Karry Hach Ke The Than
_Em ấy... đi thật rồi sao...Mã Tư Viễn thở dài một cái, đưa mắt nhìn Karry_Nếu Thiên Trí Hách đã muốn như vậy, anh cũng nên quên chuyện này đi..._Em từ bỏ sớm vậy sao?Nhóc con hơi nhếch môi, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ_Biết làm sao được... Dù em có cố gắng thế nào, em cũng không thể đem lại hạnh phúc cho cậu ấy... Người cậu ấy cần là anh, Karry! Em hỏi anh, anh có từ bỏ không?Karry ngạc nhiên nhìn người trước mặt, anh biết chuyện này đối với nhóc con không dễ dàng gì, đôi mắt đó xoáy vào tâm can anh, trong lòng dâng lên một cỗ xót xa_Không, nhất định không!! Mã Tư Viễn, em quả thực... nghiêm túc với chuyện này... Anh rất tiếc, thật xin lỗi...Nói rồi vươn tay ôm lấy người kia, Karry biết Mã Tư Viễn chắc chắn tốt hơn anh rất nhiều, cậu ấy rồi sẽ tìm được người phù hợp thôi..._Viễn... cảm ơn em...!Mã Tư Viễn khép hai mắt lại, như có như không buông một câu_Anh nên nhớ, em làm tất cả... đều là vì cậu ấy... Nếu anh còn làm Thiên Trí Hách đau lòng, em nhất định đưa cậu ấy đi thật xa, để cả đời còn lại của anh vĩnh viễn không tìm lại được..._Khẩu khí cũng không nhỏ nha... Anh sẽ không để em có cơ hội làm điều đó đâu...!!Khóe môi nhóc con khẽ cong lên, cậu thực sự thua rồi... Bản thân ngay từ đầu vốn dĩ đã không có cơ hội chiến thắng, người đó... chính là... luôn luôn hướng về anh ấy...____ 3 tháng sau _____Này!! Tiểu tử, mau lên đi! Đừng có để người ta đợi!!!Ông chủ mặt mày cau có, lớn giọng quát mắng, thiếu niên trên trán lấm tấm mồ hôi, vội vàng chạy đi chạy lại phục vụ thức ănPhải... Thiên Trí Hách cuối cùng quyết định trở về ngôi làng nhỏ ngày trước cả gia đình đã từng sinh sống...Chỉ mới vài năm trở lại đây mà cảnh vật lại thay đổi nhiều đến lạ lẫm, hiện tại cậu đang làm phục vụ ở một quán ăn để kiếm tiền thuê phòng trọ.. Chủ quán tuy rất nóng tính lại hay quát nạt nhưng thật ra tốt vô cùng, mỗi ngày hết giờ làm đều đưa cho cậu một ít cơm cùng thức ăn, có khi là vài cái bánh bao nhân thịt...Hôm nay cũng không ngoại lệ, ông ấy nhìn Thiên Trí Hách chuẩn bị ra về liền gọi lại, dúi một túi bánh quy vào tay cậu_Hôm nay còn dư ít bánh, mày đem về mà ăn...! Trời sắp mưa rồi đấy, về nhanh đi..._Vâng... Chú Đặng, cảm ơn chú...!!_Ơn nghĩa cái gì!! Mau về đi!!!_Cháu chào chú...Khi Thiên Trí Hách ôm túi bánh ra ngoài, trời cũng vừa đổ mưa, đang loay hoay không biết làm gì thì ông chủ hớt hải chạy ra, trên tay còn cầm theo một chiếc ô_Mưa lớn rồi, mày lấy cái này mà che đi...!_Chú Đặng thật tốt a~ ∩__∩_Tiểu tử!! Về nhà không được để dính mưa nghe chưa!! Đổ bệnh rồi thì còn ai phụ tao hả!?_Cháu biết rồi... Chú mau vào nhà đi!Chú Đặng chính là như thế... Ngoài miệng cay nghiệt là vậy nhưng Thiên Trí Hách biết thật ra, ông ấy thương cậu như con trai mình... Số bánh quy này, nhìn là biết vừa mới nướng a, còn nóng hổi thế này...Thiên Trí Hách cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, vui vẻ mở ô trở về nhà...Từ xa cậu trông thấy một thân ảnh bất chấp mưa gió đứng trước cửa phòng mình_Này... anh...Đến khi tiến lại gần người đó, nhìn thấy dung mạo quen thuộc, Thiên Trí Hách ngạc nhiên đến trợn to mắt, giọng nói cũng không kìm được mà run rẩy, cánh tay cầm ô buông lỏng, đến khi nước mưa thấm đẫm cả người, trái tim trong lồng ngực vẫn không ngừng co rút...Tôi suốt ba tháng qua tìm mọi cách quên đi ký ức đau đớn kia, ép con tim mình ngủ yên, quyết tâm cất tất cả vào quá khứ...Vậy mà lúc tôi nghĩ mình cuối cùng cũng đã làm được, anh lại xuất hiện, đem mọi cố gắng nỗ lực trước kia toàn bộ đạp đổ... Tôi dặn lòng không được rung động, nhưng đến khi thực sự gặp lại anh, trái tim không tự chủ lại nhói lên, ký ức ngày trước ùa về, rõ ràng như mới ngày hôm qua..._Thiên Trí Hách...Karry nhìn thấy người kia thì vô cùng vui mừng, vội nhặt chiếc ô rơi trên mặt đất lên che cho cậu_Cẩn thận kẻo ướt..._Anh còn che làm gì!? Còn hữu dụng sao??Thiên Trí Hách cảm nhận cái lạnh ngấm vào da thịt, cánh tay vung lên gạt phăng bàn tay của Karry, cậu đứng giữa màn mưa tàn khốc, thanh âm nghẹn ngào khản đặc cất lên_Mọi chuyện đã như vậy, anh còn đến đây làm gì?!Karry vì bất ngờ mà sững người, nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mặt không ngừng run rẩy, trong lòng đau một trận_Anh đến tìm em, Thiên Trí Hách... Chuyện ngày trước là anh sai, anh xin lỗi, nhưng..._Đủ rồi... Tôi không sự thương hại của anh, cũng không cần anh phải để tâm đến tôi!! Làm ơn để tôi yên... Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi..._Thiên Trí Hách..._Xin anh... hãy về đi...Thiếu niên cúi đầu, đôi mắt hổ phách khép chặt, ép nước mắt lăn dài... Hít một hơi thật sâu, cậu lướt qua người kia, cánh cửa gỗ cũ kĩ mở ra rồi đóng lại, thanh âm kẽo kẹt khô khốc vang lên, như những lưỡi dao bén nhọn cứa vào tim anh...Ngày hôm đó trời mưa như thác đổ, Karry ngồi thụp xuống, tựa lưng vào cánh cửa phòng Thiên Trí Hách...Hai người họ chỉ cách nhau một cánh cửa gỗ mỏng manh, nhưng anh lại không cách nào chạm đến trái tim của cậu...Là do tôi đã đẩy em ra xa, làm thế nào để em một lần nữa an ổn nằm trong vòng tay tôi đây?_Thiên Trí Hách, tôi biết hiện tại tôi không có tư cách lau nước mắt cho em khi chính tôi là người đã khiến em rơi lệ... Nhưng mà, có thể nào cho tôi một cơ hội nữa hay không...?Thiếu niên ở bên trong nghe thấy những lời đó, nước mắt lại tuôn ra không sao ngừng được_Tin tưởng anh, một lần nữa thôi... Anh nhất định sẽ không tổn thương em nữa...Không phải là em không tin tưởng anh, mà em không tin tưởng chính mình... Em đây, liệu có thể không khiến anh chán ghét em... Liệu rằng khi bị anh ghét bỏ, em còn có thể gượng dậy nổi không...Khi đó chắc chắn sẽ rất đau, chi bằng... chấm dứt từ bây giờ...Vốn dĩ...Cái gì, đã vỡ là vỡ... có hàn gắn lại thì cũng toàn là rạn nứt...Cái gì, đã đứt là đứt... cố gắng nối lại cũng chẳng tồn tại được dài lâu...Cái gì, đã mất là mất... có tìm lại cũng không còn nguyên vẹn nữa...__________________Trình edit hình của chế Au hình như lên tay hẳn rồi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com