TruyenHHH.com

Katsuizu Bau Troi Co Hai Anh Hung


Khoảnh khắc trở thành một đôi của Katsuki và Izuku khá gọn gẽ và bất ngờ.

Hôm đó là buổi họp lớp đầu tiên sau khi tốt nghiệp ở trường tròn 1 năm và làm việc của mọi người, lớp 1-A tập trung rất đầy đủ và cùng nhau tụ tập ở một quán thịt nướng để ăn uống, trò chuyện và nhậu vài chầu. Katsuki và Izuku đều có mặt ở đó, họ còn ngồi đối diện nhau và bầu không khí của cả hai có chút kì lạ. Lúc cả hai còn học đã có một lần giải tỏa những khúc mắc, hiểu lầm với nhau, mối quan hệ của cả hai không còn gay gắt như hồi trung học và đầu năm học nữa, mọi thứ đã trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn, từ lúc đi học đến lúc ra trường thì anh và cậu vẫn thường liên lạc với nhau, một hai đôi câu nhắn và đôi ba lần gọi điện, trong một năm qua tất cả mọi thứ đang trên đà phát triển rất tốt.

Nhưng vì công việc nên Katsuki và Izuku rất hiếm khi gặp nhau ngoài những lần hợp tác làm nhiệm vụ, lần họp lớp này là lần hiếm hoi cả hai gặp nhau ngoài công việc và ngồi chung một bàn. Vậy mà bầu không khí lúc này lại thật lạ, có chút gì đó e ấp, có chút gì đó ngại ngùng. Izuku thì trông rất lúng túng, ánh mắt của cậu không yên mà cứ ngó lên anh rồi lại ngó xuống liên tục, đảo sang trái rồi lại sang phải, hai tay đặt trên đùi cứ không ngừng đan xen với nhau, trông rất do dự với đôi môi đang mấp máy muốn nói gì đó. Katsuki thì khác, anh trông điềm nhiên hơn, tay chống cằm và đôi mắt không ngần ngại mà nhìn chằm chằm về phía Izuku nhưng nét mặt thì khá trầm tư, như thể đang tập trung để đưa ra một quyết định hết sức quan trọng.

"Kacchan."

"Izuku."

Bất ngờ là cả hai đều gọi tên của đối phương cùng lúc.

Izuku thấy anh gọi mình liền hối hả xua tay, giọng lắp bắp :

"A A, K-Kacchan nói... Nói trước đi!"

"Nói đi, tao nghe!" - Katsuki bình thản đáp lại.

"A, tớ... Tớ... T-Thật ra thì... Ừm..." - Izuku vẫn rất hồi hộp, câu từ của cậu cứ đứt quãng không ngừng.

"Sao?"

"Tớ... Tớ... A, tớ thấy thịt ở quán này rất ngon, ướp vị rất đậm đà vừa miệng, nướng lên mùi vừa thơm vừa ngọt, thịt còn mềm không dai nên ăn rất ngon nữa! Kacchan có thấy-"

"Izuku, tao với mày hẹn hò đi!" - Lời cậu còn chưa nói hết anh đã liền cắt ngang.

"A-"

Tay đang cầm đũa gắp miếng thịt vừa bỏ vào bát cho anh liền khựng lại chưa kịp thu về, cả cơ thể Izuku bỗng chóng nóng lên và khuôn mặt cậu bị nhiệt độ tăng lên đột ngột ấy làm cho đỏ hỏn, hai gò má tròn mịn những đốm tàn nhan xinh cứ nóng râm rang. Katsuki thì không vội vã, anh đưa đũa gắp miếng thịt cậu vừa bỏ vào bát mình cho vào miệng, nhai thật kĩ và đúng như cách Izuku miêu tả thì thịt ướp rất ngon, rất mềm nhưng vẫn còn chưa đủ cay với anh. Xong, Katsuki cẩn thận đặt đũa xuống rồi nhìn lên Izuku và nói :

"Mày cứ từ từ suy nghĩ thôi, không cần-"

RẦM

Izuku bất ngờ đứng bật dậy, đập hai tay xuống bàn khiến không chỉ anh mà tất cả mọi người trong quán kinh ngạc, sau đó cậu liền giật mình nhận ra mình vừa làm hành động gây chú ý thì liền hớt hải cuối đầu xin lỗi mọi người lia lịa rồi không ngừng lại giây nào cho các thành viên trong lớp thắc mắc về hành động của mình, Izuku đã nắm lấy tay Katsuki và kéo anh đi trước toàn bộ ánh mắt của cả lớp lẫn nhiều người khác. Trước khi rời đi thì Izuku chỉ để lại một câu :

"Xin lỗi mọi người nhưng bọn tớ có chút việc bận, cảm ơn mọi người vì hôm nay. Hẹn gặp lại!!"

Rồi lại nắm tay anh kéo đi.

Katsuki không có chút khó chịu, ngược lại còn nhếch mép cười thầm, tự dưng cảm thấy mọt sách không chỉ ngốc nghếch mà còn đáng yêu.

Chỗ ở của Izuku gần đây nên cậu đi bộ đến, Katsuki thì ở xa hơn và đi bằng xe riêng nên để có không gian riêng nói chuyện, cả hai đã cùng ngồi vào xe của Katsuki. Ngồi trong xe, với không gian nhỏ và khoảng cách gần nhau, lồng ngực của Izuku không ngừng phập phồng, trái tim cứ tăng nhịp không thể kiểm soát. Izuku hít một hơi thật sâu, hai má cậu vẫn cứ đỏ au khiến ai kia ngồi bên cạnh cứ nhìn mãi không thôi, Izuku mấp máy môi :

"K-Kacchan... Về... Về chuyện cậu nói ban nãy, tớ... Tớ..."

"Tao thích mày, Izuku!"

"Cái- KACCHANNN!!"

Anh lại chen vào lời cậu sắp nói bằng một lời bày tỏ khác khiến Izuku ngượng đỏ mặt hét lên, Katsuki thì vẫn bình thản như không chống cằm nhìn cậu mặt mày đang đỏ lựng, cố gắng nén cười rồi đưa tay về phía cậu và đặt lên sau gáy, nơi cũng đang hơi đỏ vì nhiệt độ cơ thể của Izuku. Cậu giật mình nhưng không hề có chút ghét bỏ, chỉ ngẩng đầu lên nhìn sang anh với hai mắt tròn xoe, lấp lánh. Những ngón tay dài và lòng bàn tay ấm áp từ từ luồng lên tóc Izuku, nhẹ nhàng vuốt ve khiến cậu thấy rất thoải mái, hai mắt nhắm lại cảm nhận cái xoa đầu dịu dàng mà cậu không bao giờ nghĩ đến là sẽ xuất phát từ Katsuki.

Bàn tay thô ráp chậm rãi trượt xuống và yên vị trên gò má mềm của Izuku, xoa xoa một cách yêu chiều nhẹ nhàng. Ánh mắt đỏ sắc bén mang theo sự nghiêm túc nhìn cậu, giọng nói trầm khàn cất lên :

"Tao muốn nghe câu trả lời của mày, Izuku!"

Đôi mắt tròn xoe sắc xanh như màu của ngọc lục bảo vốn đã lấp lánh nay còn sáng ngời hơn như được điểm tô thêm ngàn ánh sao đẹp đẽ, xinh đẹp đến nỗi khiến trái tim của Katsuki không khỏi lay động từng nhịp. Hàng mi của Izuku khẽ khép hờ, hai gò má vẫn đỏ hây và ngón tay ai kia vẫn miết nhẹ trên những đốm tàn nhan, cậu cất giọng có chút hờn dỗi rằng :

"Kacchan thật quá đáng..."

"Hửm?" - Anh nhướng một bên mày ngạc nhiên.

"Tại vì..." - Izuku mím môi, tựa hẳn má vào lòng bàn tay anh dụi dụi, tay cũng đưa lên giữ lấy tay của anh - "Cậu không cho tớ cơ hội nào để nói trước hết! Cậu cứ thế mà nói ra làm tớ chẳng biết đường đâu mà lần, như thế không quá đáng thì là gì..."

Không thể chịu được nữa.

Katsuki nhoài người đến rồi đặt lên trán của Izuku một nụ hôn nhẹ, rồi đến mắt, đến má và đến chóp mũi, cuối cùng là xuống môi, cứ thế mà từng cái hôn dịu dàng cứ đáp lên hết gương mặt của Izuku. Rồi anh tựa trán vào trán cậu, trái tim cứ đập mạnh đến nỗi hơi thở cũng trở nên gấp gáp, anh trầm giọng hỏi :

"Vậy có cơ hội thứ hai, mày sẽ nói như thế nào đây?"

"Tớ yêu Kacchan nên là chúng mình hẹn hò nhé!" - Izuku cười tươi rối đáp trả với cơ hội thứ hai như đánh thẳng một cú home run vào tim Katsuki.

"Mọt sách chết tiệt!"

Katsuki đâu ngờ rằng Izuku mà anh nghĩ sẽ ngây thơ nói "Tớ thích cậu." lại có thể bạo dạng thốt lên câu "Tớ yêu cậu." vào tim anh như thế. Katsuki không hề đoán trước được nên ngay lập tức mọi sự bình tĩnh có ở ban đầu đến giây phút hiện tại đều đã bốc hơi theo nhiệt độ cơ thể và khiến vành tai anh ửng đỏ. Izuku thì cười tươi, vui vẻ khi mình đã thành công trả thù được anh, giờ thì cả hai đều đã có chung hai trái tim đang loạn nhịp.

Katsuki không nhịn được liền hôn lên đôi môi ấy thêm lần nữa, kéo dài hơn và mang theo nhiều sự quyến luyến khi rời đi. Hai ánh mắt chạm nhau, quấn lấy đầy say đắm và hai bàn tay giữ lấy nhau, đan lồng những ngón tay với nhau thật chặt như chỉ muốn được cảm nhận hơi ấm của người kia mãi mãi, anh cất giọng, trong giọng nói mang theo cả một niềm vui khó tả :

"Đừng mơ nghĩ đến việc chạy khỏi tao, Izuku!"

"He he, tớ sẽ không bao giờ buông tay Kacchan đâu~"

Izuku cười tươi híp mắt, hạnh phúc dâng trào trong lời đáp.

Mọi thứ diễn ra rất gọn gẽ và bất ngờ như thế, không cầu kì và nhiều lời hoa mỹ.

Bởi vì vốn là từ trước đó, hai trái tim này đã luôn luôn hướng về nhau rồi. Lời bày tỏ là để khẳng định hơn cảm xúc loạn nhịp ấy là vì nhau mà thôi.

Để đánh dấu rằng bắt đầu từ chính khoảnh khắc này đây sẽ viết lên một câu chuyện hoàn chỉnh về tương lai, có anh và cậu, có tình yêu của cả hai.

[.]

end

23.05.2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com