Kangjae The Trauma Code
" Dám tự ý bỏ đi mà không nói với tôi tiếng nào à? Biết thân biết phận dùm cái đi, lần sau thì đừng trách tôi không nhẹ tay với em"Sáng sớm tinh mơ, đang đứng trước gương chỉnh trang lại quần áo chuẩn bị cho buổi khám bệnh buổi sáng, Kang Hyuk liếc mắt về phía sau, nơi mà Jae Won đang đứng lúng túng, tay chân thừa thãi chẳng biết giấu vào đâu. Hai má Jae Won đỏ rực như bị ai đó vỗ một cái, rõ là đang xấu hổ ra mặt. " Ờm, .. giáo sư.., em vẫn phải tiếp tục đứng như thế này sao" Jae Won ngượng nghịu hỏi, vừa nói vừa khẽ xoa xoa cánh tay như để tìm một chỗ bấu víu. Kang Hyuk chỉ lướt mắt nhìn một cái, mặt dửng dưng như chẳng mảy may bận tâm, rồi tiếp tục chỉnh cổ áo, khẽ bật cười." Sao? Không muốn à? Thế ai cho em qua đêm ở bên ngoài hả?" Jae Won - trong một ngày được nghỉ hiếm hoi đã đi gặp đám bạn cũ, rồi nhậu say bí tỉ chẳng biết trời đất gì, hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Đến tận tờ mờ sáng, cậu mới tỉnh lại ôm cái đầu đau như búa bổ, luống cuống mở chiếc điện thoại đã sập nguồn suốt đêm. Tin nhắn, cuộc gọi nhỡ dồn dập đổ về như vỡ đê và tất cả.. là từ một người." Chết rồi " Mặt cắt không còn một giọt máu, Jae Won vò đầu bứt tóc rồi lao vào tắm rửa thật nhanh cho tỉnh rượu, sau đó cắm đầu chạy một mạch tới bệnh viện. Vừa nuốt nước bọt một cái ực, Jae Won khẽ đẩy cửa, cửa phòng trực kêu lên một tiếng " két" rợn người và ngay lập tức thấy Kang Hyuk đang thay đồ ở trong, mái tóc vẫn còn ướt, nhỏ từng giọt lách tách xuống chiếc áo đang mặc. Khoảnh khắc ánh mắt lạnh như băng ấy lia qua, Jae Won thấy cả người lạnh toát. Không chần chừ, cậu ngồi phịch xuống như cái máy và bắt đầu van xin.Sự im lặng đến đáng sợ của Kang Hyuk - người đang ngồi hờ ở trên mép bàn, khoanh tay nhìn cậu từ trên xuống- khiến trái tim Jae Won thắt lại từng cơn." Em, em sai rồi giáo sư !! Thề là sẽ không có lần sau nữa... Làm ơn, tha cho em lần này được không?"Kang Hyuk chỉ im lặng mím môi, ánh mắt chẳng một chút dao động. Jae Won liền theo phản xạ cắn môi dưới, cảm giác tội lỗi khiến cả người cậu cứng đờ." Em.. hôm qua đi với ai?" Kang Hyuk nghiến răng, bật ra từng lời bằng giọng điệu trầm lạnh như băng. Jae Won mặt tái mét, cuống cuồng xua tay, lắc đầu lia lịa như thể chỉ cần chậm một giây thôi là đời cậu đi tong, là cuộc đời cho cậu quả quýt luôn á. " H- hôm qua em chỉ đi uống với mấy đứa bạn rồi sau đó em về ngay, em thề!! Là thật đó.. giáo sư tin em đi"" Tin kiểu gì được đây? Rõ ràng em biết là tôi sẽ lo, vậy mà vẫn uống đến say mèm, đã vậy còn không liên lạc được cả đêm? "Jae Won run lẩy bẩy, mắt rưng rưng đầy oan ức. Cậu vung tay loạn xạ như để khẳng định sự trong sạch của mình. Nhưng nhìn Kang Hyuk, có vẻ như anh đang thực sự giận dữ - đến mức mạnh máu nổi rõ giữa trán như sắp nổ tung. Bất ngờ Kang Hyuk đứng phắt dậy, anh sải bước tới chỗ Jae Won, túm lấy cánh tay cậu kéo lại, rồi đẩy cậu xuống giường một cách đầy bất ngờ. Một tay anh luồn dưới bụng Jae Won, nhấc nhẹ lên, khiến cậu rơi vào một tư thế đầy nhạy cảm. Giật mình vì sự tiếp xúc bất ngờ, Jae Won vùng vẫy theo phản xạ.Đang tính nhổm dậy, thì bị một bàn tay mạnh mẽ đè xuống, không cho cậu cử động, Trong khi đó, Kang Hyuk đã thản nhiên kéo phăng chiếc quần của cậu xuống, động tác nhanh gọn đến mức Jae Won không kịp phản ứng." Giáo sư?! Đợi.. đợi đã!!"" Không phải nên kiểm tra cho chắc à?" - Giọng Kang Hyuk khàn khàn, như thể đang kìm nén một cơn giận đang trực bùng lên.Jae Won giật mình khi bàn tay của Kang Hyuk chạm vào mông cậu, cả người Jae Won run lên. Không báo trước, Kang Hyuk đưa ngón tay vào nơi riêng tư ấy, di chuyển tay một cách từ từ. Khi lỗ hậu trở nên ngày càng chặt, Kang Hyuk mút ngón tay rồi đẩy nó vào
" Ư.. ư! A đau quá!" Khi Kang Hyuk đưa ngón tay vào và rút ra, bên trong cứng ngắc và chật, bức tường bên trong mềm mại đã bị kéo ra đôi chút. Jae Won, người chưa bao giờ bị thúc vào như thế này mà không có sự có bất kì một sự vuốt ve, an ủi nào cả, Jae Won oằn người rên rỉ một cách đau đớn và quằn quại. Khi cái lỗ đang dần ướt và bắt đầu tiếp nhận một cách dễ dàng hơn, Kang Hyuk thêm một ngón tay nữa, rồi bắt đầu tăng tốc độ. " Không thả lỏng à?" " Hức.. em, thực sự không làm gì cả..!" Jae Won rên rỉ, cong lưng và nhấc mông lên khi những ngón tay của Kang Hyuk chạm vào một điểm không nên được chạm tới." Ahhh-! A, a..!" Khi bên trong Jae Won bắt đầu siết chặt lấy ngón tay Kang Hyuk, cậu cảm giác mình sắp tới giới hạn rồi thì Kang Hyuk đột ngột dừng lại. "Ugh, uh, đợi đã, giáo sư! Hử, uh, uh...?"
Chỉ một chút nữa thôi, nếu Kang Hyuk có thể kéo dài điều đó thêm một chút nữa thôi thì cậu sẽ đạt tới giới hạn nhưng anh đột ngột dừng lại, mặt Jae Won đỏ bừng như thể sắp nổ tung vậy. Jae Won nhìn Kang Hyuk với vẻ mặt đầy bối rối. "Ugh..t,tại sao...."" Hình như em đang hiểu lầm gì đó nhỉ.... Bây giờ em đang bị trừng phạt đó" Kang Hyuk nghiêng đầu đầy thách thức, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt lấy Jae Won. Còn Jae Won thì chỉ đảo mắt liên tục, né tránh ánh nhìn. Nhìn cậu như vậy anh chỉ khẽ nhếch mép cười, một nụ cười đầy thích thú và có chút nguy hiểm. Khi bên trong đang co rút dần giãn ra, như vừa được xoa dịu phần nào, thì Kang Hyuk lại bắt đầu cử động.Khi anh ấn mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu và kích thích nó lần nữa, sự hưng phấn trở lại, cả cơ thể bắt đầu run rẩy và một chất lỏng bắn ra rồi chạy xuống giữa 2 bắp chân cậu. Jae Won nằm sấp, cả cơ thể ngọ nguậy. Ngay trước khi sự cao trào quay trở lại, Kang Hyuk bỗng dừng lại. Jae Won thở dốc và nghẹn ngào, quay đầu lại với gương mặt đỏ bừng." G- giáo sư ơi... em muốn tiếp tục.... có được không ạ?... Xin hãy tha lỗi cho em..." " Không được. Đây là hình phạt." Jae Won vừa nghẹn ngào định nói gì đó thì lại bị gián đoạn bởi những chuyển động mạnh mẽ tiếp tục xoáy sâu vào bên trong, cậu ngã xuống chăn rồi nức nở. Cậu cảm thấy xấu hổ khi thấy mình trong hoàn cảnh này, cậu nằm sấp như một con cún, lắc mông và rên rỉ. Jae Won bị trừng phạt, bất lực bởi sự thô bạo của Kang Hyuk, thậm chí anh còn không thèm hôn cậu lấy một cái. Kang Hyuk tiếp tục khuấy động bên trong Jae Won, bao nhiêu sự dồn nén từ đêm qua tới bây giờ trút ra theo từng nhịp tay anh khuấy đảo vào bên trong cậu. Tiếng rên pha lẫn tiếng khóc của Jae Won vang khắp phòng trực, khi cậu siết chặt tấm chăn dưới tay và lắc đầu trong vô thức trước những đụng chạm dồn dập. Jae Won thực sự không thể chịu được nữa, cậu đưa tay xuống và cố gắng nắm lấy tay của Kang Hyuk nhưng anh đã bắt dược cổ tay Jae Won trước không để cho cậu tiếp tục manh động." Muốn chết hả? Ai cho phép em như này khi có bị người khác chạm vào như thế?" " Em sai rồi... hức... em thực sự sẽ không như vậy nữa đâu..." " Hừm" - Kang Hyuk nói rồi rút tay ra khỏi cái chỗ dính dính đó, rồi kéo hai tay Jae Won ra sau lưng, để tay cậu nắm lấy mông của mình rồi tự tách chúng ra. " Cứ giữ nguyên như thế. Nếu buông tay ra... thì em sẽ thực sự bị phạt đấy, biết không?" Kang Hyuk đứng dậy, bước đến bàn, chậm rãi lau tay rồi mở ngăn kéo lấy ra một thứ gì đó. Anh quay lại với những bước chân chậm rãi, thong thả.Kang Hyuk vỗ vào chiếc mông trắng của cậu, Jae Won giật mình, nín thở khi anh đang đẩy một cái gì đó vào bên trong cậu. Đẩy thật cẩn thận, thật sâu để nó không thể rơi ra ngoài, dù có hoạt động cỡ nào đi nữa. Kang Hyuk mặc lại đồ cho Jae Won, rồi kéo cậu dậy " Dậy đi nào, bé cưng." Jae Won loạng choạng đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng vì máu dồn lên. Cậu khẽ cựa quậy vì cảm giác khó chịu ở phía sau, ánh mắt lúng túng như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong lúc đó, Kang Hyuk thong thả cởi áo khoác ngoài và bắt đầu thay sang áo sơ mi." So với em nghĩ... cũng không tệ lắm, đúng không?" Kang Hyuk vừa cài cúc áo sơ mi vừa thản nhiên hỏi, Jae Won theo phản xạ khẽ gật đầu... rồi vội vàng lắc đầu." Dạ... à không.. không phải vậy ạ..!" Dù vẫn thấy hơi khó chịu, nhưng Jae Won phần nào thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ mình sẽ bị trách phạt nặng hơn. Sau khi thay quần và khoác áo blouse, Kang Hyuk đeo thẻ nhân viên lên cổ rồi với tay lấy thứ gì đó trên bàn.Kang Hyuk lấy điện thoại ra, chạm vào cái trên màn hình như đang kiểm tra gì đó, rồi quay sang đưa cho cho Jae Won xem. Màn hình hiện lên màu hồng nhạt, chẳng có gì đặc biệt khiến Jae Won nghiêng đầu khó hiểu, ánh mắt lúng túng. Ngay lúc Kang Hyuk lướt ngón tay cái từ dưới lên trên màn hình, đầu gối Jae Won đột ngột khụy xuống theo phản xạ. " Uư-- ư..??" Một rung động mạnh vang lên sâu trong bụng, khiến bên trong cơ thể Jae Won như cơn địa chấn. Khi Kang Hyuk kéo ngón tay qua lại trên màn hình, Jae Won bắt đầu bồn chồn, không thể đứng yên, chân luống cuống giậm nhẹ xuống sàn." H- hức... Giáo sư ơi..!" Nhìn Jae Won với khuôn mặt đỏ bừng, giọng nghẹn ngào và không biết phải làm sao, Kang Hyuk khẽ nhếch môi cười." Nào, đến giờ đi thăm khám bệnh nhân rồi, bác sĩ Yang."
Chúc cả nhà đọc vui. See ya!!
" Ư.. ư! A đau quá!" Khi Kang Hyuk đưa ngón tay vào và rút ra, bên trong cứng ngắc và chật, bức tường bên trong mềm mại đã bị kéo ra đôi chút. Jae Won, người chưa bao giờ bị thúc vào như thế này mà không có sự có bất kì một sự vuốt ve, an ủi nào cả, Jae Won oằn người rên rỉ một cách đau đớn và quằn quại. Khi cái lỗ đang dần ướt và bắt đầu tiếp nhận một cách dễ dàng hơn, Kang Hyuk thêm một ngón tay nữa, rồi bắt đầu tăng tốc độ. " Không thả lỏng à?" " Hức.. em, thực sự không làm gì cả..!" Jae Won rên rỉ, cong lưng và nhấc mông lên khi những ngón tay của Kang Hyuk chạm vào một điểm không nên được chạm tới." Ahhh-! A, a..!" Khi bên trong Jae Won bắt đầu siết chặt lấy ngón tay Kang Hyuk, cậu cảm giác mình sắp tới giới hạn rồi thì Kang Hyuk đột ngột dừng lại. "Ugh, uh, đợi đã, giáo sư! Hử, uh, uh...?"
Chỉ một chút nữa thôi, nếu Kang Hyuk có thể kéo dài điều đó thêm một chút nữa thôi thì cậu sẽ đạt tới giới hạn nhưng anh đột ngột dừng lại, mặt Jae Won đỏ bừng như thể sắp nổ tung vậy. Jae Won nhìn Kang Hyuk với vẻ mặt đầy bối rối. "Ugh..t,tại sao...."" Hình như em đang hiểu lầm gì đó nhỉ.... Bây giờ em đang bị trừng phạt đó" Kang Hyuk nghiêng đầu đầy thách thức, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt lấy Jae Won. Còn Jae Won thì chỉ đảo mắt liên tục, né tránh ánh nhìn. Nhìn cậu như vậy anh chỉ khẽ nhếch mép cười, một nụ cười đầy thích thú và có chút nguy hiểm. Khi bên trong đang co rút dần giãn ra, như vừa được xoa dịu phần nào, thì Kang Hyuk lại bắt đầu cử động.Khi anh ấn mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu và kích thích nó lần nữa, sự hưng phấn trở lại, cả cơ thể bắt đầu run rẩy và một chất lỏng bắn ra rồi chạy xuống giữa 2 bắp chân cậu. Jae Won nằm sấp, cả cơ thể ngọ nguậy. Ngay trước khi sự cao trào quay trở lại, Kang Hyuk bỗng dừng lại. Jae Won thở dốc và nghẹn ngào, quay đầu lại với gương mặt đỏ bừng." G- giáo sư ơi... em muốn tiếp tục.... có được không ạ?... Xin hãy tha lỗi cho em..." " Không được. Đây là hình phạt." Jae Won vừa nghẹn ngào định nói gì đó thì lại bị gián đoạn bởi những chuyển động mạnh mẽ tiếp tục xoáy sâu vào bên trong, cậu ngã xuống chăn rồi nức nở. Cậu cảm thấy xấu hổ khi thấy mình trong hoàn cảnh này, cậu nằm sấp như một con cún, lắc mông và rên rỉ. Jae Won bị trừng phạt, bất lực bởi sự thô bạo của Kang Hyuk, thậm chí anh còn không thèm hôn cậu lấy một cái. Kang Hyuk tiếp tục khuấy động bên trong Jae Won, bao nhiêu sự dồn nén từ đêm qua tới bây giờ trút ra theo từng nhịp tay anh khuấy đảo vào bên trong cậu. Tiếng rên pha lẫn tiếng khóc của Jae Won vang khắp phòng trực, khi cậu siết chặt tấm chăn dưới tay và lắc đầu trong vô thức trước những đụng chạm dồn dập. Jae Won thực sự không thể chịu được nữa, cậu đưa tay xuống và cố gắng nắm lấy tay của Kang Hyuk nhưng anh đã bắt dược cổ tay Jae Won trước không để cho cậu tiếp tục manh động." Muốn chết hả? Ai cho phép em như này khi có bị người khác chạm vào như thế?" " Em sai rồi... hức... em thực sự sẽ không như vậy nữa đâu..." " Hừm" - Kang Hyuk nói rồi rút tay ra khỏi cái chỗ dính dính đó, rồi kéo hai tay Jae Won ra sau lưng, để tay cậu nắm lấy mông của mình rồi tự tách chúng ra. " Cứ giữ nguyên như thế. Nếu buông tay ra... thì em sẽ thực sự bị phạt đấy, biết không?" Kang Hyuk đứng dậy, bước đến bàn, chậm rãi lau tay rồi mở ngăn kéo lấy ra một thứ gì đó. Anh quay lại với những bước chân chậm rãi, thong thả.Kang Hyuk vỗ vào chiếc mông trắng của cậu, Jae Won giật mình, nín thở khi anh đang đẩy một cái gì đó vào bên trong cậu. Đẩy thật cẩn thận, thật sâu để nó không thể rơi ra ngoài, dù có hoạt động cỡ nào đi nữa. Kang Hyuk mặc lại đồ cho Jae Won, rồi kéo cậu dậy " Dậy đi nào, bé cưng." Jae Won loạng choạng đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng vì máu dồn lên. Cậu khẽ cựa quậy vì cảm giác khó chịu ở phía sau, ánh mắt lúng túng như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong lúc đó, Kang Hyuk thong thả cởi áo khoác ngoài và bắt đầu thay sang áo sơ mi." So với em nghĩ... cũng không tệ lắm, đúng không?" Kang Hyuk vừa cài cúc áo sơ mi vừa thản nhiên hỏi, Jae Won theo phản xạ khẽ gật đầu... rồi vội vàng lắc đầu." Dạ... à không.. không phải vậy ạ..!" Dù vẫn thấy hơi khó chịu, nhưng Jae Won phần nào thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ mình sẽ bị trách phạt nặng hơn. Sau khi thay quần và khoác áo blouse, Kang Hyuk đeo thẻ nhân viên lên cổ rồi với tay lấy thứ gì đó trên bàn.Kang Hyuk lấy điện thoại ra, chạm vào cái trên màn hình như đang kiểm tra gì đó, rồi quay sang đưa cho cho Jae Won xem. Màn hình hiện lên màu hồng nhạt, chẳng có gì đặc biệt khiến Jae Won nghiêng đầu khó hiểu, ánh mắt lúng túng. Ngay lúc Kang Hyuk lướt ngón tay cái từ dưới lên trên màn hình, đầu gối Jae Won đột ngột khụy xuống theo phản xạ. " Uư-- ư..??" Một rung động mạnh vang lên sâu trong bụng, khiến bên trong cơ thể Jae Won như cơn địa chấn. Khi Kang Hyuk kéo ngón tay qua lại trên màn hình, Jae Won bắt đầu bồn chồn, không thể đứng yên, chân luống cuống giậm nhẹ xuống sàn." H- hức... Giáo sư ơi..!" Nhìn Jae Won với khuôn mặt đỏ bừng, giọng nghẹn ngào và không biết phải làm sao, Kang Hyuk khẽ nhếch môi cười." Nào, đến giờ đi thăm khám bệnh nhân rồi, bác sĩ Yang."
Chúc cả nhà đọc vui. See ya!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com