TruyenHHH.com

Kazuscara Universe In Your Eyes

"Này nhóc, sao lại ngẩn tò te ra rồi?" Wanderer nhẹ nhàng huých tay vào người Kazuha, nhưng vì trọng lực nên cú huých đấy lại rất nhẹ nhàng

"Em đâu có" Kazuha giật mình, thì ra là vị tiền bối chung trạm không gian với cậu. Anh lạnh lùng lắm, kiểu như mặc kệ thế gian, anh làm gì thì làm chứ anh cũng chẳng buồn quan tâm. Kể cả lời nói cũng cộc cằn và gây cảm giác khó chịu

"Đưa tôi cái cờ lê đây, đang làm việc mà não trôi về đâu ấy"

Đấy vừa nói xong luôn mà... Kazuha đưa anh cái cờ lê để anh tiếp tục sửa phần động cơ bên ngoài của trạm không gian. Cậu cứ ngồi nhìn dáng vẻ đang làm việc của anh, nghiêm túc và chăm chú. Dường như anh chẳng muốn ngày mai lại phải ra ngoài sửa mấy thứ cỏn con này

Kazuha bất giác mỉm cười

À nói sao nhỉ? Cậu nhóc đang thích thầm người trước mặt đây nè. Chẳng biết cậu thích anh từ khi nào nữa. Lần đầu tiên cậu bước chân lên trạm vũ trụ, anh chính là vị tiền bối đã hướng dẫn cậu để bây giờ cả hai thành đồng nghiệp.

Kazuha rất quan tâm tới vị tiền bối này. Lúc anh trực đêm thì cậu thức cùng dù rằng cậu đã rất mệt mỏi sau ca trực dài, và anh luôn là người đá cậu về buồng ngủ để thằng nhỏ không làm vướng chân mình. Biết là anh có ý tốt nhưng cậu chẳng bao giờ chịu, nhất quyết thức bằng được xong sáng bị trạm trưởng Jean mắng cả hai té tát

Kazuha rất biết cách quan tâm tới vị tiền bối, đến cả những người trong trạm không gian còn nhìn ra cậu thiếu gia nhà Kaedehara dành sự quan tâm đặc biệt tới kĩ thuật viên Wanderer. Nhưng anh ấy chẳng nhận ra thì phải...

"Em suy quá trời đất ơi..."

"Làm sao đấy?" Faruzan bấy giờ quay ra, cô nàng cuối cùng cũng xong đống việc kiểm tra chỉ số và gửi về Trái đất. Nhìn thấy thằng cu Kaedehara ngồi suy vì tình mà cũng thương đấy, nhưng rất tiếc cô chẳng giúp được gì hết

"Anh ấy không nhận ra"

"Không nhận ra thì cậu phải nói chứ? Không nói sao biết?" Venti mệt mỏi đi vào, đôi mắt gấu trúc thâm xì. Venti cũng có một đêm không ngủ được do gặp ác mộng. Theo sau là Xiao, cậu ta vừa mới làm xong công việc của mình

"Này này này! Muốn tụ tập thì qua khu ăn uống chứ đừng có tụ tập ở đây" Faruzan nạt, mấy cái người này đừng có tụ tập ở đây chứ

Thế là cả đám lại di chuyển tới khu ăn uống chứ không bà Faruzan lại làu bàu cả ngày đến tai chị Jean thì chết :)))

"Kazuha, chắc cậu bị đen khi lỡ thích Wanderer" Heizou thở dài nhưng lại bị Kazuha huých tay cho cái

"Nhưng kể ra cũng lạ, cả cái trạm không gian này không ai ưa Wanderer. Sao cậu thích anh ta hay vậy?" Venti cũng cảm thấy khó hiểu, cậu biết rõ Wanderer nhận Kazuha làm hậu bối là do chị Jean giao phó. Nhưng rõ ràng cậu ta rất ghét làm việc cùng người khác vậy mà lại đồng ý cho Kazuha làm cùng mình

"Tiếp xúc lâu thì mới biết người ta như nào chứ" Kazuha biện minh, nãy giờ Xiao ngồi đó chẳng hề nói gì. Dường như cậu đang suy nghĩ gì đó thì phải

"Anou, hay là anh Kazuha thử tỏ tình anh Wanderer xem..." Sucrose rụt rè nêu ý kiến, cô bé này mới lên trạm không gian nên còn khá rụt rè. Ngay sau đó cả đám liền quay ra nhìn thẳng vào cô bé khiến cô bé sợ chết khiếp tưởng mình nói sai...

"Sucrose nói phải đấy, không tỏ tình thì sao biết tâm ý người ta như nào. Được ăn cả, ngã thì thôi. Wanderer là kiểu người tsundare, kiểu gì chả có sơ hở" Lynette cũng đồng ý với Sucrose, dù gì cô cũng là con gái. Để ý một tí là thấy thôi ấy mà

"Lynette? Sao cô hiểu rõ về Wanderer quá vậy..." Kazuha ngạc nhiên nhưng chỉ nhận lại cái nhún vai từ cô nàng mèo gốc Fontaine

"Thử đi nào, mang tiếng là thiếu gia của gia tộc hùng mạnh Kaedehara mà lại không dám tỏ tình người ta à?"

Một dòng tin nhắn được gửi tới Wanderer, người gửi ẩn danh

"11 giờ đêm, tại khoang cửa sổ, cấm tới muộn"

Đúng 11 giờ đêm, Wanderer đi tới khoang cửa sổ. Anh chưa từng tới đây nên có lẽ hơi bất ngờ về cấu tạo nơi đây. Thật sự có thể phóng tầm mắt nhìn một vùng vũ trụ rộng lớn qua những tấm cửa kính chắc chắn. Nơi đây cũng là nơi để các phi hành gia rời khỏi trạm để làm nhiệm vụ bên ngoài vũ trụ của mình, thật sự rất to...

Niềm vui của anh chính là bầu trời và vũ trụ bao la. Ban đầu ba mẹ anh không cho phép anh bước chân lên vũ trụ, tại họ sợ con mình sẽ gặp nguy hiểm. Anh đã bất chấp tất cả để thi vào Học viện không gian, đặt chân lên vũ trụ thực hiện sứ mệnh cao cả. Nhưng dường như ba mẹ anh lại can thiệp vào để anh làm công việc kĩ thuật viên, muốn trói buộc anh trong khu vực an toàn vậy. Chính vì vậy khi lên đây, anh rất tức giận về điều đó nên mới trở nên cọc cằn khó ở như vậy

Sự bức bối, khó chịu tích tụ trong lòng khiến cho anh đã quên đi niềm vui được bước chân lên vũ trụ khi nào mà coi việc mình làm một kĩ thuật viên trên trạm không gian là sự tù đày trong vòng tròn an toàn do ba mẹ tạo ra vậy

Đã lâu rồi, rất rất lâu rồi Wanderer chưa được nhìn thấy bầu trời bao la mà mình từng ước ngày bé. Cuối cùng cũng không giấu nổi nụ cười trên môi, anh chạy tung tăng khắp khoang cửa sổ như một đứa trẻ được ba mẹ dắt đi xem bộ phim yêu thích được chiếu ở rạp vậy

"Anh thích chứ?"

Wanderer quay về hướng nơi giọng nói cất lên, Kazuha đã đứng ở đó từ khi nào rồi. Anh thu lại vẻ thích thú của mình trước đó, gương mặt trở nên khó ở

"Là cậu gửi tin nhắn nặc danh cho tôi hả?"

"Vâng, là em"

"Cậu làm vậy để làm gì? Có biết tôi suýt tưởng đấy là tin nhắn nặc danh của bọn cướp vũ trụ đấy" Wanderer trách móc, may là anh chưa nói với Jean về vụ này không chắc thằng nhóc ngu ngốc này sẽ bị đuổi khỏi trạm không gian mất

"Em xin lỗi nhưng em có chuyện muốn nói với anh"

Kazuha đột nhiên nghiêm túc nói một cách rất dõng dạc khiến Wanderer đứng hình mất vài giây. Lần đầu tiên anh thấy thằng nhỏ nghiêm túc như này đấy...

"Ừm nói đi, để xem chuyện này nghiêm túc tới cỡ nào mà để cậu ấm nhà Kaedehara lại gửi tin nhắn ẩn danh cho tôi nào"

"Stars in the sky, universe in your eyes and..."

"And?"

"You are my universe"

Wanderer chợt thoáng đỏ mặt, thằng nhóc này cũng gan dạ đấy. Trái tim trong lồng ngực của anh đập mạnh liên hồi như muốn nhảy ra ngoài vậy. Lý trí bảo anh từ chối bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tới công việc sau này nhưng lý trí nói vậy chứ...

"Nhóc tỏ tình nhạt thếch à, sao không nói thẳng đi?"

"Anh à em đâu còn là đứa nhóc đi sau lưng anh nữa đâu, đừng nói vậy mà" Kazuha xụ mặt xuống, Wanderer bật cười. Cậu nhóc này dễ bắt nạt thật đấy

"Thế thích đi như nào?"

"Thích làm người đàn ông cùng sánh bước với anh cơ"

"Ừ, vậy được. Tưởng nhóc thích đi sau lưng tôi nữa là tôi chuyển cậu sang chỗ Faruzan liền. Cấm có đi sau biết chưa?"

"Rõ!"

Cùng lúc đó...

"HẮT XÌ!!! Ai vừa nhắc tới tôi vậy?" Một cú hắt hơi rõ to đến từ vị trí của Faruzan phòng kĩ thuật khiến cả phòng dồn chú ý về phía cô. Vừa quê vừa nhục...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aishhhh sao tự nhiên nó lại thành oneshort rồi??? Cơ mà thôi không sao, oneshort cũng được miễn là đôi trẻ về bên nhau là tôi mừng rớt nước much rồi =)))

Hong bít mọi ngừi có còn nhớ tui hong, nay tui trả nợ nè =)) lâu hong viết nên tụt nghề quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com