TruyenHHH.com

Kasueni Ddac 14 Days Challenge Random Unconventional

Chúng sẽ không là những điều đáng để chạy trốn.

- - - - -

Souji hôm nay không có nhiệm vụ. Nhưng Kukuru thì có; bởi vậy nên, trong lúc chờ người kia hoàn thành công việc thanh tẩy Tài khoản ma, cậu sẽ ở nhà và chuẩn bị cơm tối.

Nếu để so ra thì chắc chắn Kukuru nấu ăn ngon hơn hẳn Souji, dẫu sao thì trước đây cậu cũng hay ỷ lại vào người em gái đã chết của mình, đồng thời từ khi quyết định theo đuổi công việc thanh tẩy Tài khoản ma và trở thành học viên của học viện Miden; sau đó tốt nghiệp và đi làm, cậu cũng không dành nhiều thời gian vào công việc nấu nướng. Căn bản Kukuru thường nhận làm hết, mỗi một lần cậu định giúp thì gã toàn hừ lạnh mấy câu rồi nói.

"Không cần, tao không muốn dùng bình cứu hỏa để dẹp lửa đâu. Nhà có ngọn lửa xanh là quá đủ rồi."

Và Souji chẳng thèm nói gì thêm.

Nhưng rồi cậu vẫn lén lút tự mình học nấu nướng. Trên tay cậu có những vết thương, song cậu đều cố gắng che giấu đi cả. Mà có lẽ Kukuru cũng đã biết từ lâu rồi, chỉ là gã không nói ra thôi.

Sau khi tốt nghiệp, cả hai vẫn như cũ quyết định sống cùng nhau. Ở chung phòng với nhau suốt hơn ba năm học, và cả những ngày tá túc sau đó nữa, cả hai dường như đã hiểu nhau đến độ chẳng cần bất kỳ lời nói dông dài nào. Phần lớn thời gian ở nhà, thường là cậu thích kể lể cho đối phương nghe, và dẫu cho đang dở dang với những công việc lặt vặt khác, song cậu biết, Kukuru chưa từng bỏ sót lời nào.

Vẫn luôn như vậy, chẳng hề thay đổi.

Cơm đã chín. Hơi nước nhẹ nhàng bay lên. Souji có làm vài món đơn giản; dù biết sẽ chẳng thể như tay nghề của Kukuru, song cậu vẫn thực sự mong đợi vẻ mặt của chàng trai tóc đen khi nếm thử chúng. Dẫu sao đây cũng là lần đầu cậu nấu một bữa cơm thật trọn vẹn cho đối phương, và cậu cũng rất hi vọng sẽ có thật nhiều lần sau này. Thiếu niên tóc xanh nghĩ thế, đoạn đưa mắt nhìn đồng hồ.

Đã hơi muộn. Song Kukuru vẫn chưa về. Cũng không thấy gã nhắn nhủ gì. Souji hơi chần chừ trước nút ấn gọi, nhưng rồi cậu lại trượt sang chức năng nhắn tin và soạn một dòng thật đơn giản.

[Mi th vn n c ch?]

Cũng không phải là một vài ngôn từ ngẫu hứng bất chợt; Kukuru là kiểu người thật sự kín tiếng và nhất quyết không muốn hé lời về vấn đề của bản thân. Dù cho Souji chẳng thích điều ấy chút nào.

Một lúc sau, đối phương chậm rãi đáp lời.

[Tao đang v.]

Souji tắt điện thoại, cậu nén lại tiếng thở dài. Tiếng đồng hồ chậm rãi chảy trong không gian tịch mịch. Cũng chẳng phải là một thoáng trước cơn bão, vì năm tháng lột vỏ trưởng thành của cả hai dẫu chẳng dài, song đều in dấu những thứ còn nghiệt ngã hơn cả là giông tố.

Và đến khi được thở những nhịp chậm rãi như một con người, cả hai đã mơ hồ nhận ra rằng đối phương vẫn luôn ở đó.

Có tiếng cạch cửa vang lên khẽ khàng. Souji nhẹ nhàng đứng dậy, cậu hướng thẳng về cánh cửa mà chậm rãi bước từng nhịp. Không có tiếng chào bằng thanh âm trầm trầm, cũng chẳng có giọng thở, chỉ có sự im lặng phủ bóng lên từng góc khuất nhân gian.

Kukuru đứng đó, người đầy bụi bẩn và gương mặt thanh tú dính những vệt máu dài. Không phải của K cô đơn vì nó đã chẳng còn tồn tại nữa; nhưng Souji không hỏi mà chỉ nhẹ nhàng nói, ánh mắt nâu êm ả đến lạ.

"Tớ đã đun nước tắm rồi đó."

Kukuru gật đầu; và Souji nhận ra đối phương đang cần một cái gì đó hơn thế nữa. Cậu chậm rãi lại gần như muốn thăm dò, trước khi chạm thật khẽ vào bàn tay đối phương.

Rất lạnh, còn hơi ẩm ướt. Vị tanh nồng.

"Không sao đâu. Tớ ở đây mà." Souji đáp khẽ, thanh âm như nhẹ đi vài tầng.

Kukuru không nói, nhưng gã đáp lại cái nắm tay của cậu. Hơi ấm nhẹ nhàng tràn đi giữa những cái chạm, và thiếu niên tóc đen thấy trái tim mình đập từng nhịp chậm rãi bình yên.

- - - - -

Kukuru không nói, và Souji cũng không hỏi. Không phải theo kiểu tôn trọng thật độc hại, mà cậu đã quá hiểu việc gã ghét bị tọc mạch về những thứ bản thân đang muốn giấu nhiều ra sao. Không phải là vì cậu không quan tâm, nhưng nếu như Kukuru chưa muốn nói, cậu sẽ đợi.

Chỉ là hôm nay, Kukuru bám cậu nhiều hơn so với bình thường. Ngồi gọn trong lòng thiếu niên tóc đen, Souji thảng hoặc nghĩ. Không phải là cậu phiền, mà cậu biết người ấy đang cần hơi ấm nhiều như nào.

Kukuru vẫn im lặng.

"Cậu có thể ôm tớ bao lâu cũng được, Kasubata." Souji mỉm cười khe khẽ, chậm rãi di những đường nét trên lòng bàn tay gã. "Hôm nay cậu đã vất vả rồi."

Kukuru vẫn không đáp, song Souji nhận thấy bàn tay người ấy khẽ run lên. Cậu vân vê khẽ khàng bàn tay của chàng trai họ Kasubata, sau đó khe khẽ cọ đầu vào cơ thể người nọ. Tựa như muốn xoa dịu. Tựa như muốn ủi an.

"Cơm hôm nay thế nào?" Souji hỏi nhỏ.

"... Cá kho kỹ quá rồi." Một hồi lâu sau, Kukuru đáp. "Cơm cũng hơi thiếu nước nữa."

Cái ôm từ phía sau của tóc đen chặt hơn.

"Vậy hả?" Souji mỉm cười nhẹ nhàng, ngẩng đầu đưa mắt nhìn đối phương. Và bất ngờ, Kukuru cụng trán của mình vào trán cậu.

Hơi thở ấm áp của đối phương trượt nhẹ trên gò má. Souji vẫn ngước nhìn, và thấy một ánh mắt rất buồn, cũng như đang tìm lại sự cứu rỗi đã lạc mất từ lâu.

"Tao rất mong chờ bữa ngày mai đó."

Souji thấy mình cười thật vui vẻ.

"Chắc chắn rồi."

Kukuru nhìn từng đường nét êm ả trên gương mặt đối phương, trước khi chậm rãi tìm đến từng ngón tay thon dài. Ngọn lửa xanh, xanh thật xanh như nền trời ngày hạ. Giống như là tự do chẳng thể bị phá vỡ, giống như là bình yên luôn nảy mầm tại nơi sâu thẳm nhất trong tim.

Thiếu niên tóc đen thấy tim mình thắt lại sau cái nắm tay của Souji. Và gã khép hờ mắt.

- - - - -

Bởi, dẫu cho Kasubata Kukuru đã trải qua một vạn ngày tận thế, khi ngoảnh đầu lại, gã biết rằng Enishiro Souji vẫn đang đứng nơi đó, đợi một ánh mắt trong veo,

và mỉm cười thật dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com