chương baaa🐳
Chương ba(•v•)Sau cuộc nói chuyện tôi và Scaramouche mỗi đứa làm việc riêng của mình. Các học sinh khác cũng đang dần đến trường. Tôi theo bản năng đi làm quen với những người bạn mới. Trong lúc làm quen, tôi phát hiện ra có những người bạn tôi từng học cùng trường. Chẳng hạn như anh em nhà Aether và Albedo,...v.v.
Hai anh em nhà này từng cùng chung lớp với tôi vào năm ngoái nhưng giờ chắc do duyên mà năm này lại cùng chung lớp với họ. Khi tôi đang làm quen với mấy bạn mới trong lớp thì.. "Reng reng rengggg"
Một tiếng chuông cực kì chói tai vang lên khiến ai ai trong lớp tôi cũng phải bịp chặt tai lại. Trời ạ! Còn chưa cả 7:30 mà đã kêu rồi. Đứa nào canh thời gian kiểu mắm gì vậy? Cái này chắc ai mà nghe xong tiếng chuông yêu thương của nhà trường là xác định điếc ngay tại chỗ luôn quá."È hem, xin chào buổi sáng các học sinh và giáo viên của trường Teyvat! Xin mời mọi người di chuyển ra sân trường để nghe phát biểu của cô hiệu trưởng sau 15 phút nữa ạ! À mà quên! Kaedehara Kazuha xin mời anh ra phòng phát thanh cùng với đồ của mình ạ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hani xin kết thúc ạ." Giọng nói chóe tai quen thuộc như thế này chỉ có thể là nó thôi. Đúng vậy, đó là em gái của tôi.Trong khi mọi người đang đi ra sân thì tôi đang dần tiến tới phòng phát thanh. Tôi mở cửa ra rồi bước vào bên trong phòng. Giữa phòng có một cô bé có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng không xinh xắn đang ngồi ở ghế. Đúng vậy! Các bạn lại đoán đúng rồi. Đó là con em gái của tôi. Tên của nó là Hani. Bỗng giọng nói nó cất lên:
"Giời ạ, anh là rùa hay sao mà đi chậm thế? Hay là mới lạc đường tiếp vậy?" Nó nói với tông giọng "người mẹ thứ 2" của tôi."Sao tự dưng đang yên đang lành gọi anh ra đây chi vậy nhóc?""Anh đoán xem? Anh đang cầm cặp của ai đấy nhể?" Hani lườm tôi một cái.Tôi nhìn lại cái cặp thấy có cái móc tên "Hani♡" là biết lấy nhầm cặp rồi đấy."Tại anh mày. Lỗi anh mày lấy nhầm, có cần lườm kinh thế không nhóc? Mà mày đi học như đi chơi hay gì mà cặp nhẹ vậy?""Em đi đâu kệ em! Nhưng mà trước hết trả cho em cái cặp xong có gì xíu nữa nói chuyện, 5 phút nữa là cô hiệu trưởng phát biểu rồi đó!" Nó nói rồi đuổi tôi đi.Sau khi chúng tôi trả lại đồ cho nhau xong thì tôi bắt đầu chạy ra sân nghe phát biểu. Tôi khá bất ngờ vì năm nay trường tôi có hiệu trưởng mới. Cô ấy là Raiden Ei. Cô ấy làm tôi nhớ đến ai đó rất quen. Tôi cũng muốn nhớ lại lắm nhưng nhỏ tác giả méo cho tôi nhớ nên thôi....Sau bài phát biểu chán ngắt nhất lịch sử loài người, chúng tôi cuối cùng cũng được nghỉ sau 3 tiếng ngồi phơi nắng. Tôi chạy qua canteen mua cái gì đó để lắp đầy cái bụng đói của tôi. Đang chạy với vận tốc 100km/h thì tôi đụng phải vào ai đó.
Chưa kịp nói xin lỗi thì người đó quay sang chửi: Đ*t mẹ mày mù hay gì? Mắt mày để ở đ.í.t à? Bộ không thấy người ta đi hay sao hả cái thằng này! Hôm nay bố mày chưa đủ khổ hay sao vậy mà còn gặp trúng thằng mù!"
Trời ạ! Hôm nay tôi đã lạc ở trưởng mười mấy vòng, lấy nhầm cặp sách của nhỏ em rồi giờ còn bị ăn chửi nữa chứ! Tôi có một cái tính là mỗi khi bị ăn mắng là chỉ nhìn xuống sàn nhà mà cắn răng chịu đựng nghe chửi thôi, còn sai hay không thì kệ! Sau khi được nghe những câu từ tràn đầy yêu thương xong, tôi ngước nhìn lên xem vừa nãy mình mới đụng ai mà cọc thế. Hóa ra là người quen! Không thể nhầm lẫn được vào đâu được, chỉ có thể là Scaramouche thôi! May là người bị chửi là tôi chứ Scaramouche mà đụng vào con Hani thì chắc sẽ có một trận đấu rap battle kéo dài tận 2-3 tiếng quá!"Scaramouche hả? Cho tui xin lỗi nhé, vừa nãy gấp quá nên ko nhìn thấy cậu á."
(Đúng hơn là tại cậu bé xíu xiu nên có ai nhìn thấy đâu!) Tôi thầm nghĩ."Hả? Ông là ai? Tôi quen ông à?" Scaramouche nhìn tôi như thể nhìn một con gián biết đi bằng hai chân vậy."Ơ? Tôi là bạn cùng bàn với cậu mà? Cậu quên tôi nhanh thế sao?" Tôi cũng ôm trán vì chả biết cái tình huống này nên cười hay nên buồn nữa..."Hả? Ông là... ừm... ai ý nhỉ? Hừm....... À! Nhớ rồi! Ông là cái gì "Haha" đúng không?" Scaramouche nói.".... Tôi là Kaedehara Kazuha. Làm gì có thằng nào tên "Haha" đâu trời." Tôi bất lực nhìn Scaramaouche."Có chứ sao không! Con Hani á. Nó lại chả tên là gì đó "Haha" thi." Scaramouche vẫn hồn nhiên nói."Ơ? Bộ cậu biết nhỏ Hani à? Nó em tui á." Tôi không ngờ nhỏ em mình lại được biết đến luôn! Tính nó ẩn vãi cả ra!"Thật á? Nhìn ông với nó khác vãi! Một đứa thì hòa đồng,thân thiện, dễ gần còn đứa còn lại thì... báo hết phần thiên hạ!""Ể??? Nhỏ Hani báo á? Nó mà báo á?! Bình thường tôi tưởng nó hiền lắm mà ta?" Tôi hét lớn."Mà Scaramouche... cậu chỉ đường giúp tui tới canteen trường được không chứ... Ờm tui lạc cũng "sương sương" mấy lần rồi à." [Dạ sương sương của anh ý nghĩa là mấy chục vòng á mấy vị:)!]"Ừm... dù sao ông cũng là học sinh mới để tôi giúp vậy." Scaramouche hào phóng nói.Và vâng! Các bạn tưởng chúng tôi sẽ thành công dắt tay nhau đến canteen rồi đút cho nhau ăn ư? Mọi chuyện không ngon ăn đến thế đâuu~~ Vì chúng tôi lạc con mẹ nó đường rồi!!! Sau 7749 vòng thì chúng tôi vẫn chưa lết được cái xác ra canteen."Scaramouche à, nói thật nhá! Cậu có biết đường đi đến canteen không đấy? Bọn mình đi loanh quanh được nửa tiếng đồng hồ rồi. Tôi thở hổn hển vì quá mệt."Ờm... tôi nghĩ chắc bọn mình sắp đến rồi á mà tôi quên mất khúc cuối nên rẽ vào đâu rồi. Để tôi đi gọi người đến giúp vậy." Scaramouche cũng không kém tôi là mấy. Cũng mù đường hệt như tôi vậy. Cậu ấy thở dài rồi thò tay và túi áo lấy điện thoại."Ôi đ.ệ.t! Tôi để quên điện thoại ở lớp con mẹ nó rồi!" Scaramouche chửi thề."Thôi không sao để tôi gọi người nhà đến giúp vậy..." Tôi lấy điện thoại ra gọi cho đứa em của mình. "Alo, Hani à mày ra rước anh mày được không? Anh mày lạc mất rồi!" Hani như biết được tôi định nói gì mà chỉ thở dài một cách mệt hỏi rồi hỏi:"Anh đang ở đâu?"" Gần lớp mỹ thuật." Tôi lò mò xem số phòng. "Phòng 52 nha." Tôi trả lời.5 phút trôi qua, tôi thấy bóng người quen thuộc từ đằng xa mà mắt tôi sáng lên như vớ được được vàng. Tôi vui mừng rồi vội vã chạy về phía con em tôi."Đứng đấy, cấm di chuyển! Còn nếu không thì kệ anh!" Nó hét lớn."Vâng, vâng! Mày nói gì tao cũng nghe hếttt!" Tôi vui mừng trả lời. ____________________________________________________________________1355 từ:)!
Hai anh em nhà này từng cùng chung lớp với tôi vào năm ngoái nhưng giờ chắc do duyên mà năm này lại cùng chung lớp với họ. Khi tôi đang làm quen với mấy bạn mới trong lớp thì.. "Reng reng rengggg"
Một tiếng chuông cực kì chói tai vang lên khiến ai ai trong lớp tôi cũng phải bịp chặt tai lại. Trời ạ! Còn chưa cả 7:30 mà đã kêu rồi. Đứa nào canh thời gian kiểu mắm gì vậy? Cái này chắc ai mà nghe xong tiếng chuông yêu thương của nhà trường là xác định điếc ngay tại chỗ luôn quá."È hem, xin chào buổi sáng các học sinh và giáo viên của trường Teyvat! Xin mời mọi người di chuyển ra sân trường để nghe phát biểu của cô hiệu trưởng sau 15 phút nữa ạ! À mà quên! Kaedehara Kazuha xin mời anh ra phòng phát thanh cùng với đồ của mình ạ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hani xin kết thúc ạ." Giọng nói chóe tai quen thuộc như thế này chỉ có thể là nó thôi. Đúng vậy, đó là em gái của tôi.Trong khi mọi người đang đi ra sân thì tôi đang dần tiến tới phòng phát thanh. Tôi mở cửa ra rồi bước vào bên trong phòng. Giữa phòng có một cô bé có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng không xinh xắn đang ngồi ở ghế. Đúng vậy! Các bạn lại đoán đúng rồi. Đó là con em gái của tôi. Tên của nó là Hani. Bỗng giọng nói nó cất lên:
"Giời ạ, anh là rùa hay sao mà đi chậm thế? Hay là mới lạc đường tiếp vậy?" Nó nói với tông giọng "người mẹ thứ 2" của tôi."Sao tự dưng đang yên đang lành gọi anh ra đây chi vậy nhóc?""Anh đoán xem? Anh đang cầm cặp của ai đấy nhể?" Hani lườm tôi một cái.Tôi nhìn lại cái cặp thấy có cái móc tên "Hani♡" là biết lấy nhầm cặp rồi đấy."Tại anh mày. Lỗi anh mày lấy nhầm, có cần lườm kinh thế không nhóc? Mà mày đi học như đi chơi hay gì mà cặp nhẹ vậy?""Em đi đâu kệ em! Nhưng mà trước hết trả cho em cái cặp xong có gì xíu nữa nói chuyện, 5 phút nữa là cô hiệu trưởng phát biểu rồi đó!" Nó nói rồi đuổi tôi đi.Sau khi chúng tôi trả lại đồ cho nhau xong thì tôi bắt đầu chạy ra sân nghe phát biểu. Tôi khá bất ngờ vì năm nay trường tôi có hiệu trưởng mới. Cô ấy là Raiden Ei. Cô ấy làm tôi nhớ đến ai đó rất quen. Tôi cũng muốn nhớ lại lắm nhưng nhỏ tác giả méo cho tôi nhớ nên thôi....Sau bài phát biểu chán ngắt nhất lịch sử loài người, chúng tôi cuối cùng cũng được nghỉ sau 3 tiếng ngồi phơi nắng. Tôi chạy qua canteen mua cái gì đó để lắp đầy cái bụng đói của tôi. Đang chạy với vận tốc 100km/h thì tôi đụng phải vào ai đó.
Chưa kịp nói xin lỗi thì người đó quay sang chửi: Đ*t mẹ mày mù hay gì? Mắt mày để ở đ.í.t à? Bộ không thấy người ta đi hay sao hả cái thằng này! Hôm nay bố mày chưa đủ khổ hay sao vậy mà còn gặp trúng thằng mù!"
Trời ạ! Hôm nay tôi đã lạc ở trưởng mười mấy vòng, lấy nhầm cặp sách của nhỏ em rồi giờ còn bị ăn chửi nữa chứ! Tôi có một cái tính là mỗi khi bị ăn mắng là chỉ nhìn xuống sàn nhà mà cắn răng chịu đựng nghe chửi thôi, còn sai hay không thì kệ! Sau khi được nghe những câu từ tràn đầy yêu thương xong, tôi ngước nhìn lên xem vừa nãy mình mới đụng ai mà cọc thế. Hóa ra là người quen! Không thể nhầm lẫn được vào đâu được, chỉ có thể là Scaramouche thôi! May là người bị chửi là tôi chứ Scaramouche mà đụng vào con Hani thì chắc sẽ có một trận đấu rap battle kéo dài tận 2-3 tiếng quá!"Scaramouche hả? Cho tui xin lỗi nhé, vừa nãy gấp quá nên ko nhìn thấy cậu á."
(Đúng hơn là tại cậu bé xíu xiu nên có ai nhìn thấy đâu!) Tôi thầm nghĩ."Hả? Ông là ai? Tôi quen ông à?" Scaramouche nhìn tôi như thể nhìn một con gián biết đi bằng hai chân vậy."Ơ? Tôi là bạn cùng bàn với cậu mà? Cậu quên tôi nhanh thế sao?" Tôi cũng ôm trán vì chả biết cái tình huống này nên cười hay nên buồn nữa..."Hả? Ông là... ừm... ai ý nhỉ? Hừm....... À! Nhớ rồi! Ông là cái gì "Haha" đúng không?" Scaramouche nói.".... Tôi là Kaedehara Kazuha. Làm gì có thằng nào tên "Haha" đâu trời." Tôi bất lực nhìn Scaramaouche."Có chứ sao không! Con Hani á. Nó lại chả tên là gì đó "Haha" thi." Scaramouche vẫn hồn nhiên nói."Ơ? Bộ cậu biết nhỏ Hani à? Nó em tui á." Tôi không ngờ nhỏ em mình lại được biết đến luôn! Tính nó ẩn vãi cả ra!"Thật á? Nhìn ông với nó khác vãi! Một đứa thì hòa đồng,thân thiện, dễ gần còn đứa còn lại thì... báo hết phần thiên hạ!""Ể??? Nhỏ Hani báo á? Nó mà báo á?! Bình thường tôi tưởng nó hiền lắm mà ta?" Tôi hét lớn."Mà Scaramouche... cậu chỉ đường giúp tui tới canteen trường được không chứ... Ờm tui lạc cũng "sương sương" mấy lần rồi à." [Dạ sương sương của anh ý nghĩa là mấy chục vòng á mấy vị:)!]"Ừm... dù sao ông cũng là học sinh mới để tôi giúp vậy." Scaramouche hào phóng nói.Và vâng! Các bạn tưởng chúng tôi sẽ thành công dắt tay nhau đến canteen rồi đút cho nhau ăn ư? Mọi chuyện không ngon ăn đến thế đâuu~~ Vì chúng tôi lạc con mẹ nó đường rồi!!! Sau 7749 vòng thì chúng tôi vẫn chưa lết được cái xác ra canteen."Scaramouche à, nói thật nhá! Cậu có biết đường đi đến canteen không đấy? Bọn mình đi loanh quanh được nửa tiếng đồng hồ rồi. Tôi thở hổn hển vì quá mệt."Ờm... tôi nghĩ chắc bọn mình sắp đến rồi á mà tôi quên mất khúc cuối nên rẽ vào đâu rồi. Để tôi đi gọi người đến giúp vậy." Scaramouche cũng không kém tôi là mấy. Cũng mù đường hệt như tôi vậy. Cậu ấy thở dài rồi thò tay và túi áo lấy điện thoại."Ôi đ.ệ.t! Tôi để quên điện thoại ở lớp con mẹ nó rồi!" Scaramouche chửi thề."Thôi không sao để tôi gọi người nhà đến giúp vậy..." Tôi lấy điện thoại ra gọi cho đứa em của mình. "Alo, Hani à mày ra rước anh mày được không? Anh mày lạc mất rồi!" Hani như biết được tôi định nói gì mà chỉ thở dài một cách mệt hỏi rồi hỏi:"Anh đang ở đâu?"" Gần lớp mỹ thuật." Tôi lò mò xem số phòng. "Phòng 52 nha." Tôi trả lời.5 phút trôi qua, tôi thấy bóng người quen thuộc từ đằng xa mà mắt tôi sáng lên như vớ được được vàng. Tôi vui mừng rồi vội vã chạy về phía con em tôi."Đứng đấy, cấm di chuyển! Còn nếu không thì kệ anh!" Nó hét lớn."Vâng, vâng! Mày nói gì tao cũng nghe hếttt!" Tôi vui mừng trả lời. ____________________________________________________________________1355 từ:)!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com