TruyenHHH.com

Kasueni Ddac 14 Days Challenge Random Unconventional

A/N: !! R16. suicidal thoughts/suicide. self-harm

--- -- --- -- --- -- ---

Con người ta chỉ tin những gì bản thân muốn tin; nhưng đôi lúc chính bản thân họ lại lý tính đến mức chìm mình trong vạn nghịch lý đầy mâu thuẫn.

- - - - -

Dẫu sao thì cũng chẳng quan trọng đến thế. Souji tự nhủ.

Nhưng nếu như dù chỉ là một chút thôi, cậu vẫn muốn người ấy ở bên cạnh mình cho đến khi thức giấc. Hay chí ít là gửi đến cậu một ánh nhìn quan tâm. Những điều nhỏ nhoi như vậy nào có quan trọng và cần thiết đến thế, song cậu cảm giác, chỉ cần có vài dấu hiệu giản đơn như vậy thôi, ít ra cậu vẫn còn có thể tự huyễn hoặc rằng cảm xúc này không chỉ là của mình cậu.

Vậy mà Kukuru không.

Sớm mai thức giấc. Chỗ nằm bên cạnh đã lạnh lẽo từ lâu, và Enishiro Souji nghĩ về trận hoan lạc đêm qua. Mọi thứ chóng vánh và cô độc và lạnh lẽo và cách xa nhau cả ngàn thế giới đến mức cậu mơ hồ nghĩ rằng tất cả chỉ là một ảo mộng lướt qua. Rằng những đợt giao thoa, những nhịp thúc như sóng vỗ; không một sự dạo đầu; cậu vùi mặt dưới gối nén lại những thanh âm nức nở còn Kasubata Kukuru thì chạm đến nơi sâu nhất của cậu, tất cả chỉ là sự hoang tưởng không có thật của Souji.

Nhưng eo cậu đau nhức. Và những vết cắn trên cần cổ nhắc nhở cậu về những gì đã xảy ra đêm qua. Không phải là lần đầu tiên cả hai cùng làm tình, và cậu cũng chẳng còn nhớ rõ mọi sự bắt đầu ra sao. Kukuru không mở lời, cậu cũng không chối từ sau lần đầu tiên. Và rồi tất cả diễn ra như một lẽ hiển nhiên; Kukuru sẽ tìm đến cậu vài ba lần một tuần, và cậu thì không để người ấy nhìn thấy gương mặt của mình.

Mà có lẽ Kukuru cũng không muốn nhìn thấy.

Souji nghĩ thế.

Thi thoảng cậu sẽ mơ thấy chính mình đang đứng dưới triệu mùa mưa giăng. Tinh vân nhảy nhót, rực rỡ sao trời. Ngày và đêm dường như không tồn tại ở trong thế giới ấy; và một Enishiro Souji khác đang nhìn cậu dưới bóng nước, triệu hạt châu sa chảy tràn nơi khóe mắt.

"Kasubata không yêu cậu đâu."

Cậu ấy vừa nức nở vừa nói; và Souji nghe tim mình thắt lại.

Nhưng cậu đã trót yêu mất rồi.

- - - - -

Kukuru chưa bao giờ hỏi về những gì Souji đang phải chịu đựng. Tất cả những gì mà gã trao cho cậu chỉ là những cuộc làm tình chẳng nhìn thấy mặt nhau. Cậu vẫn vùi mặt dưới gối và nén lại những tiếng nức nở thật dài; không rõ là vì khoái cảm hay vì đớn đau. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao bản thân phải để tâm về nó, bởi vì tất cả chỉ khiến cậu trở nên quá đỗi thảm hại.

Giống như thể càng cố nghĩ về việc có lẽ Kukuru chỉ trao cho cậu một chút lòng thương hại rẻ mạt, thì cậu lại càng biết thực ra sự rẻ mạt ấy thậm chí còn chưa bao giờ tồn tại. Kukuru vẫn chẳng bao giờ nhìn cậu dù chỉ một lần, cũng chẳng ở bên cậu đến khi bình minh thức giấc. Sự thật vẫn luôn là điều gì đó thật nhẫn tâm, nhưng Souji lại không thể ngừng hành hạ chính bản thân mình.

Nhưng lần ấy thì khác.

Kukuru không làm tình từ phía sau; gã nhẹ nhàng xoay người Souji lại và trước khi cậu kịp phản ứng, gã đã trao cho cậu một nụ hôn dài. Đầu lưỡi quấn quýt không rời xa, và Souji; khóe mắt ngấn nước, bối rối nhìn lên thiếu niên tóc đen. Những lọn tóc mềm trượt dài trên má, ánh mắt tối màu điểm xuyến vài nét dịu dàng và gã vươn tay lau nước mắt trên gò má cậu.

"Có nhanh quá không?"

Souji thấy tầm nhìn của mình nhòa đi.

"Không đâu." Cậu nức nở đáp lời, trước khi vươn mình và vùi mặt vào vai của đối phương. Cậu biết rõ những giọt nước mắt này của mình là gì. Có thể là vì sự dịu dàng, nhưng cũng có thể là vì sự thật. Cậu biết rõ điều ấy khi bước chân vào nhà tắm, cầm chiếc dao lam và cứa một đường thật mạnh vào cổ tay.

Và máu.

Và cơn đau khiến cậu tỉnh giấc. Bên cạnh vẫn là những khoảng lặng im và thiếu vắng hơi người. Cậu thấy toàn thân mỏi nhừ và đau nhức; song khi nhìn lên cổ tay, cậu không thấy vết thẫm đỏ thanh mảnh nhưng đủ sâu để rút đi sự sống của mình sượt trên da.

- - - - -

Nhưng có điều gì đó đã thôi thúc cậu phải làm thế.

Tập trung vào cơn đau. Nếu như thế thì Souji sẽ không bao giờ bị kẹt trong giấc mơ này. Thực tại vẫn là những trận làm tình không nhìn thấy gương mặt nhau; nhưng ở trong mơ, Kasubata không bao giờ ép bức cậu hay làm điều gì khiến cậu thấy tổn thương, và cũng có những lần gã nhìn những vết thương trên tay cậu với vẻ mặt đau đớn.

"Đừng tự làm hại bản thân mình nữa, Enishiro."

Kukuru cắn môi, gã ôm cậu như thể rất sợ hãi việc cậu sẽ rời đi. Souji không đáp, những ngón tay chậm rãi bóc vảy vết thương và ngăn bản thân làm những phép so sánh. Trong mơ là một Kasubata Kukuru hết sức dịu dàng, hiện thực là một Kasubata Kukuru cực kỳ tàn nhẫn. Chỉ cần nhớ như thế, chỉ cần để cơn đau trở thành một dấu hiệu đem lại cho cậu ý thức khi ở trong mơ;

vậy là đủ rồi.

Nhưng dẫu sao thì, cậu chưa bao giờ muốn Kukuru dù là trong mơ hay là hiện thực cảm thấy đau đớn. Nên cậu thầm thì với gã. Ổn mà, Kasubata. Tớ ổn mà. Tớ không sao đâu.

Nên đừng khóc nhé.

Không phải là đừng khóc nữa. Bởi chỉ cần buông tay rời khỏi không gian chẳng rõ hình hài, cậu vẫn sẽ lựa chọn tỉnh giấc bằng cách tự sát trong mơ. Chưa bao giờ Kukuru trong ảo mộng đến kịp, và cậu cảm thấy điều ấy vừa may mắn; nhưng cũng đủ để quặn thắt trái tim khi cậu thức giấc với một sớm mai u buồn cô độc.

Mong rằng người ấy sẽ không khóc khi biết cậu đã rời đi.

Souji nghĩ thế, vô thức nhìn sang bên cạnh và bất giác; cậu thấy lạnh sống lưng.

Giống như thể cậu vẫn chưa thể tỉnh giấc.

Kasubata Kukuru vẫn chưa biến mất, gã hé mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt chẳng thể định hình cảm xúc. Tóc đen chớp mi, sau đó gã chậm rãi di chuyển về phía cậu, đôi mắt vẫn nhất quyết không chịu rời đi. Cậu thấy bối rối và sợ hãi muốn thu cánh tay lại, nhưng; kể cả Kukuru có không dùng cánh tay của gã giữ chặt lại, tay cậu vẫn cứng đờ chẳng thể di chuyển.

Mắt Souji ngấn nước; và Kukuru dừng lại. Gã vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt thật vô định, song đã hơi buông lỏng bàn tay nhưng vẫn nhất quyết không rời mắt khỏi cậu. Souji bối rối cố gắng đứng dậy, nhưng cậu giờ đây đã quá mỏi mệt đến nỗi cơ thể chẳng thể nghe lời.

Kukuru nhanh chóng ngồi hẳn dậy, đỡ lấy cậu trước khi quyết định ôm cậu thật chặt. Hương trà nhàn nhạt thoảng qua trong hơi thở; và Souji nghe thấy tiếng chậc lưỡi rất nhẹ của Kukuru. Điện thoại được cắm sạc. Trên gò má truyền đến cảm giác hơi đau đớn; nhưng Souji nhận ra mình đã được băng bó rất cẩn thận.

"Đừng lo."

Cậu nghe thấy thanh âm khàn khàn mỏi mệt của Kukuru. Giống như trong giấc mơ. Giống như cậu đã không thể tỉnh lại. Và cậu thấy muốn khóc.

"Đừng lo." Vừa xoa đầu Souji và cảm nhận sức nóng hổi từ cơ thể của đối phương; cậu đang sốt, Kukuru vừa đáp. "Tao sẽ bảo vệ mày."

Và Souji ước giá như đây là sự thật.

- - - - -

Dẫu cho đang ở trong mơ, những vết thương trên cơ thể và cơn sốt này vẫn quá thật. Souji thấy mệt đến mức không còn sức mà đứng dậy; chứ đừng nói là tìm cách thoát khỏi giấc mơ này. Mà dù cho cậu có sức, thì với tình hình túc trực mọi lúc mọi nơi của Kukuru, cậu cũng chẳng có cơ hội rời đi.

Không phải với cậu, "Kukuru trong mơ" này chẳng quan trọng. Sự dịu dàng ấy bao giờ cũng làm Souji muốn khóc; song dẫu sao thì mơ vẫn chỉ là mơ, nó không là hiện thực và chỉ cần lý do ấy thôi, chỉ cần lý do duy nhất ấy thôi,

cũng đủ để khiến cho nó mãi mãi chỉ là giấc mơ.

Nhưng cậu sẽ sớm tỉnh giấc thôi. Souji nghĩ thế, ngoảnh đầu nhìn sang bên cạnh. Kukuru đang say ngủ, bàn tay của gã đan chặt lấy tay cậu. Đã bao lần cậu cố gắng gỡ bàn tay đối phương, thì cũng là bấy nhiêu lần Kukuru choàng tỉnh giấc, nhìn cậu và xoa đầu nói cứ ngủ tiếp đi.

"Tao sẽ không để tên đó kéo mày đi cùng đâu."

Kukuru đáp với giọng khàn khàn, còn Souji thì thấy lồng ngực mình thắt lại. Không phải đâu; không phải là như thế đâu. Không phải Souji không thích một Kukuru dịu dàng trong giấc mơ, mà cậu chỉ không muốn bản thân buông lỏng cảnh giác và không thể tỉnh dậy. Kukuru hiện thực dẫu cho có tàn nhẫn thì đó vẫn là Kukuru; và dù giấc mơ có tốt đẹp như thế nào thì cũng không thể thay thế thực tại tàn nhẫn.

Cậu nghĩ thế và nhìn Kukuru. Một liều thuốc mê. Kukuru say ngủ, bàn tay hơi buông lỏng. Cậu vừa tháo gỡ những ràng buộc khăng khít, vừa cố gắng ngăn những giọt lệ của mình chảy tràn từ khóe mi.

"Tớ xin lỗi."

Xin lỗi vì không thể ở cùng cậu. Xin lỗi vì vẫn lựa chọn rời đi. Tớ xin lỗi. Rất xin lỗi.

Souji cúi xuống, đặt lên cánh môi nứt nẻ của Kukuru một nụ hôn và lau nước mắt đang vô thức ứa ra của đối phương; để rồi cậu cũng không thể ngăn nổi mình bật khóc. Đã bao nhiêu lần cậu tự hỏi liệu Kukuru ở trong mơ có khóc khi tỉnh dậy đã không thấy người ở đây không, và cũng là bấy nhiêu lần cậu nghĩ gã vẫn ổn thôi. Gã vẫn sẽ ổn, với thanh âm khàn khàn như thể đã gọi tên cậu giữa triệu mùa mưa rơi, giữa những sao trời, giữa miền không yên ắng và giữa những khoảng trống miên man không thể khỏa lấp.

"Dẫu cho không có tớ, Kasubata vẫn phải..." Souji nức nở. "... sống thật tốt nhé."

Và cậu đứng dậy.

Cánh cửa lùa khẽ mở, rồi lại khẽ đóng. Mọi người đã ngủ say. Souji liếc nhìn bên ngoài ô cửa nhỏ. Trăng đêm nay rất đẹp, và giá như; chỉ là giá như thôi.

Cậu vẫn có thể cùng Kukuru và mọi người viết tiếp những ngày bình yên.

- - - - -

File. 1590 - Cái chết của Enishiro Souji.

Nguyên nhân: Do ảnh hưởng bởi năng lực của một tài khoản ma. Trước khi bị thanh trừng, tài khoản ma này đã có những tác động tinh thần rất lớn lên Enishiro, khiến cho cậu bị hôn mê năm ngày không tỉnh.

Kasubata Kukuru, trong quá trình quan sát và canh chừng Enishiro Souji, có báo cáo rằng cậu đã xuất hiện những hành vi tự hại bản thân một cách vô thức (bao gồm đứng dậy, bước vào phòng tắm và dùng dao cứa lên tay, hay dùng móng tay cào vào da thịt). Và trước khi Enishiro tỉnh dậy vào ngày thứ sáu, một nhân cách nào đó đã chiếm lấy cơ thể cậu và nói, "ta sẽ kéo thằng nhóc này xuống mồ cùng. Và Kasubata Kukuru, ngươi sẽ là công cụ hoàn hảo nhất."

Ngày thứ sáu, Enishiro tỉnh dậy với trạng thái sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần đều không ổn định. Kasubata đã cố gắng canh chừng và bảo vệ cậu, song hai ngày sau, cậu vẫn rời học viện và tự sát bằng cách nhảy cầu ở dòng sông cách học viện khoảng 11km.

Sau khi nghiên cứu, họ nhận ra tài khoản ma kia có khả năng can thiệp vào giấc mơ rất lớn.

- - - - -

"Enishiro, yêu tao hẳn phải là mệt mỏi lắm nhỉ?"

Kasubata Kukuru nhắm mắt; chìm mình giữa những giấc mơ và ký ức.

"Vậy đừng yêu tao nữa.

Hãy cứ để tao được yêu mày thôi."

- - - - -

When we were together. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com