TruyenHHH.com

Kc Phan Ii 12cs Abo Den Trang

Chương 15. Đơn sắc.

Bạch Dương cuối cùng cũng lên xe.

Cậu ấy đã đi đâu đó suốt buổi.

_ Em đi đâu vậy? - Cự Giải hỏi.

Bạch Dương nhún vai, đem balo của mình mở ra cho anh xem.

Một đống bom.

_ Ở đâu thế?! - Xử Nữ hai mắt sáng rỡ nhìn chúng.

Bạch Dương chỉ về phía sau xe.

_ Chúng cài bom vào xe của chúng ta?

Bạch Dương gật đầu.

Lúc nãy ở trên sân thượng có thấy một bóng đen khả nghi đang làm gì đó ở chỗ xe của mình nên lúc xuống có kiểm tra thử.

Loại này có điều khiển kích nổ riêng, bên trong chứa thuốc nổ khá mạnh, Bạch Dương gỡ được hai quả ở đuôi xe và một quả trên đầu xe.

Gỡ xong rồi làm gì?

Đem về cho Xử Nữ đánh sập phòng thí nghiệm chứ làm gì.

Bạch Dương cũng là một trong số các anh hai có tâm đấy chứ~

...

Xử Nữ cảm giác được bàn tay của mình bị một bàn tay khác nắm lấy, siết chặt.

Người đang dựa vào vai cậu ngủ khẽ cựa quậy, và rồi, Xử Nữ nhìn thấy một giọt nước mắt từ khóe mi người kia chảy xuống.

Thế nhưng gương mặt cậu ấy vẫn không có chút biểu cảm gì.

Cậu này...học cùng lóp với Đại thiếu chủ...

Không biết vì sao, lúc nãy...

Lẽ nào, cậu ấy bị rối loạn sắc giác*

(* : a.k.a mù màu)

Hồi nào giờ đâu có nghe thằng Cá nói về chuyện này...

Nhưng cậu ấy khóc thế này, mình lại có chút thương tâm...

Xử Nữ ngó quanh quất, không có ai nhìn cả, bèn đưa tay chùi hộ người kia giọt nước trên má.

*********************************************************

Bảo Bình thở dài một tiếng, bế Kim Ngưu đã ngủ ngon trên tay, ra khỏi tòa nhà đã bị cảnh sát bao vây đi thẳng đến đường chính.

Bộ kimono xộc xệch được hắn chỉnh lại, còn khoác cả áo vest của mình vào, cứ thế, hắn đem cậu về nhà mình.

Một căn hộ cao cấp, trên một chung cư cao cấp, ở trung tâm Tokyo.

Đặt cậu nằm trên giường, tìm một bộ đồ cho cậu mặc, khổ nỗi, hắn là Alpha, vóc người khá vạm vỡ, còn cậu là Omega, nhỏ bé, nên cái áo chật nhất của hắn lại trở nên quá khổ.

_ Mệt quá! Aisss

Bảo Bình vò rối mái tóc của mình, mặc tạm cho cậu cái áo rồi chính mình đi tắm.

Sáng hôm sau thể nào cũng bị đấm cho vài cái, thôi thì cứ tận hưởng trước đi cái đã.

Bỗng, điện thoại của hắn reo.

_Xin chào?

[Em tao đâu?]

_ Thằng nhỏ ngủ rồi.

[Sáng mai tao đến đón nó.]

_ Tao nghĩ là không được đâu. Em ấy phát tình, hình như trúng thuốc.

[Mày làm gì nó rồi hả đồ lăng nhăng?!] - Đầu dây bên kia có vẻ kích động.

_ Tôi đánh dấu-

[Đồ con bò! Sao không đến chỗ tao lấy thuốc?!]

_ Mày mới là đồ con bò! Em ấy câu dẫn tao như thế thì làm sao?! Chạy đến lấy thuốc để em ấy chết à?!

[Sáng hôm sau lo mà chuẩn bị cái người đi nhé, thằng nhỏ đó bạo lực không kém tao hồi xưa đâu.]

_ Ê này, tao hỏi cái này, khoan chửi nhé.

[Gì?]

_ Gả em mày cho tao được không?

[...]

_ Mặc dù em ấy hơi bạo lực một chút, nhưng mà tao thích, hồi nào giờ chưa có em nào tát thẳng vào bản mặt đẹp trai của tao hết.

[...tao cúp máy]

Nói xong cúp máy thật.

Bảo Bình lần nữa vò rối tóc, đi vào phòng tắm.

*****************************************

Sáng sớm hôm sau, lúc Kim Ngưu tỉnh lại đã thấy mình nằm trên một cái giường rất êm ái, trên người chỉ mặc độc nhất có một sơ mi rất to của ai đó, lại còn cả...sau cổ đau nhói.

Bảo Bình tỉnh rụi nằm cạnh, giở báo.

Bỗng dưng một mảng mờ mịt lùa về, tối hôm qua trong lúc mơ mơ màng màng lại có cảm giác ai đó cắn vào sau gáy mình.

_ AAAAAAAA!!!!!!!

Bảo Bình đáng thương dù đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vẫn cảm thấy đau khi bị một cước của người kia đá xuống giường. Ôi, bờ mông đáng yêu của tui

_ Đồ háo sắc anh tối hôm qua làm gì tôi!!!!!?

Bảo Bình thụp đầu xuống né một cái gối từ tay Kim Ngưu, nghiêng đầu tránh thêm một cái nữa.

_ Bình tĩnh! Tối hôm qua em phát tình! Tôi giúp em một chút! Khoan khoan đừng ném cái đó! Vỡ sọ tôi mất!

Hắn làm động tác che chắn, bởi vì Kim Ngưu đang cầm trên tay...một...ừm, một lọ thuốc.

_ Nghe tôi nói cái đã, tối hôm qua em phát tình, tôi đánh dấu tạm thời em để ức chế nó, vì tôi không có thuốc ức chế của em.

_ Đánh dấu tạm thời...vậy dấu răng sau cổ tôi là của anh?...

_ Phải. Em tạm thời ở đây khoảng một tuần, sau khi kì phát tình kết thúc rồi trở về. Tối hôm qua đã gọi điện xin phép Lão đại rồi, nên em yên tâm. Dấu răng tôi để lại trên cổ em sẽ biến mất sau sáu tháng, vậy cho nên đừng lo.

_ Cảm ơn...ưm...

Kim Ngưu có cảm giác mình mắc nợ tên này rồi.

Hình như.............

À mà thôi, bỏ đi.

Vừa đặt chân xuống giường, cả thế giới bị một trận chao đảo, Kim Ngưu mất đà ngã phịch xuống nền.

_ Em sốt rồi.

Đúng rồi, anh Nhân Mã có dặn khi bị cắn sẽ bị sốt, vì mình đã dùng thuốc ức chế ngay kì phát tình đầu tiên.

_ Mau về giường đi, tôi đến nhà em lấy chút đồ.

Bảo Bình xốc vai cậu đem đặt lên giường, đắp chăn kĩ càng, còn mình đi thay quần áo.

*****************************************

Trường cấp ba Yomiyama.

Giờ ra chơi, Song Ngư gục mặt xuống bàn vừa nghe nhạc vừa ngủ.

Tối hôm qua về hơi muộn nên ngủ không đủ.

Xử Nữ ngược lại rất tỉnh táo, bước đến chỗ bàn của Song Ngư, đập đập vào vai cậu ấy.

_ Dậy tao hỏi cái này chút.

_ Gì?

_ Anh mày...Song Tử ấy, cậu ấy bị rối loạn sắc giác hả?

_ Hửm? Không, anh ấy đâu có bị... - Song Ngư vươn vai, ngáp một cái rõ to. - Anh ấy có nhìn được màu gì đâu mà bảo mù.

_ Ý mày là sao?

_ Song Tử bị mù màu, mù tất cả các màu, chỉ có thể nhìn thấy màu trắng, màu đen và màu xám thôi.

_ Cậu ấy không thể phân biệt được tất cả các màu?

_ Ừ, là bệnh di truyền. Vì thế nên anh ấy được miễn học mỹ thuật. - Song Ngư chống cằm, móc chai nước cá nhân trong cặp sách ra uống.

Xử Nữ cảm thấy rất kì lạ.

Cậu đối với Song Tử không phải không quen biết, từ sơ trung đã chung trường, rồi lên đến cao trung.

Lần đầu gặp cậu ấy, là hồi sơ trung năm cuối, Song Tử cuối giờ học ngồi một mình trong phòng mỹ thuật vẽ một nam nhân, với nụ cười rất đẹp, rất dịu dàng, với mắt trái bị che đi, nhìn qua có thể thấy đó là một Omega.

Đó là Lão đại, mà người đó lại là Beta.

Cậu ấy ngồi đến khi trường gần đóng cửa để vẽ nốt bức tranh, một bức tranh vẽ bằng chì, đơn sắc, chỉ có một màu xám xịt, trông đến khó chịu.

Bức tranh rất đẹp, rất giống thật. Nhưng quá đơn điệu.

Hóa ra là vì, cậu ấy không thể nhìn thấy màu.

Thế giới của cậu ấy đơn điệu và nhàm chán như thế, có bao giờ cậu ấy thấy cô đơn không?

*****************************************

Chương 15 rồi, huhu, còn 5 chương nữa là hết phần II rồi TvT

Tui viết bộ "Đen trắng" là nhanh nhất trong các bộ truyện nào giờ tui viết á TvT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com