lại một lần nữa

" Ai giải được câu này, tôi cho 10 điểm ! "

Lớp học vẫn im lắng vì ai cũng chắc rằng điểm 10 này sẽ thuộc về cậu bạn Duy Anh kia . Nhưng chính  cậu bạn Duy Anh ấy lại không chắc chắn tới vậy , bởi cậu biết còn một người có thể dành lại con điểm ấy . Một người mà chắc chắc giáo viên sẽ gọi mà không phải cậu !

" Em ! " 

Chi nói , nó dơ tay lên .

Duy Anh đã đúng . Giáo viên đã mời Nguyễn Ngọc Chi chứ không phải là cậu ta .

" Được rồi , em lên bảng đi ! "

Chi gật đầu, đẩy ghế bước ra khỏi chỗ vẻ mặt dắc ý nhìn đối thủ của mình . Ý muốn nói : Cô đã chọn tôi nhá , không phải bạn đâu !

Duy Anh không thèm chấp . Vẻ mặt bình tĩnh tỏ vẻ đã biết trước được sự việc, chắc chắn câu sau sẽ được mời !

" Còn ai muốn lên câu 13 nữa nào ? Câu 13 không khó hơn câu 12 đâu !"

Giáo viên tiếp tục lên tiếng .

Cả lớp : Không khó hơn chỉ khó nhiều hơn nữa thôi !

Thấy chẳng ai dơ tay , giáo viên bảy phần bất lực ba phần i chang đưa ra phương án dự phòng:

" Vậy Duy Anh lên bảng nào ! "

Chi không quan tâm , hiện giờ nó chỉ muốn thể hiện đẳng cấp vươn tầm vũ trụ sau bao phút tính toán của mình thôi . Nhưng mà nó càng viết càng lấn sang chỗ người ta !

" Mày từ từ thôi , không ai dành với mày đâu Nguyễn Ngọc Chi ! " . Bạn học A nhắc nhở

" Tao dành hết bảng với mày à?  Trần Duy Anh ? " . Bạn học B phản bác lại

" Ừ ! " . Bạn học A đáp

" Sao Chi cứ lấn sang bảng của Duy Anh thế ? " .  Bạn học nọ thắc mắc

" ... " . Bạn học A

Bạn học B đắc ý !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com