TruyenHHH.com

Katsuizu Bau Troi Co Hai Anh Hung


Hôm nay đã là ngày thứ hai Katsuki phải thức khuya để làm việc.

Từ sau khi cuộc chiến với Liên Minh Tội Phạm kết thúc cũng đã trôi qua nhiều năm, mặc dù đã có nhiều chuyện xảy ra nhưng tất cả đều đã dần trở về đúng quỹ đạo của nó. Sau khi tốt nghiệp phổ thông U.A và trở thành anh hùng chuyên nghiệp, Katsuki mới nhận ra rằng công việc anh hùng không hoàn toàn như tưởng tượng. Không phải là vì anh thất vọng điều gì từ công việc, cũng không phải anh nghĩ mọi thứ dễ dàng mà chỉ là nó bận rộn và nhiều thứ phải làm hơn so với tưởng tượng, đúng là khi thực tập và khi làm việc chính thức hoàn toàn khác nhau. Bên cạnh việc cứu người và đánh bại bọn tội phạm nguy hiểm, cứng đầu thì còn phải làm cả một số công việc giấy tờ khác, cụ thể là viết báo cáo và xem xét một số kế hoạch, tình huống, còn có cả những kế hoạch về những buổi tiệc gặp mặt khác nhau.

Nhưng khác với dân công sở có giờ giấc và lượng công việc được giao cố định để hoàn thành hoặc có thể tăng ca đêm một chút thì sẽ kịp hạn chót thì anh hùng bởi vì tính chất công việc luôn thường xuyên phải đối mặt với những tình huống khẩn cấp khác nhau nên có khi lượng công việc hôm nay sẽ phải dời sang cho ngày mai và dần dần, tất cả bắt đầu chất đống thành núi cao.

Katsuki không phải kiểu người trì hoãn nhưng vì tiến thoái lưỡng nan, anh cũng đành chấp nhận số phận. Nếu không phải vì cách đây một ngày trước đột nhiên có một tên tội phạm khủng bố bỏ trốn khi vừa bị cảnh sát bắt giữ, quirk của hắn lại mang tính chất nguy hiểm và hắn lại còn lẩn trốn trong rừng sâu báo hại các anh hùng cùng Katsuki và cảnh sát phải tìm đến tận sáng mới bắt được tên tội phạm phiền phức đấy. Khi nhìn thấy bình minh dần ló dạng, Katsuki đã tức điên lên vì tên tội phạm này không chịu biết yên phận mà dám chạy trốn khiến anh phải khổ sở và lãng phí cả đêm dài không được về nhà gặp cậu. Khuôn mặt giận dữ và cả người đằng đằng sát khí của anh đã thật sự khiến tên tội phạm kinh hãi, hắn còn quỳ xuống van xin anh đừng giết mình và thề sẽ không bỏ trốn nữa, sẽ ngoan ngoãn ở trong tù xám hối đàng hoàng.

Xin lỗi xong, hắn còn tự tra còng vào tay và yên vị ngồi trong xe bán tải nhỏ để được đưa đi. Vô tình liếc qua thấy Katsuki vẫn đang nhìn mình chằm chằm, tên tội phạm đó sợ hãi vội nấp sau một viên cảnh sát khác và run rẩy, cho đến khi Eijiro đi đến và vỗ vai bảo :

  "Bình tĩnh lại đi ông bạn, nếu không cậu sẽ khiến tên tội phạm đó gặp ác mộng mỗi ngày mất!"

  "Chậc." - Katsuki chậc lưỡi một cái, vò vò tóc quay đi.

Tội phạm tìm thì cũng đã tìm được, Katsuki giao lại công việc còn lại cho cảnh sát và trở về nhà. Vừa về đến trụ sở thì đã có sẵn giấy tờ công việc nằm trên bàn, đồng nghiệp nói nó đã được phân công cho anh từ hôm qua và công việc hôm nay cũng sắp đến rồi. Mắt Katsuki khẽ giật giật, đồng nghiệp cũng nhìn thấy sự tức giận đang dâng cao của Katsuki nên vội vã cúi chào rồi lấy cớ rời đi ngay. Nhìn thấy biểu hiện đó, Katsuki mới nhận ra bản thân chút nữa là đã mất bình tĩnh, anh vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng của mình và thở ra một hơi thật mạnh. Công việc nhiều thì đã sao? Đại Bộc Sát Thần Dynamight không phải là người dễ dàng bị khuất phục đến thế!

Nhưng nó đúng là không dễ dàng, dù anh đã cố gắng làm nhanh nhưng rốt cuộc vẫn kéo dài đến đêm thứ hai. Đánh máy thêm một lúc, vì phải nhìn vào màn hình lâu nên khiến mắt của anh trở nên mỏi nhừ, ngồi lâu cũng khiến cả người Katsuki trở nên uể oải. Anh ngừng tay một lúc, đưa tay day day nơi tâm mắt và xoay xoay vài lần khớp vai, đấm liền mấy cái vào bả vai cho bớt mỏi. Nhìn vào đồng hồ hiển thị trên màn hình, đã hơn 12 giờ đêm.

Vốn dĩ chỗ làm việc của anh nằm trong phòng ngủ, nói là chỗ làm việc nhưng ở đó chỉ là một cái bàn và một cái ghế đệm xoay nhưng nếu ngồi ở đó thì đương nhiên sẽ thoải mái hơn so với việc ngồi ở phòng khách và dựa lưng vào sofa. Dù vậy, Katsuki không muốn làm phiền giấc ngủ của Izuku. Anh sợ tiếng đánh máy của mình sẽ khiến cậu tỉnh giấc, sợ ánh sáng từ màn hình sẽ khiến cậu khó ngủ, sợ tiếng giấy loạt soạt va chạm sẽ đá động đến Izuku đang ngủ say.

Dạo gần đây không chỉ có anh mà công việc của Izuku cũng bận rộn không kém, vì đều anh hùng đứng top nên công việc của cả hai rất nhiều. Izuku cũng hay vô tình nhắc chuyện rằng mấy ngày liền mình bị mất ngủ, nếu như cậu không nói thì anh cũng sẽ để ý thấy, mấy đêm nay đêm nào Izuku cũng trằn trọc khó ngủ và cứ hay đến giữa đêm là cậu lại bật dậy ra khỏi phòng đi vào phòng khách vì sợ mình sẽ đánh thức anh. Katsuki cũng đã tìm nhiều cách để giúp cậu dễ ngủ hơn, uống ít nước và tập một vài động tác thể dục, thay đổi tư thế nhưng bao nhiêu đó cũng không thấm vào bao nhiêu. Hôm nay là đêm đầu tiên Izuku có thể vào giấc ngủ một cách suôn sẻ và không trằn trọc như bình thường nên anh rất lo mình sẽ khiến cậu lại khó ngủ.

Từ bạn bè rồi trở thành người yêu và chuyển về sống chung hơn 3 năm, Katsuki ít khi thấy cậu bị mất ngủ nhưng bên cạnh đó thì Izuku lại rất nhạy dù cậu có đang ngủ say thế nào đi chăng nữa, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến Izuku tỉnh giấc. Chuyện khó ngủ là chuyện khó hiểu nhất, anh nghĩ có lẽ ngày mai nếu không có việc gì ng thì mình sẽ bàn với cậu đi khám tổng quát xem sao.

Katsuki chống cằm, nghĩ đến Izuku là anh lại có nhiều thứ lo cho cậu, Izuku rất giỏi trong việc cứu giúp người khác nhưng bản thân thì lúc nào cũng bỏ quên. Cậu vụng về trong nấu nướng và có gu thời trang khiến anh cạn lời, nhiều lần Katsuki nghĩ nếu như không có anh thì Izuku sẽ ra sao đây?

Anh biết Izuku sẽ ổn thôi vì cậu luôn hướng về phía trước nhưng đôi khi, Katsuki mong Izuku có thể nghỉ ngơi nhưng "mọt sách cứng đầu" không phải là một cái biệt danh anh chỉ kêu cho vui, cậu thực sự rất cứng đầu. Không biết từ lúc nào mà Katsuki đã để tâm đến Izuku nhiều đến mức đấy, chỉ biết tình cảm mình dành cho cậu đã chất chứa nhiều như dải ngân hà rồi.

  "Từ lúc nào nhỉ..." - Katsuki tự hỏi, ánh mắt nhìn vào màn hình nhưng suy nghĩ lại chìm vào xa xăm.

Bịch bịch

Chợt anh nghe thấy có tiếng chân vọng đến từ cầu thang rồi dần rõ ràng hơn ở lối đi hành lang dẫn đến phòng khách, Katsuki ngay lập quay ra nhìn thì vừa hay Izuku cũng vừa bước vào.

Cậu đi vào với trạng thái mơ màng, một tay dụi bên mắt còn mắt còn lại thì lim dim nhìn anh. Từng bước chân cũng chậm rì do chưa tỉnh ngủ hẳn, cậu đi đến chỗ anh rồi ngồi bịch xuống bên cạnh. Katsuki nhướng mày ngạc nhiên nhưng ánh mắt dần dịu xuống, anh vươn tay nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa xoa ngón cái trên mu bàn tay rồi hỏi :

  "Mày lại khó ngủ à?"

  "Không phải." - Izuku lắc lắc đầu, khẽ nắm chặt lấy tay Katsuki, chất giọng mơ màng đều đều - "Tại tớ giật mình dậy mà không thấy Kacchan đâu..."

  "..."

Katsuki mở to mắt nhìn cậu, anh không nghĩ là Izuku sẽ trả lời như thế. Trong lòng tự dưng thấy nhộn nhạo lạ thường, giống như đang nhảy múa vì vui sướng. Dù vậy, Katsuki không thể hiện nó ra ngoài mặt, anh chỉ đờ người vài giây rồi cười phì một tiếng, vươn tay còn lại xoa xoa đầu cậu :

  "Này mọt sách của chúng ta, đã lớn từng này rồi mà vẫn như con nít nhỉ? Phải có người ngủ cùng mới được sao? Sợ ma hửm?" - Katsuki xoa xoa nhẹ tóc Izuku rồi trượt xuống bên gò má mềm mại, dịu dàng chạm vào quầng thâm bên dưới mắt cậu.

Izuku híp mắt, khẽ dụi vào lòng bàn tay anh để cảm nhận sự ấm áp ân cần thuộc về riêng mình. Cậu không hề phản bác lại anh về việc anh gọi cậu là con nít, có vẻ như Izuku thật sự vẫn còn mệt mỏi và chuyện thiếu ngủ nhiều ngày đã khiến cậu kiệt quệ đi nhiều và điều đó cũng khiến cậu gầy đi, dù không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng Katsuki biết rõ hơn ai hết. Anh xót xa vuốt ve bên gò má mềm mại cùng từng đốm tàn nhang bé xíu.

Cảm nhận được sự quan tâm và ân cần của Katsuki khiến lòng Izuku nhẹ nhõm, cả người dần thả lỏng và cậu cũng dần nói ra những gì mình che giấu.

  "Thật ra... Tớ đã gặp ác mộng." - Những ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tay anh, Katsuki có thể cảm thấy có chút độ run nào đó từ cậu. Izuku thở nhẹ ra một hơi rồi nói tiếp - "Tớ đã mơ thấy chuyện xảy ra hôm đó... Kacchan nằm trên mặt đất lạnh lẽo, mọi thứ tối sầm và cướp mất Kacchan đi. Tớ đã rất sợ, tớ đã đuổi theo, gọi tên cậu rất lớn nhưng mọi thứ đen như mực khiến tớ không biết mình nên đi đâu nữa... Tớ không thấy Kacchan đâu, những lời của Shigaraki cứ vang vọng bên tai tớ làm tớ bất an. Khi tớ tỉnh dậy, nhận ra là mơ thì tớ mới có thể thở nỗi nhưng rồi tớ không thấy cậu bên cạnh..."

Giọng cậu run run nghẹn lại, Katsuki có thể nhìn thấy rõ ràng nỗi lo âu và sợ sệt dâng lên trong đôi mắt màu lục bảo xanh rờn. Chính anh cũng không thể quên được ngày đó, cái ngày mà anh thừa sống thiếu chết với trái tim đã ngưng nhịp đập của sự sống, thời gian của anh dường như đã ngừng lại ngay khoảnh khắc đó. Nếu không phải may mắn nhờ có anh hùng Edgeshot thì có lẽ Katsuki đã thực sự bỏ mạng ở nơi đó và không còn được ở bên cạnh Izuku như lúc này nữa.

Katsuki vươn tay ôm lấy Izuku kéo vào lòng khiến cậu có hơi ngạc nhiên nhưng khi cảm nhận được bàn tay ấm áp đang nhẹ nhàng vỗ về lưng mình, cậu lại buông bỏ tất cả mọi gánh nặng trong lòng, lo âu và sợ hãi đều tan biến rồi chỉ cứ thế vùi mình thật sâu vào nhiệt độ cơ thể, mùi hương thơm dịu của nước xả vải quẩn quanh cổ áo và cái ôm mà cậu luôn tha thiết. Vài giọt nước mắt rơi xuống, khi cậu biết bản thân không phải tự gồng mình chịu đựng nữa mà bên cạnh còn có anh, Izuku đã bộc phát toàn bộ cảm xúc với người mình yêu nhất.

  "Được rồi, không sao không sao, tao ở đây. Đừng lo!"

Anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, đều tay vỗ nhẹ để trấn an và giúp cậu an tâm hơn. Từng tiếng thút thít vọng vào tai Katsuki, nước mắt rơi ướt cả bên vai anh nhưng anh không màng đến, chỉ mong người trong lòng có thể thoải mái và nhẹ nhõm đi. Chuyện đã qua lâu, Katsuki đã xém quên mất rằng năm đó tất cả đáng sợ đến mức nào, rằng không chỉ mỗi anh là người tan nát trái tim.

Izuku chứng kiến tất cả mọi thứ, nỗi đau khiến cậu như bị xé nát thành từng mảnh, một mình chịu đựng nhưng phải kìm nén vì cuộc chiến vẫn còn đó, cậu không thể có một phút giây nào được đánh rơi sự mạnh mẽ và tập trung của mình. Izuku cứ thế mang theo tất cả cảm xúc đau thương mà chiến đấu tiếp cho đến khi lần nữa thấy anh trở lại như một tia hi vọng rực rỡ xua đi tất cả nỗi đau và phòng bị của cậu ngay tức khắc.

Càng nghĩ đến anh càng xót càng thương Izuku, bàn tay cũng ghì lấy vai cậu ôm chặt vào lòng. Một người luôn chạy về phía trước, người khác sẽ chỉ nhìn thấy sự rực rỡ và chói sáng từ cậu vì cậu đã và đang trở thành một anh hùng xuất sắc, nên người khác chỉ có thể ngước lên chứ đâu hề biết khi nhìn xuống là biển nỗi đau muôn trùng của Izuku. Cậu đã trải qua rất nhiều chuyện khổ sở không kể siết, từ một kẻ không ai công nhận đến một anh hùng người người tin tưởng, gửi gắm hi vọng. Những chuyện mà cậu trải qua đã rèn đúc nên một Izuku như hiện tại, một Izuku luôn mỉm cười đương đầu với khó khăn và vững chải trước sóng gió để che chắn cho những người yếu hơn.

Tưởng chừng Izuku luôn luôn mạnh mẽ nhưng trái tim quả cảm của người anh hùng cũng chỉ là thịt là máu. Cậu cũng có những nỗi sợ mình giấu kín, những bất an và nỗi đau không thể diễn tả thành lời.

Katsuki cũng là một phần trong số đó, là một trong những bất hạnh trong biển đau khổ của Izuku. Là một trong những nỗi đau mà cậu giữ kín trong trái tim, là nỗi đau đã từng khiến cậu đau đớn đến vụn vỡ. Anh nhớ rất rõ và gần như ghim sâu nó vào trong mình, để nhắc nhở bản thân rằng mình đã từng như thế nào và càng trân trọng Izuku hơn, cố gắng để bù đắp tất cả những gì mình đã khiến cậu phải chịu đựng trong quá khứ.

Cho đến một lát sau, Izuku mới dần bình tĩnh lại và rời khỏi vòng tay Katsuki. Anh đưa tay quệt bên khóe mắt cậu, vừa xoa vừa mắng :

  "Khóc gì nhiều quá, giờ mắt mày vừa thâm quầng còn sưng nữa. Xấu rồi còn để xấu quắc hơn!"

  "Xấu rồi nên Kacchan ghét tớ hả?" - Izuku vốn đã quen với kiểu "nói là vậy nhưng trong lòng lại khác" của Katsuki từ lâu. Dần dần cậu còn biết cách nương theo mà trêu lại anh.

  "... Ghét rồi cũng không thằng nào được phép thích mày ngoài tao đâu!!" - Katsuki hừ một tiếng, khẳng định.

Izuku nghe vậy chỉ cười hì hì, biểu cảm đã trở nên tươi tắn hơn. Cảm xúc của cậu sau khi được giải tỏa đã trở nên nhẹ nhõm, Izuku ngã mình vào lòng Katsuki, bên tai là tiếng anh đều nhịp đập trong lồng ngực, là âm thanh khiến cậu an tâm nhất hơn bất cứ điều gì, những ngón tay dần đan lấy tay anh, siết chặt.

Bầu không khí im lặng nhưng không hề nặng nề, tựa như một khoảng lắng động riêng giữa tích tắc thời gian cho lúc này dài mãi. Izuku nắm lấy tay anh kéo lên, tay còn lại nhẹ nhàng sờ vào những vết sẹo nhỏ lớn đủ kiểu trên làn da săn chắc. Katsuki im lặng nhìn từng chuyển động của cậu lướt trên da mình, những vết sẹo này vốn đã chẳng còn đau nhưng đối với Izuku, dường như nó không chỉ khắc trên da thịt anh mà cả trong trái tim cậu.

Katsuki còn nhớ rất rõ, đó là sau khi trận chiến kết thúc và những người sống sót được nhanh chóng đưa đi điều trị. Lúc hội ngộ trên chiến trường, trước đó anh đã để ý nhưng lúc đó Izuku chỉ mới rưng rưng, sau khi gặp nhau giữa đống đổ nát và được các nhân viên y tế đưa đi, Izuku nhìn thấy anh đã không kìm được mà khóc to khiến cho tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc, báo hại anh phải loay hoay mất một lúc liền nói hết lời thì cậu mới dần nín khóc.

Sau thời gian điều trị dài, có những chấn thương để lại sau trận chiến và đương nhiên thứ không thể thiếu là những vết sẹo. Hầu như trên người Katsuki chỗ nào cũng có một hai vết, cánh tay bên phải và nửa khuôn mặt cùng bên là nhiều nhất. Katsuki vốn cũng không để tâm lắm, dù sao cũng đâu phải lần đầu anh bị thương, vài ba vết sẹo cũng chẳng là gì. Anh đã nghĩ như vậy cho đến khi gặp Izuku.

Khi đã hồi phục sức khỏe ổn định thì Katsuki và Izuku được sắp xếp nằm chung phòng với nhau. Izuku khi nhìn thấy anh, so với tưởng tượng của anh rằng cậu sẽ cười và chào hoặc có hơi rụt rè, lắp bắp như mọt sách mà anh hay thấy thì Izuku lại khóc. Cậu nhìn qua anh một lượt rồi bật khóc nức nở khiến Katsuki cũng phải giật mình, vội vàng trấn an cậu dù chính anh đang bối rối vô cùng. Và đó không phải là lần duy nhất, hầu như suốt khoảng thời gian dài, mỗi lần gặp Katsuki là hai mắt cậu lại rưng rưng.

Về sau gặn hỏi mới biết, Izuku khóc là vì nhìn thấy những thương tích của Katsuki. Khi thấy chúng, cậu lại không khỏi nhớ đến trận chiến và cảnh tượng anh nằm trên đất lạnh lẽo cùng những chuyện anh đã trải qua, cứ mỗi lần nhớ đến là cậu lại không kìm được nước mắt dù sau này chúng đã lành và trở thành những vết sẹo. Cậu đã khóc vì những vết thương mà anh chịu dù rằng bản thân lúc đó cũng không khá khẩm hơn, cũng mang đầy thương tích như anh.

Katsuki sau khi biết chuyện cũng không chê Izuku mít ướt, không trách cậu làm quá. Anh chỉ điềm giọng bảo :

  "Không sao, mọi chuyện ổn rồi."

Giọng nói trầm ổn và ấm áp ngay lập tức khiến Izuku an tâm, như thể mới giây trước trong mắt cậu chỉ bao phũ toàn là cảnh tượng đáng sợ của quá khứ mà giờ đã xua đi được đám mây đen đó để nhìn thấy anh ở bầu trời quang đãng trước mắt. Kể từ lúc đó Izuku cũng không còn khóc khi nhìn thấy những vết sẹo của anh nữa, nhưng đôi khi cũng có lắm lúc cậu lại xót xa khi chạm vào những vết sẹo đó. Izuku những lúc đó sẽ luôn cố gắng để anh không thấy mặt mình vì nếu mà đối mắt với Katsuki, cậu sẽ lại không nhịn được mà rơm rớm nước mắt như trước.

Izuku thường chạm vào chúng như lúc này, cẩn thận và nhẹ nhàng hết mức rồi lại như vô thức mà bật ra khỏi miệng :

  "Kacchan có đau không?"

  "Biến thành sẹo rồi, không đau nữa." - Anh nhắm mắt, khẽ cúi xuống thơm lên tóc cậu.

  "Nhưng tớ thì... Vẫn đau!" - Giọng cậu có hơi run - "Những vết sẹo này... Chúng sẽ không biến mất, rằng nỗi đau Kacchan phải chịu đựng đã lớn đến nhường nào. Mặc dù tớ đã luôn tự nhủ không sao nhưng tớ không thể phớt lờ tất cả, chúng vẫn ở đó và Kacchan đã đau nhường nào... Tớ..."

Giọng cậu nghẹn lại, đông cứng nơi cổ họng. Katsuki cảm nhận được vai cậu khẽ run rẩy, anh vươn tay còn lại gõ gõ nhẹ vào má cậu, Izuku liền ngước lên nhìn anh thì Katsuki ngay lập tức liền cúi xuống hôn Izuku. Ban đầu cậu bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đón nhận nụ hôn của anh, sau một lúc môi anh rời đi, cảm xúc lưu luyến vẫn còn vương lại cũng xoa dịu đi sự run rẩy ban đầu. Rồi anh lại đưa tay bún vào giữa trán khiến Izuku giật mình, không đau nhưng khiến cậu rất bàn hoàng. Anh cười bảo :

  "Suy nghĩ ít thôi mọt sách. Cho dù có đau như thế nào thì tất cả cũng đã kết thúc rồi! Đừng có mãi nhìn ra sau nữa, tao không còn ở đó nữa đâu!" - Đoạn, anh giơ tay đang nắm tay cậu lên, nhếch mép cao ngạo - "Mà là ở đây, ngay bên cạnh mày."

Hai mắt Izuku mở to, tràn ngập trong đó đều là khuôn mặt của Katsuki. Nếu anh không nói thì cậu cũng đã quên đi, rằng lúc này cậu không phải bước đi một mình và luôn nói rằng mình ổn với tất cả, cậu không còn phải dồn nén tất cả cảm xúc của mình và để mình bị nó gặm nhấm, không bao giờ nữa vì đã có Katsuki. Anh sẽ nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra khỏi vũng lầy tăm tối đó và hướng về phía ánh sáng kia, sẽ là người mắng cậu nếu cậu dám bảo mình không sao với đống vết thương đầy mình, sẽ là người ôm lấy cậu và nghe cậu nói hết tất cả mọi thứ.

Izuku nhớ lại tất cả mọi thứ mình cùng anh trải qua, những tháng năm ở bên cạnh anh bình yên đến nhường nào. Tất cả đều thật đẹp, đều động lại trong kí ức và đó cũng lí do vì sao cậu không cần phải tự dày vò mình trong biển kí ức sóng gió, đen ngòm nữa vì dù bão có lớn đến đâu, bình minh rồi cũng sẽ đến.

Cậu siết chặt lấy tay anh, mỉm cười rạng rỡ :

  "Ừm, tớ cũng ở ngay bên cạnh Kacchan!"

  "Nhớ nắm cho chặt đấy, đừng có để bị lạc khỏi tao, biết chưa?" - Katsuki cười cười nhìn cậu.

  "Chắc chắn rồi. Kacchan cũng phải nắm tay tớ thật chặt, đừng để tớ lạc nhé!" - Izuku cười tươi đáp.

Cả hai nhìn nhau rồi bất giác cùng bật cười, tựa đầu vào nhau, tiếng cười khúc khích lan trong không gian tràn đầy trong căn phòng. Buổi tối tịch mịch nhưng chẳng lạnh lẽo cũng chẳng cô đơn nỗi, chẳng thể chạm vào sự hạnh phúc của Katsuki và Izuku.

Khoảng thời gian ấy thật thống khổ nhưng cũng đã qua, đã thực sự qua rồi. Cùng hướng về tương lai, với cảm xúc dành cho nhau là một, sẽ chẳng điều gì có thể cản bước, sẽ chẳng điều gì có thể chia rẻ hay khiến cả hai sợ hãi, lùi bước nữa vì Katsuki và Izuku sẽ đi cùng nhau mãi mãi.

[.]

05/11/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com