Kawanaru Sasunaru Noi Dau Ngu Tri
Kawaki đứng trên đỉnh một ngọn đồi, nơi những tán cây lùi lại nhường chỗ cho quang cảnh trải rộng bên dưới. Từ xa, hắn nhìn thấy làng Lá hiện lên trong ánh nắng nhợt nhạt của buổi sớm. Bức tường bao quanh làng vẫn vững chãi, không vết nứt, không dấu hiệu của chiến tranh.
Bình yên.
Hắn không quen với khung cảnh như thế này. Làng Lá trong ký ức của hắn là một đống tro tàn, những tòa nhà bị phá hủy, những khuôn mặt chìm trong tuyệt vọng. Thế nhưng, trước mắt hắn bây giờ lại là một làng mạc sống động. Những ngôi nhà nhỏ với mái ngói đỏ xếp san sát, con đường nhộn nhịp bóng người qua. Trên cao, bức tượng của Hokage vẫn còn dang dở. Hắn nhận ra những gương mặt khắc trên đá: Hashirama, Tobirama, Hiruzen. Nhưng không có Naruto.
Naruto chưa phải là Hokage. Ông ấy còn là một shinobi trẻ tuổi, hoặc một đứa trẻ, có lẽ vậy.
Ý nghĩ đó khiến Kawaki khựng lại. Hắn nắm chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào da thịt, nhưng sự đau đớn đó chẳng thấm vào đâu so với nỗi dày vò trong lồng ngực. Nghe nói... thời thơ ấu của ngài Đệ Thất đầy sứt mẻ.
Nhưng ngài không hề đánh mất lương tri.
Người đã dang tay cứu rỗi hắn khỏi bóng tối, người đã cho hắn một mái ấm, một gia đình. Cũng là người chịu nhiều đớn đau, và cũng là người tiễn hắn về cõi vĩnh hằng,... và có lẽ giờ đây, hắn chỉ đang quẩn quanh nơi địa ngục chẳng có người hắn yêu.
Hắn nhắm mắt lại, cố gắng dằn lòng. Nhưng hình ảnh đôi mắt xanh rạng rỡ như ánh dương duy nhất, nụ cười ngây ngô không chút ưu phiền cứ mãi ám ảnh hắn.
Hắn cố kìm nén những cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Phải mất một lúc lâu, hắn mới bình tĩnh đủ để bước tiếp.
Cánh cổng làng Lá vẫn rộng mở, với hai shinobi đứng canh gác. Kawaki kéo mũ áo choàng xuống, che khuất gần hết gương mặt mình, bước tới.
"Đứng lại!!!" một trong hai người lên tiếng, ánh mắt nghi ngờ. "Anh là ai? Đến đây có việc gì?"
"Tôi đến tìm Naruto." Giọng Kawaki lạnh lùng, gần như vô cảm, nhưng chỉ mình hắn biết bên dưới vẻ ngoài đó, trái tim hắn đang đập dồn dập.
"Naruto?" Người gác cổng nhướn mày. "Cậu đang nói đến thằng nhóc Uzumaki? Sao lại tìm nó?"
Thằng nhóc Uzumaki.
Hắn đông cứng. Từng từ đó găm vào tim hắn như những mũi dao. Naruto vẫn chỉ là một đứa trẻ. Một đứa nhỏ vô lo, vô tội, chưa biết đến gánh nặng và trách nhiệm mà thế giới này sẽ đặt lên vai mình.
"Không phải việc của các người." Kawaki gằn giọng. "Tôi chỉ cần biết Naruto ở đâu."
Hai người gác cổng trao đổi ánh mắt, rồi một người cười cợt: "Nếu muốn gặp Naruto, cứ vào làng mà tìm. Nhưng đừng làm điều gì ngu ngốc, thằng nhóc đó không dễ bị đụng vào đâu."
Kawaki bước qua, rồi chợt đứng lặng trước cổng làng Lá, đôi mắt nhìn chăm chăm vào khung cảnh quen thuộc mà xa lạ.
Những ký ức về tương lai ùa về, từng mảnh vỡ của quá khứ hiện lên rõ nét, như có ai đó rạch điên cuồng mổ phanh trái tim hắn. Naruto. Cái tên ấy không ngừng vang vọng trong tâm trí, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về tất cả những gì hắn đã mất về sau.
Bước qua cánh cổng làng, Kawaki chìm trong dòng người đông đúc. Hắn cố giữ mình bình tĩnh, nhưng mỗi bước chân đi qua những con đường này, hắn lại càng cảm thấy như nghẹt thở. Những khu chợ náo nhiệt, những đứa trẻ cười đùa trên đường phố, tất cả đều quá xa lạ, quá trái ngược với thế giới hắn đã biết.
Hắn thở không thông.
Dù dòng thời gian này không thuộc về hắn, dù tất cả những gì xảy ra đều là thứ mà hắn không đáng được chạm vào, Kawaki không thể làm ngơ.
Naruto còn sống. Ngài vẫn chưa trở thành Hokage vĩ đại, vẫn chưa gánh vác trọng trách bảo vệ cả thế giới, nhưng chính sự bình thường đến bất thường đó lại khiến Kawaki càng khao khát ...
Nhưng rồi, như một bản năng, đôi chân hắn dẫn hắn tới một con ngõ nhỏ phía sau khu chợ. Một đám trẻ con tụ tập, tiếng cười vang vọng, và giữa bọn chúng, hắn thấy cậu.
Uzumaki Naruto, không lớn hơn 12 tuổi, với mái tóc vàng rối bù và bộ áo cam bạc màu, phai sờn cũ kỹ. Cậu đang cười hả hê sau một trò đùa vừa chơi khăm được ai đó, nụ cười sáng rực như xé toạc bóng tối trong lòng Kawaki.
Hắn đứng lặng, không thể rời mắt khỏi cảnh tượng ấy.
Đây không phải là Naruto mà hắn biết, một Hokage oai phong lẫm liệt gánh mang cả thế giới trên vai. Đây là một đứa trẻ ngây thơ, đơn độc, nhưng không để sự cô độc ấy nuốt chửng lấy mình.
Hắn cảm thấy gì?
Đau đớn?
Nhẹ nhõm?
Hay là thứ gì còn điên rồ hơn thế?
Kawaki không biết.
Hắn chỉ biết rằng mình muốn bước tới, muốn chạm vào Naruto, muốn đem cậu đi, tách cậu khỏi tất cả những gì đang chờ đợi phía trước.
Nhưng hắn cũng biết mình không thể. Không phải bây giờ. Chưa được.
Naruto chợt quay lại, ánh mắt xanh biếc linh động bắt gặp hình bóng của hắn trong ngõ tối.
"Ông là ai?" Naruto gọi lớn, nghiêng đầu tò mò.
Kawaki không trả lời. Hắn lùi lại một bước, ẩn mình trong bóng tối trước khi cậu kịp nhìn rõ.
Hắn đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim mình đang đập dữ dội. Người ấy vẫn còn sống.
Một giọng nói thì thầm trong đầu hắn, không dứt:"Lần này, ta sẽ có được ngài. Dù có phải hủy hoại tất cả."
_
Secret box:Đôi mắt của ngài như một ngọn lửa bất diệt, cháy bùng mãi giữa bão cát thời gian. Chúng không sáng rực một cách chói chang, mà âm ỉ như tro nóng than hồng trong đêm đông rét mướt, đủ ấm để xoa dịu một trái tim đìu hiu băng giá, đủ sáng để soi lối qua màn đêm mịt mùng vô tận. Khi tôi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi không chỉ thấy màu xanh lam của trời cao, mà còn là đại dương rộng lớn,... nơi mà mọi nỗi đau đều được thanh tẩy, mọi sai lầm đều được dung thứ.Có điều gì đó trong ánh mắt của ngài mà tôi không thể diễn tả thành lời, có lẽ là Là sự vị tha của một tâm hồn từng chịu đựng hàng ngàn nhát dao đời nghiệt ngã, nhưng vẫn dang rộng cành nhánh như một cây cổ thụ vững chãi giữa gió giông.. Có lẽ là lòng trắc ẩn, dịu dàng như làn gió đầu xuân, chạm khẽ vào tâm hồn kẻ đã quen ngụp lặn trong bão tố.Khi ngài nhìn tôi, tôi cảm giác như ngài không chỉ nhìn vào hiện tại, mà còn nhìn thấy quá khứ mục nát lung lạc của tôi, tương lai mờ mịt khuất lối của tôi và cả những điều tốt đẹp mà chính tôi chưa từng nghĩ mình xứng đáng có được. Đôi mắt ấy không phán xét, không khinh miệt, chỉ lặng lẽ chấp nhận chính con người tôi.Đôi mắt ấy nói với tôi rằng: "Ngươi không cần hoàn hảo. Chỉ cần cố gắng, chỉ cần sống."Tôi, Kawaki, một kẻ vốn không tin vào bất kỳ vị thần nào, lại cúi quỳ trước ánh mắt ấy. Không phải vì sự sợ hãi, mà vì lòng ngưỡng vọng, kính phục một con người đã dùng đôi mắt chan chứa hy vọng và tình thương để nhìn vào thế giới này, bất chấp những đau thương mà nó đã khắc lên hồn ngài.Trong đôi mắt ấy, tôi thấy cả thế giới.
Và trong thế giới ấy, lần đầu tiên, có một chỗ cho tôi. Nhưng ngài của tôi hỡi, ngài hãy thứ lỗi cho kẻ tham lam mê muội này:
Tôi phải là duy nhất.
Bình yên.
Hắn không quen với khung cảnh như thế này. Làng Lá trong ký ức của hắn là một đống tro tàn, những tòa nhà bị phá hủy, những khuôn mặt chìm trong tuyệt vọng. Thế nhưng, trước mắt hắn bây giờ lại là một làng mạc sống động. Những ngôi nhà nhỏ với mái ngói đỏ xếp san sát, con đường nhộn nhịp bóng người qua. Trên cao, bức tượng của Hokage vẫn còn dang dở. Hắn nhận ra những gương mặt khắc trên đá: Hashirama, Tobirama, Hiruzen. Nhưng không có Naruto.
Naruto chưa phải là Hokage. Ông ấy còn là một shinobi trẻ tuổi, hoặc một đứa trẻ, có lẽ vậy.
Ý nghĩ đó khiến Kawaki khựng lại. Hắn nắm chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào da thịt, nhưng sự đau đớn đó chẳng thấm vào đâu so với nỗi dày vò trong lồng ngực. Nghe nói... thời thơ ấu của ngài Đệ Thất đầy sứt mẻ.
Nhưng ngài không hề đánh mất lương tri.
Người đã dang tay cứu rỗi hắn khỏi bóng tối, người đã cho hắn một mái ấm, một gia đình. Cũng là người chịu nhiều đớn đau, và cũng là người tiễn hắn về cõi vĩnh hằng,... và có lẽ giờ đây, hắn chỉ đang quẩn quanh nơi địa ngục chẳng có người hắn yêu.
Hắn nhắm mắt lại, cố gắng dằn lòng. Nhưng hình ảnh đôi mắt xanh rạng rỡ như ánh dương duy nhất, nụ cười ngây ngô không chút ưu phiền cứ mãi ám ảnh hắn.
Hắn cố kìm nén những cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Phải mất một lúc lâu, hắn mới bình tĩnh đủ để bước tiếp.
Cánh cổng làng Lá vẫn rộng mở, với hai shinobi đứng canh gác. Kawaki kéo mũ áo choàng xuống, che khuất gần hết gương mặt mình, bước tới.
"Đứng lại!!!" một trong hai người lên tiếng, ánh mắt nghi ngờ. "Anh là ai? Đến đây có việc gì?"
"Tôi đến tìm Naruto." Giọng Kawaki lạnh lùng, gần như vô cảm, nhưng chỉ mình hắn biết bên dưới vẻ ngoài đó, trái tim hắn đang đập dồn dập.
"Naruto?" Người gác cổng nhướn mày. "Cậu đang nói đến thằng nhóc Uzumaki? Sao lại tìm nó?"
Thằng nhóc Uzumaki.
Hắn đông cứng. Từng từ đó găm vào tim hắn như những mũi dao. Naruto vẫn chỉ là một đứa trẻ. Một đứa nhỏ vô lo, vô tội, chưa biết đến gánh nặng và trách nhiệm mà thế giới này sẽ đặt lên vai mình.
"Không phải việc của các người." Kawaki gằn giọng. "Tôi chỉ cần biết Naruto ở đâu."
Hai người gác cổng trao đổi ánh mắt, rồi một người cười cợt: "Nếu muốn gặp Naruto, cứ vào làng mà tìm. Nhưng đừng làm điều gì ngu ngốc, thằng nhóc đó không dễ bị đụng vào đâu."
Kawaki bước qua, rồi chợt đứng lặng trước cổng làng Lá, đôi mắt nhìn chăm chăm vào khung cảnh quen thuộc mà xa lạ.
Những ký ức về tương lai ùa về, từng mảnh vỡ của quá khứ hiện lên rõ nét, như có ai đó rạch điên cuồng mổ phanh trái tim hắn. Naruto. Cái tên ấy không ngừng vang vọng trong tâm trí, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về tất cả những gì hắn đã mất về sau.
Bước qua cánh cổng làng, Kawaki chìm trong dòng người đông đúc. Hắn cố giữ mình bình tĩnh, nhưng mỗi bước chân đi qua những con đường này, hắn lại càng cảm thấy như nghẹt thở. Những khu chợ náo nhiệt, những đứa trẻ cười đùa trên đường phố, tất cả đều quá xa lạ, quá trái ngược với thế giới hắn đã biết.
Hắn thở không thông.
Dù dòng thời gian này không thuộc về hắn, dù tất cả những gì xảy ra đều là thứ mà hắn không đáng được chạm vào, Kawaki không thể làm ngơ.
Naruto còn sống. Ngài vẫn chưa trở thành Hokage vĩ đại, vẫn chưa gánh vác trọng trách bảo vệ cả thế giới, nhưng chính sự bình thường đến bất thường đó lại khiến Kawaki càng khao khát ...
Nhưng rồi, như một bản năng, đôi chân hắn dẫn hắn tới một con ngõ nhỏ phía sau khu chợ. Một đám trẻ con tụ tập, tiếng cười vang vọng, và giữa bọn chúng, hắn thấy cậu.
Uzumaki Naruto, không lớn hơn 12 tuổi, với mái tóc vàng rối bù và bộ áo cam bạc màu, phai sờn cũ kỹ. Cậu đang cười hả hê sau một trò đùa vừa chơi khăm được ai đó, nụ cười sáng rực như xé toạc bóng tối trong lòng Kawaki.
Hắn đứng lặng, không thể rời mắt khỏi cảnh tượng ấy.
Đây không phải là Naruto mà hắn biết, một Hokage oai phong lẫm liệt gánh mang cả thế giới trên vai. Đây là một đứa trẻ ngây thơ, đơn độc, nhưng không để sự cô độc ấy nuốt chửng lấy mình.
Hắn cảm thấy gì?
Đau đớn?
Nhẹ nhõm?
Hay là thứ gì còn điên rồ hơn thế?
Kawaki không biết.
Hắn chỉ biết rằng mình muốn bước tới, muốn chạm vào Naruto, muốn đem cậu đi, tách cậu khỏi tất cả những gì đang chờ đợi phía trước.
Nhưng hắn cũng biết mình không thể. Không phải bây giờ. Chưa được.
Naruto chợt quay lại, ánh mắt xanh biếc linh động bắt gặp hình bóng của hắn trong ngõ tối.
"Ông là ai?" Naruto gọi lớn, nghiêng đầu tò mò.
Kawaki không trả lời. Hắn lùi lại một bước, ẩn mình trong bóng tối trước khi cậu kịp nhìn rõ.
Hắn đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim mình đang đập dữ dội. Người ấy vẫn còn sống.
Một giọng nói thì thầm trong đầu hắn, không dứt:"Lần này, ta sẽ có được ngài. Dù có phải hủy hoại tất cả."
_
Secret box:Đôi mắt của ngài như một ngọn lửa bất diệt, cháy bùng mãi giữa bão cát thời gian. Chúng không sáng rực một cách chói chang, mà âm ỉ như tro nóng than hồng trong đêm đông rét mướt, đủ ấm để xoa dịu một trái tim đìu hiu băng giá, đủ sáng để soi lối qua màn đêm mịt mùng vô tận. Khi tôi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi không chỉ thấy màu xanh lam của trời cao, mà còn là đại dương rộng lớn,... nơi mà mọi nỗi đau đều được thanh tẩy, mọi sai lầm đều được dung thứ.Có điều gì đó trong ánh mắt của ngài mà tôi không thể diễn tả thành lời, có lẽ là Là sự vị tha của một tâm hồn từng chịu đựng hàng ngàn nhát dao đời nghiệt ngã, nhưng vẫn dang rộng cành nhánh như một cây cổ thụ vững chãi giữa gió giông.. Có lẽ là lòng trắc ẩn, dịu dàng như làn gió đầu xuân, chạm khẽ vào tâm hồn kẻ đã quen ngụp lặn trong bão tố.Khi ngài nhìn tôi, tôi cảm giác như ngài không chỉ nhìn vào hiện tại, mà còn nhìn thấy quá khứ mục nát lung lạc của tôi, tương lai mờ mịt khuất lối của tôi và cả những điều tốt đẹp mà chính tôi chưa từng nghĩ mình xứng đáng có được. Đôi mắt ấy không phán xét, không khinh miệt, chỉ lặng lẽ chấp nhận chính con người tôi.Đôi mắt ấy nói với tôi rằng: "Ngươi không cần hoàn hảo. Chỉ cần cố gắng, chỉ cần sống."Tôi, Kawaki, một kẻ vốn không tin vào bất kỳ vị thần nào, lại cúi quỳ trước ánh mắt ấy. Không phải vì sự sợ hãi, mà vì lòng ngưỡng vọng, kính phục một con người đã dùng đôi mắt chan chứa hy vọng và tình thương để nhìn vào thế giới này, bất chấp những đau thương mà nó đã khắc lên hồn ngài.Trong đôi mắt ấy, tôi thấy cả thế giới.
Và trong thế giới ấy, lần đầu tiên, có một chỗ cho tôi. Nhưng ngài của tôi hỡi, ngài hãy thứ lỗi cho kẻ tham lam mê muội này:
Tôi phải là duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com