Katsuizu Bau Troi Co Hai Anh Hung
Katsuki và Izuku đã hẹn hò với nhau đến nay sắp được 4 năm. Một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ lâu để cả hai thấu hiểu lẫn nhau, biết thêm về nhau, về sở thích và thói quen, khung giờ sinh hoạt và những việc lặt vặt khác. Trong gần 4 năm qua, cả hai cũng đã trải qua đủ những cảm xúc, vui có, buồn có, giận hờn có, đau đớn có, hờn ghen có, nước mắt có, cái gì cũng đã cùng nhau đi qua và sau những chuyện đó thì cả hai lại trở nên khắn khít, thân thích với nhau hơn bao giờ hết. Mặc dù mối quan hệ vẫn tiến triển tốt đẹp nhưng lạ thay, Katsuki lại muốn hơn thế nữa. Anh cảm thấy vẫn chưa đủ, vẫn còn thiếu. Và anh biết rõ cái thiếu đó là gì nhưng giống như có một xiềng xích giữ chân, Katsuki vẫn đắng đo và không dám cương quyết đưa ra quyết định ngay. Dường như tận sâu trong thâm tâm, Katsuki vẫn rất lo lắng. Ngồi bịch xuống sofa và nghĩ ngơi sau khi đã làm xong việc phơi quần áo, anh lấy điện thoại của mình ra để giải trí một chút. Một tay chống cằm và một tay thì bấm điện thoại, những ngón tay quen thuộc lướt trên màn hình, đôi mắt màu đỏ than luôn nhìn chăm chú vào điện thoại nhưng thật chất, anh không hề tập trung vào nội dung hiển thị trên màn hình mà đang đăm chiêu suy nghĩ về điều khác. Đó là về cuộc gọi đến từ mẹ anh vào sáng nay. Bà Mitsuki luôn lo lắng về chuyện Katsuki sống chung với Izuku, biết rõ về mối quan hệ của cả hai nhưng bà vẫn đôi khi lo rằng con trai mình sẽ chứng nào tật nấy mà bắt nạt một đứa trẻ hiền lành, ngoan ngoãn và lễ phép như Izuku nên rãnh rỗi là sẽ gọi điện đến hỏi thăm. Katsuki đôi khi thấy một chút phiền hà nhưng anh vẫn luôn bắt máy và trả lời hầu hết những câu hỏi của mẹ mình. Những câu hỏi luôn xoay quanh vấn đề tình hình sức khỏe của cả hai, về công việc, về chỗ ở và khó khăn, sinh hoạt...v...v... và cuối cùng bà sẽ luôn sẽ chốt hạ bằng một câu " Đừng có ăn hiếp Izuku đấy, nếu có mà để mẹ biết thì mày tới số đấy nhé! " và tắt máy. Nhưng hôm nay thì khác, bà đã nán lại một chút và hỏi anh một câu rằng : "Thế nào, hai đứa định bao giờ sẽ kết hôn?" "..." "Ồ, có vẻ câu hỏi này có hơi đường đột nhỉ... Xin lỗi con nhé Katsuki! Nếu có gì thì cứ gọi nhé, nhớ những lời mẹ dặn đấy và nhớ phải chăm sóc tốt cho Izuku đấy nhé. Tạm biệt con!" Tút tút tútttCuộc gọi cứ thế kết thúc, bà Mitsuki đã thành công để lại cho con trai mình một bài toán khó trong đầu. Katsuki đã nghĩ về nó từ sáng đến giờ nên rất khó tập trung vào công việc, bằng chứng là sáng nay anh đã làm cháy hai cái trứng chiên và hậu quả là anh và cậu phải ăn sáng thay bằng bánh mì phết bơ đậu phộng. May mắn là hôm nay anh không có lịch làm việc chứ nếu có thì chắc hẳn sẽ gặp nhiều khó khăn và Izuku thì cũng đã ra ngoài theo lịch của mình từ sớm và dù thắc mắc, lo cho anh nhưng cuối cùng cậu vẫn bị anh tống ra khỏi nhà, nên giờ anh chỉ ở nhà một mình, hoàn toàn có thể tập trung suy nghĩ mà không sợ ảnh hưởng đến cậu.Như lúc đầu đã nói, Katsuki vẫn cảm thấy thiếu và câu hỏi của mẹ anh cũng chính là câu trả lời cho cái thiếu ấy là gì, anh biết rõ nhưng vẫn còn quá nhiều thứ anh chưa chắc chắn vậy nên vẫn chưa thể quyết định ngay được. Đầu ngón tay di chuyển trên màn hình dừng hẳn, ánh nhìn của anh như rơi vào xa xăm nhưng được một lúc thì đã quay trở lại như ban đầu. Gục đầu xuống, anh thở hắt ra một hơi rồi lại ấn vài cái trên màn hình điện thoại, ứng dụng lịch mở lên và tờ lịch hiện rõ trước mắt anh, ngày cuối tháng đã được ghi chú bằng một dòng chữ đỏ bắt mắt " 4 năm bên cạnh thằng mọt sách vô dụng ". "Hờ... Là ngày mai à..." Đúng vậy, ngày mai chính là tròn 4 năm cả hai bên nhau, và vỏn vẹn hết hôm nay cũng là thời gian để Katsuki đưa ra quyết định của mình và cả về cậu nữa. Thật sự mà nói thì chẳng có gì cản trở anh nỗi nếu như anh muốn làm, anh chỉ lo lắng về quyết định của Izuku mà thôi bởi vì lỡ đâu... "Chết tiệt... Bực thật!" - Katsuki vò vò mái tóc của mình. Ngồi đấy bức bối nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng giúp ích được gì, Katsuki quyết định đi ra ngoài mua đồ nấu cho bửa tối. Vì sắp vào đông nên thời tiết có chút se lạnh, những chiếc lá khô xơ xác rơi trên đường đang dần cuốn theo làn gió và bay lên. Anh cho tay sâu vào túi áo khoác và vùi mặt vào chiếc khăn len để lấy chút hơi ấm. Đường đi đến siêu thị có đi ngang một cửa hàng nhẫn, ánh đèn sáng từ cửa hàng một phần thu hút ánh nhìn của Katsuki. Anh dừng chân lại trước cửa hàng và đứng trầm ngâm một lúc lâu rồi chân của anh nhấc lên tiến một bước đến và cánh tay thì đẩy cửa tiến vào. "Chào mừng quý khách đã đến với cửa hàng của chúng tôi!"Katsuki đi đến đứng đối diện và đưa mắt nhìn một lượt qua những chiếc nhẫn được đặt trong tủ kính, anh đang tìm kiếm một chiếc nhẫn dành cho Izuku. Rồi ánh mắt của anh dừng lại ở vị trí của một chiếc nhẫn, Katsuki chỉ vào đó và nói với người nhân viên : "Tôi muốn xem qua chiếc này!" Người nhân viên gật đầu rồi nhanh chóng lấy nhẫn ra đưa cho anh xem. Katsuki cẩn thận cầm chiếc nhẫn lên, đó là một chiếc nhẫn bạc có thiết kế khá đơn giản và điểm đặc biệt chính là viên kim cương màu xanh ngọc được đính ở trên nhẫn. Sắc màu xanh ngọc ánh lên dịu nhẹ, rất thu hút nhưng lại không chói mắt, rất giống cậu. Cầm chiếc nhẫn trên tay, hình ảnh của cậu lại bất giác xuất hiện trong đầu anh, nụ cười và cử chỉ, giọng nói dịu dàng êm tai mỗi khi gọi tên anh, như một thước phim ngọt ngào tua qua trong đầu của Katsuki. Khóe miệng anh khẽ cong lên, anh đặt chiếc nhẫn lại vào hộp và cất tiếng : "Tôi lấy chiếc này!" "Vâng, tôi sẽ gói lại cho quý khách ngay!" Bước ra khỏi cửa hàng với túi nhỏ trên tay, Katsuki tiếp tục đi đến siêu thị....CạchIzuku bước vào trong rồi cẩn thận đóng cánh cửa lại, cởi giày và khăn choàng xuống, đặt chiếc cặp lên tủ cạnh cửa xong thì liền nhanh chân bước vào trong nhà. Bước trên hành lang, một mùi hương thơm lừng đã xộc vào mũi của Izuku, mùi thơm của canh hầm. Dừng lại ở cửa bếp, Izuku cười tươi nhìn anh đang tháo vát đứng nêm nếm gi vị : "Kacchan, tớ về rồi!" "..." Katsuki liếc mắt sang nhìn cậu, anh không nói gì mà chỉ đi đến rồi đưa hai tay lên áp vào hai bên má của cậu. Bàn tay có nhiệt độ nóng ấm áp vào hai bên má mới tiếp xúc với nhiệt độ lạnh lẽo bên ngoài về khiến Izuku khẽ giật mình nhưng cũng thật thoải mái, cậu bất giác lại dụi má vào hai lòng bàn tay ấy. Anh híp mắt nhìn cậu, giọng trầm đặc trưng cất lên : "Người mày lạnh ngắt đấy, xả nước ấm ra rồi tắm đi không lại bị cảm đấy thằng ngố!" "Ừm, tớ biết rồi!" - Izuku gật đầu rồi ngước dậy nhìn anh, nở một nụ cười tươi rối - "Tay cậu ấm thật đó Kacchan!" ThịchCậu lại khiến trái tim anh lệch nhịp nữa rồi, lại khiến anh không kìm được mà rung động. Anh khẽ chau mài, miệng "tch" một tiếng rồi liền cúi đầu xuống khẽ đặt một nụ hôn lên môi Izuku. Nụ hôn không kéo dài nhưng để lại nhiều say đắm cho cả hai, khi anh rời môi thì cậu vẫn còn vương vấn sự ấm áp đó. Katsuki nhìn đôi mắt khép hờ của Izuku, biểu cảm thẫn thờ còn rõ ràng trên khuôn mặt đáng yêu ấy thật cuốn hút chết mất. Nếu anh không có sự nhẫn nhịn cao chắc là đã nhào đến vồ lấy cậu như hổ bị bỏ đói lâu ngày, đè cậu xuống và tiến đến những hành động khó mà diễn giải hết. Katsuki nuốt ực xuống một ngụm như đang đè nén đi ngọn lửa nhen nhóm trong người, anh di chuyển tay lên vò vò mái tóc xanh của cậu rồi quay đi nói với chất giọng có phần khàn khàn : "Tắm đi rồi ra ăn tối!" "Ư-Ừm... Tớ đi liền!" - Izuku giật mình, thoáng một chút đỏ mặt rồi ngượng ngùng quay đi. Đợi đến khi cậu đi rồi thì anh mới nhẹ thở phào một hơi, thật sự chỉ muốn bắt cậu nhốt lại trong tim. Chỉ cần hết hôm nay, liệu rằng anh sẽ "bắt" được cậu chứ? Ngâm mình trong bồn tắm nước ấm, nhiệt độ cơ thể cũng đã khá hơn nhưng cái nóng râm ran lại truyền từ trong ra chứ không phải do làn nước nóng ấm tác động vào, tất cả là tại anh hết. Nghĩ đến lại thấy xấu hổ, dù đã hẹn hò sắp tròn 4 năm nhưng những hành động thân mật với Katsuki vẫn khiến Izuku vừa xen lẫn hạnh phúc lại vừa ngượng ngùng khó tả, nhưng cậu vẫn rất muốn được làm những hành động thân mật đó với anh nhiều hơn, muốn tiến gần đến anh hơn nữa và Izuku biết, vạch đích cuối cùng chính là gì. 'Liệu ngày mai...Mình có thể làm được không...?' Đôi mắt cậu thu lại, có chút lo lắng bồn chồn. Bửa ăn tối kết thúc, dọn dẹp xong xuôi thì cả hai ngồi nghĩ trên sofa một lúc, trò chuyện dăm ba thứ ngày hôm nay xong với tách cacao và cafe nóng rồi thì về phòng ngủ. Tối đó, Izuku cứ bồn chồn không yên mà vặn vẹo trong vòng tay của Katsuki, anh nheo mài mở mắt hỏi : "Mày không ngủ mà làm đéo gì vậy?" "Hả...K-Kacchan, xin lỗi, tớ làm cậu tỉnh giấc mất rồi!" - Izuku giật thót mình khi nghe thấy tiếng anh, cậu cuống cuồng nói. "Không sao, tao chưa ngủ!" - Katsuki dịu giọng đáp. "Kacchan, cậu... Cũng không ngủ được hả?" - Izuku chớp chớp mắt nhìn anh. "..." - Dù không đáp nhưng ánh mắt của Katsuki đã thể hiện tất cả - "Còn mày? Bộ hôm nay có chuyện đéo gì xảy ra à?" "Ừm, không có... Chỉ là... Ừm..." - Izuku ấp úng không biết phải nói thế nào nhưng sau đó liền ngước lên nhìn anh, với đôi mắt có những ánh long lanh hệt như sao sáng - "Kacchan... Ngày mai, ừm... Là tròn 4 năm chúng ta quen nhau!" "Ư-Ừ, rồi sao?" - Katsuki dường như lờ mờ đoán được cậu sắp nói điều gì. "Quãng thời gian 4 năm qua thật sự rất quý báu đối với tớ! Tớ... Tớ thấy rất hạnh phúc, thật đó Kacchan! Rất rất rất hạnh phúc khi được ở bên Kacchan!!" - Với đôi mắt sáng lấp lánh, Izuku nói - "Thật ra... Tớ định ngày mai nói nhưng mà tớ thấy lo lắm, bồn chồn không ngủ được nên dù là có hơi sớm nhưng tớ muốn nói... Liệu chúng ta có thể-"BộpKhông để cậu nói tiếp mà thẳng thừng dùng tay chặn miệng cậu lại, Izuku ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh. Katsuki không nói gì chống tay ngồi dậy, nhanh chóng xuống giường rồi đi ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của Izuku. Cậu cũng ngồi dậy ngay sau đó nhưng thật kì lạ, đôi chân của cậu lại cứng đờ không chịu di chuyển, một cảm giác đau nhói nơi lòng ngực trái bất ngờ bao trùm lấy cả cơ thể Izuku, chạy dọc tất cả các dây thần kinh khiến cậu cảm giác đau đớn vô cùng, cảm giác có gì đó vỡ tan. Vậy, đó là câu trả lời của anh... À...Mặc dù còn chưa nghe cậu nói hết nhưng thấy anh hành động như vậy, Izuku đột nhiên có chút nghẹn lòng. Có lẽ, Katsuki khônh muốn tiến xa thêm... Có lẽ, cậu sẽ mãi không thể tiến đến được vạch đích đó cùng anh...Bất giác, hai hàng nước mắt ấm nóng chảy ra từ hóc mắt lăn dài trên má, tuông ra như con thác nhỏ mà cậu có cố gắng lau đi cũng không thể ngừng được. Từng giọt rơi xuống thấm đẫm cả vào nệm. "Hức... Mình... Mình đúng là... Hức..."Cạch "Gì vậy Deku, sao mày lại khóc rồi?" Izuku nghe thấy giọng anh, cậu liền ngước dậy nhìn. Katsuki từ phía cửa tiến đến chỗ cậu, anh ngồi bịch xuống rồi ân cần đưa tay lên lau đi nước mắt đang lăn trên má và chau mài nói : "Tao ra ngoài lấy đồ mà mày khóc là sao? Bị đau ở đâu à?" "Tớ... Không, tớ không có đau... Không phải... Ý tớ là, tớ tưởng cậu..." - Izuku lắp bắp nói. "Haizz, thật tình..." - Katsuki thở dài một hơi nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu rồi nói - "Mày tưởng cái gì, tưởng tao định từ chối mày á?" Cậu gật đầu, hai bàn tay đan vào nhau tràn đầy căng thẳng. Izuku liếc mắt lên nhìn anh, ấp úng hỏi lại : "V-Vậy ý cậu không phải từ chối... Vậy có nghĩa là... Đ-Đồng ý có đúng không?" "Không, tao không đồng ý!" Lại có tiếng gì đó vỡ rồi. Izuku gục đầu, cậu phải cầm lại nước mắt sắp rơi, cậu phải kiềm chế lại nếu không sẽ òa lên như một đứa trẻ mất. Katsuki nhìn đôi vai run run của cậu, anh thở hắt một hơi rồi vươn tay nâng mặt cậu lên để cho ánh mắt xanh ngọc nhìn thẳng vào mình, Izuku bất ngờ, bối rối định gạt ra nhưng đôi mắt sắc đỏ thẩm ấy lại như đang trấn an cậu. "Nghe đây Deku, tao chắc chắn và sẽ mãi mãi không bao giờ đồng ý... Việc mày nói ra điều đó trước tao!" "Hả???" - Izuku ngây ngốc cất tiếng. "Não bị úng nước hả thằng ngố tàu này?! Tao nói là tao sẽ không đồng ý việc mày nói ra lời cầu hôn trước tao! Người nói trước phải là tao, phải là Bakugou Katsuki này!!" - Katsuki gầm gừ với vẻ mặt cau có - "Mày hiểu chưa hả Deku?!" Đồng tử màu xanh ngọc giản ra, đôi mắt mở to nhìn người đối diện. Izuku cố gắng bình tĩnh nhưng dường như không được, đầu óc cứ quay cuồng và từ ngữ cậu muốn nói cứ loạn xạ cả lên, cậu cúi đầu úp mặt vào hai lòng bàn tay của mình, xấu hổ đỏ ửng nóng rang. Mới vài phút trước cậu còn nghĩ mình vỡ mộng vậy mà... Katsuki đưa mắt nhìn cậu, anh cũng thấy ngượng chứ nhưng đã đến đây rồi thì cũng chẳng còn đường lui nữa. Hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, anh khẽ cất giọng gọi : "De- Izuku, ngẩng đầu lên, nhìn tao."Nghe anh gọi, cậu vẫn còn rất đắng đo nhưng một lúc sau cũng từ từ ngẩng mặt lên và đối diện với ánh mắt của anh. Đôi mắt màu đỏ than ấy như ngọn lửa cháy rực, sáng bừng khiến Izuku thoáng chốc đờ ra, Katsuki vẫn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt chan chứa như thế này sao? Miệng anh khẽ hé ra, đớp lấy một ít không khí rồi kiên định lấy chiếc hộp mà mình giữ từ nãy giờ sau lưng chìa ta trước mắt cậu. Izuku tròn xoe mắt nhìn vào chiếc hộp, kiểu dáng đặc trưng thế này thì không thể lẫn vào đâu, anh nhẹ nhàng dùng tay còn lại mở nắp hộp lên. Nắp hộp mở ra, bên trong ở giữa miếng bông là chiếc nhẫn bạc được đặt đứng với một hạt kim cương xanh ngọc nhỏ được đính ở giữa. Viên kim cương dưới ánh đèn phản chiếu tỏa sắc xanh lấp lánh, cậu nhìn chiếc nhẫn không chớp mắt rồi liền ngẩng đầu dậy định hỏi thì bất ngờ đã thấy anh xuống khỏi giường đang trong tư thế quỳ một chân, tư thế của những người cầu hôn. "K-Kacchan..." "Nhẫn và tư thế quỳ này, chắc mày cũng đủ hiểu rồi đúng không? De- Izuku..." - Katsuki hít một hơi sâu - "Mày đồng ý kết hôn với tao chứ?" "Ah... Kacchan... Tớ... Tớ... Ức..." Những cảm xúc hạnh phúc và vui sướng tột độ đan xen trực trào trong lòng Izuku, tất cả đều theo dòng nước mắt ấm nóng tuông ra ngoài. Cậu hạnh phúc đến mức không biết phải nói gì, ngôn từ bây giờ chẳng đủ để diễn tả cảm giác của cậu nữa, đến nỗi cậu không dám tin. "Đây là mơ sao...? Hức..." "Đéo phải, mày có ngủ đéo đâu mà mơ với chả mộng?!" - Katsuki gầm gừ phản bác. "T-Tớ... Thật sự không thể tin được mà... Kacchan, Kacchan đang cầu hôn tớ..." - Izuku cứ dùng tay gạt nước mắt hết lần này đến lần khác. "Được rồi, nhanh cho tao câu trả lời đi! Là đồng ý hay là..." - Katsuki thật sự không muốn nói ra từ " Không " một chút nào. "Ha ha... Tớ chắc chắn là đồng ý rồi, tớ đồng ý, đồng ý, đồng ý một trăm lần luôn ấy!!!" - Izuku cười tươi nói, dù khóe mắt vẫn còn vương chút nước mắt nhưng đó giờ chính là giọt nước mắt hạnh phúc. "Tch, nói đồng ý một lần là được rồi thằng ngố này!" - Buông lời mắng như vậy nhưng miệng vẫn nở một nụ cười dịu dàng, dù không thể hiện rõ nhưng ánh mắt của anh đang rung động thấy rõ. Anh thật sự cũng rất vui, cảm xúc cũng giống như cậu vậy. Katsuki đứng dậy, lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp rồi đeo vào tay cho Izuku còn cẩn thận dặn dò : "Giữ cho kĩ đấy, từ đây đến khi đám cưới nhất định nó vẫn còn nằm trên ngón tay của mày!" "Ừm, tớ sẽ giữ nó thật kĩ bởi vì Kacchan là người đã tặng nó cho tớ mà!" - Izuku mỉm cười đáp, mắt vẫn không rời chiếc nhẫn yên vị trên ngón tay mình. Anh nhìn cậu đang cứ cười mãi kia mà không khỏi cười theo. Đột nhiên, Izuku nhướng người dậy và ôm lấy vai anh, nhanh chóng đặt lên môi của Katsuki một nụ hôn. Dù bất ngờ nhưng anh cũng nhanh chóng thích nghi rồi đắm chìm vào sự ngọt ngào của nụ hôn từ Izuku, một lúc sau thì môi lại quyến luyến không rời nhưng cũng không thể không cho người kia thở. Kết thúc nụ hôn, Izuku khẽ cất giọng mang theo sự ngại ngùng và e ấp : "Kacchan, từ giờ và mãi mãi về sau, tớ sẽ luôn luôn yêu cậu, yêu cậu rất nhiều cho đến khi cậu chán thì tớ vẫn sẽ mãi yêu cậu, sẽ mãi ở bên cậu!" "Nói gì thế, kết hôn rồi thì sao tao lại bỏ mày được?! Chắc chắn là mãi mãi yêu mày cho đến chết và mày thì không được phép chán đâu đấy!" "He he..." - Cậu cười xuề xòa. Katsuki ôm Izuku vào lòng, trước đó anh vẫn còn lo lắng sợ rằng cậu sẽ từ chối anh nhưng giờ thì đã ổn rồi. Đáng lẽ anh phải rõ hơn ai hết chứ nhỉ, rằng anh yêu cậu nhiều đến mức nào nên chắc chắn dù có bị từ chối thì anh cũng sẽ không từ bỏ và rằng cậu cũng yêu anh nhiều đến mức nào nhưng giờ cũng chẳng cần nghĩ nhiều nữa, cậu giờ đã ở trong vòng tay của anh rồi. TítÂm báo của đồng hồ cất lên điểm 0h00', như vậy cũng đâu phải là muộn nhỉ!? Lời cầu hôn của Katsuki đã được nói ra, tuy không đúng thời điểm tròn 4 năm quen nhau nhưng lời hẹn ước yêu đương thì có đấy chứ và cả hai đã bước sang một trang mới, trên chuyến hành trình cùng nhau của mình.
[.]end10.10.2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com