TruyenHHH.com

Kangjae Code Red Emotion On Call

12.

Lần đầu tiên Jae Won nhận ra bệnh viện Đại học Hàn Quốc có thể rộng tới mức nào.

Có vô số chỗ để cậu có thể trốn tránh giáo sư Baek mà vẫn kịp chạy về khoa nếu có cuộc gọi. Thật lòng thì sau tất cả những gì đã xảy ra xuyên suốt trong ngày, cậu thật sự không muốn gặp anh. Ít nhất không phải lúc này.

Cậu biết cậu ít nhất nên xin lỗi giáo sư như một người trưởng thành xin lỗi vì đã bất kính với người lớn hơn, nhưng lúc này thì cậu không làm nổi. Nên thôi, mặc kệ. Cứ là trốn trước đã.

Thật ra thì cậu vẫn loanh quanh trong khoa Ngoại thôi, nhưng ít nhất là đủ xa Baek Kang Hyuk để không vô tình chạm mặt anh. Và cũng may là, cậu vẫn còn có thể nói chuyện này với Ju Hyunwook - anh bạn cũ khi còn ở khoa Ngoại Hậu môn Trực tràng.

Như dự đoán, Hyunwook chỉ thốt lên "Cậu điên rồi."

Ừ thì cậu cũng nghĩ thế thật.

Đến khi anh bạn kia hỏi lý do cậu làm vậy, cậu đành chấp nhận rằng đúng là điên rồi mới dám phản kháng như thế - cậu cũng chẳng có lý do gì hợp lý để mà trả lời cả.

Giữa lúc ấy, điện thoại cậu khẽ rung chuông. Là chị Jang Mi.

"Bác Yang, cậu đang ở đâu thế? Giáo sư Baek tìm cậu đấy. Anh ấy muốn cậu lên sân thượng toà nhà cũ ngay"

Dù là đang trốn giáo sư, nhưng Jae Won vẫn tức tốc chạy đi.

Mà mắc gì lại là ở đó nhỉ? Giờ này chỗ đó tối tăm phát ớn.

Nhưng Jae Won vẫn đi. Tay cầm điện thoại rọi đường, chân thì chạy từng bước, tim thì lúc nào cũng như treo trên cổ vì sợ tối - đến con mèo hoang nhảy qua còn có thể dọa cậu. Cái cảnh này khiến cậu cũng không hiểu sao mà mình còn có thể làm bác sĩ đến giờ.

Vốn là chuẩn bị tinh thần để gặp giáo sư, nhưng người đợi cậu lại là chị Jang Mi.

"Tôi nghe nhân viên y tế nói hôm nay cậu đã rất vất vả"

Nghe Jang Mi nói vậy là đủ để Jae Won hiểu lý do cậu ở đây.

Còn Jang Mi thì hiểu Jae Won đủ để biết cậu chắc chắn sẽ chạy trốn sau chuyện đã xảy ra, nên đành đi đường vòng để gọi nhóc em đến. Cô hiểu cậu sẽ muốn tránh giáo sư, nhưng cũng sẽ chạy ngay đến khi biết anh tìm mình.

Đúng là yêu vào kỳ quặc thật đấy.

Không để nhóc em kịp tiêu hóa mọi chuyện, cô đã kéo thẳng Jae Won đến ống thông gió trên tầng thượng.

"Ống thông gió này cứ 5 phút lại bật một lần. Đến lúc đó thì tôi sẽ qua đây và..."

Vừa nói đến thì ống thông gió đã bật lên rồi. Vậy nên cô cũng chẳng tốn công nói thêm, trực tiếp "thị phạm" trước mặt Yang Jae Won.

Nói ngắn gọn thì là Jang Mi đã xả hết sự bất bình của mình qua ống thông gió với tất cả tinh hoa ngôn ngữ đi vậy. Và dọa thanh niên 5 tốt Yang Jae Won nữa.

"Thị phạm" xong cho cậu em là Jang Mi liền kéo cậu ra thử liền. Mục đích chính của cô là vậy mà - để cậu em trút hết uất ức ra ngoài cho thật thoải mái, giống như cách mà cô hét thẳng vào cái ống thông gió kia vậy.

Ai có dè đâu thanh niên 5 tốt Yang Jae Won từ nhỏ tới lớn chưa từng chửi thề chứ.

Đúng là thanh niên 5 tốt mà.

Thôi thì, cái gì chẳng phải có lần đầu.

Xui sao đúng lúc Jae Won bắt đầu thò đầu vào ống thông gió thì ống tắt.

Coi như phiên phiến đi vậy.

Sự cố nho nhỏ ấy dường như hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc Jang Mi muốn an ủi Jae Won. Cô đã thật sự sợ rằng cậu em sẽ bỏ chạy mất, giống rất nhiều người trước đó.

Nhưng mà, Jae Won vẫn ở đây. Và cũng sẽ không bỏ chạy.

Ngay khoảnh khắc ấy, mọi phòng bị trong lòng Jae Won như tan biến. Cậu thừa nhận với Jang Mi về việc mình giận giáo sư, về sự chênh vênh của mình, về tất cả mọi thứ. Suy cho cùng, nếu có ai có thể hiểu cậu lúc này, chắc cũng chỉ còn cô mà thôi.

Ngồi một bên lắng nghe Jae Won, Jang Mi như thấy mình thời mới vào nghề. Hăm hở cống hiến hết mình nhưng chẳng được ai công nhận, rồi tự hỏi có đáng để mình cố đến vậy không.

"Nhưng mà ta đâu làm việc này để được công nhận. Hay được đền đáp."

"Nhìn tôi này. Nghĩ tôi là y tá phẫu thuật chấn thương năm năm vì là siêu anh hùng hay gì? Không phải đâu. Vì là tôi phải làm thôi. Phải có người làm chứ."

"Vô tình đó là tôi thôi. Và xui là, vô tình cũng là bác sĩ Jae Won"

Jae Won nghiêng đầu lắng nghe người chị của mình rồi hít một hơi sâu, lần đầu tiên trong ngày nhận ra mình đã quên mất cách thở.

Cậu nhìn sang chị Jang Mi. Tự nhiên lại cảm thấy, hình như mọi chuyện cũng không quá tệ.

Đột nhiên, điện thoại của Jae Won lại rung lên.

Một lần nữa, màn hình hiện lên dòng chữ "Giáo sư Baek Kang Hyuk".

...Lần này thì thật sự là anh.

13.

Và thế là, Jae Won lại chậm rãi đi đến nhà ăn - nơi giáo sư hẹn cậu.

Nương theo ánh đèn nhà ăn, cậu nhanh chóng tìm thấy giáo sư Baek. Vẫn là vị trí quen thuộc của hai người.

Và vẫn là hai phần cơm. Một cho anh. Một cho cậu.

Mọi thứ vẫn như mọi ngày. Cả cách anh ra ý cho cậu ngồi xuống bên cạnh anh và ăn nữa.

Chỉ là, không khí giữa hai người vẫn có chút khó xử.

Jae Won là người đầu tiên lên tiếng nhận lỗi - cậu nên thế.

"Chuyện hồi nãy là em sai rồi. Chưa gì em đã bỏ cuộc, em ..."

"Vậy cũng dễ hiểu thôi mà" Giáo sư Baek ngắt lời.

Jae Won đã nghĩ đến vô số phản ứng của vị giáo sư, nhưng có lẽ cũng chưa nghĩ đến anh sẽ phản ứng thế này. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho mọi phản ứng - một cái cau mày, một câu châm chọc, hay tệ hơn là một màn im lặng kéo dài đến hết bữa ăn. Giọng anh bình thản đến mức khiến cậu cảm thấy... hụt.

Đại não Jae Won còn chưa kịp xử lý điều gì đang xảy ra thì anh đã nói tiếp:

"Chỉ là một cái chết mà không ai để tâm tới thì phải cố gắng để làm gì? - Đó cũng là điều tôi lúc nào cũng trăn trở"

Jae Won hơi ngẩng đầu, ngẩn ra trong phút chốc, rồi hít một hơi sâu. Thì ra giáo sư cũng từng như cậu của bây giờ.

Anh kể lại - bằng cái giọng đều đều, nghe không cảm xúc nhưng lại nặng như chì. Câu chuyện về cha anh, người đã gặp tai nạn giao thông, bị chuyển từ bệnh viện này sang bệnh viện khác, và rồi ra đi mãi mãi khi chẳng nơi nào kịp nhận.

"Bữa đó, ba tôi thì nguy kịch cận kề cửa tử, mà chạy khắp nơi không bệnh viện nào chịu nhận. Bực lắm."

Điều này anh đã kể rồi, cậu vẫn nhớ rất rõ. Đó là lý do mà anh trở thành bác sĩ mà.

Chỉ là lần này, anh kể nhiều hơn.

"Nhưng vấn đề là, những cái chết như vậy cứ liên tục cứ lặp đi lặp lại."

Jae Won như dần vỡ ra điều gì đó: "Một người lẽ ra là cứu được mà không ai chịu cứu"

Anh gật đầu, vẫn tiếp tục bằng tông giọng trầm đều: "Chính vì vậy, tôi đã thề với bản thân rằng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ bệnh nhân ngay trước mặt mình."

Jae Won dần rơi vào trầm tư. Cậu chỉ biết anh thầy trở thành bác sĩ vì cha mình, nhưng không biết đến lý tưởng thực sự của anh - thứ mà bây giờ đã cắm rễ thẳng trong đầu cậu.

Giáo sư ngồi bên cạnh cậu, dù không nhìn người, nhưng từng lời nói đều đánh thẳng vào tâm trí: "Nghe thì hơi sến thật, nhưng tìm cho mình một lý do đi. Để dù làm cực như chó hay bị đối xử tệ hại, lý do đó vẫn không bao giờ thay đổi"

Jae Won lặng thinh.

Cậu không biết đó có phải là khoảnh khắc thay đổi không. Nhưng ít nhất, lòng cậu đã dịu lại.

Nhưng mà nghe giáo sư nói thế này giống trăn trối thật đấy. Và Jae Won trước mặt giáo sư thì chẳng bao giờ thèm che giấu suy nghĩ.

Đến khi Baek Kang Hyuk ném lại cho Yang Jae Won một câu "Thằng khùng" trước suy nghĩ ấy, cậu mới thở phào. Đây rồi, giáo sư Baek mà cậu biết.

Xong bữa, Kang Hyuk liền đứng lên thu dọn đồ chuẩn bị về phòng trực nghỉ ngơi. Vốn là anh định thẳng đường đi ngay, nhưng hình như cậu học trò kia của anh vẫn còn tự trách đấy.

Dù sao cũng là học trò của mình mà, nhẹ nhàng một chút cũng không thừa.

"Nè, Số Một. Không cần xin lỗi tôi đâu. Chỉ là cậu chưa tìm ra lý do cho mình thôi. Chứ không phải từ bỏ bệnh nhân."

Thấy cậu học trò đơ ra, anh liền gọi cậu lần nữa, giục cậu ăn nhanh còn nghỉ ngơi: "Ăn uống cũng là một phần công việc của ta đấy. Nhé?"

"Ấn" được cậu học trò quay trở lại bàn ăn của mình xong, Baek Kang Hyuk liền trở về phòng nghỉ. Nếu anh lúc này có quay lại, hẳn sẽ thấy ánh mắt Jae Won dán theo anh đến tận khi anh hoàn toàn đi khuất, và cách cậu tăng hẳn tốc độ ăn.

Còn về Jae Won, vừa ăn vừa ngập tràn suy nghĩ, bất giác mà xúc từng thìa lớn. Suy nghĩ của cậu trôi về bệnh nhân số khổ mà họ đã không thể cứu được toàn vẹn, về người cha mệnh bạc của anh thầy, và rồi rơi lên chính vị giáo sư đã dẫn dắt mình qua tất cả mọi chuyện.

Lý do Jae Won trở thành bác sĩ thì cậu đã chẳng còn nhớ rõ, nhưng lý do cậu ở khoa Ngoại Chấn thương thì cậu nhớ rất rõ.

Cậu ở đây là vì đã chọn tin Baek Kang Hyuk.

Và đến giờ thì cậu nghĩ là mình vẫn đang chọn đúng. Đúng đường, đúng người.

Vậy điều gì sẽ giúp cậu kiên trì bám trụ trên con đường này?

Có khi nào là giáo sư không? 

Lần này thì Jae Won đã có đáp án cho mình rồi. 

14.

Ở một góc mà Jae Won không nhìn thấy, Baek Kang Hyuk vẫn quay lại nhìn cậu học trò của mình trong thoáng chốc. Chính xác hơn thì là nhìn một góc vẫn còn sáng trong nhà ăn đã tắt gần hết đèn sau giờ cơm khuya.

Đôi lúc anh cũng chẳng rõ mình thấy thế nào về cậu học trò ấy. Bởi cậu thật chẳng khác nào anh trước kia.

Thế nên anh không ngạc nhiên khi thấy cậu học trò vẫn quay lại.

Nhưng anh không coi đó là lẽ đương nhiên. Thật lòng thì anh đủ hiểu Jae Won để tin rằng cậu sẽ không bỏ chạy, nhưng không vì thế mà anh không lo lắng.

Anh hiếm khi bận tâm nếu một bác sĩ nội trú nào đó nản lòng muốn bỏ cuộc. Nhưng Yang Jae Won thì khác.

Nhưng rồi, cậu đã quay lại. Anh không biết vì điều gì, nhưng cậu vẫn chọn ở lại.

Anh đứng đó thêm một chút. Không vì lý do gì cụ thể. Chỉ là... chưa muốn quay đi ngay.

Khóe môi anh nhếch lên một độ cong gần như không thể nhận thấy, một cảm giác ấm áp lạ lẫm thoáng qua nơi lồng ngực trước khi bị anh gạt đi.

Rồi anh quay lưng, đi thẳng về phòng nghỉ.

Không cần nói thêm gì cả. Vậy là đủ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com