TruyenHHH.com

Kdh X Tk To Love A Superhero

Câu trả lời luôn ẩn giấu trong trái tim này

"Cậu. Phụ tá!!"

Giọng nói của vị huấn luyện viên thể chất đáng kính cất lên, dứt khoát và gãy gọn, và hung dữ, như một lời phán quyết của người thẩm phát tuyên án một kẻ tử hình. Thường, người ta sẽ khiếp sợ trước một giọng nói như vậy, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì. Vốn từ đầu, tôi đã biết nơi này chẳng dành cho mình, nên, dù đang đứng ở đây, tôi vẫn có cảm giác tôi đang ở đâu đó khác vậy. Và con người trước mặt tôi có lẽ đang chì chiết một ai đó xa lạ.

Tôi đang đứng ở Skyhigh.

Skyhigh là một ngôi trường đặc biệt. Bởi vì sao? Nơi này là nơi dành cho các siêu anh hùng, hay ít nhất, những người có năng lực đặc biệt, hoặc, những kẻ không còn được coi là con người. Trong cái thời đại khoa học kỹ thuật phát triển song song cùng lúc những thế lực siêu nhiên đột ngột trỗi dậy, con người bỗng dưng cũng thi đua theo thời đại mà xuất hiện hai ba thứ khả năng kỳ quặc và quái gở, để rồi, thời gian cứ thế mà trôi đi, chẳng mấy chốc số lượng những con người mang năng lực đặc biệt - cả hữu dụng lẫn vô dụng - có lẽ còn nhiều hơn những con người bình thường đang sinh sống trên trái đất nữa rồi.

Đó cũng là lý do vì sao một ngôi trường như thế này lại tồn tại.

Chỉ là, tôi - Takada Kenta - chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình sẽ bước chân vào đây lấy một lần trong đời. Cha của tôi là, đã từng là, một siêu anh hùng, không, một kẻ có năng lực khác thường nhưng hoàn toàn vô dụng, được gọi bằng một cái tên phụ tá. Tất nhiên, không mấy tên tuổi. Và ông đã bỏ xác trong một lần siêu anh hùng của ông ấy chiến nhau với một cái đĩa bay. Tôi không cảm thấy buồn lắm. Ông ấy mất từ khi tôi còn rất nhỏ, đển bây giờ gương mặt thế nào tôi cũng chẳng còn nhớ. Nhưng mẹ tôi thì buồn lắm, một đứa trẻ cũng có thể đọc được nỗi buồn qua dòng nước mắt của người nuôi nấng nó, mà bà khóc ròng rã suốt ba tháng trời. Rồi từ buồn, bà trở nên bị ám ảnh, lúc nào bà cũng gắng sức đi tìm hình ảnh của ông trong tôi. Bà nhuộm cho tôi mái tóc màu nâu hạt dẻ nổi bật giống bố tôi ngày trước, ngay trong khi tôi vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường khiến tôi bị bạn bè tẩy chay. Bà gọi tôi là Viên Đá Bay, là cái tên siêu anh hùng của bố tôi đặt cho ông ngày trước. Bà tìm kiếm trong tôi một siêu năng lực, nhưng một thứ xa xỉ như vậy tôi nào đâu dám sở hữu? Tôi không thể bay, không thể tạo ra lửa, ra băng, cũng không biết đọc suy nghĩ của người đối diện như những kẻ đang chiến đấu ngoài kia. Tôi chỉ là một người bình thường. Và mẹ tôi thở dài, ánh mắt thẫn thờ hướng về phía gương mặt tôi, mà tựa hồ nhìn một ai đó đã chết rồi.

Bà ngỏ ý muốn đưa tôi vào Skyhigh để họ có thể mổ xẻ tôi mà nhét vào trong đó một thứ sức mạnh nào đó. Và tôi đã quát thẳng vào mặt bà:

"TỈNH LẠI ĐI MẸ! BỐ CỦA CON KHÔNG CÒN NỮA! VÀ CON CHỈ LÀ MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG!!"

Tôi vẫn còn nhớ như in cái gương mặt của mẹ tôi khi ấy. Bà không đánh, không mắng tôi một câu nào, cũng chẳng hề nhỏ ra một giọt nước mắt của sự đau đớn. Đôi mắt bà mở to nhìn tôi, trống hoắc, và tôi có thể nghe rõ từng tiếng thở đứt quãng của bà cất lên một cách khó khăn từ trong cổ họng. Bà run rẩy đưa bàn tay gầy gò của mình chầm chậm vuốt đôi má tôi như vuốt ve một con búp bê từ thuở thơ ấu, miệng lắp bắp những lời thật khó hiểu. Anh ơi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi...

Trước cảnh tượng ấy, tôi bỗng cảm thấy bản thân mình thật xấu xí biết bao. Chẳng biết làm gì hơn, tôi chỉ có thể ôm lấy người phụ nữ đáng thương trước mắt mình vào lòng, không ngừng nói những lời có lẽ sẽ an ủi được bà: "Không mẹ ơi, mẹ ơi, con xin lỗi, con biết con sai rồi, con xin lỗi mẹ..."

Năm tôi tốt nghiệp chương trình cao trung, tôi bỗng phát hiện ra mình cũng có một năng lực khác người: tôi có thể điều khiển được vị ngọt trong thức ăn. Ban đầu tối cố gắng giả vờ như không biết, một phần vì nó thật vớ vẩn, và một phần vì tôi biết cái thứ vớ vẩn này sẽ khiến mẹ tôi bị kích động đến mức nào, bởi bà sẽ không quan tâm với khả năng này tôi sẽ làm được những gì, bà chỉ muốn tôi có một điều gì đó khác lạ, xong tống cổ tôi vào Skyhigh. Nhưng tôi hoàn toàn không biết cách để điều khiển đôi tay của mình, chỉ cần mấy bữa cơm trong gia đình lúc nào món ăn cũng trở nên quá ngọt, mẹ tôi đã phát hiện ra thứ năng lực của tôi. Và ngay lập tức đưa tôi vào Skyhigh, nhập học chung với một lũ nhóc con kém mình đến tận ba tuổi.

"Đi đi, đi đi con trai của mẹ. Mẹ tin, con sẽ làm được điều gì đó thật vĩ đại, giống như bố của con vậy."

Đéo.

Con muốn về nhà.


"Biểu diễn sức mạnh của cậu đi."

Cậu trai đứng trước mặt lão gỡ một bên dây tai nghe, nghiêng đầu ngỏ ý không hiểu. Nhưng nhìn thấy cái nhét giận dữ trên đôi lông mày tưởng chừng đang ép chặt lại cả vào nhau của người đối diện, cậu ấy lại thôi giả vờ ngây ngốc, trả lời:

"Em không có."

"CẬU ĐANG ĐÙA TÔI ĐẤY À?"

Vị huấn luyện viên thể chất chẳng chút cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình để giữ lấy lại một ít đạo đức nghề nghiệp, quát ông ta mắng thẳng vào mặt cậu. Tiếng hét của ông ta lớn và vang thật xa, như thể ông ta đã nuốt hết tiếng hò hét của tất cả mọi người trên thế giới này vào trong bụng, rồi cùng một lúc đẩy bằng sạch ra ngoài. Cậu ta không kịp bịt tay lại, giật mình trượt ngã về phía đằng sau, hai tay vụng về tìm một điểm tựa trên mặt đất để đỡ lấy thân hình nặng trịch.

"Thưa thầy, thực sự em không-"

"Xe." Ông ta lần này còn không thèm nghe hết lời nói của cậu trai kia, bấm một trong hai phím duy nhất của chiếc điều khiển ông đang cầm trên tay. Một tảng sắt vụn khổng lồ mới đúng, lạnh lùng rơi thằng xuống vị trí mà cậu ta vẫn đang ngồi bệt trên nền đất. Nếu không phải vì cậu phản xạ nhanh mà nằm xuống, có lẽ thân xác kia đã nát bét, và trở thành đám bầy nhầy nhão nhoét như thịt lợn băm viên.

Bởi vì sao tôi lại biết ư? Cậu ấy không phải người đầu tiên nếm thử hương vị của chiếc xe phế thải ấy trong suốt khoảng thời gian phân loại vừa rồi.

Chiếc xe trở về vị trí cũ, vị huấn luyện viên thể chất nhìn cậu ta, lông mày càng ép chặt vào nhau hơi trước chứng tỏ ông ta đang rất tức giận. Từ cái vị trí của chiếc ghế cao rất cao mà ông ta đang ngồi, ánh nhìn ấy như ánh nhìn của một loài thú ăn thịt đang theo dõi con mồi của mình, suy xét xem mình có nên xơi tái nó ngay lập tức, hay bỏ đi một cách đầy khinh bỉ bởi vì chính con mồi đấy còn không một chút xứng đáng chui vào bụng mình.

"Cậu không có sức mạnh. Vậy cậu đến đây để làm gì? Tôi đã từng nghĩ rằng cái cô gái tóc bạch kim kia là tệ nhất trong cái trường này rồi..." Ông ta bất ngờ chỉ thẳng đầu ngón trỏ về phía một cô gái đang nép sau đám học sinh mới khiến cô ta giật nảy mình. Năng lực của cô ta là biến thành một cái tủ lạnh đời cũ.

"Em..." Cậu trai ấy ngập ngừng, nửa muốn nói, nửa lại không.

Vị huấn luyện kia dặng hắng một tiếng: "Kim Donghan..."

"Dạ-"

"PHỤ. TÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tôi đã tưởng như ông ta không thể nào quát mắng to hơn được nữa, nhưng không. Giọng hét của ông ta lớn khiến tôi tưởng tượng đến một chiếc tên lửa vừa được phóng vào vũ trụ. Cả căn phòng thể chất rung chuyển, toàn bộ cửa kính cũng lắc lên một hồi rồi nứt và vỡ tan như giọt nước mắt của một đứa trẻ bỗng dưng khóc òa. Một vài học sinh không còn giữ được thăng bằng, vài người thậm chí còn bị hất lên không trung. Cậu trai tên Donghan bị ném thẳng về phía một bức tường của lớp học, và tưởng như nếu không có bức tường ấy ngăn lại thì cậu ta sẽ bay, bay và tiếp tục bay mãi.

Donghan không đứng dậy nữa, cậu ta chỉ cố gắng đỡ mình ngồi dậy và dựa lưng về phía bờ tường, thở dài. Tôi đảo mắt quanh phòng thể chất một hồi, chợt nhận ra không ai đến giúp đỡ cậu ta đứng lên cả, hay thậm chí hỏi han, an ủi cậu ấy đôi lời. Ở trong ngôi trường này, tất cả mọi người đều như thế sao?

Mà tôi nào đâu phải người ở trong ngôi trường này?

Tôi đến gần bên Donghan, mái tóc vàng sáng của cậu rủ xuống, che kín toàn bộ đôi mắt. Chìa bàn tay của mình ra trước mắt cậu, tôi hỏi một câu vu vơ:

"Cậu cũng không phải người ở đây, đúng không?"

Donghan ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt của cậu trong veo như bầu trời xanh của hai mùa xuân hạ. Cậu không trả lời, chỉ ngượng ngùng nắm lấy bàn tay mà tôi đưa ra, gắng sức đứng dậy, và quay trở lại nơi đám học sinh năm nhất, bước đi dứt khoát như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Cậu không quay lại nhìn tôi.

Vì sao tôi lại giúp Kim Donghan ư? Chẳng biết nữa, hay bởi tôi bỗng thương xót cho cậu ta. Cũng có thể là đồng cảm. Cũng có thể là tôi cảm thấy thật thỏa mãn bởi vì không ngờ ở trong ngôi trường này, vẫn còn có người còn vô dụng hơn cả mình, nên mới không ngại ngần rủ chút lòng thương hại. Có lẽ cậu ấy cũng giống tôi, là nạn nhân của một sự kỳ vọng vô hình mà sao thật nặng nề trên đôi vai quá đỗi bé nhỏ. Có lẽ bố mẹ cậu ấy, một trong hai, hoặc cả hai, là một siêu anh hùng có sức mạnh phi thường nào đó, lo sợ rằng con trai mình chỉ là một người bình thường, nên mới gửi cậu ấy vào đây để rèn luyện, hay để mổ xẻ, nhúng vào những thùng hóa chất không ai dám biết được thành phần, những mong cậu ta sẽ bộc lộ một khả năng đặc biệt nào đó mà tất cả những siêu anh hùng trên thế giới này không ai có được.

Thật đáng thương.

Nói rằng Kim Donghan đáng thương hơn cả tôi, điều đó cũng đúng thôi, nhưng ít nhất, cậu ấy vẫn là một người bình thường. Còn tôi, ở đây, chẳng khác nào một trò hề - một trò hề trong một ngôi trường vốn được sinh ra dành cho những trò hề.

Bỗng dưng, tất cả cảm giác thỏa mãn trước đó của tôi biến mất, thay vào đó là nỗi ganh tị và niềm tủi thân. Ra mình mới chính là kẻ đáng thương trong trò chơi này.

Tôi muốn được làm một người bình thường biết bao.

.

Tôi không thích Skyhigh một chút nào. Chưa nói về vấn đề tôi không muốn nhồi nhét bản thân vào một tập thể không thể hòa nhập, ngôi trường này thực hiện một chế độ phân chia giai cấp rõ rệt, giống như chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid ở nước Mỹ những năm sáu mươi vậy.

Chiếc xe buýt biết bay kỳ lạ vừa đáp bến đỗ cuối cùng là Skyhigh, tôi đã nhìn thấy lúc nhúc những đám học sinh trong trường đứng chực chờ ngay ở đó.

Ồ, kia là lứa phụ tá mới của năm học này đây sao?

Lại thêm một đám vô dụng nữa à?

Đến khi nào ngôi trường này mới nhận ra chúng ta không cần một lũ rác rưởi như chúng?

Cô gái đó trông thật dễ thương, nếu có cô ta làm thú cưng của tôi thì quả thực tuyệt vời.

Thằng nhóc kia nhìn trông thật ngứa mắt, tí nữa tao sẽ cho nó no đòn thay cho một lời chào mừng.

Những lời xì xào bàn tán. Những ánh mắt chòng chọc như những lưỡi dao được mài sắc đâm thẳng vào trái tim. Một cô gái lớp phụ tá rưng rức khóc. Một cậu trai lớp phụ tá lẩm bẩm những lời chửi rủa. Tất cả bọn họ đều cúi gằm mặt xuống, chẳng ai dám nhìn ai.

Họ lùa chúng tôi vào một gian phòng nhỏ nằm ở gần nhà thể chất của trường học, mà theo tôi suy đoán, ngày trước đây có lẽ là kho dụng cụ. Nơi này hẹp và ẩm thấp như một cái ổ chuột. Bờ tường mốc meo chưa được quét sơn lại. Bóng đèn chập chà chập chờn, tưởng như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Đồ đạc nằm lăn lóc khắp mọi nơi, phủ một lớp bụi dày. Bàn ghế xộc xệch và xiêu vẹo, liếc qua cũng có thể thấy rõ số lượng bàn ghế ấy không thể đủ cho cả lớp chúng tôi cùng ngồi. Bọn học sinh phải ép người vào nhau, ai nhỏ con thì hai, ba người cùng ngồi một chiếc ghế mới có thể có đủ chỗ để ngồi học.

Một người giáo viên bước vào lớp, ấy là một gã đàn ông tuổi ngũ tuần, gã để ria mép và mặc một bộ quân phục màu trà đã cũ, cũng thật may, gã không mặc một bộ đồ bó sát xanh đỏ lố bịch như những gì tôi vẫn hay nhìn thấy ở trên truyền hình. Gã xưng tên, giới thiệu hai, ba điều ai cũng đã biết về ngôi trường này, coi như thế là đã xong phần chào mừng tân sinh viên. Khoảnh khắc tiếp theo, ôi mẹ kiếp, mới thật mệt mỏi và phiền nhiễu làm sao, bởi vì đúng như tôi dự đoán, là một bài diễn văn tẩy não có lẽ đã trở thành thông lệ với tất cả những phụ tá trong ngôi trường này.

"Trên thế giới này luôn tồn tại hai loại người: kẻ mạnh và kẻ yếu."

Đó là những gì mà xã hội ngoài kia vẫn luôn thì thầm vào tai các anh chị. Rằng kẻ mạnh thì thống trị kẻ yếu, còn kẻ yếu phục phải tùng kẻ mạnh.

Nhưng đó chỉ là một phần của những gì chúng ta phải học từ cuộc đời. Xã hội ngoài kia chưa bao giờ nói hết những điều họ cần nói, họ muốn gieo rắc vào đầu các anh chị thứ gọi là niềm hy vọng, để nhìn thấy các anh chị gắng sức đạp đổ điều hiển nhiên ấy mà làm trò giải trí. Bởi vì ai cũng biết rằng: kẻ mạnh sinh ra đã là kẻ mạnh, còn kẻ yếu thì mãi mãi vẫn bị kẻ mạnh chà đạp mà thôi.

Chính vì vậy, mà Skyhigh tồn tại. Ở đây, chúng tôi sẽ dạy các anh chị làm thế nào để trở thành một kẻ yếu mà vẫn được trọng dụng, lại còn có thể giữ được mạng sống của mình. Không còn cách nào khác ngoài trở thành một phụ tá. Các anh chị sẽ được huấn luyện những kỹ năng cơ bản để giúp đỡ các anh hùng trong tình huống cần thiết. Chỉ sau ba năm, những người ngồi đây sẽ được một siêu anh hùng trong trường chọn lấy làm cộng sự, cùng nhau sánh bước với họ trong công cuộc giải cứu thế giới khỏi những thế lực xấu xa - đây là một niềm vinh dự lớn nhất đối với những người từng được gọi là kẻ yếu.

"Đó là những lời hoa mỹ mà tất cả bọn họ sử dụng để dụ dỗ các anh chị vào ngôi trường này."

Nghe cho rõ đây.

Các anh chị ở đây không phải là hỗ trợ bất cứ ai, bởi vì những siêu anh hùng vốn có đủ năng lực chiến đấu để không cần sự giúp đỡ, và sự xuất hiện của những kẻ phụ tá cũng chỉ làm thêm vướng tay vướng chân họ khi làm nhiệm vụ mà thôi. Nhiệm vụ thật sự của những phụ tá khi trở thành cộng sự của một siêu anh hùng, là chịu hi sinh thay cho thân chủ của mình trong những tình huống cần thiết. Vốn từ đầu, mạng sống của các anh chị cũng chẳng một chút giá trị trong mắt chúng tôi, hay xã hội, có sống nữa hay chết ngay trước mắt đi chăng nữa thì cũng thế mà thôi. Nhưng nếu một trong những người ngồi ở đây chịu hi sinh tính mạng bản thân để đổi lấy mạng của một siêu anh hùng, thì ít nhất sau khi chết đi, người đó sẽ được người đời tôn vinh và tưởng niệm đến.

Bởi vì các người chỉ là những kẻ yếu đuối.

"Các anh các chị đã hiểu sứ mệnh của một phụ tá chưa?" Gã tiếp tục nghiêm giọng hỏi.

Bầu không khí trong lớp càng trở nên trùng xuống hơn, mặc dù trước đó những người ngồi ở đây cũng chẳng có lấy một chút vui vẻ hào hứng gì. Họ nén những tiếng thở dài. Donghan ngồi bên cạnh tôi, tay gỡ một bên tai nghe, mắt đảo một lượt quanh lớp học, rồi nhân lúc xung quanh đều im lặng thì buông một câu thẳng thừng:

"Nói nghe như ngậm cặc vào mồm vậy."

Tôi cố gắng úp mặt xuống bàn để không bật cười thành tiếng, trong khi gã đàn ông kia mặt dần dần đỏ lên như một ấm nước sôi chuẩn bị tràn toàn bộ ra ngoài.

Quá dễ đoán, chỉ chưa đầy một phút sau, Kim Donghan đã bị đuổi ra khỏi lớp phạt đứng. Tôi nghe văng vẳng tiếng hát của cậu đệm trên những bước chân, trầm và khàn. Một ca khúc tiếng Nhật đến cả tôi cũng chưa bao giờ được biết tên.

Em tin rằng

Cứ làm những điều mọi người thường làm thì đời còn gì là vui nữa?

Anh sẽ là của em

Và em sẽ chỉ làm những điều em muốn bất cứ khi nào em muốn mà thôi.

.

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ hiểu được mục đích của những kẻ đứng đầu ngôi trường này là gì, nhưng cái cách họ phân biệt đối xử một cách công khai đối với những học sinh trong trường quả thực làm tôi phát tởm. Chỉ cần ở trong lớp anh hùng, và bạn sẽ có tất cả mọi thứ: danh tiếng, sự tôn trọng, sự ngưỡng mộ, có thể là một lớp học khang trang đẹp đẽ hơn và một bữa trưa thịnh soạn, thay vì việc phải ngồi ở một cái bàn dành riêng cho những học sinh lớp phụ tá và thực đơn chỉ có cơm nhão, món thịt viên chua loét cùng vài ba chiếc lá cây mà họ gọi là rau sạch. Được rồi, những điều này xứng đáng với các phụ tá mà, có khi trong mắt họ việc phục vụ bữa ăn cho chúng tôi đã là một sự ban ơn rồi... Cứ như vậy mà chấp nhận thôi.

Tôi tiến tới một chiếc bàn ăn trong góc căng tin. Bàn ghế ở đây thấp hơn so với bàn ghế dành cho các anh hùng, làm bằng gỗ đã xỉn màu, cầu xin nó đừng có sập xuống một cách bất ngờ khi tôi vẫn đang dùng bữa.

Rầm.

Thứ gì đó bất ngờ rơi xuống trước mắt tôi.

Chiếc bàn ăn mà tôi đã lựa chọn đổ sập xuống, bể thành những mảnh gỗ vụn. Tôi giật mình. Từ giật mình lại chuyển thành hoảng hốt khi nhận ra thứ gì đó ấy lại là một con người.

Kim Donghan nằm sõng soài trên đám vụn vỡ, xác gỗ cắt vào da đến chảy cả máu. Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại, còn miệng thì không ngừng rên rỉ những tiếng xuýt xoa đầy đau thương. Những học sinh phụ tá năm nhất đứng xung quanh ấy thì hết sức ngạc nhiên đến há hốc cả miệng, một số học sinh phụ tá khác cắm cúi ăn và cố tránh ánh mắt của những người xung quanh, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn một cái để theo dõi tình hình. Còn mấy kẻ ở bên lớp anh hùng, ngồi bàn ghế nhựa cao hơn, thì không mảy may quan tâm ở phía bên này đang diễn ra chuyện gì, chỉ trừ một số ít người tò mò hóng hớt. Dường như cái việc đánh đập một học sinh thuộc lớp phụ tá đến tàn tật đã trở thành một câu chuyện quá bình thường trong ngôi trường này, họ đã nhìn thấy cảnh tượng ấy quá nhiều rồi, nên cũng chẳng thèm để ý nữa - hay bởi bản thân con người họ cũng là những kẻ bắt nạt, và quỷ dữ không bao giờ lên án đồng loại của mình? Kể cả khi chính tôi được sinh ra là một anh hùng, có lẽ tôi cũng sẽ không bao giờ hiểu.

Tôi muốn lao đến bên Donghan ngay lúc này, hỏi han cậu ấy rằng cậu có làm sao không? Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Nhưng vừa đặt khay đồ ăn xuống đất, thì đã có hai tên học sinh lớp trên khệnh khạng bước đến chỗ cậu ta. Một tên thì to béo, người phình ra như một trái bóng cao su khổng lồ, nếu ai đó thả hắn ta từ ngôi trường này mà rơi xuống mặt đất, chắc hẳn hắn sẽ nảy lên. Tên còn lại thì gầy nhẳng như một chiếc sào chọc quần áo, hay một chiếc cột điện, miệng hắn rộng đến tận mang tai, khiên cho nụ cười của hắn trở nên thật quái dị. Tên to béo ấy xách cổ áo cậu nhấc bổng lên cao bằng một tay không, từng tảng thịt ngang phè phè trên mặt ép chặt vào nhau đến vắt ra được cả nước:

"Chắc chú em là ma mới, nhỉ? Nom cũng tuấn mã ra phết. Thế biết luật lệ ở đây chưa?"

"Đi qua bàn ăn của tụi này phải cúi đầu chào các đại ca đấy. Mà mày vừa nghe nhạc vừa câng câng cái mặt lên mà bước qua đây như lúc nãy là không - được - rồi." Tên gầy tiếp lời, hắn cất cái giọng cao cao.

Tên to béo hơn quăng Donghan như quăng một quả bóng chày, cả cơ thể cậu đập vào bức tường trong căng tin, rồi lại đau đớn rơi xuống. Tôi nghe vài tiếng xì xào bàn tán xung quanh:

"Thằng nhóc này xui thật. Đụng vào ai chứ đụng vào anh em nhà Han là chết chắc rồi."

"Mày có định cứu nó không?"

"Điên à? Trước nay chưa ai đánh nhau với hai gã đó mà lành lặn trở về đâu. Không phải lúc nào chúng ta cũng là anh hùng."

Những anh hùng quyết định bỏ mặc Donghan. Bên cạnh tôi, một cậu phụ tá lui bước chân lại vì sợ hãi, có lẽ cậu ấy cũng muốn làm gì đó, nhưng nghe được cuộc đối thoại kia thì biết rằng mình lao vào đó chỉ có chết mà thôi. Tôi chợt nghĩ về bản thân mình, tôi vỗn chẳng quan tâm đến mạng sống của mình kể từ khi bước vào Skyhigh, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị ném, bị quăng quật đến thân tàn rồi chết ở một nơi đâu đó trong trường rồi. Giống như cha. Tôi tự biết rõ bản thân một phụ tá phải chịu cái kết như thế nào mà. Nhưng người kia, việc gì cậu ta phải bị đánh đau đớn như vậy? Cậu ta làm gì có một chút năng lực, đâu khác nào một người bình thường? Chẳng phải một người bình thường đáng lẽ ra phải được các siêu anh hùng bảo vệ sao, tại sao giờ đây lại bị chính họ đối xử như vậy?

Họ lại lao vào đánh cậu ta kìa. Đến giờ này tên cao ráo mới sử dụng siêu năng lực của mình, hắn ta có thể tách rời từng bộ phận cơ thể ra thành từng khúc và điều khiển chúng. Một cánh tay của hắn bay lên và lao thẳng vào bụng Donghan. Cậu ta không chống trả, cậu hiểu rằng mình không thể chống trả những kẻ mạnh hơn mình. Những ngón tay cậu ép chặt chiếc earphone vào tai, như sợ hãi rằng, nếu mất đi chúng thì cậu ta sẽ nhận ra rằng mình đang phải chịu đau đớn đến mức nào. Trời ơi, Donghan sẽ chết mất thôi, lại thêm một cú đấm nữa giáng thẳng vào lưng cậu. Chúng nó đánh cậu ta đến chết mất. Kim Donghan sẽ chết mất...

Hàng trăm suy nghĩ và viễn cảnh tiêu cực đổ ập xuống đầu tôi như một cơn mưa rào, bỗng dưng, tôi cảm giác rằng mình có thể khóc ngay lúc này.

Và có điều gì đó đã thôi thúc tôi lao ngay đến chỗ cậu.

"Dừng lại đi."

Đến chính tôi cũng không thể tin được vào hành động của mình nữa.

Tôi biết, bây giờ tôi đang là trung tâm của mọi sự chú ý. Những ánh mắt từng đổ dồn về một Donghan đau đớn đến sắp chết dần dần hướng hết về phía tôi. Anh hùng. Phụ tá. Và cả hai tên bắt nạt nữa. Tất cả bọn chúng dán chặt đôi mắt lên thân hình bé nhỏ này.

"Chà chà, xem chúng ta có gì này."

Tên cao gầy đang điều khiển cánh tay mình nhấc bổng Donghan từ một độ cao chừng hai mét, lập tức thả cậu ta rơi tự do xuống mặt đất, kêu cái bịch. Donghan được tự do gắng gượng hết sức mình để đứng dậy - một tay cậu cố sức chống lên trên nền đất lạnh, bất chợt, toàn bộ cơ thể nhói lên vì đau đớn, lại khiến thân hình cậu đổ sập xuống như domino.

Hai tên bắt nạt tiến lại gần phía tôi, đôi mắt gườm gườm như muốn ăn tươi nuốt sống, trong óc có lẽ đã tưởng tượng được những trò tra tấn tàn ác nhất có thể đủ làm tôi tàn phế trong suốt ba năm học. Nhưng tôi không sợ, mặc dù đôi chân trở nên cứng đờ và dán chặt xuống dưới nền đá hoa cương, tôi không vẫn cảm thấy mình sợ hãi một chút nào.

"Ra là lứa đồ chơi năm nay cũng có hàng xịn đấy."

Đồ chơi.

"Mày thích lấy mình ra để thí mạng cho cái thứ kia à. Được thôi, thích thì bọn tao cũng chiều, chúng ta là người tốt mà."

Cái thứ kia.

Rốt cuộc, những phụ tá trong ngôi trường này đang bị xếp ở vị trí nào vậy?

Bỗng dưng, đám đông từ xì xào, trở nên thật ồn ào, thật hỗn loạn, rồi bất chợt lại im bặt. Tất cả bọn họ không ai nói gì cùng dạt sang hai bên, xếp thành từng hàng. Tôi nghe thấy giọng của một người đàn ông tuổi trung niên ồm ồm cất lên, là một chất giọng rất quen thuộc. Tôi đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi? Một sự đáng kinh tởm đến quen thuộc. Giáo viên chủ nhiệm lớp phụ tá.

"Tôi đã nói với hai cậu sáng nay rồi. Chân lý giữa kẻ mạnh và kẻ yếu."

Tôi bắt gặp Donghan đang lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng, chẳng cần nghe cũng biết cậu ấy đang nói gì.

"Đừng tự mình vướng vào những rắc rối nữa. Lần sau sẽ chẳng ai cứu lấy các cậu đâu."

Gã nói như thể bảo vệ cho tất cả học sinh trong ngôi trường này, kể cả anh hùng, kể cả phụ tá, đều nằm ngoài trách nhiệm của các giáo viên trong trường vậy. Có lẽ gã nghĩ rằng lúc này đây mình đang ban ơn cho lũ trẻ này khi cứu lấy chúng, hoặc là nghĩa vụ, chứ chẳng phải một hành động xuất phát từ tình thương và lòng trắc cẩn.

Chà, đúng là nát từ trên nát xuống mà, ngôi trường này quả thực nực cười.

"Han Yejun. Han Yongjun. Hai cậu ngay lập tức đến phòng kỷ luật và viết bản tường trình cho tôi về sự việc ngày hôm nay." Gã quay về phía hai tên kia, chúng không những không một chút ăn năn mà có vẻ còn cảm thấy vui sướng, chắc hẳn việc bị kỷ luật đối với chúng còn xảy ra thường xuyên hơn cả đến trường học.

"Đây là cái giá phải trả khi không lắng nghe những bài học trên lớp đấy." Gã vác Donghan lên vai, mặc kệ những tiếng rên rỉ vì ê ẩm từ cơ thể cậu cất lên mỗi lần gã chạm vào. Tôi cũng bám theo gã, chỉ là tôi cảm thấy không yên tâm.

Nhưng gã dẫn chúng tôi đến một căn phòng y tế của trường. Căn phòng ấy ngập trong một sắc trắng đến lóa cả mắt: tường trắng, gạch lát sàn trắng, ga giường và gối màu trắng, dụng cụ y tế cũng vậy, và... cả vị bác sĩ ở đây toàn thân cũng một màu trắng bệch, hệt như một người bị bệnh bạch tạng vậy.

"Hyunnie à, mọi việc từ giờ cứ để tôi lo là được rồi. Anh có thể ra khỏi đây."

"Không cần bà nói tôi cũng không ở lại cái nơi lạnh toát này làm gì. Vả lại, đừng có gọi tôi là Hyunnie." Gã đặt Donghan xuống chiếc giường gần nhất gã nhìn thấy.

"Được rồi, Hyunnie à, bảo trọng nhé."

"Im miệng." Gã đóng sập cửa lại.

Donghan và tôi lắng nghe tiếng bước chân của gã xa dần, lại xa dần.

"Đừng có trách Daehyunnie nhé, anh ấy thực ra là người tốt đấy, cũng do khổ quá thôi. Lại là bài phát biểu trước lớp phụ tá vào mỗi đầu năm học đúng không? Cái này là từ phía trên nhà trường đưa ra rồi... không thể làm khác được." Vị bác sĩ ấy vẫy vẫy những ngón tay, mặc dù những vết chân chim dưới đuôi mắt đã hằn rất sâu, nhưng cách nói chuyện của cô giống như một thiếu nữ mới mười sáu vậy. Bỗng, như nhớ ra một điều gì đó, tôi hỏi:

"Xin lỗi, nhưng giường nằm dành cho các phụ tá ở đâu ạ?"

Cô ấy, đôi mắt bỗng mở to khiến tôi chợt nghĩ đến một con cú vụ, nhìn chúng tôi chăm chăm rồi tỏ vẻ ngạc nhiên hết sức:

"Hahaha... Không có giường cho phụ tá đâu, ở đây tất cả mọi người đều được đối xử bình đẳng mà. Con đỡ cậu ấy nằm xuống đi, gối ở đằng kia kìa."

Lần đầu tiên tôi nghe được, từ một người trong ngôi trường này, rằng không có một sự phân biệt giữa những người thuộc lớp anh hùng và lớp phụ tá, thật lạ lẫm làm sao. Nơi này có vẻ như vẫn còn nhân đạo lắm. Tôi mỉm cười.

Bác sĩ chiếu một tia sáng kỳ lạ từ mắt, quét một đường từ trên xuống dưới cơ thể Donghan, rồi lại từ dưới lên trên. "Ồ, không có một cái xương nào bị gãy luôn. Con yêu, con có một cơ thể rất cứng cáp đấy, chúc mừng con nhé."

"Hồi nhỏ con có tập Hapkido mà cô, nên người con khỏe lắm." Donghan cười như những đau đớn trên người em từ đầu đã không tồn tại.

"Nhưng cả cơ thể bầm tím hết cả rồi đây này... cả mấy vết sẹo ngoài da nữa. Con yêu ơi, sao con vẫn cười tươi được vậy?"

"Nhờ âm nhạc đấy cô ơi." Donghan lấy chiếc máy nghe nhạc từ trong túi áo mình ra. "Âm nhạc là liều thuốc chóng lành nhất mà."

"Không phải đối với những chấn thương vật lý, bánh ngọt à."

Cô ấy bôi một vài thứ thuốc màu đỏ và tím có mùi thơm của hoa oải hương lên khắp cơ thể Donghan, tiện đắp thêm vài chiếc cao dán mà chiếc nào cũng có hình mặt cười. Trên gương mặt cậu cũng chi chít những chiếc urgo. "Chà, ngày đầu tiên nhập học, đúng không?" Cảm thấy nơi này như thế nào?

"Tồi tệ ạ." Tôi lẩm bẩm.

"Haha. Ta biết mà, bất cứ học sinh phụ tá nào ở đây cũng đều nói vậy. Đấy là lý do vì sao ta không bao giờ muốn ra khỏi phòng y tế. Hai con có muốn ăn kẹo không?" Cô ấy đưa hái đứa tôi mỗi người một thanh kẹo mút.

"Ngôi trường này trước đây vẫn tệ như thế ạ?" Tôi hỏi, trong khi Donghan đang ngậm kẹo trong miệng, gương mặt hạnh phúc như một đứa trẻ.

"Ồ không, không... Trước nay nơi này kỷ luật lắm, không có những hiện tượng như thế này xảy ra đâu." Cô ấy thở dài. Chỉ là, kể từ khi không còn cậu ta nữa... những học sinh cá biệt bắt đầu lộng hành, và đến cả nhà trường cũng không còn có thể kiểm soát mấy đứa nhóc ấy được nữa. Luật nghiêm cấm sử dụng vũ khí đối với các học sinh. Mà cũng có những kẻ không bị ảnh hưởng bởi vũ khí hiện đại. Càng ngày, thế hệ càng sinh ra những con người có khả năng càng dị biệt, chúng ta nhận ra mình yếu đuối và bất lực hơn chúng ta tưởng..."

"Khoan đã, thưa cô." Tôi chợt thắc mắc. "Cậu ta là ai ạ?"

Vị bác sĩ ấy gương mặt đang buồn rầu, bỗng chốc lại trở nên vui vẻ như lúc chúng tôi mới bước vào. Biểu cảm của cô ấy còn đáng sợ hơn cả Donghan đang ở bên cạnh tôi. Cái giọng của cô cao lanh lảnh như tiếng chim hót:

"Chà, ta sẽ kể sau, dẫu sao cũng là một câu chuyện dài. Con yêu này, con nên nằm đây đến hết ngày hôm nay để thuốc ngấm vào cơ thể, sẽ khỏe lại sớm thôi. Ta có hơi thần kinh thật nhưng vẫn là một vị bác sĩ mát tay lắm." Cô ấy quay về phía tôi. "Còn con, con tính thế nào? Có muốn ở lại đây chơi một chút không?"

Tôi cũng không biết mình nên đáp lại lời mời ấy ra sao. Thực ra tôi cũng không muốn trở lại lớp học, phần vì tôi không muốn tiếp tục bị giáo dục theo phương cách tẩy não thêm bốn tiếng nữa, phần vì tôi vẫn đang là tâm điểm của sự chú ý trong trường, nếu trở về lớp một mình sẽ rất phiền phức.

Nhưng Donghan đã vội kéo tay tôi lại.

"Bạn ấy sẽ ở lại với con ạ."

Căn phòng y tế ngập tràn trong một bầu không gian tĩnh lặng. Vị bác sĩ kia không trò chuyện với chúng tôi nữa, cô ấy ngồi ở bàn làm việc, xem một vài chiếc video về cách chăm sóc loài sâu mèo béo. Cô có nói rằng cô muốn nuôi một chú sâu mèo để bầu bạn ở trên phòng y tế, mọi ngày ở đây chỉ có một mình cô, thực sự rất cô đơn.

Vậy là chỉ còn hai chúng tôi.

"Tớ vẫn chưa biết tên cậu." Donghan mở lời. Nếu Donghan không mở lời, thì tôi nghĩ chúng tôi sẽ mãi im lặng như thế này đến hết ngày mất thôi.

"Kenta. Takada Kenta." Tôi hơi ngập ngừng. "Mà tôi hơn cậu ít nhất ba tuổi đấy."

"Thật ạ..? Còn em là Kim Donghan ạ." Cái này thì tôi biết. "Vậy là em phải gọi anh là anh lớn rồi. Cảm ơn anh, vì lúc nãy anh đã đứng ra bảo vệ cho em."

"Không có gì." Tôi không nhìn thẳng vào mắt em, đôi chân cứ đung đưa vì chiếc giường bệnh quá cao chân không thể chạm xuống đất. "Tôi cũng có giúp được gì đâu..."

"Nhưng ít nhất thì, anh cũng muốn cứu em, muốn làm một điều gì đó. Không như bọn họ..." Quá thờ ơ, hay bởi quá yếu đuối, có lẽ bởi vì quá yếu đuối nên trở nên thờ ơ. Dẫu thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể tồn tại được trên thế giới này.

"Cảm ơn. Chỉ là, tôi cảm thấy đó là điều mình nên làm mà thôi. Người đáng khen phải là cậu mới đúng..." Tôi thoáng nhìn qua Donghan, tay và chân em cuốn đầy những băng gạc. "Bị đánh như thế mà vẫn tươi cười được."

"Em không sao mà." Donghan đang cười, bỗng làm vẻ mặt hơi nghiêm trọng. Cậu quay sang trái, lại quay sang phải như đang dò xét một điều gì đó, rồi bất ngờ ghé vào tai tôi, thì thầm: "Nói nhỏ với anh nè, ngày còn ở dưới mặt đất em đã từng là bụi đời chợ lớn đó. Cả hai mươi thằng đâm không chết chứ một trận đòn thế này có là gì?"

"Hả?"

"Em đùa anh đấy!!!" Cậu phá ra cười như vừa nghe được một câu chuyện hài hước nhất thế giới, rồi lại rên rỉ đau đớn. Đã bảo nằm im một chỗ rồi mà không nghe...

"Chẳng có buồn cười gì hết."

"Nhưng anh cũng đã cười rồi đấy thôi. Vậy chúng mình huề hen?"

Ừ nhỉ? Khóe môi tôi đã cong lên thành một nụ cười từ khi nào tôi cũng chẳng biết, nhưng nhìn Donghan cười càng tươi hơn khi nhìn thấy biểu cảm ấy của tôi lại chẳng làm tôi cảm thấy khó chịu.

"Anh cười đẹp lắm ấy, nên anh phải cười nhiều hơn nữa nhé!"

"C-cảm ơn..." Cậu cũng dễ thương lắm. Tôi định đáp lại Donghan bằng một lời như vậy, nhưng chợt cảm thấy kỳ quặc quá, con trai ai lại khen nhau dễ thương như thế này bao giờ...lại đành hướng cuộc đối thoại sang một chủ đề khác.

"Sáng nay. cậu ngầu lắm đấy. Cái lúc cậu chửi thẳng vào mặt giáo viên chủ nhiệm lớp chúng ta...quả thực, đến trong mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra được"

"Cái đó ấy ạ? Em chỉ buột miệng mà nói thôi." Chẳng giống buột miệng tí nào hết. "Nhưng anh thấy em ngầu lắm phải không?"

"Ừ. Ngầu. Chắc là vậy."

"Cũng đâu phải tại em đâu, sau buổi sáng hôm nay chắc ai cũng nghĩ em là một đứa láo toét và không biết trên dưới mất thôi." Cậu bĩu môi dỗi hờn. "Nhưng bài phát biểu đầu năm thực sự như cứt mà. Nó chỉ mang một mục đích là tẩy não các học sinh ở đây, nhưng em không thấy nó có tác dụng lắm. Chắc cũng đủ làm lung lay ý chí một số người thần kinh yếu thôi, còn lại chẳng mấy ai quan tâm đâu."

"Chỉ có mình cậu nghĩ vậy thôi, cậu không thấy áp lực nặng nề và u ám bao phủ khắp cả căn lớp học này hay sao?"

"Chỉ là bước ban đầu thôi, rồi họ sẽ nhận ra những tư tưởng nhà trường cố nhồi nhét vào đầu mình lố bịch đến mức nào? Cái em lo sợ là họ sẽ làm gì tiếp theo cơ."

"Có lẽ là bắt chúng ta xem hai, ba bộ phim tài liệu nói về những kẻ phụ tá nổi tiếng đã chết vì người anh hùng của mình, và phân tích cho chúng ta phải chết thế nào mới được lên phim trong tương lai chăng?" Tôi giễu cợt, nói vậy chứ, tôi nghĩ họ sẽ làm điều đó thật đấy. Ngôi trường này đầy rẫy những điều kỳ lạ mà?

Donghan cũng cười. Nhìn thấy hàm răng trắng bóng của cậu, tôi chợt nghĩ, nếu trong căn phòng này thực sự có một chiếc cửa sổ, và vài tia nắng ngoài kia sẽ hắt lên gương mặt vui tươi, làm lấp lánh hàng mi trên đuôi mắt cậu cong cong hình trăng lưỡi liềm, và đó có lẽ sẽ là cảnh tượng đẹp nhất trên đời mà tôi từng nhìn thấy. Nhưng căn phòng cả hai chúng tôi đang ở kín như bưng, toàn bộ cửa sổ đều cài then và được sơn một màu trắng khiến chúng hòa lẫn với những bức tường, tưởng như căn phòng này không có cửa sổ. Và cũng chằng có tia nắng nào hắt lên gương mặt của cậu cả. Tôi mong chờ cái khoảnh khắc được nhìn thấy em ấy dưới cái nắng dịu dàng của mùa thu biết bao.

Khoan đã, tôi đang nghĩ về cái quái gì vậy?

Thực sự thì, tôi vừa có suy nghĩ quái gì trong đầu vậy?

Em dần dần quên đi những cuộc trò chuyện và chìm vào một giấc ngủ say. Để lại tôi bên cạnh em với bao câu hỏi rối bời.

Có lẽ tại Kim Donghan đẹp trai thôi. Bởi vì Kim Donghan đẹp trai nên tôi mới có những suy nghĩ như vậy thôi. Ham thích cái đẹp không phải điều gì sai cả, bởi từ khi loài người được tạo ra, họ đã không ngừng đi tìm cái đẹp để thỏa mãn cho bản thân mình rồi.


to be continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com