TruyenHHH.com

Kanghyuk X Jaewon Lum Lat

Căn phòng bệnh chỉ có tiếng "tít... tít..." đều đặn của máy monitor.

Bàn tay Jaewon lạnh buốt, nhưng Kanghyuk vẫn cứ siết chặt, như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ biến mất ngay lập tức.

Anh cúi đầu, trán chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu, khẽ thở ra một hơi dài.

"Cậu biết không, Jaewon... tôi chưa từng sợ hãi như thế này."

Giọng Kanghyuk khàn đặc, như thể mỗi từ thốt ra đều mắc kẹt trong cổ họng.

"Tôi đã từng đối mặt với hàng chục, hàng trăm trận chiến. Đã từng đứng trước họng súng, đã từng kề dao vào cổ kẻ địch, đã từng nhìn thấy đồng đội của mình ngã xuống trước mặt... Nhưng tôi chưa bao giờ run rẩy như lúc này."

Anh nâng bàn tay của Jaewon lên, nhẹ nhàng áp vào má mình.

Hơi lạnh của cậu thấm vào da thịt anh, lạnh đến tận xương.

"Tôi có thể chịu được vết thương. Có thể chịu được mất mát. Nhưng tôi không thể chịu được việc cậu cứ mãi nằm đây như thế này..."

Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

"Tôi không phải là người tốt."

"Tôi đã làm rất nhiều chuyện sai lầm. Đã giết người, đã phản bội, đã đi trên con đường không thể quay đầu."

"Nhưng chỉ có một điều duy nhất tôi chưa từng hối hận."

"Đó là gặp được cậu."

Giọng nói của Kanghyuk run rẩy.

Anh chưa từng nói ra những lời này với bất kỳ ai.

Kể cả khi ở trên chiến trường, giữa lằn ranh sinh tử, anh cũng chưa từng cảm thấy bản thân yếu đuối đến như vậy.

Nhưng lúc này—

Trước mặt Jaewon—

Anh không thể che giấu nữa.

"Nên cậu đừng có ngủ nữa."

"Đừng bắt tôi chờ đợi trong vô vọng."

"Nếu cậu muốn mắng tôi, thì mở mắt ra mà mắng đi."

"Nếu cậu muốn đánh tôi, thì tỉnh dậy rồi đánh đi."

"Nếu cậu ghét tôi, thì cũng hãy tỉnh lại..."

Lời nói của Kanghyuk đứt quãng.

Bàn tay anh run lên, siết chặt lấy tay Jaewon như thể sợ cậu sẽ tan biến.

"Làm ơn, Jaewon..."

"Hãy mở mắt ra."

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Không có gì thay đổi.

Chỉ có sự im lặng bao trùm, nặng nề như một tảng đá đè nén lên trái tim Kanghyuk.

Anh cúi đầu, khẽ cười giễu chính mình.

Có lẽ...

Cậu thực sự không nghe thấy.

Có lẽ...

Cậu thực sự không thể quay lại nữa.

Kanghyuk nhắm chặt mắt, những ngón tay siết lấy tay Jaewon đến mức trắng bệch.

Cậu vẫn lạnh lẽo như thế.

Vẫn lặng im như thế.

Anh hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng trái tim cứ quặn thắt từng cơn.

Nhưng anh không thể từ bỏ.

Không thể.

Bởi vì đây là Jaewon.

Người duy nhất mà anh không muốn mất đi.

Anh hít một hơi thật sâu, trán vẫn tựa vào mu bàn tay Jaewon, thì thầm rất khẽ:

"Cậu sẽ tỉnh lại, phải không?"

"Tôi biết cậu không phải người dễ dàng bỏ cuộc mà, Jaewon."

"Nên... đừng để tôi lại một mình."

Kanghyuk vẫn ngồi đó, không rời đi dù chỉ một giây.

Nhưng anh không hề nhận ra, cánh cửa phòng bệnh đã bị mở ra từ lúc nào.

Hawk đứng đó, lặng lẽ nhìn anh.

Ánh mắt anh ta thoáng chút phức tạp, rồi thở dài một hơi, bước vào.

"Cậu định cứ ngồi đây như thế mãi sao, Malak?"

Kanghyuk không trả lời.

Hawk bước đến, vỗ nhẹ lên vai anh.

"Nghe này, tôi biết cậu rất lo lắng. Tôi cũng vậy."

Kanghyuk ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ lẫn kiệt sức.

"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh."

Hawk im lặng một chút, rồi chậm rãi nói:

"Nhưng vẫn còn hơi thở. Vẫn còn nhịp tim. Điều đó có nghĩa là cậu ấy đang chiến đấu."

Anh ta đặt một tay lên vai Kanghyuk, siết nhẹ:

"Jaewon không yếu đuối như cậu nghĩ đâu. Cậu ấy sẽ không gục ngã dễ dàng."

Kanghyuk nhìn Jaewon thật lâu.

Cậu ấy thực sự sẽ không gục ngã sao?

Một tia hy vọng rất nhỏ, rất mong manh, lóe lên trong lòng anh.

Hawk khẽ cười, nhìn thẳng vào anh:

"Cậu tin tôi không?"

Kanghyuk vẫn im lặng một lúc, rồi gật đầu.

Hawk nở nụ cười đầy tin tưởng.

"Vậy thì hãy để tôi giúp cậu."

Hawk vỗ nhẹ lên vai Kanghyuk rồi đứng thẳng dậy. Anh ta liếc nhìn Jaewon, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có.

"Tôi đã yêu cầu đội ngũ y tế của Blackwings bay đến ngay trong đêm nay. Họ là những chuyên gia giỏi nhất, có thể tìm ra nguyên nhân vì sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại."

Kanghyuk nheo mắt. "Bác sĩ ở đây cũng không phải tay mơ."

"Đúng, nhưng tình trạng của Jaewon không đơn giản." Hawk khoanh tay, nghiêng đầu phân tích. "Cậu ấy đã mất máu quá nhiều, lại bị ảnh hưởng bởi thuốc mà Kim tiêm vào. Có khả năng đó là một loại độc dược đặc biệt."

Tay Kanghyuk siết chặt đến mức gân xanh nổi lên.

"Thuốc?"

"Chúng tôi đã xét nghiệm sơ bộ, nhưng vẫn chưa xác định được thành phần chính xác." Hawk nhìn thẳng vào Kanghyuk.

 "Nếu không tìm ra, Jaewon có thể sẽ rơi vào hôn mê vĩnh viễn."

Lời nói ấy như một lưỡi dao sắc lạnh cứa qua tâm trí Kanghyuk. Anh lập tức đứng dậy, ánh mắt tràn đầy sát khí.

"Chết tiệt! Kim Seongwoo... rốt cuộc hắn đã tiêm cái gì vào cậu ấy?!"

"Đó chính là thứ chúng ta phải tìm ra." Hawk bình tĩnh nói. 

"Tôi đã yêu cầu đội tình báo của Blackwings lục soát lại phòng thí nghiệm của Kim trước khi thiêu rụi. Có thể sẽ tìm được manh mối."

Kanghyuk cắn răng, cố gắng kiềm chế cơn giận đang dâng trào. Anh nhìn Jaewon, cơ thể cậu vẫn mỏng manh và yếu ớt như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể cuốn đi.

Anh không thể để chuyện đó xảy ra.

"Được. Bao lâu nữa họ đến?"

"Sáng mai." Hawk trả lời. "Nhưng trước đó, cậu cần nghỉ ngơi."

Kanghyuk nhếch môi, giọng đầy mỉa mai. "Cậu nghĩ tôi có thể ngủ khi Jaewon còn nằm đây sao?"

"Cậu không thể giúp cậu ấy nếu cậu kiệt sức." Hawk đáp lại không chút do dự. 

"Jang Min đã kiểm tra vết thương của cậu rồi, nhưng nếu cậu tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc cậu sẽ gục xuống."

Kanghyuk cười khẩy. "Tôi không yếu đuối như vậy."

Hawk nhìn anh chằm chằm trong giây lát, rồi thở dài.

"Cậu bướng thật đấy, Malak."

Hawk im lặng một chút, rồi gật đầu.

"Được rồi. Vậy ít nhất hãy ăn một chút đi." Anh ta ra hiệu cho người bên ngoài mang vào một phần cháo. "Jaewon sẽ không muốn thấy cậu kiệt sức."

Kanghyuk nhìn bát cháo, ánh mắt phức tạp. Nhưng cuối cùng, anh vẫn cầm lấy.

"Tôi sẽ không để cậu ấy một mình." Anh thì thầm, như một lời thề.

Hawk nhìn Kanghyuk, khẽ cười. "Tôi biết."

Không khí trong phòng bệnh trĩu nặng.

Kanghyuk gần như không rời mắt khỏi Jaewon dù chỉ một giây. Mọi chuyển động dù nhỏ nhất trên cơ thể cậu đều khiến anh căng thẳng theo dõi. Nhưng đêm nay, có gì đó... không ổn.

Làn da Jaewon tái nhợt hơn, những vết thương ban đầu đáng lẽ phải lành dần lại xuất hiện vết bầm tím bất thường. Đặc biệt là vết tiêm trên cánh tay cậu, vùng da quanh đó trở nên thâm đen rõ rệt.

Kanghyuk lập tức đứng bật dậy, gọi lớn: "Jang Min!"

Không mất đến hai phút, Jang Min và Gyeongwon lao vào.

"Chuyện gì?!" Jang Min hỏi, nhưng khi nhìn thấy tình trạng của Jaewon, sắc mặt cô lập tức trầm xuống. 

"Không thể nào... hôm qua vẫn còn ổn..."

Gyeongwon nhanh chóng kiểm tra các chỉ số, nhưng tất cả vẫn trong giới hạn bình thường.

"Tim vẫn đập đều, oxy ổn định, nhưng tại sao vết thương lại...?"

Jang Min không nói gì, cô lật phần áo bệnh nhân của Jaewon lên, nhìn kỹ các vết bầm tím trên cơ thể cậu. Cô cắn môi, ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Đây không phải là phản ứng thông thường. Không lẽ... là do loại thuốc đó."

Kanghyuk cảm thấy cả người lạnh toát.

"Chết tiệt..."

Hawk bước vào ngay lúc đó, mang theo một tập tài liệu từ nhóm tình báo Blackwings. Anh nhìn qua tình trạng của Jaewon, sau đó lập tức đưa hồ sơ cho Jang Min.

"Chúng tôi đã lục lại phòng thí nghiệm bị thiêu rụi, tìm thấy một số mảnh giấy cháy dở." Hawk trầm giọng. 

"Không có công thức hoàn chỉnh, nhưng có nhắc đến một hợp chất chưa xác định."

Jang Min lật qua các tài liệu, sắc mặt cô càng lúc càng khó coi.

"Nếu tôi đoán không sai, Kim đã thử nghiệm một loại thuốc ức chế thần kinh kết hợp với chất đông máu. Nó không giết chết bệnh nhân ngay lập tức, nhưng sẽ dần dần phá hủy mạch máu và hệ thần kinh nếu không có thuốc giải."

Câu nói của cô khiến không khí càng thêm nặng nề.

Gyeongwon gấp tài liệu lại, ngẩng đầu nhìn Hawk.

"Có tìm được mẫu thuốc nào không?"

Hawk lắc đầu, ánh mắt tràn đầy tiếc nuối.

"Không. Tất cả đã bị đốt sạch."

Kanghyuk siết chặt nắm tay, cảm giác như có thứ gì đó bóp nghẹt lồng ngực anh.

Là anh.

Chính anh đã thiêu rụi tất cả.

Anh đã quá nóng giận, quá vội vàng muốn xóa sổ mọi thứ liên quan đến Kim, để rồi giờ đây—

Jaewon có thể không bao giờ tỉnh lại.

"Đây là lỗi của tôi..." Kanghyuk lẩm bẩm, bàn tay run rẩy.

Jang Min nhìn anh, rồi cau mày gắt lên: "Đây không phải lúc để đổ lỗi! Chúng ta phải tìm ra cách cứu Jaewon trước đã!"

Hawk vỗ mạnh vào vai Kanghyuk, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực.

"Chúng ta vẫn còn thời gian. Blackwings đang liên hệ với những chuyên gia hàng đầu, tôi chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra thuốc giải."

Nhưng Kanghyuk không thể dễ dàng bỏ qua cảm giác tội lỗi này.

Không thể để chuyện này xảy ra.

Một luồng suy nghĩ lóe lên trong đầu anh.

Tên sát thủ bị anh bẻ gãy tay.

Hắn đã nói gì đó...

"Mẫu thử nghiệm... thuốc giải... không bao giờ thoát được đâu..."

Lúc đó, Kanghyuk không để tâm đến những lời ú ớ của hắn, nhưng bây giờ ghép lại, từng mảnh ghép trở nên rõ ràng hơn.

Jaewon đã bị tiêm thứ gì đó.

Thứ thuốc đó có thể là một phần của thí nghiệm mà bác sĩ Kim đang thực hiện.

Nếu còn ai biết về nó... thì chỉ có kẻ đã từng làm việc dưới trướng hắn.

Kanghyuk lập tức quay người, giọng anh sắc lạnh:

"Hawk."

Hawk, người vẫn đang quan sát tình hình, nhướng mày. "Gì?"

Kanghyuk gằn giọng, đôi mắt anh tối sầm lại.

"Tên sát thủ tôi đã để thoát... hắn còn sống chứ?"

Hawk khựng lại, rồi nhanh chóng hiểu ra Kanghyuk đang nhắc đến ai.

"Ý cậu là..." Hawk nghiêng đầu. "Kẻ bị cậu bẻ gãy tay?"

"Phải....."

Ánh mắt Hawk trở nên nghiêm trọng hơn. Anh trầm ngâm trong vài giây, sau đó lấy điện thoại ra và nói nhanh bằng giọng lệnh:

"Tất cả các đội truy lùng, lập tức định vị mục tiêu. Hắn có thể đang giữ thông tin quan trọng về thuốc mà bác sĩ Kim sử dụng."

Bên kia đầu dây, giọng một đặc vụ vang lên:

"Rõ. Đang truy vết. Chúng tôi sẽ báo cáo trong vòng mười lăm phút."

Hawk cúp máy, nhìn sang Kanghyuk.

"Có thể hắn đã rời khỏi Afghanistan. Một kẻ như hắn, sau khi mất đi tổ chức chống lưng, chắc chắn sẽ tìm cách trốn chạy."

Kanghyuk nheo mắt, giọng anh trầm đục như sấm trước cơn bão:

"Vậy thì bắt hắn trước khi hắn kịp chạy."

Cơn giận trong anh đang bùng cháy.

Nếu tên đó có thuốc giải mà không nói—

Kanghyuk nhất định sẽ khiến hắn phải mở miệng.

Cùng lúc đó, ở một góc khuất của thế giới—

Một kẻ với cánh tay bị bó bột đang ẩn nấp trong một khách sạn tồi tàn.

Hắn vừa mới đổi xong giấy tờ giả, định lẻn qua biên giới.

Nhưng khi hắn vừa mở cửa phòng—

Một khẩu súng lạnh lẽo đã dí sát vào trán hắn.

"Tìm thấy rồi."

Blackwings đã đến.

Kanghyuk khựng lại, ánh mắt tối sầm khi nhận ra một điều—

Anh chưa từng nhắc đến việc bẻ gãy tay tên sát thủ.

Nhưng Hawk lại biết.

Cổ họng Kanghyuk khô khốc, giọng anh trầm xuống nguy hiểm:

"Hawk... sao anh biết tôi đã bẻ tay hắn?"

Hawk chớp mắt, nhưng trong thoáng chốc, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như thường.

"Lẽ nào tôi không biết?" Anh nhún vai, giọng điệu vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng. "Cậu luôn có thói quen 'giải quyết vấn đề' theo cách đó."

Nhưng Kanghyuk không dễ bị đánh lạc hướng.

Anh bước một bước về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Giọng anh lạnh đi mấy phần:

"Nói thật đi, Hawk."

"Anh đã biết bao nhiêu về chuyện này? Từ khi nào?"

Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng.

Hawk im lặng trong giây lát, rồi thở dài.

Anh nhét tay vào túi quần, khẽ lắc đầu:

"Tôi đã theo dõi hắn từ trước."

"Hắn từng là một phần của dự án Blackwings cách đây nhiều năm."

"Nhưng hắn không chỉ đơn thuần là một sát thủ—"

"Hắn là một kẻ thử nghiệm."

Đồng tử Kanghyuk co lại.

Anh không ngờ được rằng kẻ đó lại liên quan trực tiếp đến Blackwings.

Hawk tiếp tục, giọng anh trầm xuống:

"Tôi đã nghi ngờ ngay từ khi bác sĩ Kim xuất hiện."

"Nhưng tôi không nghĩ hắn lại ra tay với Jaewon nhanh như vậy."

"Và cũng không nghĩ rằng cậu sẽ... để hắn sống."

Hawk nhấn mạnh câu cuối cùng, ánh mắt anh sắc bén khi nhìn Kanghyuk.

Kanghyuk mím môi, nắm tay siết chặt.

Vậy ra... Hawk đã biết nhiều hơn những gì anh tưởng.

Nhưng nếu Hawk đã biết...

Vậy tại sao anh ta không ngăn chặn bác sĩ Kim sớm hơn?
Kanghyuk cảm thấy lồng ngực mình dâng lên một cơn giận dữ khó kìm nén.

"Anh đã biết, vậy tại sao không hành động sớm hơn?"

Giọng anh lạnh buốt như dao cắt, ánh mắt xoáy thẳng vào Hawk đầy nguy hiểm.

Hawk không né tránh, chỉ nhếch môi cười nhạt.

"Cậu nghĩ tôi không muốn chắc?" Anh nhún vai, nhưng đáy mắt lại không có chút vui vẻ nào. "Cậu tưởng tôi không thử ngăn chặn hắn sao?"

Kanghyuk nheo mắt. "Ý anh là gì?"

Hawk thở dài, rút từ túi áo ra một điếu thuốc nhưng không châm lửa, chỉ xoay xoay nó giữa ngón tay.

"Tôi đã cho người theo dõi hắn suốt một thời gian dài. Nhưng bác sĩ Kim không phải kẻ đơn giản."

"Ngay cả khi tôi ra lệnh thủ tiêu hắn... người của tôi cũng không thể tiếp cận được."

Kanghyuk cau mày. "Vì sao?"

"Vì có kẻ chống lưng cho hắn."

Tim Kanghyuk khựng lại. "Là ai?"

Hawk ngước nhìn anh, ánh mắt tối sầm lại.

"Người của chính phủ."

Câu trả lời khiến Kanghyuk sững sờ.

"Chính phủ?"

Hawk gật đầu. "Chưa rõ là bộ phận nào, nhưng có một thế lực lớn đứng sau bảo vệ hắn. Đó là lý do tại sao dù hắn có làm bao nhiêu chuyện tàn nhẫn, hắn vẫn có thể ung dung hoạt động."

Kanghyuk nghiến răng.

Nếu là như vậy... thì việc bác sĩ Kim ra tay với Jaewon có lẽ không nằm trong một kế hoạch nhưng vì Jaewon vô tình biết thông tin mật nên mới liên lụy tới mạng sống.

"Chết tiệt..." Anh siết chặt tay thành nắm đấm.

Hawk im lặng một lúc, rồi nhìn thẳng vào Kanghyuk.

"Giờ thì cậu đã hiểu chưa?"

"Tôi không phải không muốn cứu Jaewon."

"Mà là tôi không đủ thời gian để ngăn cản mọi chuyện trước khi nó xảy ra."

Lời nói của Hawk khiến cơn giận trong lòng Kanghyuk dịu xuống đôi chút.

Anh biết Hawk không phải loại người ngồi yên nhìn đồng đội gặp nguy hiểm.

Nhưng... điều đó cũng không khiến anh cảm thấy khá hơn.

Bởi vì dù thế nào đi nữa—

Jaewon vẫn là người phải gánh chịu tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com