TruyenHHH.com

Kbin Ban Tinh Chuyen Ver

Nụ hôn nóng bỏng mang theo khát vọng của những kẻ thiếu thốn tình yêu, nó khiến ta ham muốn nhiều hơn, nhưng cũng khiến ta phải dè chừng, bởi vì hiện thực tàn khốc đang ở ngay trước mặt, sau cuộc vui này, phải đối diện sao đây?

Chúng tôi bắt đầu một nụ hôn khác ngay khi môi lưỡi rã rời vừa mới tách nhau ra, Hanbin thuần thục cởi từng chiếc cúc áo trên người tôi, đưa tay vẽ vời một đường dài từ yết hầu đến phần hạ thân đau nhức, cúi người ngậm lấy đầu ti đang cương cứng, bàn tay hư hỏng vẫn tiếp tục xoa nắn nó sau lớp quần kia. Cậu ấy cứ như vậy ngồi vào lòng tôi, choàng tay ôm lấy cổ tôi mà mút mát, cặp mông không an phận cố tình đụng chạm, đôi lúc rồi phát ra vài tiếng gợi tình.

Tôi là một đứa thiếu thốn về tình yêu, nghèo nàn về tình dục. Tôi không biết làm tình và cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ ngủ với bạn thân, nhưng trớ trêu thay tôi của bây giờ lại đang làm chuyện đấy. Suy nghĩ thử xem, sau hôm nay chúng tôi sẽ là gì nhỉ? Người yêu? Bạn tình? Hay sẽ bước vào một mối quan hệ mập mờ? Cũng có khi sẽ vờ như mất trí, dần dần xa lạ và cứ thế kết thúc cũng nên.

Không được, nó không thể xảy ra với cuộc đời mình, mối quan hệ mà 19 năm nay tôi gây dựng, không thể vì một phút nông nổi đạp đổ thế này , chúng tôi là bạn thân, và đây không phải là việc mà bạn thân nên làm.

" Khoan đã " Tôi đẩy Hanbin ra, đẩy con người đang mải mê làm loạn trên người mình, đưa ánh mắt kiên định nhìn thẳng thừng vào cậu.

" Làm sao? "

" Bé có biết mình đang làm gì không? "

" Bé muốn "

" Thế bé cho bạn biết, sau hôm nay chúng ta sẽ là gì ?"

" ..."

" Bạn bè sẽ không làm chuyện này, bạn nghĩ bé nên đợi bản thân đủ tỉnh táo để suy nghĩ về những việc mà mình vừa làm. "

Tôi cài lại cúc áo và nhanh chóng rời khỏi đó, bây giờ đã hơn 5 giờ sáng, từng đợt gió đêm mạnh mẽ ập đến khiến tôi cóng hết cả người, nhưng đâu đó lại mang đến cảm giác vô cùng sảng khoái, cái lạnh thấu xương khiến cho mình tỉnh táo, bước khỏi mơ hồ và bước khỏi những sai lầm.

Đưa mắt ngắm nhìn dòng người đang tấp nập mưu sinh, sao tôi lại cảm thấy xót thương đôi chút, rồi khẽ mỉm cười lắc đầu ngán ngẩm, tội làm gì, rồi tôi cũng sẽ như thế mà thôi.

----------

Theo lời kể của nhân vật Hanbin

Tôi đang làm cái quái gì ấy nhỉ? Dụ dỗ bạn thân để nó ngủ với mình? bản thân buông thả thì thôi đi, giờ lại còn làm ra loại chuyện xấu xa này nữa.

Cũng không thể đổ hết lỗi ở rượu bia, vì nó không hẳn là làm tôi mất đi ý thức. Thừa nhận rằng bản thân một kẻ điên khùng ích kỷ, bởi lúc đó tôi muốn ngủ với Hwarang chỉ để xác nhận cảm xúc của chính mình. Ôi xem xấu hổ chưa kìa? Tôi đúng là loại người chỉ dùng một từ " Tồi " không thôi chưa đủ.

----------

" Thiếu gia mới đến ạ "

" Ừ, cho như cũ "

Đây là lần đầu tiên tôi trở lại quán sau gần một tháng quanh quẩn ở nhà, tôi bây giờ chẳng khác gì phi tần thất sủng, lâu ngày không được thị tẩm nên sinh ra buồn chán, phải tự đi tìm kiếm thú vui mới cho chính mình.

" Dạo này cậu ấy có đến đây không? "

" Ý thiếu gia là? "

" Hanbin ấy "

" Hôm qua có ạ, hôm nay cũng có "

Đưa mắt tìm hẳn mấy vòng nhưng không thấy, tôi lại bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi.

" Ông chủ là đang đùa tôi à? Ngay cả một cọng tóc cũng không thấy thì lấy đâu ra người? "

" Có... Nhưng mà... "

" Nhưng mà thế nào? "

" Đã cùng người nào đó ra phía sau rồi "

" Mẹ nó "

----------

* Nửa tiếng trước

Theo lời kể của nhân vật Hanbin

" Người đẹp, có thể mời em một ly không? "

Nghiêng đầu về hướng vừa phát ra âm thanh, tôi chán nản gật đầu coi như xong chuyện, nhưng nếu mọi thứ có thể kết thúc một cách dễ dàng như vậy, thì con cún có lẽ đã biết bay rồi. Như nhận được sự đồng ý từ cái gật đầu vừa nãy, tên kia cũng không còn khách khí mà kéo ghế ngồi đối diện, dùng ánh mắt si tình ngắm nhìn tôi một cách say mê.

" Người đẹp đến một mình sao? "

Tôi quay người nhìn xung quanh, điểm nhìn cuối cùng là rơi vào người đàn ông trước mặt, rồi lại mỉm cười khinh khỉnh.

" Anh thấy ở đây có người à? "

" Ây ya, đanh đá như vậy "

" Nếu không còn việc gì, mời anh tìm bàn khác ngồi cho"

" Đừng khó chịu vậy chứ, anh chỉ là muốn hẹn người đẹp đi ăn tối "

Hắn dùng đôi mắt khiêu khích nhìn tôi, trong cũng có vẻ là một tay chơi sành sỏi, hôm nay quả thật là một đêm nhàm chán, thôi thì cứ thử cảm giác mới lạ thế cũng vui.

Nhìn chung thì đây cũng là một kẻ ưa nhìn, nếu không muốn nói thẳng là đẹp trai xán lạn, cơ thể cũng cao to chững chạc. Có đồ ngon thế này trước mặt thì ngại gì mà không dùng thử, bỏ qua rồi có khi lại phí phạm cả đời.

" Anh xứng sao? "

" Thế anh có chỗ nào không xứng? "

hắn cũng không phải dạng vừa, nói chưa dứt lời đã đưa tay vuốt nhẹ lấy má tôi.

" Nếu có thể uống hết chai rượu này, đêm nay tôi chính là bữa tối của anh"

" Người đẹp nhớ giữ lời đấy nhé "

" Rượu ở ngay trước mặt, không tin thì cứ thử xem"

Lúc đầu tôi thật sự là có hơi xem thường tửu lượng của hắn, cứ nghĩ với vẻ ngoài trông non nớt thế này thì uống được bao nhiêu, đâu ngờ hắn ta chỉ cần vài ba hơi là đã đem chai rượu trong tay uống đến gần cạn, sau cùng lắc nhẹ số rượu vẫn còn thừa dưới đáy, giữ lấy cổ tôi và từ tốn rót vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com