TruyenHHH.com

Katsuizu Bau Troi Co Hai Anh Hung


Tửu lượng rượu bia của Katsuki không cao, và Izuku cũng vậy.

Nếu như đem so sánh thì Izuku uống được nhiều lắm là 3 ly còn Katsuki cũng chỉ có thể nhích lên được tầm 4-5 ly là cùng và đương nhiên còn phải tùy vào nồng độ cồn có trong loại rượu bia đó nữa, nặng hay nhẹ, vì cả hai vốn không bao giờ động chạm đến rượu bia, thuốc lá.

Dù cho người ta thường hay nói rằng cánh mày râu khi rơi vào trạng thái buồn bã, khốn cùng nhất thì sẽ cần một vài chất kích thích, nồng đượm mùi men để giải tỏa và ít nhất là một điếu thuốc lá để khiến tâm trạng thư thái và quên đi những bực tức trong người.

Nhưng Katsuki và Izuku hoàn toàn và chắc chắn không bao giờ lấy đó là lí do để tìm đến những thứ đó, dù chỉ là một chút. Vì cả hai đều không muốn tự hại sức khỏe của bản thân, càng không muốn sa thân vào con đường nghiện ngập.

Vậy nên nếu như có bức bối, phiền não gì thì mỗi người đều có cách giải quyết của riêng mình. Ví dụ như Izuku sẽ cố gắng phân tích và tìm ra nguyên nhân khiến mình ão não phiền muộn và đưa ra phương án giải quyết hợp lí, còn Katsuki thì sẽ mạnh mẽ thổi bay đống bộn bề mệt mõi bằng những đòn bộc phá khi đang luyện tập của mình.

Cho nên hầu như người ta không thể nhìn thấy được hai vị anh hùng này trong những buổi tiệc rượu, hội họp với bạn bè cũng chẳng dám quá chén và cũng một thời gian dài rồi Izuku và Katsuki không nếm lại hương vị nồng đượm và cay cay của rượu bia nữa, lần cuối uống là khi nào cũng chẳng nhớ giống như lần cuối khi cả hai gặp nhau là lúc nào.

Cho đến vào hôm ngày chủ nhật cuối tuần.

Chẳng là hai ngày trước, có một vụ buôn lậu vũ khí lớn của một băng tội phạm quy mô trong thành phố nơi có trụ sở mà Izuku đang làm việc. Nhận thức được vụ việc nghiêm trọng và cần có thêm sự hỗ trợ từ những anh hùng khác, trụ sở của Izuku đã quyết định liên lạc cho trụ sở anh hùng của thành phố Z và vô tình đó cũng là trụ sở làm việc của Katsuki.

Cả hai hầu như đều không hay biết về việc đối phương làm ở trụ sở kia cho đến khi gặp nhau trong cuộc họp bàn kế hoạch bắt tội phạm.

Ngồi trong phòng họp, mặt đối mặt nhau, kẻ thì cau có càm ràm đen kịt mặt mài, người thì cúi mắt không dám nhìn lên, bối rối vô cùng. Bầu không khí bao quanh cả hai vô cùng khó xử, đã không gặp nhau một thời gian dài, vốn có nhiều điều để nói nhưng trước đó đều là vì không có ai chịu tiến lên nên cuối cùng bao nhiêu cảm xúc chất chứa, bao nhiêu điều muốn nói đều chôn cất tận nơi sâu nhất và nhạt nhòa theo thời gian trôi.

Đến khi hôm nay bất ngờ gặp lại, một cách tình cờ không hẹn trước, những cảm xúc giấu kín đè nén bao lâu nay như một quả bong bóng đầy hơi không chịu được mà vỡ tan. Quá nhiều cảm xúc hỗn độn đan xen khiến cả hai chẳng biết làm gì, cuối cùng là vẫn im lặng, không ai chịu nói với ai một lời, cứ thế tránh mặt nhau suốt cả những ngày làm nhiệm vụ.

Dù vậy, nhưng thật kì lạ làm sao, ánh mắt của họ không ngừng hướng về phía đối phương, dường như không thể dời đi sang nơi khác, chỉ muốn nhìn về hình bóng của mình người đó. Nhưng rốt cuộc đến cuối cùng, vẫn không ai chịu mở lời dù chỉ là một tiếng gọi cho đến kết thúc nhiệm vụ, và rồi, chắc là nó sẽ quay về đúng quỹ đạo quay như cũ thôi.

Nhưng định mệnh là một vòng xoay biết cách sắp đặt, đảo một vòng lớn cuối cùng sẽ lại gặp nhau thôi. Và ngày chủ nhật cuối tuần đó, chính là cách định mệnh sắp đặt cho Katsuki và Izuku.

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ một cách tốt đẹp, trọn vẹn, hai bên trụ sở đã quyết định mở một buổi tiệc ăn mừng chiến thắng với nhau vào tối hôm chủ nhật, địa điểm được chỉ định là một quán thịt nướng. Và tiệc ăn mừng như thế này thường thì chắc chắn phải có sự góp mặt của các loại bia rượu.

Vì là một bửa tiệc lớn có sự góp mặt của tất cả những anh hùng thuộc hai bên trụ sở đã tham gia nhiệm vụ nên muốn từ chối thì cũng không được, cuối cùng cả hai đều bị kéo đến buổi tiệc và hiện tại đã ngồi trong bàn tiệc náo nhiệt mất rồi.

...

Trò chuyện dăm ba câu với mọi người cùng bàn, đôi lúc lại ăn vội một vài miếng thịt nướng chín vừa lấy ra từ bếp nướng nóng hổi. Tưởng chừng như mọi thứ rất đỗi bình thường nhưng thật ra lại cứng nhắc, Izuku không thể nào thả lỏng được từ khi buổi tiệc bắt đầu cho đến hiện tại khi mà bản thân nhận thức được người ngồi ở bàn bên cạnh là ai.

Bàn ở bên cạnh, ngồi ở vị trí ngang cậu và ngoài cùng ngay sát bên Izuku chính là Katsuki. Khoảng cách bàn ăn của cả hai chỉ cách nhau đúng 2 bước chân, nghĩa là rất gần, cực gần nên trái tim của Izuku cứ như muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy. Cậu cảm thấy cực kì căng thẳng, ánh mắt chốc chốc lại nhìn sang bên cạnh rồi lại cuống quýt thu về khi nhận ra mình đã nhìn quá lâu.

Dù chỉ nhìn chốc lát, vài giây ngắn ngủi nhưng Izuku đã thu được toàn bộ dáng vẻ của Katsuki. Từ mái tóc đặc trưng màu vàng tro ấm đến ánh mắt mang sắc đỏ như tàn lửa than còn cháy, đến xương quai hàm sắc xảo tạc thẳng vào mắt và những phần cơ bắp nở nang nơi ngực, bắp tay đều hiện lên rõ ràng dưới lớp áo thun trắng ngà. Toàn bộ dáng vẻ của Katsuki đều bị cậu ghi lại đến độ cậu phải tự thốt lên trong lòng rằng :

'Kacchan thật sự... đẹp trai...'

Đối với Izuku mà nói, "đẹp trai" thôi là vẫn chưa đủ để diễn tả về anh, nói thế nào nhỉ? Theo như cậu cảm nhận, Katsuki giống như đang ngày càng trở nên đẹp hơn theo cách của anh, tỏa ra một loại sức hút rất riêng mà không trùng với bất cứ ai khiến cậu chỉ muốn nhìn thêm, nhìn mãi mà không biết chán là gì.

'Ơ... M-Mình đang nghĩ cái gì thế này?! Izuku, mày điên rồi!! Tỉnh táo lại coi, Kacchan mà biết được mày nghĩ thế này... Chắc cậu ấy sẽ tẩn cho mình một trận luôn...'

Nghĩ đến đây, hai má của cậu vừa nóng râm rang mà đầu óc lại rối mù. Những ngón tay của Izuku bên dưới mặt bàn cứ đan lại vào nhau, mi mắt của cậu rũ xuống và đôi đồng tử xanh ngọc lại nhuốm màu ảm đạm vì khi nghĩ đến việc bản thân mình và anh dường như sẽ không thể tiến đến gần nhau, không thể có cho nhau lấy một câu chào, ngày một cách xa hơn.

Izuku thật sự không muốn như vậy một chút nào hết.

"Này này, cậu Midoriya có chuyện gì à? Sao mặt mày lại bí xị thế kia?!"

"Ơ hả..."

Izuku giật thoát mình khi nghe tiếng người ngay gần bên tai, người đồng nghiệp cùng trụ sở ngồi bên cạnh cậu là người đã bật ra câu hỏi đó. Trong hơi thở của người đó đã có mùi bia nồng và dù không quá say nhưng hành động, lời nói dường như không kiểm soát được nhiều khi mà anh ta lại thoải mái vươn tay khoác qua vai cậu mà cười nói :

"Thôi nào Midoriya, hôm nay là một ngày vui nên cậu đừng buồn như thế! Có chuyện gì sao? Nhiệm vụ rất thành công mà, chúng ta đều đã cứu được tất cả mọi ngươi rồi nên cậu phải vui lên chứ?!"

"À ừ tôi, chỉ là tôi đang suy nghĩ một chút chuyện thôi chứ không có buồn gì đâu haha!" - Izuku vội xua tay, bình thường cậu nhớ người này rất điềm đạm ít nói nhưng khi men vào người không ngờ lại là một người trào phúng như vậy.

"Cậu không buồn chuyện gì thật à?!" - người đồng nghiệp hỏi cậu với gương mặt hoài nghi.

"Ừm, thật mà!" - Izuku rối rít gật đầu với nụ cười gượng trên môi.

"Vậy thì..."

Cạch

"..."

Một ly bia cỡ lớn bất ngờ được đặt trước mặt Izuku, người đồng nghiệp đó đẩy ly bia cao ngất và dày một lớp bọt trắng về phía cậu rồi nói :

"Nếu không có chuyện gì buồn thì hãy uống tận hưởng với bọn tôi vài ly đê?!"

"Ơ cái này, tôi..." - Izuku nuốt khan ngụm nước bọt, nếu nốc hết lượng bia thế này chắc cậu sẽ chết mất.

"Thôi đi, đừng ép Midoriya nếu như cậu ấy không thích chứ ông bạn!" - Một người đồng nghiệp chung trụ sở ngồi phía đối diện anh ta lên tiếng ngăn cản.

"Hửm? Tôi đâu có bắt ép gì cậu ấy đâu... Chỉ là tôi muốn uống với cậu ấy một ly thôi!" - Anh ta ngay lập tức phản bác.

'Hm, một ly...' - Suy nghĩ của Izuku và vị đồng nghiệp lên tiếng ngăn cản kia đột nhiên trùng nhau khi cùng nhìn vào ly bia mà anh ta đưa cho. Đây làm sao mà tính là một ly? Là nhiều ly thành một mới đúng!

"Thôi mà Midoriya, chỉ là một ly thôi~ Chẳng nhẽ cậu nỡ nhòng từ chối tôi sao..."

Người đồng nghiệp đó khoác vai cậu, giọng nói mè nheo van nài với gương mặt tỏ vẻ buồn bã vì Izuku có ý định từ chối. Izuku bối rối, cậu cười gượng không biết làm sao, cậu nghĩ là nếu chỉ một chút thôi chắc không sao đâu nên đã thở dài một hơi rồi đáp :

"Được rồi, nhưng chỉ một ly này thôi!"

"Tuyệt! Tôi uống được bao nhiêu thì cậu cũng phải uống bằng bấy nhiêu nhé, như vậy mới được nha!" - Người đồng nghiệp đó vui vẻ nói.

"À ừm... Được rồi!" - Izuku lắp bắp gật đầu, cậu nghĩ là người này uống cũng nhiều rồi nên chắc sẽ không uống thêm nhiều được nữa nhưng không ngờ rằng...

Sau khi cụng ly với Izuku, người đồng nghiệp đó liền một hơi tu ừng ực nốc cạn sạch cả ly rồi thở khà ra một hơi rất sảng khoái còn Izuku thì như bị điểm huyệt, mắt mở to và mồm thì há hốc chứng kiến cảnh tượng quá khủng vừa rồi.

"Rồi nhé, đến lượt cậu đó Midoriya." - Anh ta đặt ly xuống, nhẹ nhàng lau bọt dính ở mép mình.

Izuku đắng đo một lúc, cầm ly bia trên tay một lúc lâu, cậu nghĩ dù gì cũng là đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau với cả cậu cũng đã đồng ý rồi điều kiện của anh ta đưa ra.

'Thôi vậy, một ly này thôi!'

Izuku mím môi, nuốt ực xuống một tiếng rồi nhắm chặt mắt, toang cầm ly định một hơi uống trọn cho xong.

Bộp

"Ah..."

Một bàn tay của ai đó đã ngăn lại, không cho Izuku tiếp tục. Cậu ngước dậy nhìn thì bất ngờ về người đang đứng đó, đôi đồng tử mở to và sáng rực, miệng cậu mấp máy thốt lên :

"K-Kacchan..."

Anh không đáp gì, chỉ liếc nhìn sang cậu một cái sau đó thản nhiên chen vào giữa cậu và anh bạn đồng nghiệp kia, ngồi ở giữa hai người rồi còn thuận tay lấy luôn cả ly bia trên tay Izuku. Anh bạn đồng nghiệp kia biết Katsuki nhưng không quen, đang ngớ ra không hiểu định hỏi thì đã bị anh chặn miệng lại, Katsuki trầm giọng nói :

"Tôi uống với anh, thằng vô dụng này đéo uống được đâu!"

"S-Sao?" - Người đồng nghiệp kia hoang mang liếc nhìn sang Izuku ra ý cầu cứu.

"À à, ừm Kacchan, tớ khô-"

"Câm mồm, mày nghĩ tao không uống được à? Xem thường tao hả thằng mọt sách khốn kiếp?!" - Katsuki gầm gừ cắt ngang lời cậu.

"Hả, không! Tớ không có-" - Izuku xua tay lắp bắp nói.

"Vậy thì ngậm miệng lại mà im lặng đi!"

Nói rồi, Katsuki cầm ly bia lên rồi uống hết trong một lần. Yết hầu của anh đều đều chuyển động khi từng ngụm bia được nuốt xuống, hình ảnh đó lại được Izuku thu vào tầm nhìn, phút chốc mặt tai cậu đỏ lên và hai má thì nóng hổi.

Ly bia ban nãy còn nặng trĩu với lớp bọt trắng tí tách trên miệng giờ đã cạn sạch chỉ còn lưu một chút nhỏ bên dưới đáy ly. Katsuki đặt ly bia xuống, đưa tay lên lau mép rồi quay sang nói với người đồng nghiệp đang đơ ra kia :

"Được chưa?"

"...Ôi người anh em, cậu thật đúng là có chí khí!!! Midoriya, bạn của cậu đúng là ghê gớm thật đó, hahaha!!" - Người đồng nghiệp đó cười lớn, tay thì liên tục vỗ thùm thụp vào lưng Katsuki.

Katsuki cau mài, từ lúc còn ngồi ở bàn bên kia và thấy anh ta cứ sấn lại gần rồi còn khoác cả tay qua vai Izuku là anh đã thấy chướng tai gai mắt đến mức chỉ muốn cho người này tan thành xác pháo. Dù chẳng rõ tại sao mình lại như vậy nhưng ai khiến anh khó chịu thì sẽ không có kết quả không mấy đẹp đẽ đâu, dù cho có là ai, còn cả Izuku nữa, bị khoác vai như vậy lại không có chút phản kháng gì, bị bắt uống bia cũng không thèm từ chối.

Định chọc anh tức điên lên hả?

Và đến khi nhìn thấy Izuku sắp uống ly bia đó thì cơ thể của Katsuki bỗng dưng bất giác đứng dậy, bước qua và ngăn cản cậu lại. Giờ suy nghĩ lại, Katsuki thấy mình thật ngu khi uống cạn cả ly bia, khi hơi men bắt đầu ngấm vào thì đầu óc anh lại bắt đầu quay cuồn như chong chóng.

"Rất chí khí, cậu giỏi thật đó, hahaha" - người đồng nghiệp ấy vẫn còn vỗ vào Katsuki và cười tươi rối, không để ý rằng mặt anh tối sầm lại từ lúc nào.

"Chết tiệt cái tên-"

"Ah ah, haha, ở bên kia đang gọi cậu uống cùng kìa!" - Izuku đã tinh mắt nhận ra nên liền giữ tay Katsuki lại không cho động thủ và cười trừ đánh lạc hướng anh đồng nghiệp.

"Ôi trời xém quên mất, vậy thôi hai người nói chuyện nhé!"

Anh đồng nghiệp vẫn cười rạng rỡ, đến cuối vẫn không biết mình vừa nãy mới lâm vào tình thế nguy hiểm. Izuku thở phào nhẹ nhõm khi người đồng nghiệp đó đã nhích sang bên kia chung vui với mọi người, giờ xung quanh vị trí của anh và cậu khá trống vì mọi người đều đã tụm lại một nơi để bắt đầu hát ca và bày nhiều trò với nhau khi bắt đầu say khướt.

"Kacchan à, cậu vẫn ổn chứ?"

"..." - Katsuki không đáp gì, đôi mắt chăm chăm nhìn xuống.

Izuku nheo mài rồi dần hạ thấp ánh mắt của mình nhìn xuống theo hướng của Katsuki thì hốt hoảng nhận ra mình vẫn còn đang nắm chặt tay của anh, vì chỉ lo cản anh xung đột mà quên luôn những điều khác. Izuku vội vàng rụt tay lại, cậu rối rít cúi đầu liên tục xin lỗi Katsuki :

"Tớ xin lỗi cậu, xin lỗi cậu, xin lỗi cậu!!! Tớ không cố ý nắm tay cậu như vậy, trời ơi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi Kacchan!!!"

"Mày... Lúc nào cũng nói nhiều như vậy, thằng mọt sách chết tiệt... Lúc nào cũng lèm bà lèm bèm bên tai, miệng mày không nói ra được gì ngoài từ xin lỗi à?!" - Katsuki cau mài nhìn cậu, gằn giọng nói.

"Huh? K-Kacchan?" - Izuku nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh.

Đôi mắt của Katsuki đã hằn lên một vài tia đỏ au, gương mặt của anh ở có chút đỏ và trải xuống cả phần cổ, là do chất cồn nóng trong người đã ngấm. Izuku biết Katsuki đã bắt đầu ngấm bia và say nhưng mà từ trước đến nay cậu chưa từng đối mặt với một Katsuki say xỉn nên không biết phải xử lí như thế nào. Cậu hít sâu, giữ lấy bình tĩnh rồi nói :

"Kacchan à, tớ nghĩ là... Cậu say rồi! Hay là để tớ-"

"Tao đéo có say!" - Katsuki tức giận phản bác - "Mày nghĩ gì mà nói tao say?! Hả, thằng mọt sách vô dụng như mày nghĩ gì mà dám bảo tao say?!"

"Kacchan à..." - Dù đã say vẫn cứng đầu thật.

"Chết tiệt, tại sao tao phải làm vậy chứ?! Tại sao tao phải quan tâm đến chuyện của mày chứ?! Tại sao tao phải tức giận chỉ vì mày thân thiết với tên đáng ghét ban nãy?? Mẹ nó, từ lúc gặp mày cho đến giờ đầu óc tao chẳng thể nào tập trung được, chết tiệt..."

Trong cơn choáng váng của men say, Katsuki cứ thế bộc bạch và tuôn trào hết tất cả những gì mình nghĩ mà không chút đắng đo. Izuku thì bất động, bình thường rất nhạy bén trong những tình huống khác nhau nhưng giờ thì cậu cứng đờ, đầu óc quá tải không thể suy nghĩ được gì.

"Đồ mọt sách chết tiệt như mày sao dám cả gan khiến tao thành ra thế này... Khiến tao lúc nào cũng chỉ nghĩ suy về mày, đầu óc tao lúc nào cũng toàn hình ảnh của mày, tao đã nghĩ mình có thể quên được mày nhưng rồi mày lại xuất hiện trong cái nhiệm vụ này, chết tiệt... Khi thấy mày... ức... Mày có biết tao đã muốn lao vào đấm vào bản mặt của mày ngay không hả?!!"

"Đ-Đấm tớ sao?!" -Izuku rùng mình, mồ hôi đổ xuống.

"Đúng vậy đấy!!! Tao sẽ đấm vào bản mặt mày, vừa đấm vừa nói mày là cái đéo gì mà khiến tao điên cuồng nhớ đến mày nhiều như vậy, là cái đéo gì mà khiến tao bị dày vò trong mớ cảm xúc chết tiệt nhiều như vậy!!!" - Katsuki siết chặt tay, mùi bia cứ tỏa khắp khoang miệng.

"Kacchan à, tớ... Thật sự tớ..."

"Là cái đéo gì mà khiến tao yêu mày... Rồi lại sợ nói ra thì mày sẽ ghét tao chứ..."

Đôi mắt của Katsuki lờ mờ, giọng nói của anh dần nhỏ xuống nhưng kì lạ thây, Izuku lại nghe được rất rõ, rõ đến từng chữ nên đôi mắt xanh ngọc của cậu đã tròn xoe sáng rỡ. Izuku mấp máy, giọng nói như ứ nghẹn lại nơi cổ họng :

"Kacchan, điều cậu vừa nói... Có thật không?"

"Hả?! Mày nghĩ tao nói xạo hả?!" - Katsuki đột nhiên ngước đầu dậy rồi dí sát mặt vào mặt Izuku.

"A... K-Không có mà!!" - Izuku giật mình xém nữa là bật ngửa ra sau.

"Không có?! Mày đừng có nói dối tao đồ mọt sách chết tiệt, trên mặt của mày viết rõ ra hết rồi kìa!!" - Katsuki vẫn cứ dí sát gương mặt vào cậu.

Hơi thở nóng hổi phả vào gương mặt của Izuku, giọng nói trầm khàn với đôi mắt như giăn ra một lớp sương mờ bao phũ, lờ mờ nhưng lại như hút lấy Izuku vào trong, tất cả mọi thứ đang tỏa ra từ anh khiến cậu có cảm giác nghẹt thở, cứng đờ, hai má thoáng chốc đã đỏ hồng.

"À mày vẫn chưa nghe rõ chứ gì? Muốn tao nói lại lần nữa không?!"

"Hơ?"

"À muốn nghe chứ gì, được rồi, tao sẽ nói cho mày nghe... ức... Cho đến khi nó in hằn vào não mày!!"

"Kacchan, chờ đã-"

"Tao yêu mày, mày khiến tao phát điên. Tao yêu mày, mày khiến tao nghĩ về mày quá nhiều. Tao yêu mày, tao yêu mày, yêu mày đến muốn ghét mày, mày dày vò tao với mớ hỗn độn, yêu mày, yêu mày, Deku..."

Katsuki liên tục lập đi lập lại hai chữ "yêu mày", nói nhiều đến mức khiến gương mặt của Izuku đỏ bừng lên và chóp tai cũng đã đỏ lựng, đôi mắt xanh ngọc như đang phát sáng. Biểu cảm ngượng ngùng và xấu hổ của Izuku khiến anh chợt khựng người, đôi mắt của anh khép hờ lại và cả người cứ dần rướn đến phía trước, anh muốn chạm vào đôi môi đó, đôi môi hồng mềm mại đó.

Izuku khi nhìn thấy Katsuki đang ngày một tiến đến gần mình hơn, môi sắp chạm nhau đến nơi. Cậu bối rối, đầu óc quá tải không thể suy nghĩ được điều gì nữa, phải xử lí thế nào trong tình huống này đây? Cứ thế này thì sẽ bị anh hôn mất.

"D-DỪNG LẠI!!!"

Cốp

"Hự-"

Izuku trong giây phút rối bời môi sắp chạm môi, cậu đã hành động nhanh hơn suy nghĩ, Izuku đã dùng đầu của mình để tạo ra một lực mạnh lên đầu của Katsuki. Lực vừa đủ mạnh khiến Katsuki vốn đã sẵn trong cơn choáng váng nên giờ càng thêm quay cuồng và cuối cùng là gục hẳn, anh gục đầu lên vai của Izuku.

"K-Kacchan?!" - Izuku giật mình, cậu chỉ định đẩy anh ra thôi mà - "Kacchan, này, Kacchan, cậu không sao chứ?!"

"Uh... Hừ..." - Katsuki không đáp, chỉ còn lại tiếng thở nhịp nhàng lên xuống.

Xác định là Katsuki chỉ ngủ do choáng và say, thêm "một chút" tác động từ cú cụng đầu với câu nữa nên đâm ra gục luôn thì Izuku khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng khi nhớ lại những điều mà Katsuki đã nói ban nãy thì trái tim của Izuku lại liên hồi đập nhanh.

Bởi vì thật ra không phải chỉ riêng Katsuki chìm trong mớ hỗn độn cảm xúc ấy, không phải chỉ Katsuki mới luôn nghĩ suy về cậu, không phải chỉ riêng Katsuki mới luôn hướng mắt về cậu, không phải chỉ riêng Katsuki... Mà chính cậu cũng vậy mà.

Chính cậu cũng vậy, suốt thời gian qua cũng mãi nghĩ đến anh, cảm xúc nhớ thương luôn nhen nhóm trong tim và dáng hình anh luôn bao trùm lấy tâm trí. Cậu cũng vậy, cũng yêu anh đến muốn điên đầu, lúc gặp lại anh sau một thời gian dài thì cậu cũng muốn lập tức lao ngay vào anh nhưng đã ngần ngại, sợ rằng anh sẽ tránh xa.

Đến cuối cùng thì mới nhận ra, thì ra ngay từ ban đầu cả hai đã đều dõi ánh mắt về nhau và muốn tiến đến gần nhau hơn nhưng đều là vì ngần ngại đối phương sẽ không giống mình mà tránh xa.

Đôi mắt của Izuku dần thu lại, khi nhận ra hóa ra anh vốn cũng có những cảm xúc giống như cậu thì sự nặng trĩu trong tim Izuku đã tan biến.

"Kacchan..."

Đôi gò má mềm mại của cậu dần đỏ lên, cả đôi tai của cậu cũng nóng râm rang. Những cảm xúc trong cậu như đã thoát khỏi xiềng xích, tràn ra khắp tế bào của cơ thể và trực trào ra nơi cổ họng để đến với người đang gục đầu ngủ say trên vai cậu rằng :

"Tớ cũng yêu cậu, rất nhiều!"

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Izuku không uống lấy dù chỉ một giọt rượu bia mà gương mặt ửng đỏ và khắp người nóng râm rang. Dù không uống nhưng vẫn có cảm giác say men quá chén và chìm đắm.

Là Katsuki lây qua cho cậu chăng?

Lây bằng những con chữ "yêu" đấy!

Đợi đến khi anh tỉnh dậy và tỉnh táo hơn, Izuku sẽ không trốn tránh nữa mà sẽ mặt đối mặt nói lại một lần nữa rằng cậu yêu anh, những cảm xúc cậu đối với anh là như thế nào. Cho dù Katsuki không nhớ những gì đã nói trong cơn say thì cậu cũng sẽ không từ bỏ, cho đến khi anh nhớ lại và cũng phải bật ra giống như cách anh đã làm đối với cậu.

Uống rượu bia nhiều là không tốt nhưng đôi khi có một chút men, sẽ khiến bạn trở nên thành thật với cảm xúc, trái tim của mình hơn. Quá chén một chút cũng không sao đâu nhỉ?

[.]

end

12.11.2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com