TruyenHHH.com

Kazufuyu Dung Ma


*Chifuyu's POV

.

.

.

Tỉnh dậy trên chiếc giường mềm mại...khoan,...giường?!?

"HẢ!?" cậu ngồi bật dậy

"Ow, ow, ow" cảm giác nhói đau bắt đầu xuất hiện trên má, mũi và bụng, đặc biệt là vùng đầu. 

À..đúng rồi, Chifuyu đang đi chợ phụ mẹ thì tự dưng bị đám đối thủ trường bên kéo lại đánh hội đồng. Cậu lúc đầu cũng hăng máu lắm, định đánh lại cả đám cơ. Thế mà sau khi mới hạ nốc ao được vài ba tên thì lại bị ai đó dùng gậy đánh vào đầu, máu me be bét luôn, chả khác gì mấy bộ phim kinh dị cậu xem cùng Takemitchy.

Và sau đó thì...hình như cậu thấy bóng dáng của 1 ai đó...quen thuộc lắm, cứ giống như là duyên phận kiếp trước vậy, quen thì quen thật, cơ mà lại chả nhận ra được đó là ai. Ahhh, cậu vò đầu

'Xem nhiều shoujo quá rồi!'

Chifuyu cố nhớ thêm những gì có thể nhớ. Cậu đã kêu cứu người kia, giọng điệu lúc đó chắc tuyệt vọng lắm nhỉ? hét xong thì...bị đánh vào đầu thêm phát nữa rồi ngất đi. 

Nhưng!

Lúc đó cậu vẫn còn chút ít ý thức mà??

S--sao ấy nhỉ?

Khi được người ấy cõng.....anh ta đã nói gì vậy?

Trời má! sao lại quên đi cái quan trọng nhất vậy???

'Chifuyu ơi, cái thằng não cá này, ngu quá đi mất'

Ha, hay thật đó, thứ duy nhất mà cậu nhớ về người kia đó là mái tóc có phần đen, r--rồi...sao ta?Có hình xăm trên cổ, nhưng lại chả nhận ra đó là hình gì. Mặc một cái áo hoodie đen, trên đó là 1 cái...cái...ơ...quên cmnr.

Chết tiệt!! 

Chifuyu muốn khóc quá đi mất.

"Muốn cảm ơn người đó 1 cái thôi mà, ông trời ác ghê á..."

*Cạch*

"À Chifuyu, mày tỉnh rồi à?"

"B--Baji-san?!"

"Ờ, tao đây. Mày cảm thấy đỡ hơn chưa?" rồi anh tiến tới bên giường bệnh.

"E--em, uhhhhhh, khá ổn? Em nghĩ thế." Chifuyu lúng túng trong câu nói của mình.

"Haiz..đến cả thể trạng của bản thân mà cũng không biết, ngốc không tả nổi"

"Ơ--em ổn thì em bảo em ổn thôi chứ sao nữa? Baji-san là đồ tồi!"

Rồi cậu chợt nhận ra 1 điều gì đó.

Người kia...có 1 phần tóc đen(?)

Là Baji-san?

Cũng có khi lắm, vì cậu thực sự rất thân với Baji-san mà. Chắc là do lúc bị dùng gậy đập vào đầu, ý thức của cậu còn kém nên mới không nhận ra được anh!

"Ê ê, Chifuyu? Mày còn nghe tao nói không??"

"A à dạ, em đây!"

"Mày ấy, lạ thật, dạo gần đây cứ sao sao" Baji gãi đầu

"Em bình thường mà!...À thì, cảm ơn anh vì đã cứu em nha. Nếu không có anh thì chắc em chớt trong con hẻm đó luôn mất!"

"???"

Anh chàng tóc đen dài trơ mắt nhìn cậu, làm Chifuyu cũng có phần bất ngờ.

"S..sao ạ?"

"Người cứu mày không phải là tao. Mà là K--"

"A!Baji! Thằng kia, ra đây tao nói chuyện quan trọng nè." Mikey từ đâu thò đầu vào trong.

"...? Hả, gì cơ, nó có quan trọng lắm không"

"Đích thân tao đến đây nói thì mày nghĩ là nó có quan trọng không??" Mikey dần bộc lộ bản chất trẻ con của mình. Hai tay chống hông, má phồng lên, trừng mắt lườm Baji.

Ừm, nghe có vẻ méo quan trọng lắm đâu Mikey ạ.

"Ừ ừ sao cũng được. Tao sẽ nói chuyện với mày sau Chifuyu, nghỉ ngơi đi nhá."

"Dạ!"

Baji xoa đầu cậu rồi nhanh chóng ra khỏi căn phòng phun đầy thuốc tiệt trùng, mùi đặc trưng của các bệnh viện.

Các bạn nghĩ Chifuyu sẽ nằm nghỉ theo lời Baji ư? Sai rồi nhá!!

Cậu rón rén bước đến sát gần bức tường, đặt tai mình lên nghe trên đống vôi vữa đã đông cứng đầy lạnh giá.

"Thế mày định làm sao?"

Giọng của Mikey.

"Đấy đã là quyết định của nó. Nó---yêu-----"

"----Định ngăn cản?"

"Ừm, tao không---không coi nó là---chỉ là bạn bè thôi"

"Ừ, nhưng đừng----nó sẽ đau lòng đấy. Cậu ta----muốn---thế"

"Haiz...đau đầu quá đi mất----tao---muốn----nó----bên nhau"

"Im đi Baji, mày biết là thay vì dành thời gian quý giá này để đi chơi với Takemitchy yêu quý của tao thì tao lại phải đi nói chuyện tình nhảm lờ này với mày không?"

"Bạn bè như củ cải ấy"

"Tao biết thừa mà"

"Sao lại, không----bọn nó?"\

"Nó--không-----thế"

Rồi hai người ngoài kia tiếp tục nói chuyện nhảm nhí với nhau, trong khi Chifuyu ở phía trong bắt đầu lặng im. Trong đầu suy nghĩ ra cả trăm ý nghĩ hỗn độn. Đầu óc như rối bù lên, rốt cuộc họ đang nói về cái gì vậy?

Baji-san và Mikey-kun đã nói chuyện về cái gì vậy. 

Vì là cách một bức tường dày nên cậu cũng không nghe rõ hết cả cuộc trò chuyện, chữ được chữ không. 

Cầu nối?Ngăn cản?Cái gì cơ?

Sao mọi chuyện lại phức tạp như này cơ chứ...

Và quan trọng nhất là 'nó'  mà họ nhắc đến ở đây là ai??


_____________________

*Kazutora's POV

Sau khi đưa Chifuyu đến bệnh viện, anh đã gọi Baji đến một cách gấp gáp.

"*hộc* *hộc*, Sao?! Tao đây nè!" Anh chàng tóc đen thở hồng hộc sau khi vừa chạy một quãng đường rất xa để đến được bệnh viện. 

"Baji...Chifuyu đang nằm trong kia. Vào mà chăm sóc nó đi, nhưng mà trước khi mày đi, tao có chuyện cần nói" Kazutora nói, mặt cứ cúi xuống, không thèm nhìn lên hoặc...không dám nhìn lên.

"Nói đi" Baji cũng lo lắng lắm, Kazutora là một người có tâm lý yếu, anh sợ rằng người trước mặt đang có chuyện gì phiền lòng.

Kazutora hít 1 hơi thật sâu.

"Chifuyu ấy, tao yêu nó"

"...Hả? Vậy...vậy thì tốt quá rồi còn gì? Chifuyu nó tốt lắm, 1 đứa rất nghe lời. Tao mừng vì mày đã  không yêu phải một đứa ất ơ nào khác, cố lên nhá!"

Anh chớp mắt rồi nhìn lên người đối diện, mắt đối mắt.

"...không phải thế. Tao muốn mày tách bọn tao ra nhất có thể. Mày có thể giúp tao được không, Baji? Bạn thân nhất của tao?"

"???"

"S--sao lại thế?? Sao mày lại--?!"

Baji đang hốt hoảng, Kazutora đã suy đoán trước được phản ứng này.

"Hửm? Tao chỉ...muốn nó được hạnh phúc thôi, lý do của tao đấy"

Người kia cầm hai vai anh thật chặt.

"Mày...đang cố làm cái quái gì vậy?"

"Cho dù nó có yêu mày hay không. Thì tao đều sẽ ở bên mày đến cuối cùng mà?! Nếu Chifuyu không yêu mày, tao sẽ hàn gắn để bọn mày trở thành bạn trở lại."

"Không phải thế đâu Baji" 

"Mày lạ thật đấy Kazutora, nhưng mà, mày không được làm gì quá lố với bản thân đó, tao hiểu mày mà . Cho dù bất cứ lý do nào cản trở mày đến với Chifuyu, tao cần mày phải suy nghĩ về nó, suy nghĩ thật kĩ vào!"

"Ừm, tao hứa." Anh chắc chắn sẽ thất hứa thôi.

.

.

.

Đã 2 ngày kể từ hôm đó, anh đã có 1 cuộc nói chuyện thật dài với Mitsuya, Mikey và Draken, bọn họ đã ngăn cản anh làm những chuyện điên rồ, bạn tốt, nhỉ? 

Nhưng, để mà nói thật thì, ngay cả anh cũng chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ cái quái gì nữa. Anh cũng không hiểu tại sao, anh lại nghĩ rằng 'Chỉ cần mình tránh xa em ấy thì Chifuyu sẽ sớm tìm được hạnh phúc của đời mình thôi'

"..."

Chiều ngày hôm ấy...

Sau khi anh đã giải quyết hết bọn côn đồ, anh cúi xuống hỏi thăm tình hình của cậu.

Lúc đó cậu máu me đầy đầu, anh xót lắm chứ.

Hình như cậu đã sớm mất đi ít nhiều ý thức của mình.

Chifuyu đã nói mớ một cái tên nào đó.

Và sau đó.

Ngửa mặt lên hôn anh.

"..."

Môi cậu mềm lắm.

Ở gần như thế cũng khiến anh cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu. 

Cảm thấy sao ư?

Sướng

Sướng chết đi được

Nhưng

Anh còn không chắc là nó có phải dành cho anh hay không.

Còn cái tên mà cậu nói mớ ra?

""...Kazutora-kun...""

Cõng cậu trên lưng mình, anh đã không kiềm nổi nên đã nói lời yêu, ahhh, anh là một kẻ hèn nhát, lúc đó cậu có còn tỉnh táo đâu mà nghe được?

Anh không muốn thấy cậu lúc này. Càng không nếu cậu đã phát hiện ra những gì đã xảy ra vào chiều tối hôm đó.

Cậu sẽ phản ứng ra sao đây?Kì thị?Ghét bỏ?Xa lánh? Anh cũng chả biết nữa...

Đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ đây...

_________________ 

Theo tôi thì,

nếu như tình yêu của Mitake là giữa 1 đứa ngốc và 1 đứa điên,

giữa 1 anh hùng và 1 kẻ lầm lỗi 

Thì KazuFuyu cứ giống như là tình yêu của 1 người 

biết tha thứ cho lỗi lầm của 1 tên sát nhân đã đem lòng yêu cậu vậy

Chifuyu là 1 người nồng hậu và đầy lòng vị tha trong bản truyện gốc,

Kazutora thì cứ luôn tự trách móc bản thân cho dù đã được mọi người tha thứ.

Nếu cả 2 người thực sự yêu nhau(?)

Thì liệu sẽ có ai dám nói ra điều đó với người còn lại?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com