TruyenHHH.com

Kanaexoc Khoang Cach Giua Chung Ta Luon La 28cm

Story Tittle: Khoảng cách giữa chúng ta luôn là 28cm

Writer: Ryu

Couple: KanaexOC

_________________

Lần đầu tôi nhìn thấy em, ánh mắt đã không tự chủ được mà nhìn nhiều thêm một chút. Người con gái khoác lên mình bộ đồng phục nữ thủy thủ đứng trong nắng sớm ngày thu, dùng giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân mà giới thiệu bản thân với những người bạn mới. Đôi mắt em lấp lánh như hồng ngọc đang tỏa sáng, mái tóc đen thuôn dài tựa dòng suối được buộc lên hai bên với hai chiếc nơ bướm, nụ cười tỏa nắng.

Khoảng khắc ấy, trái tim tôi như đập hụt một nhịp, lồng ngực thổn thức không rõ nguyên do. Nhưng trước mắt tôi lại hiện ra hình ảnh một người con gái mặc haori cánh bướm, và hình ảnh ấy cứ liên tục trùng lặp trên người em làm tôi sợ hãi...

Kochou Kanae... Em là ai vậy?

**********

Ma xui quỷ khiến thế nào mà giáo viên lại xếp cho em ngồi ngay cạnh tôi, bàn cuối cùng của dãy thứ 3 từ ngoài vào. Hai bàn cách nhau cũng không quá gần mà cũng chẳng quá xa, chỉ cần vươn tay ra một chút là đã có thể chạm vào nhau, chỉ là 28 cm đơn thuần.

Mỗi buổi sáng em đến đều tươi cười chào hỏi với mọi người trong lớp và đồng thời cũng quay sang chào tôi. Nhưng mỗi lần như vậy tôi đều nhìn nụ cười của em mà có chút sợ hãi quay đi.

Tôi không biết tại sao mình lại như vậy, chỉ biết là đơn thuần theo bản năng của mình.

Nhưng đồng thời cũng lo lắng rằng liệu tôi làm vậy có khiến em tức giận hay không dù cho em vẫn luôn tươi cười chào tôi mỗi sáng, vậy mà tôi lại chẳng đáp lại lấy một lần nào.

**********

Em thấp hơn tôi 28cm.

Tôi cao tròn 1m96.

Mỗi khi ở bên cạnh nhìn xuống cô gái nhỏ bé đứng trước mình, tôi đều không nhịn được mà muốn ôm lấy em, bảo vệ trong lòng mình cho đến cuối đời.

Có lẽ đàn ông sinh ra chính là để bảo vệ cho những người phụ nữ vậy nên mỗi khi vô tình có suy nghĩ này, tôi chỉ đơn thuần cho rằng đó là bản năng của con người mà không hề nghĩ rằng mình có thể đã động tâm với em.

**********

Tôi chưa từng biết yêu nên cũng chẳng hiểu yêu là gì.

Tôi chưa từng biết thương nên cũng chẳng hiểu thương là như thế nào.

Tôi chỉ biết rõ duy nhất một điều rằng, mỗi khi em cười tôi thấy vui mà khi em buồn tôi cũng thấy buồn theo.

Nhưng nếu như tôi biết trước cảm giác ấy là gì, có khi tôi sẽ dừng lại không tiếp tục nữa.

Bởi vì... một lần yêu là một lần đau...

Yêu càng nhiều, đớn đau cũng càng nhiều...

**********

Những cơn ác mộng dồn dập đến như sóng vỗ bờ, những hình ảnh trước mắt cùng trong giấc mơ cứ liên tục đè lên nhau khiến tôi không biết đâu là thực, đâu là mơ.

Nhưng ít nhất, những giấc mơ chồng chéo lên nhau này chính là lúc mà tôi nhận ra rằng: Thời gian trên cõi đời này của tôi sắp tận.

Gia tộc của tôi cứ 1 thế hệ sẽ có vài ba người mang trong mình khả năng thấy trước tương lai và nhìn lại được tiền kiếp của bản thân. Những người như vậy đều không thể sống quá 25 tuổi bởi năng lực ấy cũng giống như một lời nguyền vậy.

Vào khoảng thời gian vài năm trước khi họ chết sẽ liên tục mơ thấy những giấc mơ về tiền kiếp và đó chính là khoảng thời gian đau khổ nhất của họ.

Biết chắc rằng không còn nhiều thời gian, tôi thả lỏng muốn buông tay. Nhưng nỗi sáng thức giấc, tôi đều chờ mong lúc đến trường lại còn có thể nghe thấy giọng nói của em, nụ cười của em.

Vậy nên tôi vẫn cứ gượng mình giồng lên tiếp tục sống, tất cả cũng chỉ là để có thể nhìn thấy người con gái trong lòng.

**********

Năm cuối cao trung, mọi người đều tập trung để ôn thi vào đại học. Đương nhiên tôi cũng vậy. Tuy rằng biết trước nếu như mình học xong đại học, đi làm cũng chẳng được bao lâu đã qua đời nhưng ít nhất tôi muốn làm hài lòng bố mẹ mình. Họ đã vất vả nuôi tôi khôn lớn, vậy nên những năm tháng cuối đời này tôi cũng muốn phụng dưỡng họ hết sức có thể.

Nhưng đồng thời... tôi cũng muốn được ở bên em nhiều nhất có thể.

Vậy nên khi nhìn thấy em điền vào phiếu nguyện vọng học đại học của mình, tôi đã tương tự mà điều y chang như vậy.

Khi em nhìn thấy nguyện vọng của tôi, em đã cười bảo chúng ta thật giống nhau mà cho rằng đó là duyên phận. Nhưng tôi cũng chỉ cười không đáp lại bởi tôi biết đó chẳng phải duyên phận mà là do tôi làm.

**********

Tôi thích nhìn nụ cười của em, thực sự rất thích.

Nó rực rỡ như nắng sớm ban mai, chiếu rọi cuộc sống tăm tối nhàm chán của tôi vào những năm tháng cuối đời.

Tôi thích em tinh nghịch như một đứa trẻ chạy trên sân trường đầy tuyết mà không sợ bị cảm lạnh.

Bóng dáng nhỏ bé trong bộ đồng phục mùa đông nằm dài trên đống tuyết chất cao mà tạo lên những thiên thần tuyết, vui vẻ, hạnh phúc.

Mỗi khi nhìn thấy khoảng khắc ấy, đầu tôi lại nhói đau, trước mắt hiện lên hình ảnh người con gái mặc haori cánh bướm trong bộ đồng phục màu đen kì lạ nào đó với thanh kiếm dắt bên hông níu kéo tay tôi.

Hạnh phúc... mà cũng thật đớn đau...

**********

Tôi phát hiện em khá kém vật lý dù cho các môn khác em đều giỏi, vậy nên bộ dạng ỉu xìu xìu của em mỗi khi nhận điểm Lý về trên tay làm tôi khá hứng thú mà bật cười. Nhưng ngay sau đó lại quay đi vì chột dạ bởi gương mặt đang phồng má hờn dỗi của em.

Tôi đề nghị dạy kèm phụ đạo cho em môn Vật Lý để có thể ở bên em một chút sau mỗi giờ tan học.

Tôi biết suy nghĩ này của mình là ích kỷ nhưng không hiểu sao tôi muốn níu kéo những khoảng khắc thời học sinh vô tư này đến vậy.

Hồn nhiên không cần phải lo nghĩ quá nhiều về những tương lai sắp tới của mình...

Và rồi... tôi biết mình đã thực sự động tâm...

**********

Thanh thủ khoảng thời gian nghỉ đông, tôi cùng cha mẹ về quê thăm ông bà, tiện thể theo cha lên núi tìm vị trưởng họ mà kiếm thêm thông tin về tiền kiếp của chính mình.

Biết được về lịch sử của tiền kiếp, về số mệnh của con người, tôi cũng chỉ nhàn nhạt cười trừ rồi hỏi về số mệnh của em. Người con gái mang haori cánh bướm vẫn luôn hi vọng về một ngày mà con người cùng loài quỷ có thể chung sống đã chết dưới tay của một con quỷ trong sự bất lực của tôi ở tiền kiếp đó.

Vị trưởng họ bảo kiếp này tôi cũng chẳng thể cùng em nối tiếp mối tình khi ấy. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, bởi chỉ cần em có thể hạnh phúc. Vậy là tôi vui rồi.

**********

Chuyến đi dã ngoại cuối cấp, tôi ngồi cạnh em.

Người con gái ngồi cạnh tôi hứng khởi nhìn ra bên ngoài cửa sổ như một đứa trẻ lần đầu đi chơi xa. Khi ấy trông em thật đẹp, nụ cười hồn nhiên cùng đôi mắt sáng như ánh mặt trời lấp lánh làm tim tôi đập thình thịch.

Chỉ cần vươn tay ra thôi, chỉ một khoảng cách nhỏ thôi là đã có thể chạm đến em rồi...

Nhưng không hiểu sao tôi lại không làm...

Tưởng như có cái gì đó níu kéo lại làm tim tôi đau nhói...

Tại sao lại vậy nhỉ? Tại sao... tôi lại không thể chạm vào em?

**********

Lễ tốt nghiệp...

Tôi ngồi lặng lẽ dưới hàng ghế dành cho học sinh năm cuối mà nhìn lên người con gái tôi thương nói lên bài phát biểu cảm tưởng của những học sinh năm cuối.

Đôi mắt màu hồng ngọc ấy long lanh ngập nước khi hồi tưởng lại quãng thời gian cao trung của em. Giọng nói trong trẻo giờ lại có chút run rẩy khi cất lên lời chào tạm biệt đối với ngôi trường đã gắn bó suốt 3 năm trời.

A... vậy mà đã kết thúc rồi đấy. Kết thúc cái quãng đời học sinh hồn nhiên vô tư rồi đấy...

Và đây có lẽ cũng là lúc... chiếc đồng hồ sinh mệnh còn lại của tôi bắt đầu đếm ngược rồi...

**********

Lên đại học...

Tôi đăng ký vào khoa thần kinh học, em học để thi vào đa khoa.

Chúng ta đã bắt đầu dần xa nhau.

Nhưng mỗi khi tôi đến thư viện học bài, người con gái ấy vẫn luôn ở một góc thư viện quen thuộc để có thể vừa bước vào là đã nhìn thấy. Và bên cạnh em luôn có một chỗ trống như đang chờ đợi một ai đó.

Tôi biết rằng em đang chờ đợi tôi bởi quãng thời gian cao trung em vẫn luôn làm vậy chờ tôi dạy học phụ đạo.

Nhưng tôi không muốn tiến lại... cảm giác... cảm giác có lẽ để như vậy sẽ tốt hơn...

**********

Năm 3 đại học...

Em tỏ tình với tôi...

Và ... tôi đã từ chối...

Em không hỏi tại sao... chỉ cười trừ quay lưng cất bước rời đi...

Nhưng trong khoảng khắc ấy... tôi đã nhìn thấy giọt lệ long lanh nơi khoé mắt em làm con tim tôi đau nhói.

Nhưng tôi lại nghĩ... như thế là tốt nhất, như thế sẽ không để em phải tổi thương khi biết tối đã ra đi... như thế... tôi có thể an tâm mà nhắm mắt xuôi tay.

Có người hỏi tôi, yêu là gì?

Khi ấy tôi đã cười rồi đáp lại rằng: Yêu, chính là luôn mong muốn người mình yêu được hạnh phúc, cho dù mình không phải là người đem đến cho người mình yêu hạnh phúc cũng không sao cả. Chỉ cần người ấy vui là đủ rồi.

Đối với tôi... tình yêu chính là như vậy đấy...

Cầu mong em được hạnh phúc, Kanae...

**********

Thực tập năm hai... tôi đã 24 tuổi... đồng hồ đếm ngược cũng chỉ còn 1 năm...

Mỗi khi bước qua khu vực dành cho bác sĩ đa khoa, tôi không nhịn được mà bước chậm lại một chút để cố gằng tìm thấy bóng hình quen thuộc của người con gái mang áo bluoes trắng với hai chiếc nơ tóc hình bướm hồ điệp.

Người con gái ấy lúc thì theo giáo viên hướng dẫn của mình kiểm tra giường bệnh, lúc thì đứng theo dõi những ca phẫu thuật từ phòng quan sát, lúc lại lặng im khóc không thành tiếng trước mỗi phòng bệnh có người mất...

Em vẫn luôn như vậy... cả kiếp trước lẫn kiếp này vẫn luôn dịu dàng và đồng cảm với mọi người như vậy... dù cho là quỷ... dù cho là người...

**********

Lễ tốt nghiệp đại học Y, chỉ còn nửa năm nữa là đến sinh nhật 25 tuổi của tôi... thời gian cũng chẳng còn nhiều nữa rồi...

Bữa tiệc tốt nghiệp, giáo sư lôi tôi lên bục khen thưởng các kiểu thể loại, tôi cũng chẳng có ý kiến gì bởi dù sao thầy ấy cũng say rồi.

Nhưng khi nhìn thấy em tươi cười nói chuyện cùng người bạn đồng khoá bên khoa xương khớp Shinazugawa... không hiểu sao trái tim tôi không nhịn được mà đau nhói.

Tự biết rằng mình không nên níu kéo em vì không muốn em bị tổn thương nhưng không hiểu sao nhìn em đi bên một người đàn ông khác... tôi lại thấy khó chịu thế này.

**********

Một lực mạnh mẽ đến từ bên phải, cảm giác bản thân như bị văng xa đến cả trăm mét, đau đớn chưa kịp truyền đến đã hoàn toàn mất cảm giác. Tôi không còn cảm nhận được chân mình nữa.

Tầm mắt chỉ còn một màu đỏ thẫm của máu cùng người con gái với hai chiếc nơ bướm hồ điệp đang nằm sõng soài trên vũng máu...

A... chuyện gì... vừa... xảy ra... vậy?

**********

Ánh sáng chói loà hiện lên trước mắt. Toàn thân mất hết cảm giác cùng đôi tai như ù đi chẳng có nghe thấy được gì nữa...

Bíp... bíp... bíp...

Hình như đó là tiếng điện tâm đồ của tôi thì phải, nhưng... lẫn trong đó hình như còn có cả tiếng gì nữa thì phải... Mà... cái ống trợ thở này cũng khó chịu thật...

**********

Người con gái tôi thương giờ lại đang ở ngay trước mắt tôi, bị vây quanh bởi những vị bác sĩ mặc đồ phẫu thuật màu xanh. Tiếng bíp bíp của máy điện tâm đồ vang lên quẩn quanh trong không khí cùng mùi máu hoà lẫn mùi ozon trong ống trợ thở.

Không hiểu sao có một thứ gì đó khiến tôi vươn tay ra hướng về phía em...

Bíp bíp bíp!

Cánh tay tôi run run giữa không trung, mãi vẫn chẳng thể nào chạm được vào em...

Cảm giác bất lực bao trùm toàn thân khiến thân thể vốn đang mất hết cảm giác của tôi trở nên đau nhói...

Tầm nhìn như mờ đi vì nước mắt...

A... tại sao chỉ có 28cm thôi mà... tại sao tôi vĩnh viễn chẳng thể nào chạm vào được em?

Bíp bíp bíp bíp!!!

Tại sao... đến phút cuối cùng rồi... tôi vẫn chẳng thể nào chạm được vào ánh mặt trời ấy?

Nhưng đến phút cuối cùng... chẳng hiểu sao tôi lại cảm nhận có hơi ấm chạm vào bán tay lạnh ngắt của mình...

Khẽ chớp mắt để giọt nước lăn dài, gương mặt ấy của em lại hiện ra trước mắt, nụ cười vẫn luôn toả sáng như tôi vẫn nhớ, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay tôi, như truyền cho tôi thêm hơi ấm cùng sức mạnh...

Nước mắt tưởng chừng như đã ngừng giờ lại tuôn rơi lã chã như suối, bàn tay siết chặt lại lấy bàn tay nhỏ bé ấy... và rồi... tôi mỉm cười...

A... cuối cùng tôi cũng được chạm vào em...

Bíííííípppppp------!!!!
________________

Bỉ ngạn ngàn năm hoa không
Thêm ngàn năm nữa không hoa
Kiếp này tại hoa chẳng nở
Kiếp sau hoa nở chẳng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com