TruyenHHH.com

Kazuscara Ban Than Va Ai Nhan

"Tiền bối ~"

Kazuha nhẹ nhàng hôn lên môi Scaramouche, vừa hôn vừa thầm thì những lời như rót mật vào tai anh.

"Valentine vui vẻ, hôm nay tặng quà gì cho em đây?"

Scaramouche đỏ mặt dụi vào ngực cậu, "Tặng tao cho em, có lấy không...?"

Kazuha cười, nụ cười vừa tinh nghịch vừa gian manh lại có chút dịu dàng. Cậu đưa tay luồn vào áo anh, kéo lên từng chút một.

Scaramouche nhẹ nhàng gọi tên cậu.

"Kazuha..."

"Kazuha..."

"KAZUHA..."

"KAZUHA!!!"

"KAZUHA!!!!! CÓ ĐI HỌC KHÔNG HẢ!!!"

Kazuha giật mình ngồi bật dậy.

Ra là mơ à...

Cậu cau mày, đưa tay day day trán. Tự nhiên lại mơ thấy cái gì vậy chứ!

Bên kia, Childe vẫn tiếp tục hò hét.

"ĐI HỌC!!!! 8 GIỜ SÁNG RỒI KÌA!!!"

Kazuha hoảng loạn tung chăn chạy ra vệ sinh cá nhân, Childe lại vô cùng thong thả đứng phết mứt dâu lên hai lát bánh mì, một cho cậu và một cho hắn.

Cậu tính xách cặp đi luôn rồi, nhưng thấy Childe vẫn còn thong thả thì hơi lạ.

"Nói 8 giờ rồi mà vẫn chậm rãi vậy Dé?"

Childe chỉ cười cười gặm bánh mà không nói gì.

Lúc này Kazuha mới để ý đồng hồ.

7 giờ sáng.

Sau đó, chúng ta được chiêm ngưỡng một màn Kazuha quăng thẳng cặp sách trên tay vào mặt Childe.

.

Kazuha ngồi trong lớp triết học, đầu óc cứ bay bổng đi đâu, một lời thầy nói cũng không nghe lọt.

Cậu lại suy nghĩ về giấc mơ hồi sáng, nghĩ một chốc liền đỏ bừng mặt.

Không ổn! Giấc mơ như thế khác nào gáo nước lạnh tạt vào mặt Xiao aka crush cậu không chứ!

Chắc là do mệt mỏi quá độ dẫn đến giấc mơ không ổn định thôi. Dù gì cũng chỉ là mơ, chưa thể khẳng định được gì cả.

Kazuha thở dài, ngồi một lát chán liền đem giấy ra phác họa những nụ hoa nở sớm đầu mùa xuân bên ngoài cửa sổ.

"Kaedehara! Trả lời câu hỏi này cho tôi!" Giọng nói oang oang của giảng viên trực tiếp đánh vỡ mộng tưởng của cậu.

Mơ cái gì, mộng cái gì! Môn này mà không nghe giảng thì xác định ẵm một điểm F- vào sổ!

.

Giờ nghỉ trưa, Kazuha thất tha thất thểu bước tới canteen mua một chiếc cupcake socola và một ly chocolate nóng.

Dù gì cũng là Valentine, tự mua socola tặng mình thì có sao đâu!

Cậu ngồi vào bàn trong góc khuất, im lặng vừa gặm bánh vừa suy nghĩ miên man.

Đột nhiên, một khay đồ ăn đặt xuống trước mặt cậu, và ghế bên cạnh bị kéo ra.

"Buổi trưa sao lại ăn cái này? Có biết hôm nay nhìn em thiếu năng lượng lắm không hả?" Scaramouche tức giận ngồi xuống cạnh cậu. Anh đi một vòng canteen chẳng thấy người đâu, cuối cùng bắt gặp cậu ngồi trầm cảm một góc, lo lắng muốn chết!

Kazuha nhìn Scaramouche, muốn nói lại thôi. Làm sao cậu dám kể cho anh nguyên nhân sự việc cơ chứ! Chẳng nhẽ lại nói là do em mơ mộng linh tinh về anh nên mới trầm cảm cả ngày!?

Scaramouche thở dài một hơi, không muốn nói cũng không sao, anh không bao giờ chen chân vào chuyện mà người khác không muốn kể. Anh chỉ rút khăn ăn ra lau miệng cho cậu, rồi lại thở dài.

"Nói nghe này, tao với em là huynh đệ tốt, tao không bắt em nói ra nỗi lòng, nhưng em cũng không nên vì vấn đề gì đó mà sầu cả ngày thế, hormone trầm cảm sẽ khiến em khó chịu đó."

Kazuha bĩu môi nhìn anh, "Scara, tại sao anh cứ quan tâm em?"

"Vì chúng ta là huynh đệ tốt!"

"Scara, em thích anh."

Kazuha nhịn không được, cũng không muốn nhịn nữa. Chỉ là thích thôi mà, đâu phải "yêu thích" đâu, có gì mà phải rén!

"Chắc không hả nhóc con?" Scaramouche lườm, "Thích tao hay thích bạn thân tao?"

Kazuha không nói nữa.

Scaramouche cũng không nói gì nữa.

Ngay lúc này, Xiao bước tới, kéo ghế ngồi cùng bàn hai người họ. Trên tay gã vẫn còn một chai nước lạnh vừa mua xong ở máy bán hàng tự động.

Thấy hai người kia ngồi như hai con xác sống, vừa u ám vừa trầm cảm thì Xiao lấy làm lạ.

Hai đứa chúng nó bình thường ở cạnh nhau là điên lắm cơ mà? Chẳng nhẽ gã đến một cái liền thành như này sao? Gã đâu có lây nghiệp chướng cho người khác bao giờ chứ!

Xiao cầm chai nước lạnh dí vào cổ Kazuha, làm cậu giật mình né sang một bên.

"Làm con mẹ g... Ủa, tiền bối lùn... à quên, Xiao???"

"Tiền bối lùn là ý gì!? Em khinh anh à???" Xiao tiếp tục dí chai nước lạnh tới. Mắc cái gì cứ thích kiếm chuyện với người lùn hoài vậy!!??

Scaramouche thấy Xiao tới thì tức giận ra mặt, "Cho đến khi mày chịu giải thích rõ ràng và hợp lý, thì tao sẽ không để Kazuha ở gần mày trong phạm vi 2m."

Xiao mờ mịt. Gã chẳng biết gì cả. Toàn bộ chuyện này đều là do Kazuha, gã là nạn nhân, là kẻ bị thích, giờ lại đi trách gã là câu dẫn người ta thì sao mà coi được!

Nhưng mà kể ra, cậu em Kazuha này cũng dễ cưa thật đấy, đùa có một câu mà đã đổ cái rầm, Xiao tự nhiên thấy cậu với Scaramouche đúng là giống nhau mà.

Đồng vợ đồng chồng, tướng phu phu là đây chứ đâu!

"Kazu, thích anh à?" Xiao nhướng mày ngó Kazuha.

"Em..." Kazuha ngập ngừng, tầm mắt lia xuống đất. 

Xiao vòng sang vỗ vai cậu, "Khuyên em, đừng thích anh."

"Tại sao ạ?"

"Vì anh không thích lại em đâu."

"Tại sao?"

"Vì anh theo chủ nghĩa tự túc là hạnh phúc." Nói ra câu này trong ngày Valentine, Xiao cũng muốn tự cho mình một bạt tai lắm.

"Tại sao lại hạnh phúc ạ?" Kazuha ngơ ngác.

"Vì sẽ không có đứa nào quản em cả." Xiao vừa nói vừa liếc Scara-bảo mẫu-mouche.

"Tại sao lại cần phải quản ạ?" Kazuha nhân đôi sự méo hiểu.

"Có người yêu không phải để quản thì làm gì?" Xiao gật gù, gã thấy mình trả lời phỏng vấn thế này là OK rồi.

"Để...làm gì ạ?"

"Anh không biết!"

"Tại sao anh không biết??" Kazuha không biết vô ý hay cố tình mà cứ hỏi liên tục.

"10 vạn câu hỏi vì sao, mở ra mà tìm đáp án." Xiao bắt đầu thấy hơi quạu.

"... Tại sao ạ?"

"Anh đấm bỏ mẹ mày bây giờ chứ ở đấy mà sao với trăng!!!" Xiao cọc lên rồi đấy, sao sao cái gì, hỏi nhiều gã đem đi tế thần!

Kazuha rén, nhảy sang trốn sau lưng Scaramouche. Có tiền bối đẹp trai bảo kê, không phải sợ!

"Em trốn làm gì, tao không làm bia đỡ đạn đâu." Scaramouche rớt mồ hôi hột, đừng nói là Xiao đấm cậu em nhà anh thật nhé, anh cản không nổi! Cậu em mà nhập viện thì anh xót lắm.

Xiao nuốt cục tức xuống, nói với Scaramouche một câu rồi cầm chai nước rời đi.

"Tao tới sân bóng rổ, nếu muốn lát có thể tới."

Kazuha nghe hai chữ "bóng rổ" thì ngạc nhiên tròn mắt, "Anh chơi bóng rổ á Xiao!? Có khi nào quả bóng bật cao hơn cả đầu anh không?!"

Xiao thiếu điều ném thẳng chai nước cầm trên tay vào mặt cậu. 

"Mang cho Zhongli!!!"

Gã hậm hực rời đi. Hừ! Lùn thì sao, lùn đâu có tội, lùn đáng yêu dễ thương dễ chiều thì có gì mà đem ra body samsung hoài vậy hả!!!

Scaramouche chờ Xiao đi khuất rồi mới cười phì rồi quay sang vò tóc Kazuha.

"Em học cái thói khịa nhau ở đâu đấy? Hay lắm em trai!"

"Học tiền bối nhà em chứ ai!" Kazuha cười hì hì. Mà đúng thật, trước khi gặp Scaramouche cậu vẫn còn thanh lịch lắm, ở cùng nhau lâu dài nên bị nhiễm ngôn ngữ "có văn hóa" của anh rồi.

.

.

.to be continue.

Valentine chả biết nên viết gì :)))










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com