Kazuscara Dang Lam Idol Tu Nhien Hoc Lai Cao Trung
Kazuha tủi thân ôm má, tuy vậy nụ cười tinh nghịch kia là minh chứng rõ nhất cho thấy cậu chẳng hối hận chút nào, thậm chí còn vô cùng vui vẻ khi trêu được anh người yêu hay ngại của mình. Nhưng mà coi chừng anh cào cho đấy, bản năng của loài mèo là cào mà!
Nếu như mấy người để ý thì có thể thấy cánh tay Kazuha bị vài ba vết cào rõ dài, đấy là do lần trước cậu nghịch ngu trêu anh rằng mình mất trí nhớ, xong cứ liên tục hỏi anh là ai, làm anh lo đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Đến lúc Kazuha thôi đùa và cười hì hì vô tội, cậu đã ăn mấy phát cào từ anh mèo nhỏ nhà mình. Rất may, mấy vết trên mặt không nặng lắm, Scaramouche lúc đó cũng xót làn da trắng mướt của người yêu nên không dám làm tổn hại gì cậu.
"Này nha, em coi chừng cái miệng, khéo một ngày anh đây về lại tương lai thì có con khỉ mà đòi 15cm, lúc đó đến gần cái tên Scaramouche hướng nội đó còn khó ấy." Scaramouche mở miệng là nói xui nói rủi.
"Anh cứ nói gở thế! Anh làm em sợ đấy!! Đừng có đi đâu mà không báo trước nha?" Kazuha gãi tai, cậu chỉ sợ anh lại như buổi hôm đó thôi, có mà khóc hết nước mắt!
"Anh đang nghĩ đến cảnh anh về đó xong không xuyên lại đây nữa, vậy đến lúc em bằng tuổi anh khi đó thì mình có gặp lại nhau không nhỉ? 24 tuổi là 6 năm nữa!" Scaramouche có vẻ mơ màng, "Không biết thiếu gia lúc đó có cao hơn đẹp trai hơn không ta? Có hơn 15cm không ta..."
"Anh!" Kazuha nóng hết cả người, "Anh không thích em bây giờ hay gì!?"
"Thích."
"Thế kệ mẹ thằng 24 tuổi đi!!"
"Nhưng đấy vẫn là em mà?" Scaramouche nghiêng đầu.
"Không phải em!" Cậu thiếu gia giãy nảy lên, "Bây giờ người yêu anh mới có 18 thôi."
"Hay anh chờ đến lúc em 24 rồi yêu tiếp?" Scaramouche được nước lấn tới, cốt muốn chọc tức Kazuha xem cậu sẽ phản ứng như nào.
"Không được!!!"
.
.
.
"Anh xin lỗi."
"Không."
"Anh xin lỗi, Kazuha."
"Anh đi mà về đó yêu cái thằng 24 tuổi đi."
"Anh xin lỗi thật. Đừng khóc nữa."
Kazuha quẹt nước mắt. Chuyện chàng thiếu gia khóc lóc vì bị người yêu trêu là chuyện thường thấy không có gì phải bàn. Nếu không phải anh mà là người khác trêu thì chưa chắc cậu đã khóc đâu, nhưng mà tại anh đẹp trai mà anh đáng yêu quá, nên lúc anh trêu cậu nhìn mặt anh thấy ghét lắm!
Scaramouche ngoài mặt thở dài nhưng trong lòng đang cười một trận long trời lở đất. Kazuha cứ hở ra là khóc thôi, làm anh thấy mình độc ác kinh khủng, nhưng lại không thể ngừng độc ác được vì cậu khóc nhìn đẹp trai lắm! Mấy lúc đó chỉ muốn chọc cho con thỏ trắng giận đến mức đánh nhau, Scaramouche mới thoải mái được.
Vì sao? Vì nếu như đánh nhau, hai người sẽ kết thúc cuộc "nói chuyện bằng nắm đấm" bằng một cái hôn lên trán, Scaramouche thì mê đắm đuối được người yêu hôn trán mà!
Kazuha nguôi giận thì Scaramouche cũng nhịn được cười, hai người yên tĩnh ngồi ngắm mặt hồ phẳng lặng, đến lúc hoàng hôn buông màu lửa hồng lên nền trời tím, họ mới về nhà.
Kazuha đưa Scaramouche về nhà anh trước, lúc chuẩn bị rời đi còn đòi anh hôn má mới chịu đi.
.
Sáng sớm tinh mơ, tầm khoảng 4, 5 giờ sáng, chuông điện thoại của Scaramouche kêu ầm ĩ liên tục hẳn hơn 5 phút, buộc anh phải mắt nhắm mắt mở ngồi dậy.
Màn hình điện thoại chói loà ánh sáng xanh, một tay Scaramouche che bớt tầm nhìn cho khỏi chói, một tay gạt nút nghe máy.
"Mẹ cha cụ tổ tiên sinh nhà mày, đứa nào sáng sớm gọi cho ông đấy hả!? Có biết con người cần ngủ để hồi phục tinh thần sức khoẻ không!? Hay là mày đầu thai thành cá, mắt không nhắm được nên gọi điện đánh thức ông đây dậy để có người cùng khổ hả!??"
"Anh ơi..." Kazuha bên kia có vẻ ỉu xìu, chắc nghe anh chửi xong đơ não mất rồi.
Scaramouche giật mình tỉnh táo ngay khi nghe giọng người yêu bên kia.
"Anh nghe."
"Anh chửi em..."
"Anh tưởng thằng mất dạy nào gọi điện đa cấp mời anh mua thẻ bảo hiểm..."
"Vậy anh ngủ đi sáng mai em gọi, con người cần ngủ để hồi phục mà." Kazuha giở giọng làm nũng ra, thể nào anh cũng phải chiều ý cậu thôi!
Scaramouche hắng giọng, "Có chuyện gì nói đi."
"Em đỗ học bổng rồi! Em đỗ học bổng đại học của Fontaine rồi!!!" Kazuha thiếu điều gào muốn bay cái loa điện thoại. "Anh ơi anh ơi, tháng sau em qua đó du học rồi! Chúc mừng em đi!!!"
Scaramouche nghe giọng Kazuha mà cũng vui lây, anh khen mấy câu để ủng hộ tinh thần rồi cũng hứa hôm sau sẽ đi liên hoan ăn mừng.
"Là đi mấy năm?"
Kazuha vui vẻ, "5 năm! 4 năm đại học với 1 năm thực hành biểu diễn."
"Hở?" Scaramouche nhướng mày, "Em học nghệ thuật? Anh tưởng em bảo cả ba đời nhà em học y?"
"Em không thích ngành đó." Kazuha bĩu môi, "Mấy giải thưởng với bằng cấp piano của em đâu phải để trưng, biết chơi thì phải tận dụng thôi. Với lại, em mới nhận được giấy mời biểu diễn ở hội nghị bên Liyue, tuần sau em đi đấy, anh đi cùng không?"
"Em sang đó còn phải dắt theo anh làm gì cho vướng chân." Scaramouche bật cười.
"Người ta bao khách sạn, chơi bời, di chuyển hẳn 5 ngày 4 đêm, biểu diễn cũng chỉ một ngày thôi, tiện thể đi chơi luôn mà!" Kazuha nài nỉ, "Anh đi với em nha? Người ta sẽ bao dủ tiền cho 1 người đi cùng thôi đó!! Em chọn anh rồi thì anh phải biết ơn em chứ!"
Scaramouche suy nghĩ một lát. Tuần đó anh không có buổi tập nào ở trung tâm, có lẽ đi chút cũng được, nếu nhỡ mà học bù thì xin cô giáo cho nghỉ vậy.
"Được, vậy đi."
"Oki! Thế nha! Mochi ngủ ngon!"
Nói rồi Kazuha cúp máy. Scaramouche nằm xuống lại không ngủ được nữa vì bị dở giấc. Anh bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ về việc Kazuha đi du học. Đất Fontaine cách Inazuma tận hai vùng biển, muốn gặp nhau thường xuyên đương nhiên rất khó. Mà yêu xa, lại còn tận 5 năm, không biết anh có chịu nổi không.
Trong trường hợp Scaramouche nhớ lắm thì anh sẽ sang đó tìm cậu thôi, nhưng vấn đề là như vậy vất vả lắm. Với lại sinh viên nghệ thuật của Fontaine thực sự rất hay đi sự kiện với lễ hội, lúc thì họ ở chỗ này, lúc lại ở chỗ nọ, có hôm đi dự event rồi qua đêm ở khách sạn gần đó luôn chứ không về, nên việc tìm gặp được Kazuha sẽ khá khó khăn.
Scaramouche cũng không muốn đặt nặng vấn đề này, càng không muốn kể cho Kazuha vì cậu đang rất vui khi được đi học bên đó, nhỡ mà anh nói xong cậu từ bỏ thì sao!? Chẳng phải sẽ rất đáng tiếc hay sao!
Scaramouche tuyệt nhiên không muốn Kazuha phải dính bên cạnh anh 24/7. Kể cả có yêu xa, chỉ cần gọi điện về nói chuyện với anh mỗi ngày là cũng đủ rồi. Mà có khi anh phải gửi món Inazuma sang cho cậu nhóc đó mất, tại Kazuha thì thích ăn cơm, mà Fontaine người ta chỉ có bánh mì với nui. Có lần cậu còn chê cá Fontaine vị như sắt thép, mặc dù Scaramouche khen ngon nức nở. Hình như cậu thiếu gia ăn cá vùng nước lôi điện giật đùng đùng quen rồi nên mùi cá máy móc kia cậu không ăn được.
Cũng phải thôi, ở cái nơi giật đùng đùng như này thì tính cách cậu ta giật đùng đùng là phải, dây thần kinh điềm tĩnh chắc đến trên đầu ngón tay.
.
.
.
To be continue
Cày nát Inazuma để kiếm ấn lôi nâng cấp anh đào, đi vòng vòng Enkanomiya mà đau đầu chóng mặt. =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com