Tối, Tomo sấy tóc cho em trai xong thì cũng đi tắm, Kazuha vác xác sang phòng Childe hóng hớt hai ông tướng đánh game. Vừa mở cửa đã bị ánh sáng màn hình chói loá đập vào mắt, rồi thì đồ ăn đồ uống tung khắp phòng. Hai người kia mỗi đứa quàng một cái chăn, tay cầm máy chơi game đánh nhiệt huyết đến mức hò hét loạn xạ.Kazuha rón rén bước vào, chờ hai đứa kia xong ván game thì lập tức nhào tới."Cho chơi với!""Em mà biết chơi á?" Childe khinh bỉ ra mặt nhưng vẫn đưa tay cầm cho Kazuha.Kazuha hất cằm, "Đừng có khinh. Cái gì em chả biết."Scaramouche cũng hơi bất ngờ khi thấy học bá cũng chịu chơi game, anh tính giảm level xuống kẻo Kazuha không quen lại thấy khó, ai dè cậu nhất quyết bảo cứ để level cao chơi cho đã."Chơi được thật?" Scaramouche bán tín bán nghi."Mày nghĩ trên đời này có gì tao không làm được?" Kazuha tự tin nhấn start game, và hai đứa cắm đầu cắm cổ vào màn hình trước mặt, chỉ có Childe ngồi ngoài trầm trồ không ngớt.Không ngờ Kazuha đánh cũng ác phết, chuyển tay rất mượt, thao tác còn nhanh hơn cả Childe hồi nãy còn hơi lóng ngóng với mấy chiêu yêu cầu kĩ thuật cao. Sau cùng, quả nhiên Kazuha one hit thắng đậm, Scaramouche chỉ biết há hốc miệng kinh ngạc.Cái tên tóc bạc này hẳn là phải chơi game lão làng lắm rồi mới đánh thắng ngon ơ như thế, học giỏi vậy mà vẫn có thời gian luyện game hay sao!?Kazuha cười đắc thắng như thể biết trước mình sẽ thắng vậy, cậu thoải mái trả tay cầm cho Childe rồi lui về sau ăn snack, mặc cho hai người kia vẫn còn emotional damage từ màn thua thảm hại của Scaramouche trước cái đứa lúc nào cũng chỉ biết học hành."Sao nhìn em với ánh mắt đấy?" Kazuha nhột xương sống.Scaramouche mon men tiến đến dò hỏi, "Ngày chơi mấy tiếng?""Lần đầu chơi game này luôn đấy." Kazuha nhún vai."Sao mày đánh đỉnh vậy!? Nhân cách thứ hai à!?""Đùa." Kazuha phụt cười, "Nãy ngồi coi chúng mày chơi, một hồi hiểu luật hiểu mẹo là đánh được, chứ còn tay cầm có gì khó khi tao còn chơi kiếm đạo kìa?"Scaramouche giờ phút này chỉ biết nở một nụ cười tự tin, ném tay cầm trả Childe rồi nắm tay áo Kazuha kéo về phòng, chỉ để lại cho anh trai đầu cam một câu "em đi ngủ" rồi hai đứa cùng sủi.Kazuha vui vẻ về phòng lấy đồ ngủ với bộ vệ sinh cá nhân mới ném cho Scaramouche, còn mình thì nhào thẳng lên giường đọc nốt cuốn sách hồi nãy đang dở.Đọc được mấy trang thì cậu bị thu hút sự chú ý từ phía cửa phòng đang mở ra, và cái đầu màu be của anh trai xuất hiện."Chưa ngủ à cu?" Tomo ngó nghiêng."Sao vậy?" Kazuha nghiêng đầu."Anh mượn mặt nạ." Tomo gãi tai. "Quên mua mới rồi."Kazuha mở tủ đầu giường ném cho Tomo một tập rồi đuổi anh về. Anh trai hơi bất ngờ, ai mà tin được lại có ngày cái thằng dính anh 24/7 sẽ đuổi anh về cơ chứ!? Bình thường anh mà lẻn sang phòng nó lúc đêm hôm này mà để nó thấy thì xác định là nó đòi ngủ với anh, sao nay lại đuổi anh trai của nó đi rồi!??Kazuha ngước lên thấy ông anh vẫn đứng đấy thì nhướng mày, "Sao còn ở đó?""Mày giận anh à?""Sao em lại giận anh!?" Kazuha tròn mắt."Không ngủ với anh nữa?""Em có người ngủ cùng rồi."Tomo cũng mặc kệ chẳng hỏi xem là ai, anh xì một tiếng rồi đóng cửa rời đi, thì ra anh cũng chỉ là lốp dự phòng. Kệ nó vậy, sang trục lợi nó để đỡ phải đi mua mặt nạ là ổn rồi.Scaramouche bước ra từ phòng tắm, khoác áo ngủ còn mở phanh hẳn ba hàng cúc trên, Kazuha tí nữa thì trào máu vì làn da trắng sứ của người trước mặt."Mày sao?" Scaramouche leo lên giường vươn vai mấy cái."Không... không sao." Kazuha hít vào thở ra lấy lại bình tĩnh, hai tay run rẩy mò sang cài lại cúc áo kín mít cho anh."Gì đấy!? Nóng chết cụ tao mà mày bắt tao cài áo?" Scaramouche cau mày, "Hai thằng con trai với nhau ngại gì?""Nhưng mà nó ấy ấy..." Kazuha sắp sửa úp luôn cuốn sách lên mặt."Ấy ấy là làm sao?" Scaramouche trố mắt. Thực ra người thích Kazuha là anh, nhưng vì biết thừa cậu còn chả thích lại nên anh đây rất thoải mái không thèm kín cổng cao tường gì cả mà cứ như hai thằng đực với nhau bình thường.Còn Kazuha thì cũng có thích người ta đâu, nhưng vấn đề là anh ăn mặc như thế nó hơi kích động, kích động cái gì thì không nói được. Vì rõ ràng là học trưởng đây thích nam nhân, nên là bạn mới quen mà đã như thế nó lạ lắm!Thấy Kazuha chẳng nói gì, Scaramouche chỉ bĩu môi rồi đưa tay tắt đèn phòng, chỉ để lại cho Kazuha đèn ngủ đọc sách, còn mình thì vòng tay qua ngang bụng người ta ngủ ngon lành không chút kiêng dè.Kazuha làm sao mà đỡ được cái thứ tiếp xúc thân mật thế này chứ?Nếu Scaramouche còn thức, anh sẽ thấy cái cảnh Kazuha đang cắn móng tay và sắp nhồi quyển sách vào miệng nhai rộp rộp.Được một lúc thì cậu cũng quyết định đi ngủ, vừa nằm xuống lại cảm giác Scaramouche gác chân lên người, Kazuha dứt khoát nằm im không dám nhúc nhích mặc kệ anh muốn trái ôm phải gác thế nào tuỳ..Sáng hôm sau, Kazuha thức giấc theo đồng hồ sinh học, mắt nhắm mắt mở quờ quạng xung quanh. Sau đấy cậu chỉ nhớ là mình đã loáng thoáng thấy vai áo hơi trễ của bạn tóc tím, còn sau thì vì đỏ mặt nên phải vội vã đi rửa mặt nước lạnh để trấn tĩnh bản thân.Lúc Kazuha ra khỏi phòng tắm thì Scaramouche đã bị Childe lôi kéo sang đánh răng cùng hắn rồi xuống ăn sáng trước, cậu đành thở dài dọn lại giường rồi vác cặp ra cửa bước luôn."Thằng kia, mày không ăn gì à?" Tomo đang ngồi gặm bánh mì mứt dâu, nhác thấy bóng lưng đứa em đã sắp khuất khỏi cửa nên mới gọi với lại."Em có việc, lát nữa qua tiệm mua ly sữa đậu nành thôi." Kazuha thở dài, không phải nói điêu đâu, cậu thật sự phải lên trường sớm làm việc với thầy cô ban tổ chức để sắp xếp và trang trí không gian cho kịp ngày Hội Năm Mới sắp tới."Buổi trưa anh qua đón đi ăn món Âu nha? Anh tiện đường.""Có mà anh thừa tiền không biết tiêu sao nên dắt em đi tiêu tiền ấy, không rảnh, trưa mua cơm cá cho em." Kazuha bĩu môi.Tomo cười hì hì, "Ừ vậy cơm cá, chiều rảnh không đi chơi với anh?""Rủ Childe đi." Scaramouche bật ra câu này trước, "Chiều Zuzuha với em phải qua câu lạc bộ kiếm đạo."Childe ngồi bên cạnh chấm hỏi một bụng, ai bảo chiều nay hắn rảnh vậy!? Chiều nay có hẹn đi cà phê với con bạn thân tên Signora kìa! Nó mới chia tay người yêu nên hắn đến đóng vai trò người sẽ cười vào mặt nó.Tomo gãi tai, "Chúng mày kì thị anh đấy à? Sao anh rủ chẳng ai đi!?"Scaramouche nghĩ một lát rồi bật ra ý tưởng, "Em bảo em gái em đi với anh, hai người chơi với nhau dần cho quen đi."Ý Scaramouche ở đây không phải là đẩy thuyền cái đôi này, mà là bảo em gái anh với anh trai Kazuha quen thân dần đi để sau này anh với cậu mà có yêu đương thì hai người kia đỡ phải làm quen mất thời gian."Anh không đi chơi riêng với con gái." Tomo hừ nhẹ."Em bảo bạn thân nó đi cùng. Đảm bảo quẹt cháy thẻ, anh cứ mang thẻ đen đi." Scaramouche tỉnh bơ trả lời rồi nuốt nốt miếng bánh mì, tiện thể bẻ một góc bánh mì chạy ra đút cho Kazuha, vậy mà cậu cũng rất tự nhiên hé miệng cắn lấy, còn cười rõ tươi.Tomo với Childe và cả nhị vị phụ huynh ngồi trong cũng phát nghi ngờ hai đứa kia, chẳng biết là có bạn thân nào mà như vậy không nữa???
"Mày đi luôn à?" Kazuha nhìn Scaramouche đang chải lại tóc.
"Không. Cứ đi đi lát tao mới đi."
"Vậy tao đi trước."
"Bai."
.
Scaramouche quay vào nhà, lần này nhận được không chỉ một mà tận hai cái nhìn như dao găm đang xiên thẳng vào mặt anh. Phu nhân và đại thiếu - Tomo đại ca, đang hằm hằm hè hè nhìn anh đến mức anh có cảm tưởng họ sắp hất bàn ăn vào đầu anh đến nơi rồi.
Tomo chống tay, "Mày ý đồ với Zuha của anh đúng không thằng kia? Hôm qua em ấy đuổi anh là vì mày chứ gì? Thế quái nào mà mày lại vác mặt thớt đến nhà anh vậy!?"
"Kazuha mời em đến cơ mà!? Với lại sao anh biết em!?" Scaramouche bình thản ngồi xuống đối diện với Tomo.
"Cái loại mày còn có ai không biết? Mày là cái thằng có nickname Wanderer mà Childe cứ suốt ngày kể là idol của cả câu lạc bộ nhảy còn gì nữa. Anh chỉ sợ có ngày mày lôi kéo Zuha đi học nhảy cùng, cấm đấy."
"Em không lôi kéo mà!" Scaramouche tặc lưỡi, "Anh cứ nghĩ xấu về em, sau này gia đình hai bên bất hoà lại khó chịu."
"Hai bên con mẹ mày í!" Tomo phi thẳng lát bánh mì trên tay sang, "Em trai anh, anh không cho phép!! Mày coi chừng anh!!"
Scaramouche hớn hở né đòn rồi vọt lên phòng chuẩn bị đồ sủi trước, ở nhà thêm tí nữa khéo anh cả vác dao ra rượt thì khốn nạn đời anh đây lắm!
.
.
.to be continue
Còn ai nhớ một tỷ hộp phấn không =) chờ tí con mẹ đấy sắp có đất diễn r