TruyenHHH.com

Kbin Primrose Hoa Anh Thao

Thật ra, bản thân bạn có yêu một người hay không thì bạn đều có thể biết và cảm nhận được. Hơn nữa, loại cảm giác này luôn quá rõ ràng và chính xác. Chỉ là anh đã cố né tránh và miễn cưỡng ràng buộc tình yêu dành cho em, trao gửi nơi người khác. Để rồi có đôi lời anh nói ra đã nhất định làm tan nát cõi lòng em, có đôi chút tổn thương đã định sẵn nơi tim em khó lành lại và cũng có vài việc đã không thể xoá nhòa trong trí nhớ của em. Giờ đây, mọi thứ ấy đều trở thành con dao hai lưỡi khiến anh đau đớn và buồn bực hơn. Anh nhớ em, nhớ em đến mức cùng cực bởi vì anh yêu em.

Từ lúc em rời đi, mọi thứ xung quanh anh vẫn bình thường đến vậy, chỉ là trong lòng anh đã chết tâm đi một phần nào đó. Anh lại thấy nhớ em mỗi khi màn đêm đến. Có đôi khi lại tự chê cười cho bản thân sao lại ngốc đến vậy, không biết cách trân trọng tình cảm của em nên đã dễ dàng để em nhận lấy thương tổn mà rời khỏi I-land.

Ban ngày, anh chỉ biết lao mình vào phòng luyện tập để không phải bị sự dằn vặt bủa vây, bắt lấy từng nhịp hơi thở mang cảm giác nặng nề. Đêm về, bóng tối lại trở nên lạ lẫm khi thiếu đi bóng dáng của em. Thiếu em lòng anh bỗng dưng thật cô độc. Anh sợ hãi sự cô đơn, anh cố gắng tìm kiếm mùi hương của em còn sót lại đâu đây, gào thét tên em trong lòng mình.

Anh nhớ em. Nhớ đêm hôm đó, em mỉm cười còn anh thì khóc, nụ cười vô tư của em đã làm hằn sâu trong tim anh một vết rạn nứt. Anh muốn biết giờ em đang ở đâu ? Em đang làm gì ? Em liệu rằng có đang ổn hay không ? Em là đang hạnh phúc hay phiền muộn. Nỗi nhớ em da diết bỗng biến thành những mũi kim bén nhọn đâm thẳng vào tim anh. Hai mắt lại bắt đầu nhoà đi trong lớp lệ mờ. Anh nhớ giọng nói của em. Nếu như mỗi tầng mây là một bức thư của bầu trời, thì liệu có thể cho anh được lắng nghe giọng em thêm lần nữa. Anh nhớ nụ cười như tia nắng sớm hạ rực rỡ của em. Dù cho nó có mỏng manh và yếu ớt như bồ công anh phiêu lãng trong gió thì đối với anh, em vẫn thật xinh đẹp, vẫn luôn toả sáng và bay lượn trong trái tim anh với ánh hào quang sáng chói chỉ riêng em mới có được. Anh đã không thể bảo vệ trái tim em khỏi những đau thương và rỉ máu, nhưng anh muốn trong tương lai sẽ cùng em làm những điều thật ý nghĩa và tươi đẹp để chữa lành vết thương ấy cho em. Phải chăng, anh vẫn còn cơ hội đó ?

Bài test cho trận chiến cuối cùng để dành lấy tấm vé debut trong nhóm nhạc mới là 9 I-lander còn lại sẽ cùng nhau biểu diễn ca khúc Calling ( Run to you ) trên sân khấu. Họ bắt đầu trở nên nghiêm túc và căng thẳng hơn. Tất cả các thực tập sinh đã tiến hành nhanh chóng chia part và luyện tập hết sức chăm chỉ. Những giọt mồ hôi của sự nỗ lực, những đôi mắt thâm quầng của đêm dài thức khuya luyện tập chỉ mong được đổi lại là một giấc mơ idol trở thành hiện thực.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày em xa anh, mỗi giây mỗi phút anh đều sống trong sự quyết tâm gánh vác cả phần ước mơ vẫn còn dang dở của em để lại. Đầu óc anh như cuốn sổ nhỏ lưu giữ mọi hình ảnh của em. Đâu ai ngờ rằng, chương trình đã dành tặng cho anh và các thực tập tập sinh khác một món quà thật sự quá tuyệt vời và ý nghĩa. Niềm vui bất ngờ ập đến, món quà ấy tựa như một cánh buồm lớn ngoài nơi đảo xa lúc anh đang phải ngụp lặn chìm ngập dưới đáy đại dương mù mịt, như loài hoa thèm khát ánh sáng của vầng trăng vàng dịu soi chiếu.

Trong lúc mọi người đang hăng say luyện tập, tiếng chuông báo bỗng vang lên, cánh cửa hình quả trứng bắt đầu chuyển động rồi từ từ hé mở. Những gương mặt thân quen của 13 thực tập sinh lúc trước dần dần lộ diện. Tiếng hò reo inh ỏi làm khuấy động cả một bầu không gian yên tĩnh, các  I-lander phấn khích quá độ lao nhanh về phía những người bạn lâu ngày chưa gặp, vui mừng và hí hửng ôm chầm lấy nhau.

Khoảnh khắc ấy, anh tưởng như đã không thể tin vào mắt mình nữa, sau bao ngày mong nhớ, cuối cùng em cũng đã quay trở lại thăm anh. Anh hoàn toàn bị đánh động mọi hệ thần kinh, vội vàng chạy ra tìm kiếm bóng hình bé nhỏ của em. Anh nhìn thấy em rồi, em vẫn hệt nguyên như vậy, khuôn mặt vẫn trắng hồng thánh thiện, đôi mắt to tròn vẫn long lanh trong sáng và nụ cười hoa ngọc vẫn chan hòa vẻ đẹp thuần khiết. Anh nhìn em đầy sủng ái và mỉm cười hạnh phúc. Anh muốn lao đến ôm em vào lòng để thoả hết những cảm xúc  nhớ thương nơi trái tim mình. Nhưng dường như em đang cố tình xa lánh và trốn tránh ánh mắt của anh. Em lần lượt vui vẻ ôm lấy Niki, Heeseung, Sunoo, Jake... mà bỏ quên đi niềm khát khao được em sưởi ấm của anh. Anh chỉ biết tìm mọi cách để  được đến gần bên em, nói cho em nghe những lời chôn chặt tận sâu đáy lòng mình :

" Anh nhớ em."

Em đã vờ đi như chẳng nghe thấy gì, âm giọng ngọt ấm của anh sẽ lại khiến em xao xuyến thêm lần nữa mất. Ngay từ lúc đặt chân vào trong sảnh, em đã âm thầm lén tia ánh mắt thắm tình tìm kiếm anh. Em thực lòng rất nhớ anh, em cũng muốn được tham lam hít hà hơi thở của anh, muốn được nằm gọn trong vòng tay ôm ấm áp của anh nhưng trái tim em đã quá đau rồi, em không cho phép nó phải chịu đòn rỉ máu nữa. Câu nói " Em nhớ anh " vẫn cứ ngập ngừng nơi cuống họng em rồi lại bị em nuốt trọn vào trong. Mặc dù vậy, em đâu biết rằng tình cảm mà em dành cho anh đã nhiều đến mức hình thành nên những thói quen, em càng cố gạt bỏ thì sẽ lại càng lún sâu đến mức đau lòng. Như hiện tại, em vẫn luôn trộm ngắm nhìn anh, lo lắng xem anh có khoẻ không, quan sát từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt anh mà lâu ngày em chưa được nhìn thấy. Thói quen vẫn mãi là thói quen, từ bỏ liệu rằng em sẽ hết bận tâm hay chỉ càng thêm lo lắng.

Anh lặng im nhìn em, chàng trai mang trong lòng những bộn bề tâm sự, đôi mắt buồn dán chặt trên người em, trái tim khẽ đau nhói. Lúc này anh với em cứ ngỡ như trời xanh và biển cả, cùng một màu nhưng thực tế rất xa xôi. Có thể ở cùng nhau nhưng lại chẳng thể chạm tới.

Tiếng MC vang lên cắt ngang mọi dòng cảm xúc :

" Các I-lander, xin vui lòng chuẩn bị màn trình diễn Into the I-land với 13 thí sinh cho phần biểu diễn trực tiếp."

Có lẽ anh là người vui hơn ai hết,
bởi anh lại sẽ được cùng em nhảy hát, được cùng em hoà vào vũ đạo thay cho những tình cảm muốn nói và còn được gần em thêm vài chút nữa.

Mọi người bắt đầu dẫn nhau đi tham quan các phòng trong I-land rồi cùng nhau tụ tập quanh chiếc sofa dài nơi phần khách. Anh muốn độc chiếm chỗ ngồi thuận tiện để có thể nhìn thấy em rõ hơn, muốn thu trọn hình dáng nhỏ nhắn ấy của em vào trong tầm mắt mình. Anh đã liên tục tìm kiếm và đổi chỗ ngồi, chỉ mong em sẽ một lần chú ý đến mình như lúc trước. Màn hình bắt đầu chạy những câu hỏi đáp nhỏ. Đến lượt câu hỏi :

" Bạn nhớ I-lander nào nhất ? " . 

Anh đã cảm thán lên một tiếng, lòng không giấu được sự chân tình từ nỗi nhớ và tình cảm yêu thương dành cho em. Anh nhẹ nhàng khẽ đưa mắt liếc nhìn em, ám hiệu rằng người anh nhớ là em, mặt trời nhỏ của anh. Thế nhưng em chẳng hề để ý, chỉ cười đùa ngồi cạnh Nicholas một cách thoải mái. Có vẻ, em đang rất vui thì phải.

Suốt buổi gặp mặt, em cùng với Nicholas cứ bám chặt lấy nhau. Khi ở phòng khách trò chuyện, khi vào nhà bếp nấu ăn, khi lau bàn ghế hay khi đi lấy những vật dụng khác,... cả hai đều cùng nhau như hình với bóng chẳng chịu tách rời. Hơn thế nữa, Nicholas còn có những cử chỉ thân mật như xoa đầu em, nựng má em và ôm cả người em vào lòng trêu đùa. Điều đó làm dấy lên trong lòng anh một ngọn sóng cao trào, cảm giác khó chịu cứ vậy râm ran, chạy dọc khắp người anh. Là loại cảm giác của sự ghen tuông khi nhìn thấy người mình yêu gần gũi bên một người con trai khác.

Nhân lúc mọi người đang loay hoay bận bịu không chú ý, anh đã nhanh chóng nắm lấy tay em, kéo em vào một góc khuất trong phòng tập. Anh để em dựa sát vào tường, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay trắng nõn của em. Anh dùng ánh mắt dịu dàng, ấm áp nhìn vào đôi mắt lúng túng đang tìm điểm dừng né tránh của em. Anh từ từ cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn âu yếm, anh hạ dần cánh môi mình dịch sang bên phải, ghé sát vành tai em thì thầm :

" Hanbinie, anh nhớ em. "

Mọi thứ đều diễn ra một cách quá bất ngờ và chớp nhoáng đã  khiến cho em không kịp định hình phòng bị. Người em bắt đầu trở nên đông cứng lại, nhịp tim em là tiếng thanh âm của những nốt nhạc nhảy múa hỗn loạn trên phím đàn. Hạt giống ươm mầm tình yêu đã bị em chôn vùi sau lớp đất đá lại đang muốn vươn mình nhú lên trổ nở. Nụ hôn cùng câu nói ngọt ngào của anh như một đoá hoa mai, rực rỡ căng tràn lại có hương thơm mật tình thoang thoảng khiến khuôn mặt em trở nên đỏ ửng. Chẳng khác gì một chiếc bánh mochi nhỏ được phủ lớp bột màu hồng. Em thật lòng muốn có trái tim anh nhưng em không đủ dũng khí để tiếp tục nữa, em sợ...

Em cố gắng lấy lại thần trí, đưa tay đẩy nhẹ người anh ra. Đôi mắt em đã ươn ướt vệt nước sóng sánh, môi mềm mấp máy êm dịu :

" K hyung, anh đừng như vậy nữa. Được không ? Em...em ra ngoài trước đây. "

Em muốn trốn chạy khỏi anh thật nhanh ngay lúc này, vì em  không thể biết rằng khi nào trái tim em sẽ lại tiếp tục ủ nắng, nhuốm ngọn nến hồng hướng về phía anh. Em định bước đi thì lại bị anh kéo về, một lần nữa anh để em tựa lưng vào vách tường màu trắng sữa. Anh chầm chậm hạ cơ hàm, gục mặt lên bờ vai gầy của em, tận hưởng hương phấn dịu nhẹ dễ chịu. Giọng nói có phần mất bình tĩnh của anh pha chút hơi ấm phả ra từ miệng, vô cớ chấp vấn em :

" Hanbinie, có phải em ghét anh lắm đúng không ? Rõ ràng là em đang né tránh anh, em không nhớ anh sao ? "

Em yếu mềm, chỉ biết đứng yên chịu trận. Em đã từng là sợi nắng óng ánh màu vàng quấn quanh lá xanh đợi chờ anh. Dù người ta hay nói rằng vốn dĩ phải thuộc về mặt trời, em lại cố chấp cho rằng mình thuộc về anh. Bây giờ, khi đã có được chiếc lá xanh thì em lại không dám ôm ấp nó nữa. Anh vẫn thân thuộc như vậy, khoác lên mình một màu huyền tĩnh lặng, lướt qua em và trìu mến mỉm cười. Ánh sáng và bóng tối giao thoa, chúng ta đã dịu dàng tan vào nhau trong khoảnh khắc này. Chẳng rõ sẽ tồn tại bao lâu, ấn tượng cỡ nào lại khiến em tương tư lung lay ý định buông bỏ.

Trong phút chốc, em quay về với thực tại, lý trí dẫn lối mách bảo, em đưa tay nâng mặt anh lên. Ánh mắt chứa chan tình cảm cố che đậy dưới lớp rèm mi dài, em gượng cười :

" K hyung, anh nói gì vậy ? Sao em lại ghét anh chứ. Chắc do anh nghĩ quá nhiều thôi. Anh đừng hiểu lầm em, em vẫn bình thường mà, em không hề né tránh anh gì cả. Em cũng nhớ tất cả mọi người nữa. "

Anh nhíu mày, đôi mắt lộ rõ vài sọc đỏ hằn nhưng vẫn ôn nhu khi nhìn em. Anh dùng đôi bàn tay to lớn giữ lấy gương mặt xinh đẹp của em, khẽ cúi đầu đối diện. Anh buông lời ẩn ý ghen tuông :

" Em nói dối. Rõ ràng là em đang né tránh anh. Em đang làm anh trở nên khó chịu rồi đấy, Hanbinie à. Suốt buổi, em chỉ ở bên cạnh Nicholas, em vui vẻ với cậu ấy, em thân mật với cậu ấy, em cười với cậu ấy. Những điều đó làm anh như muốn phát điên cả lên. Em biết không hả ? "

Không hiểu sao, tim em lại nhói đau từng chút, nước mắt đang chực trào muốn rơi xuống từ hai bên khoé mắt. Em hất mạnh tay anh ra, giọng bật lên những hồi run rẩy :

" Em thân thiết với Nicholas thì sao chứ ? Có liên quan gì đến anh. Sao anh lại to tiếng với em chứ. Dù gì thì anh có yêu em đâu, cần gì phải tỏ ra khó chịu. Em muốn ở cạnh ai, đó là quyền của em. "

Nói đến đây, nước mắt em đã không giữ được mà rơi xuống, lăn dài trên làn da mịn màng của em. Anh lúng túng, xót lòng vụng về dùng những đầu ngón tay nóng ấm, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy cho em. Giọng anh hạ bớt nhiệt hoả, ôn hoà nói với em :

" Hanbinie, anh xin lỗi. Em đừng khóc nữa. Thật ra cũng tại vì anh yê ...... "

Chưa kịp nói hết câu bày tỏ, anh đã bị chen ngang bởi giọng nói của Nicholas, cậu tức giận tiến về phía cả hai, nắm lấy tay em kéo vào lòng mình :

" K hyung, anh đã làm gì Hanbin hyung vậy hả ? Tại sao anh ấy lại khóc ? Anh nên tránh xa anh ấy một chút đi, nếu không em sẽ không khoan nhượng anh đâu. "

Nói rồi cậu dịu dàng cúi xuống hỏi han em, đưa em ra khỏi phòng trước ánh nhìn bất lực cùng khẩu hình câm nín của anh. Anh ngồi trượt dài trên nền sàn tập, cay đắng nếm trải cảm giác đau lòng nơi con tim khô cằn nhựa sống khi thấy em đang dần nới lỏng khoảng cách với anh. Thì ra, anh nỗ lực suốt ngày, từ lúc em rời đi cho đến hôm nay, cố gắng nung nấu tình cảm để mang lại hạnh phúc cho em vẫn không thể hiểu nổi ngôn ngữ biến đổi nhanh chóng trong trái tim em. Bàn tay chơi vơi mang theo khoảng trống lạnh ngắt không thể lấp đầy, anh chỉ còn cách bám víu vào những ảo ảnh viễn vông trong ký ức để ngăn mình không lạc lối. Em thật sự muốn rời bỏ anh rồi. Anh như đang suy sụp dần theo lối mòn bị dẫm đạp bởi những hình ảnh thân mật giữa em và Nicholas.

Phòng tập của 22 thực tập sinh trở nên nhộn nhịp và vui vẻ hơn bao giờ hết. Chỉ có anh là im lặng trầm mặc, em là gắng gượng mỉm cười thoả lấp ánh buồn man mác và Nicholas là bận lòng lo lắng thay cho em. Lúc tập vũ đạo, anh luôn muốn được tập gần em, ngắm nhìn em qua chiếc gương phản chiếu, muốn ghi nhớ phút giây em thả hồn vào đam mê cuồng nhiệt. Nhưng sao khó quá, anh càng cố gắng lại gần, em càng đẩy anh ra xa, em chỉ mãi nép mình bên cạnh Nicholas để khỏi phải bị anh bắt lấy đôi mắt chất chứa tâm tình của em. Em yêu anh là sự thật, muốn quên anh đi cũng là sự thật. Anh nhận ra điều ấy, nụ cười chua chát nhếch lên một chút, đứng một chỗ thật lâu, sợ em quay đầu sẽ không nhìn thấy anh. Hay vốn dĩ đôi chân này đã chẳng còn muốn nhấc lên, vì nó biết khi đặt xuống, em sẽ đi xa anh một bước.

Đêm chung kết cuối cùng cũng đã diễn ra, em cùng các thực tập sinh khác đều đến biểu diễn và cổ vũ. Màn trình diễn mang nguồn năng lượng dồi dào hoà vào tiếng hát lay động lòng người cùng nụ cười hoa hướng dương hiện hữu trên môi em đã thu hút mọi ánh nhìn. Khoảnh khắc em thoả sức toả sáng trên sân khấu cũng là khoảnh khắc tim anh tìm được phương thuốc chữa lành hữu hiệu nhất. Anh lặng lẽ ngắm nhìn em, mường tượng nên một cơn mưa đầu mùa bê bết, vừa tủi lại vừa mừng. Tủi vì mưa đáp lên thân bỏng rát, làm anh hao gầy chẳng biết chừng. Mừng vì mưa kéo ngang trời mây xám, mang em đến trước cả lúc hoàng hôn.

Hồi kết cho những tháng ngày chờ đợi hồi hộp, lo âu và căng thẳng cũng đã cập bến. Khi 6 cái tên với thứ hạng khác nhau lần lượt được gọi và đặt chân vào trong đội hình debut nhóm nhạc mới ENHYPEN, anh đã dần bắt đầu cảm thấy mông lung và lo sợ hơn bao giờ hết. Anh không nhận được phiếu bầu chọn cao từ khán giả toàn cầu. Tia hi vọng mỏng manh, chớp nháy như ánh đom đóm nhỏ cũng đã vụt mất khỏi tầm tay với của anh khi thành viên thứ 7 do chính PD bầu chọn là Sunoo. Đầu óc anh trở nên quay cuồng, chìm ngập trong màn đen xám kịt u tối. Lòng anh là đống lửa tàn lụi không còn chút hơi khói, anh hoàn toàn sụp đổ rồi.

Anh nghẹn ngào cầm lên chiếc mic với đôi bàn tay run rẩy, đôi mắt vô hồn không phân định được ánh sáng hay bóng tối đang ngự trị trước mặt mình. Đôi mắt buồn đã nhoè đi vì nước mắt đắng. Những lời nói cuối cùng gửi đến mọi người của anh cũng chẳng thể nên câu trọn vẹn nữa, tiếng nấc nghẹn đến đau lòng khiến anh không thể tự chủ cảm xúc. Anh khóc, chỉ biết cúi đầu đối mặt với mặt sàn tăm tối. Vị mặn chát của nước mắt đọng lại trên bờ môi đang run lên bần bật của anh, dòng chảy của thứ chất lỏng vô hình cứ bôi trét trên khuôn mặt u tối của anh không chịu ngừng. Anh mất phương hướng rồi, anh lạc lõng và trống rỗng giữa những tiếng chúc mừng, tiếng an ủi bên tai mình.

Anh cố ngước nhìn em qua màn nước mờ ảo, chắc em thất vọng về anh lắm. Chỉ một chút nữa thôi, anh đã có thể thực hiện giấc mơ thay em, một chút nữa thôi anh đã có thể giữ được lời hứa với em, nhưng tất cả giờ đây đã tan nát như bụi phấn hoà trong mây gió vậy. Sự ấm áp từ cái ôm của em là thứ duy nhất anh cần ngay lúc này. Anh khao khát được em an ủi, khao khát được em vỗ về và được em gửi trao tư vị yêu thương ngọt ngào. Thế nhưng, em đang ôm những người khác, em thật sự nhẫn tâm bỏ anh bơ vơ giữa một mảng màu đen chết lặng.

Anh không biết phải làm gì ngay lúc này, lặng lẽ vào trong phòng chờ ôm mình ngồi một góc, anh oà lên khóc đến độ thương tâm. Mọi thứ chỉ mới đây thôi đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Mặt trời không đến, mặt trăng cũng không đến, hoa không nở, hoa cũng không thơm, tất cả như đang ghét bỏ anh vậy. Anh tự cảm thấy hổ thẹn và xấu hổ. Anh yếu đuối, cứ khóc mãi bởi lòng thương tổn quá sâu sắc. Nguồn sáng chói chang và hiệu quả nhất đối với anh là em cũng chẳng còn quan tâm anh nữa. Anh gục ngã rồi, còn gì để lưu luyến hay vững vàng thêm. Thế giới bao quanh anh thật sự quá đáng sợ, nó đang  nhấn chìm anh vào vũng lầy của sự tự trách và áp lực đè nặng.

Quay về với em, ngay từ lúc thấy tên anh cứ mãi bị bỏ quên và phút cuối khi nhìn thấy anh không còn trụ vững mà rơi nước mắt cũng là lúc em cố kèm nén sự xúc động trong lòng mình. Nước mắt em tạo thành những gợn sóng dập dờn, rơi ra rớt xuống thì em lại vội chùi, em giương đôi mắt đau xót nhìn anh. Tim em như bị ghìm chặt lại, nước mắt của anh tựa như từng giọt axit bỏng rát hắt vào nơi tim em, đau nhói vô cùng. Anh buồn, em nào vui vẻ được, anh khóc, em nào yên lòng không rơi lệ. Chỉ có điều em không thể mong chờ tình yêu từ anh nữa, cũng không thể áp đặt sự rung động ngu ngốc vào tim mình thêm lần nào nữa. Sẽ khổ sở và mệt mỏi hơn gấp vạn lần. Đành buông lơi, giả vờ không quan tâm anh, chịu sự dày vò bởi những câu xin lỗi thầm kín.

Em muốn ôm anh lắm, muốn dùng đôi tay này lau khô nước mắt cho anh, muốn dùng chút hơi ấm này bao trùm lấy thân nhiệt lạnh lẽo của anh, muốn dùng đôi môi này lấp đầy cánh mềm từ môi anh, muốn dùng những lời thật lòng yêu thương xoa dịu trái tim anh. Em muốn nói với anh rằng :

" Anh tuyệt vời lắm, em tự hào về anh, em yêu anh ."

Nhưng không thể tùy tiện nói ra nữa rồi.

Chàng trai Nhật Bản kiên cường của em, sâu thẳm trong tim em luôn có tên của anh, chìm đắm trong đôi mắt to tròn của em luôn là bóng hình nhân ảnh của anh và tận cùng của tình cảm em dành cho anh đều luôn gói gọn trong một chữ " thương ". Em thương anh, nhưng từ nay về sau em sẽ chỉ dám mãi giữ cho riêng mình thôi. Em buông tay anh, để tìm bến đỗ mới. Xin lỗi anh, người em thương nhất... Không phải bỏ mặc anh mà là do em không đủ can đảm đối mặt với anh...Đừng khóc anh nhé. Anh khóc em cũng khóc, đau xé đến tận tâm can của em...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com