TruyenHHH.com

Katsudeku 5 Thang Cam Xuc

Tháng thứ nhất
/chuẩn xác là vào đầu tháng 3/

Tuy đã quen nhau rất lâu về trước, nhưng có lẽ đây là lần đầu Izuku thấy biểu cảm này của anh
Mặt trong có vẻ sợ hãi và yếu đuối nhưng trông cũng rất đáng yêu

Katsuki cứ bám lấy cậu mãi chẳng chịu buôn, vì thế cậu vừa phải đi học, làm việc, rồi còn lo cho anh chàng mít ướt dính người này nữa

Về việc này, tất cả mọi người cho đến phụ huynh, lẫn giáo viên điều đồng ý rằng "Midoriya sẽ là người bên cạnh Bakugo trong thời gian tới"
tuy không biết rõ hội chứng ấy sẽ kéo dài bao lâu

Izuku đành phải vậy
Tuy cậu đơn phương anh ta, nhưng có lẽ nhiều lúc cậu mới chính là nỗi phiền của anh

Nếu ai đó hỏi rằng vì sao không phải ai khác mà lại là Izuku
Cũng đơn giản thôi, vì khi lại gần tất cả mọi người anh đều gào lên khóc và bám mãi vào áo của cậu
Những hành động đó làm cho lũ bạn được phen cười rộn rã
Và một trong số đó đã nhanh chóng chụp lại khoảng khắc đáng yêu này.

Sau khi về đến kí túc xá Izuku thả mình lên chiếc giường êm ấm của bản thân
Mà cậu lại quên mất một điều quan trọng chính là anh chàng Katsuki mít ướt

"Hể?! Kacchan cậu ấy đâu rồi nhỉ??"

Lật đật bật dậy, Izuku nhanh chống nhớ lại xem mình đã quên mất anh ở đâu
Chạy vội ngay đến nhà vệ sinh của trường, cậu lại ngỡ ngàng ngơ ngác khi thấy Katsuki ngồi dựa vào cách cửa mắt đã rơm rớm nước
Cứ co rúm lại ở đấy khiến cậu không nhịn được mà phì cười một tiếng lớn

"Này!?.. Fuu~~ cậu trốn trong đây tận mấy tiếng đồng hồ ấy hả? Trời ạ cậu dễ thương quá đi mất~~"

*Fu~*/ thử tưởng tượng nó là giọng cười ngọt ngào của Izuku đi nào.

"Ứm!!! grrr! Deku đi đâu mất không bảo!"

"Tớ quên mất là cậu vẫn bám theo tớ, xin lỗi nhé! cùng về kí túc xá nào"

Nắm tay anh
Izuku thầm vui trong lòng, không ngờ lại có một ngày cậu được gần gũi với tình đơn phương như vậy.

Những ngày như thế cứ tiếp diễn

Làm quen với một "Kacchan dễ khóc thật khó", cứ bám lấy cậu suốt không rời nữa bước
Ngay cả vệ sinh cá nhân cũng thế, Katsuki luôn ngồi ở cửa ngoài đợi cậu ra

Còn về việc ngủ nghỉ, lúc thì phòng anh lúc thì phòng cậu.
Ngủ chung như thế khiến Katsuki an tâm hơn và dễ chìm vào giấc
Còn về phía cậu, việc này rất ngượng
Cứ như đang ngủ với đứa bé lên năm trong thân hình người lớn vậy, thật sự rất khó để có thể làm quen với việc này!

"Hể?! hôm nay Midoriya lại là người nấu ăn à?"

Kaminari hỏi với vẻ mặt nhăn nhó, có vẻ vì bất lực hộ Izuku rồi
Nhưng biết sao chứ cậu 3 phần bất lực mà 7 phần nuông chiều, Katsuki lại chỉ ăn đồ ăn của dì Mitsuki và cậu mà thôi
Nhưng xui làm sao hôm nay dì lại chẳng có ở nhà

"T-Tớ không biết mình sẽ trụ được bao lâu nữa đây..mệt muốn ngất rồi"

Về Katsuki
Anh chẳng làm gì cả, chỉ cứ như đứa trẻ thích được nuông chiều mà bám dính lấy người cậu

"Midoriyaa cậu có nhất thiết phải mặc đồ hộ cậu ấy không thế?"
_Mina

"Nè Midoriya cậu còn phải ghi bài giúp Bakugo nữa à?"
_Kirishima

"Midoriya cậu thức sớm để dọn phòng cho cả hai sao? tớ nghĩ cậu nên để nó bừa bộn thì hơn"
_Mineta

"Midoriya còn phải pha cacao nóng mỗi đêm nữa sao? không ngờ Bakugo lại phiền cậu thế cơ chứ"
_Momo

"Midoriya"
nó được mọi người gọi nhiều, nhắc nhiều đến nỗi cậu muốn phát điên với chính mình luôn rồi
Thật lòng cũng muốn nghỉ ngơi vài ngày cuối tuần nhưng chẳng thể, lo cho Katsuki như cả bầu trời bận rộn vậy

Từ nấu ăn, dọn phòng, quần áo, và cả mặc đồng phục trường cũng phải đến tay Izuku.
Và nhiều lúc cậu nghĩ rằng nếu sau này mà có thất nghiệp thì cậu vẫn có thể làm trong trẻ mà, nhỉ?

*bonus thêm

"Nè nè tớ thấy hai cậu ấy trong cũng khá đẹp đôi đấy nhỉ?"
_Kirishima

"Không, tớ thì lại thấy giống mẹ yêu thương con trai hơn cơ"
_Mineta

"Không biết Midoriya cậu ấy trụ được bao lâu nữa đây"
_Kaminari

"Các cậu có nhớ lần Bakugo trốn trong nhà vệ sinh không?? trong buồn cười lắm ấy"
_Sero

(Họp anh em)

________

Bộ truyện này chỉ là hội chứng giả tưởng của tui thôi
Dị năng hoàn toàn không có
Và việc Baku mít ướt quá mức như thế vì đó là 100℅ sự tổn thương, thiếu thốn, mít ước mà anh có

(Con người có khá nhiều mặt cảm xúc, nhưng khi chúng ta vẫn tỉnh táo hiểu được những gì mình đang bộc lộ ra thì rất khó mà có thể đoán được tâm trạng của họ, và đây là một phần trong tim của Katsuki.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com