Katsuizu Bau Troi Co Hai Anh Hung
Katsuki và Izuku đã chia tay được hơn ba tháng. Cả hai kết thúc cuộc tình dài hơn ba năm với nhiều kỉ niệm và cảm xúc bằng một trận cãi nhau to vì một vài lí do, một vài chuyện dồn nén. Sự im lặng bao trùm sau đó đã tạo nên khoảng cách và mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ, cuối cùng là cả hai buông tay nhau trong tiếc nuối và tan vỡ, không ai mở lời và tự bản thân họ đều hiểu rằng mình và đối phương đã không thể quay lại. Dù đã chia tay nhưng từ sâu tận đáy lòng, Izuku rất nhớ Katsuki và Katsuki cũng rất nhớ Izuku. Cả hai vẫn luôn giữ cho đối phương vị trí quan trọng trong trái tim và dõi theo hình bóng của người ta, nhưng bản thân lại chẳng thể cất lời để nói một điều gì cả. Vì họ đều nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, không còn lí do gì để liên lạc cho người kia hết và sợ rằng bản thân còn đem đến phiền phức không cần thiết. Với những suy nghĩ đó nên sau ba tháng, dù vẫn còn tình cảm nhưng cả hai đều đã quyết định buông bỏ. Dù rất tiếc nhưng những người bạn của họ vẫn muốn họ hạnh phúc hơn là luôn trong tình trạng chán chường và buồn bã. Vậy nên, Ochako đã giới thiệu cho Izuku một app trò chuyện đang rất hot trên mạng hiện tại. App trò chuyện đó hoàn toàn giấu danh tính của nhau, vẫn có giới thiệu và sở thích, ta có thể lướt và chọn một nguời mà bản thân thấy hợp để trò chuyện, kết bạn và nếu thấy hợp thì có thể hẹn gặp mặt nhau. Trùng hợp là Denki cũng giới thiệu cho Katsuki app đó. Mặc dù miệng thì bảo không thích nhưng anh vẫn thử lần mò, sử dụng. Izuku cũng tạo một tài khoản, dù sao thì việc trò chuyện và kết thêm bạn mới cũng rất tốt nên chắc sẽ ổn thôi và biết đâu chừng nhờ vào app này mà cậu lại tìm được mảnh ghép cho trái tim. Dù cánh cửa trái tim của chính bản thân vẫn còn đóng kín nhưng Izuku vẫn muốn thử một lần vì dù cậu còn nhớ anh cách mấy thì vẫn chẳng thể làm gì được. Còn Katsuki thì có lẽ chỉ là muốn giết thời gian và để quên đi phần nào cảm giác nhớ nhung, khó chịu trong trái tim mình. Dù qua ba tháng thì mọi thứ đã dịu đi nhưng tận đáy lòng vẫn âm ỉ cái cảm giác nhức nhói. Sau một thời gian tìm kiếm, trò chuyện và kết thúc vì không hợp thì cuối cùng cả hai cũng đã tìm được đối tượng mà bản thân thấy nói chuyện rất hợp. Izuku nhận định người mình đang trò chuyện cùng khá thẳng thắng, luôn vào thẳng vấn đề, mặc dù câu từ rất ngắn gọn nhưng khi cậu gợi chuyện thì luôn trả lời nhanh và đôi khi cũng hỏi han lại cậu. Khi đã trò chuyện lâu, Izuku hay kể chuyện hằng ngày và đôi khi hỏi xin lời khuyên thì thật lòng là mọi câu, mọi biện pháp người này đưa ra cho cậu đều rất hiệu quả và hợp lí, giúp tâm tình của cậu tốt lên. Izuku còn biết được người này rất thích nấu ăn và cũng có chung sở thích là "đu bias" anh hùng All Might giống cậu. Cả hai cũng thường trò chuyện về chủ đề này, về bản giới hạn card hay poster, mô hình hiếm đang được share bán trên các diễn đàn để săn cùng nhau. Katsuki nhận xét thấy rằng người mà anh đang trò chuyện cùng là một đứa hậu đậu, nói nhiều và luôn gặp phải nhiều vấn đề khó khăn nhưng may mà vẫn có cách giải quyết. Dù đôi khi sự nhiệt tình gợi chuyện để nói của người này có đôi phần khiến anh thấy phiền nhưng anh lại chẳng thể ghét được và luôn luôn trả lời hết, đôi khi câu chữ của người này cũng rất vụng về khiến anh bật cười. Ngoài ra người này rất ham học nấu ăn và chung sở thích "đu bias" anh hùng All Might giống anh và nhờ những thông tin quý giá về các món đồ hiếm có được mở bán của anh hùng này được mở bán khi nào nên anh mới có thể săn được những món mình muốn. Một điều rất chung là đối phương đều gợi cho Katsuki nhớ về Izuku và Izuku nhớ về Katsuki. Nhưng cả hai mau chóng gạt bỏ đi vì khả năng có thể là người giống người chứ không thể đào đâu ra cái chuyện ghép trúng được nhau vì trên app này dù sao cũng có hơn hàng nghìn người sử dụng kia mà. Vậy nên Katsuki và Izuku đều không mang thêm nỗi nghi ngờ gì. Nhưng cuộc sống thực chất được tạo nên nhờ những điều bất ngờ và tất cả các mối quan hệ mà con người có được trong cuộc đời đều là nhờ duyên nợ. Có duyên thì sẽ gặp, có nợ thì sẽ trả. Nợ chưa trả hết, duyên sao đứt đây?Khi đã trò chuyện được một thời gian, Izuku quyết định muốn được gặp mặt trực tiếp và cậu lấy hết can đảm để gửi đi đề nghị. Izuku còn nghĩ rằng sẽ bị từ chối vì dựa theo tính cách tiếp xúc suốt thời gian qua thì người này không thích gặp gỡ hay đi đến mấy nơi đông đúc lắm nhưng kết quả lại khiến Izuku không ngờ là người này thật sự đồng ý với đề nghị của cậu, còn chủ động hỏi thời gian và địa điểm gặp mặt. Izuku thật sự rất vui và mong chờ khi gửi đi thời gian và địa điểm cho người đó. Katsuki khi nhìn thấy dòng tin nhắn đề nghị gặp mặt trực tiếp thì có chút ngạc nhiên, ban đầu anh đã thở dài ngao ngán vì bản thân vốn chỉ muốn trò chuyện một chút khi rảnh rỗi nhưng giờ lại nhận được cuộc hẹn gặp mặt nên đâm ra thấy phiền và định từ chối nhưng có vẻ bản tính tò mò đã khơi dậy trong Katsuki, Katsuki muốn xem thử mặt của người này. Anh cuối cùng đã đồng ý, khi nhận được thời gian và địa điểm thì thấy lúc đó mình cũng rảnh nên quyết định sẽ đi thử một chuyến. Vào ngày hẹn, Katsuki và Izuku đều quần sáo gọn gàng, sạch sẽ thơm tho, chải chuốt chỉnh chu đi đến điểm hẹn. Trước đó thì họ đã thống nhất món đồ để nhận biết nhau là móc khóa hình All Might phiên bản giới hạn mà cả hai đã cùng săn được treo ở điện thoại. Địa điểm hẹnnlà một quán caffe cổ điển. Izuki đã cố tình đến trước hơn 30 phút để đợi, cậu không thể ngừng tưởng tượng về người mình sắp gặp. Có thể một cô gái cá tính, mạnh mẽ hay là một anh chàng to con, lớn tuổi hơn cậu hoặc có khi lại là một người đàn ông trãi đời. Nhưng dù là ai đi chăng nữa thì cậu cũng rất mong chờ được gặp.Trong 30 phút đó, có rất nhiều người vào quán nhưng Izuku quan sát mãi vẫn không thấy người có móc khóa All Might. Ban đầu có hơi chán nhưng cậu vẫn tự nhủ là chưa đến giờ hẹn, dù gì thì người này rất là đúng giờ nên có khi phải đúng như giờ đã nhắn thì mới đến. Và khi giờ hẹn đã điểm thì cánh cửa quán mở ra, âm thanh leng keng của chuông đánh động vào trái tim Izuku khiến cậu vô cùng hồi hộp. Cậu nuốt khan rồi chầm chậm đưa mắt ra phía cửa quan sát người vừa vào thì hốt hoảng thiếu điều hét lên ngay tại đó vì người vừa bước vào không ai khác chính là anh, Katsuki. Katsuki tới điểm hẹn, khi anh vào trong và quan sát một lượt nhưng đa số trong quán đều là các cặp đôi hoặc người làm việc, hoàn toàn không thấy bóng dáng của một người đang đợi chờ nào. Anh thở ra một hơi và khi ngước dậy thì vô tình đập vào mắt là mái tóc màu xanh vô cùng quen thuộc, bồng bềnh như mây. Izuku cậu đang làm gì ở đây vậy chứ? Và cầm menu cần gì phải giơ cao úp sát vào mặt thế kia? Tưởng làm vậy là không ai nhận ra cậu hả?! 'Vẫn ngốc nghếch như vậy!'Anh thầm nghĩ rồi đi một mạch đến và ngồi ở bàn vị trí ngang chỗ của cậu. Mục đích anh đến để gặp mặt người kia nên cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, không nghĩ ngợi gì nhiều chứ nếu không anh sẽ tự tay phá hỏng cuộc gặp gỡ này. Từ khi anh vào quán thì tim Izuku không ngừng đập dồn nhanh trong lồng ngực, như thể cậu vừa chạy đường dài vậy. Bỗng dưng trong đầu cậu liền xoẹt qua suy nghĩ rằng có lẽ nào người cậu đã luôn trò chuyện, hẹn gặp chính là... 'Không, không thể nào!! Chắc chắn là trùng hợp thôi, không lí nào lại là Kacchan được!!' Izuku lắc đầu để đẩy văng cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cậu hít sâu một hơi để bình tĩnh rồi chầm chậm liếc mắt sang nhìn Katsuki, dù sao thì cậu cũng muốn kiểm chứng vì nếu người đó thật sự là anh thì chắc chắn sẽ có nó, móc khóa All Might để làm dấu hiệu treo ở điện thoại và thật may là điện thoại của anh không hề có. Izuku thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu lấy lại tâm trạng rồi nhắn đi một câu hỏi người đó sắp đến chưa. Tin nhắn vừa gửi đi, trùng hợp tiếng tin nhắn đến của app cũng vang lên, ở ngay bên cạnh cậu, từ điện thoại của Katsuki. Mồ hôi Izuku lại túa đầy trán, cậu thấp thỏm nhìn qua và thấy anh đang thao tác soạn tin trên điện thoại, trái tim lại lần nữa trải qua cảm giác chạy đua đường dài. Sau đó khi tay anh ngừng động thì cũng là lúc điện thoại Izuku nhận tin nhắn, cậu để chế độ run nên không có tiếng nhưng bao nhiêu đó cũng khiến Izuku run rẩy cả rồi. Cậu nhìn xuống điện thoại, tin nhắn vừ gửi qua là :"Đã đến rồi. Đang ở đâu?" 'Không thể nào!!! N-Nhưng Kacchan không có, không có móc khóa All Might để nhận dạng mà?! Trùng hợp, chắc chắn là trùng hợp thôi, Izuku, mày phải bình tĩnh!!!' "À, chút nữa thì quên mất..."Katsuki ở bên cạnh tự dưng cất tiếng khiến Izuku phải nhìn sang thì thấy anh lấy ra từ trong túi áo. Móc khóa All Might phiên bản giới hạn y chang của mình - Chính là vật nhận dạng. Dù rất muốn tiếp tục phũ nhận nhưng hành động treo nó vào điện thoại cộng thêm dây móc nửa bên xanh nửa bên vàng chỉ hệt như của cậu, đó là phần mà cả hai đã cùng thống nhất để khỏi nhầm lẫn nếu có ai đó có móc khóa giống họ thì không còn gì để bàn cãi nữa. Izuku đã kinh ngạc rồi luống cuống đến độ không thể tin nỗi, cậu không thể ngờ được người mình trò chuyện suốt gần hai tháng qua chính là anh. Hèn gì giống nhau thế chứ!?Nhưng dù vậy, Izuku vẫn chưa có đủ can đảm đối diện với Katsuki nên cậu liền vội nhắn tin bảo muốn hủy cuộc hẹn và bịa đại lí do là mình thấy không khỏe. 'Như vậy là được và sau đó mình sẽ xóa app, không trả lời tin nhắn và rồi mọi thứ sẽ ổn thôi!'Cậu gượng gạo nở nụ cười, nhưng sâu trong thâm tâm thì cậu thật sự không muốn. Khoảnh khắc Izuku cầm điện thoại lên sắp ấn gửi đi thì bất ngờ cái móc khóa All Might lại đứt dây và trượt xuống bàn, rơi xuống đất. Âm thanh thứ gì đó rơi ở bên cạnh khiến Katsuki chú ý, khi anh quay sang nhìn thì bất ngờ nhìn thấy móc khóa All Might bản giới hạn và Izuku thì đang cúi xuống cố gắng nhặt lên. Katsuki lập tức nhận ra ngay vì đã thấy sợi dây màu xanh vàng móc ở phần đầu All Might. Anh mở to mắt và cũng kinh ngạc khi người đó chính là cậu, để cho chắc chắn hơn anh còn nhắn bừa một dãy tin rồi gửi đi và dù điện thoại đặt trên bàn của Izuku cài ở chế độ run nhưng khi tin nhắn đến, điện thoại đã bật sáng và nhảy thông báo, điều đó đã chứng minh được cho Katsuki thấy chắc chắn người đó là cậu. Cả hai đã nhìn nhau rất lâu, Izuku biết đã quá muộn để trốn và Katsuki thì chắc chắn sẽ nắm chân cậu trói lại nếu cậu dám chạy. Sau đấy, họ cùng nhau ngồi xuống một bàn và lại im lặng thật lâu. "Izuku, mọt sách chết tiệt, tao đéo thể tin nỗi đâu!" Anh là người cất tiếng trước, phá vỡ bầu không khí nặng nề ngột ngạt dù ngữ khí chẳng khá khẩm là bao. "Tớ cũng không tin mà... Nhưng mà thật sự đấy Kacchan, không phải là tớ cố ý, tớ hoàn toàn không biết đó là cậu mà!!"Izuku cúi mặt, nhỏ giọng đáp. Thật tình cậu cũng đâu có ngờ đến giữa cái app nghìn người thì người mình vô tình gặp là anh chứ, khó tin chết được! "Tao cũng không biết đó là mày! Tao đã nghĩ đó là một đứa nào khác ngốc nghếch, mọt sách và hay nói đủ thứ này nọ giống mày chứ tao không hề nghĩ đó lại là mày! Chuyện khó tin như vậy sao mà tao ngờ được!?" "Đúng đó, tớ cũng như cậu, không hề nghĩ chuyện này có thể xảy-" - Nhận được sự thông cảm của anh, Izuku liền thoải mái chút nhưng chưa nói hết lời thì đã bị anh ngăn lại. "Nhưng tao lại thấy rất may mắn khi đó là mày, Izuku!" "S-Sao cơ...?!" - Izuku bất ngờ ngơ ra. "Thật tình thì suốt thời gian qua, gần bốn tháng trời thì chẳng có ngày nào là tao quên được mày cả mọt ạ. Tao đã luôn nghĩ đến mày, nhớ về cái đầu bù xù màu xanh của mày, giọng nói luôn líu ríu bên tai tao và cái nụ cười ngu ngốc, xấu xí dành cho tao của mày... Tất cả mọi thứ, tao đều không thể quên! Tao đã nghĩ tao có thể quên được mày thôi, vấn đề là ở thời gian nhưng càng qua lâu thì tao lại càng nhớ mày nhiều hơn, tao chỉ muốn được gặp lại mày nhưng lại không có lí do gì để nhắn cho mày hết!" "Tao đã nghĩ mọi chuyện chắc chắn đã kết thúc và ừ, tao đã mất mày rồi! Và tao lên cái app ngu ngốc kia là vì tao muốn giết thời gian, tao nghĩ tao sẽ nhanh chóng quên đi mày và nỗi nhớ mày nhanh hơn nếu tao trò chuyện với ai khác. Tao chẳng nghĩ rằng đó là mày đâu Izuku!" "Dù vậy thì..." - Anh thở ra một hơi rồi nói tiếp - "Tao nghĩ đây là cơ hội để tao có thể nói lời mà tao muốn nói với mày suốt thời gian qua! Izuku, tao xin lỗi, thật lòng xin lỗi mày vì tất cả mọi chuyện và lời nói mà tao đã tổn thương mày. Izuku... Liệu ta có thể-"Katsuki chưa nói hết câu đã bị Izuku bất thình lình xuất hiện ngay ở chỗ cạnh mình giữ lấy hai má rồi bị cậu hôn vào môi. Katsuki bất ngờ ngơ ra, đầu óc tự dưng trống rỗng chẳng xót lại gì. Izuku hôn xong thì hít một hơi rồi nói : "Câu trả lời của tớ là đồng ý. Tớ cũng vậy, tớ cũng đã nhớ Kacchan nhiều lắm, đến mức nhiều khi chỉ muốn mặc kệ tất cả để chạy đến chỗ cậu nhưng tớ lại không dám vì tớ nghĩ chúng ta đã kết thúc. Tớ đã cố gắng quên đi Kacchan nhưng tớ thật sự không làm được... Đến lúc tớ nhận ra thì Kacchan đã ở chặt trong tim tớ mất rồi! Tớ xin lỗi cậu vì mọi chuyện trước đó, tớ cũng có lỗi và tớ thật sự không muốn xa cậu!!" "Izuku... Cảm ơn mày vì đã đồng ý ở bên tao một lần nữa. Tao yêu mày nhiều lắm, Izuku!" - Anh nở một nụ cười mỉm với đôi mắt đỏ chứa đầy niềm vui, hạnh phúc nhìn cậu. Tay anh nắm lấy tay cậu, siết chặt đan với nhau mười ngón. "Tớ cũng yêu cậu rất nhiều. Mình mãi ở bên nhau nhé, Kacchan!" - Izuku cười rạng rỡ và siết lấy tay anh, đáp. "Đương nhiên, cho đến khi tao với mày hết duyên..." "Hai chúng ta hết nợ..." "Trọn cả một kiếp này! Cho đến lúc đó sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa!"[.]end22.08.2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com