Katsuizu Bau Troi Co Hai Anh Hung
𝐅𝐚𝐧𝐭𝐚𝐬𝐲 𝐀𝐮 : 𝐇𝐨̣𝐚 𝐬𝐢̃ 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐚̂̃𝐮 ________ "Anh nghĩ rằng đây không phải là sự thật sao?" Katsuki khựng người trước câu hỏi được thốt ra với tông giọng nhẹ tênh trong không gian tối và lặng thinh. Điếu thuốc hắn vừa chỉ mới cắn vào đầu lọc mà còn chưa kịp chăm lửa thì cảm giác như nó đã tàn và chẳng còn lại vị gì, trong một khắc hắn đã quên mất chuyện mình làm tiếp theo như thể một cái máy cassette cũ kĩ chập mạch, bởi vì câu hỏi của cậu, làm hắn chênh vênh và ngờ vực hơn bao giờ hết, làm hắn không ngờ, giống như cậu vừa moi não hắn ra mà khám xét vậy. "Sao lại hỏi vậy?" "Bởi vì em hiểu rõ anh lắm. Khi nào anh mất bình tĩnh và suy nghĩ nhiều là anh lại hút thuốc để lấy lại sự tập trung, thói quen này thể hiện rõ và em luôn thấy anh làm thế khi anh vẽ tranh!" - Giọng cậu nhẹ, tựa như một bài nhạc du dương không lời trong đêm tối mờ không trăng - "Anh đang nghĩ rằng em lừa anh, đúng không?" "Không." - Katsuki thẳng thừng đáp và hắn thật sự nghĩ vậy, hắn không nghĩ rằng cậu lừa dối hắn, không bao giờ đâu. "Chỉ là anh không rõ, anh cảm thấy đây giống như là một giấc mơ..." - Hắn nói, chậm rãi để tranh thủ lấy lại sự bình tĩnh cho bản thân và tiếp tục hành động mồi điếu thuốc, hắn vẫn cần cái vị đắng và cay đặc trưng của nó vào lúc này - "Anh không nghĩ anh và em, chúng ta, có thể cùng nhau như thế này. Em biết mà Izuku, em là một người mẫu tuyệt vời được nhiều người chú ý nhưng anh thì khác, anh chỉ là một gã họa sĩ tầm thường với phòng triển lãm nhỏ, xập xệ và cũ kĩ, người ta còn tưởng nó là cái kho đấy ha ha!!" Katsuki cười khan, có chút cay đắng nhưng nó cũng trôi đi xuống cổ họng hắn, vốn dĩ là cũng quen rồi.
Izuku nghe hắn nói, cậu không đồng tình nhưng cũng không nóng vội mà phản bác bởi cậu biết điều đó chỉ khiến mọi chuyện thêm tệ đi. Cậu lòm còm ngồi dậy, nhặt lấy chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ của hắn và mặc vào một cách hời hợt chỉ để che đi phần nào da thịt phơi bày. Izuku nắm lấy bàn tay của hắn, cậu cảm nhận được rõ những vết chai sần ở từng đầu ngón tay và vết gồ lên vì cầm cọ vẽ lâu ngày, mùi sơn dầu đặc trưng cũng quanh quẩn ở cánh mũi như một mùi hương chỉ có ở riêng hắn và cậu cũng yêu thích nó, yêu thích cái đặc trưng của đam mê công việc này. Cậu ngồi trên mép giường cùng hắn, tựa đầu vào vai hắn như một lời an ủi dịu dàng và từng ngón tay đan lại chặt chẽ, âu yếm lấy bàn tay lớn hơn và trải qua đời nhiều hơn đấy. "Kacchan này, không cần phải nghĩ nhiều như thế đâu anh. Em cũng chưa từng nghĩ là mình sẽ như thế này mà, em chưa từng nghĩ mình đủ tốt và xứng đáng để nắm tay hay ở cạnh một ai... Anh đừng nghĩ em quá xa vời anh nhé, em chỉ muốn anh yêu em và em có thể yêu anh thật nhiều, anh đừng nghĩ mình không xứng hay gì đó đại loại vì nó không đúng, em chưa từng nghĩ về anh như vậy. Em yêu anh khi anh là chính anh, có đam mê và đôi mắt nhiệt huyết mỗi khi anh cầm cọ vẽ mọi thứ, em yêu anh như vậy, không phải một ai khác!" "Anh cũng đừng bảo phòng triển lãm tuyệt vời của mình cũ kĩ và xập xệ, em yêu nơi đó nhiều lắm vì nhờ đó mà em gặp được anh. Không có nơi đó em sẽ mãi mãi không thể ở bên anh như lúc này." "Em yêu anh và em chỉ biết thế, em không quan tâm mình là ai ngay lúc này. Chỉ là mình yêu nhau thì không cần phải phân biệt gì cả, chỉ là chúng mình là được!"Izuku nói rất nhiều như đang tự mình viết ra quyển nhật kí và nó không vô nghĩa, nó giúp hắn nhận ra và hắn thấy có lỗi. Cậu nói đúng, đáng lẽ ra hắn không nên nghĩ như vậy mà thay vì thế hắn nên trân trọng những giây phút này ở bên Izuku của đời hắn. Katsuki đã quá quan tâm đến thân phận của mình và day dứt với việc mình không xứng đáng mà trong phút chốc để chìm đi tình yêu hắn đã mang trong trái tim dành cho cậu nhiều đến nhường nào, và giờ thì hắn thấy mình sai và bản thân hắn cũng tự biết mình có đang mơ hay không. Katsuki lấy điếu thuốc đã có nửa đầu tàn ra khỏi miệng, hắn ghì nó vào gạt tàn trên bàn cạnh giường rồi quay sang và cẩn thận dùng tay mình nâng gương mặt của người yêu lên. Katsuki cẩn thận âu yếm gò má mềm mại với bốn đốm tàn nhang xinh xắn tựa như sao trời góp nhặt trên gò má, ngón tay của hắn run run để khắc ghi lại nó vào trí óc của mình cảm giác khi lướt qua da thịt mềm mại của cậu. Katsuki cúi xuống, hôn lên trán cậu một cái hôn dịu dàng trấn an, xuống gò má một cái yêu thương, lên chóp mũi một cái cưng chiều và ở đôi môi là tình yêu mãnh liệt của hắn. Rời môi cậu đi mà hắn có chút luyến tiếc, Izuku cũng vậy khi tay cậu đang xoa vào tay hắn và giữ chặt. Đôi mắt của cậu đẹp quá, làm hắn cứ nghĩ mình vừa chết vài giây khi nhìn vào nó, lấp lánh như dãi ngân hà bao trùm ở rừng xanh mát rượi, màu xanh của lục bảo hiếm có. Hắn vuốt ve hai má đã hồng hào một mảng phũ lên của Izuku, thì thầm tiếng từ tận cõi lòng mình : "Anh xin lỗi em, đáng ra anh không nên nói như vậy, đáng ra anh không nên nghĩ đây là một giấc mơ... Không bao giờ nên thế!" - Bởi lẽ nếu là một giấc mơ, hắn sợ mình sẽ phải tỉnh dậy - "Em hãy tha thứ cho anh nhé, bởi lẽ vì anh yêu em nhiều lắm Izuku và anh sợ mất em, anh đã luôn lo lắng về những điều kia như một thằng ngốc. Anh xin lỗi, anh đã làm em tổn thương nhưng anh thề trên cái tên Bakugo Katsuki là anh sẽ bằng mọi giá bù đắp cho em, nhé?" "Thật không?" "Anh thề." - Hắn khẳng định, bằng cả đời hắn. "Vậy hãy ở bên em, đừng đi đâu cả, đừng rời bỏ em và hãy là họa sĩ duy nhất của mình em. Hãy yêu em bằng cả trái tim anh!" - Cậu ôm lấy Katsuki, vùi mình vào vồm ngực của hắn và nói hết ấp ủ khát khao từ lâu trong lòng mình. "Anh thề mình sẽ mãi bên em, không đi đâu, không bao giờ rời bỏ em, luôn ôm em và sẽ vẽ chỉ duy nhất mỗi em thôi Izuku!"
"Sẽ mãi mãi cho đến tận khi cái chết tìm đến chúng ta. Anh vẫn sẽ tìm em ở một chân trời mới và yêu em mà thôi."[.]end07.12.2022
Izuku nghe hắn nói, cậu không đồng tình nhưng cũng không nóng vội mà phản bác bởi cậu biết điều đó chỉ khiến mọi chuyện thêm tệ đi. Cậu lòm còm ngồi dậy, nhặt lấy chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ của hắn và mặc vào một cách hời hợt chỉ để che đi phần nào da thịt phơi bày. Izuku nắm lấy bàn tay của hắn, cậu cảm nhận được rõ những vết chai sần ở từng đầu ngón tay và vết gồ lên vì cầm cọ vẽ lâu ngày, mùi sơn dầu đặc trưng cũng quanh quẩn ở cánh mũi như một mùi hương chỉ có ở riêng hắn và cậu cũng yêu thích nó, yêu thích cái đặc trưng của đam mê công việc này. Cậu ngồi trên mép giường cùng hắn, tựa đầu vào vai hắn như một lời an ủi dịu dàng và từng ngón tay đan lại chặt chẽ, âu yếm lấy bàn tay lớn hơn và trải qua đời nhiều hơn đấy. "Kacchan này, không cần phải nghĩ nhiều như thế đâu anh. Em cũng chưa từng nghĩ là mình sẽ như thế này mà, em chưa từng nghĩ mình đủ tốt và xứng đáng để nắm tay hay ở cạnh một ai... Anh đừng nghĩ em quá xa vời anh nhé, em chỉ muốn anh yêu em và em có thể yêu anh thật nhiều, anh đừng nghĩ mình không xứng hay gì đó đại loại vì nó không đúng, em chưa từng nghĩ về anh như vậy. Em yêu anh khi anh là chính anh, có đam mê và đôi mắt nhiệt huyết mỗi khi anh cầm cọ vẽ mọi thứ, em yêu anh như vậy, không phải một ai khác!" "Anh cũng đừng bảo phòng triển lãm tuyệt vời của mình cũ kĩ và xập xệ, em yêu nơi đó nhiều lắm vì nhờ đó mà em gặp được anh. Không có nơi đó em sẽ mãi mãi không thể ở bên anh như lúc này." "Em yêu anh và em chỉ biết thế, em không quan tâm mình là ai ngay lúc này. Chỉ là mình yêu nhau thì không cần phải phân biệt gì cả, chỉ là chúng mình là được!"Izuku nói rất nhiều như đang tự mình viết ra quyển nhật kí và nó không vô nghĩa, nó giúp hắn nhận ra và hắn thấy có lỗi. Cậu nói đúng, đáng lẽ ra hắn không nên nghĩ như vậy mà thay vì thế hắn nên trân trọng những giây phút này ở bên Izuku của đời hắn. Katsuki đã quá quan tâm đến thân phận của mình và day dứt với việc mình không xứng đáng mà trong phút chốc để chìm đi tình yêu hắn đã mang trong trái tim dành cho cậu nhiều đến nhường nào, và giờ thì hắn thấy mình sai và bản thân hắn cũng tự biết mình có đang mơ hay không. Katsuki lấy điếu thuốc đã có nửa đầu tàn ra khỏi miệng, hắn ghì nó vào gạt tàn trên bàn cạnh giường rồi quay sang và cẩn thận dùng tay mình nâng gương mặt của người yêu lên. Katsuki cẩn thận âu yếm gò má mềm mại với bốn đốm tàn nhang xinh xắn tựa như sao trời góp nhặt trên gò má, ngón tay của hắn run run để khắc ghi lại nó vào trí óc của mình cảm giác khi lướt qua da thịt mềm mại của cậu. Katsuki cúi xuống, hôn lên trán cậu một cái hôn dịu dàng trấn an, xuống gò má một cái yêu thương, lên chóp mũi một cái cưng chiều và ở đôi môi là tình yêu mãnh liệt của hắn. Rời môi cậu đi mà hắn có chút luyến tiếc, Izuku cũng vậy khi tay cậu đang xoa vào tay hắn và giữ chặt. Đôi mắt của cậu đẹp quá, làm hắn cứ nghĩ mình vừa chết vài giây khi nhìn vào nó, lấp lánh như dãi ngân hà bao trùm ở rừng xanh mát rượi, màu xanh của lục bảo hiếm có. Hắn vuốt ve hai má đã hồng hào một mảng phũ lên của Izuku, thì thầm tiếng từ tận cõi lòng mình : "Anh xin lỗi em, đáng ra anh không nên nói như vậy, đáng ra anh không nên nghĩ đây là một giấc mơ... Không bao giờ nên thế!" - Bởi lẽ nếu là một giấc mơ, hắn sợ mình sẽ phải tỉnh dậy - "Em hãy tha thứ cho anh nhé, bởi lẽ vì anh yêu em nhiều lắm Izuku và anh sợ mất em, anh đã luôn lo lắng về những điều kia như một thằng ngốc. Anh xin lỗi, anh đã làm em tổn thương nhưng anh thề trên cái tên Bakugo Katsuki là anh sẽ bằng mọi giá bù đắp cho em, nhé?" "Thật không?" "Anh thề." - Hắn khẳng định, bằng cả đời hắn. "Vậy hãy ở bên em, đừng đi đâu cả, đừng rời bỏ em và hãy là họa sĩ duy nhất của mình em. Hãy yêu em bằng cả trái tim anh!" - Cậu ôm lấy Katsuki, vùi mình vào vồm ngực của hắn và nói hết ấp ủ khát khao từ lâu trong lòng mình. "Anh thề mình sẽ mãi bên em, không đi đâu, không bao giờ rời bỏ em, luôn ôm em và sẽ vẽ chỉ duy nhất mỗi em thôi Izuku!"
"Sẽ mãi mãi cho đến tận khi cái chết tìm đến chúng ta. Anh vẫn sẽ tìm em ở một chân trời mới và yêu em mà thôi."[.]end07.12.2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com