TruyenHHH.com

Kamigami No Kakumei Dropped


(Quay ngược thời gian năm phút)

Anh Zen phóng về phía trước sau khi nói với tôi:

"Nhường em con rồng nhé Mana!"

Anh ấy ngầu thiệt đó!

Sau đó tôi quay về phía đối thủ đã được Zen bàn giao cho, đó là một con Wyvern tinh thể màu đen tuyệt đẹp và có vẻ nó đang định tấn công Zen.

"Hòa làm một với thiên nhiên." Đó chính là những gì sư phụ Foreta, thần thiên nhiên tiền nhiệm dạy tôi khi tôi còn là một đứa trẻ. Cảm nhận được một vầng hào quang đang dần bao bọc mình, tôi liền sử dụng thần lực kích thích tăng trưởng của những mầm cây dưới đất để tạo nên rễ cây và trói chặt con rông.

"Đối thủ của ngươi là ta!" Ta sẽ không để cho ngươi chạm vào một sợi tóc của anh ấy đâu!

Yoshhhh! Cố lên nào tôi ơi, hãy cho Zen thấy người yêu của ảnh là một nữ thần hữu dụng đi!

Con rồng không cử động được các chi liền há mồm phun lửa vào tôi.

"Trò rẻ tiền!" Vừa nói tôi vừa gạt đi ngọn lửa như gạt khói và giẫm mạnh xuống đất. Một cột đá hình vuông mọc ra đập thẳng vào cằm con rồng khiến cằm nó nứt ra và vỡ mất vài mảnh.

Thường là một chiêu này đã đủ để hạ một con Wyvern thông thường rồi nhưng có vẻ các phản đồ đã làm khá tốt công việc của mình.

Có vẻ con Wyvern này có sức mạnh ngang ngửa với hỏa long, chú rồng cai quản dãy núi phương Nam của Vudrualania mà tôi mới đánh bại gần đây.

Thế thì sẽ khó khăn hơn một chút nhưng vẫn trong khả năng của mình. Es-chan, dõi theo chị nhé

Nhìn về khu vực Zen và Crown đang giao tranh, tầm nhìn của tôi hoàn toàn bị cản trở do chỗ đất đất cát bay tứ tung. Có vẻ đây là chiến thuật của Zen.

'Anh ấy siêu thật!' Tôi nghĩ. 'Hẳn anh ấy sẽ thắng và trả thù được cho Es-chan sớm thôi!"

Tôi lao về phía Wyvern vừa dùng lửa của mình để để đốt rễ cây của tôi. Có vẻ nó dùng cùng loại lửa với cái lửa Crown sử dụng hôm qua.

Giậm chân thật mạnh xuống đất sau đó tôi giữ cho bản thân lơ lửng trên không trung bằng phép thuật trung cấp: <Flow>, rồi tôi bắt đầu giải phóng toàn bộ thần lực của mình.

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi giải phóng 100% thần lực kể từ khi sư phụ tôi biến mất không một dấu vết.

'Cảm nhận thiên nhiên xung quanh, lắng nghe tiếng nói của thiên nhiên và hòa làm một với thiên nhiên.' Một giọng nói vang lên trong đầu tôi. Thật kì lạ! Giọng nói này là giọng của sư phụ mà!

Dần dần ánh hào quang màu vàng dịu nhẹ bao quanh tôi chuyển thành màu xanh lá của thiên nhiên.

Tôi có thể cảm nhận được thiên nhiên xung quanh, tôi có thể lắng nghe những gì chúng nói và tôi đã hoàn toàn hợp thể với khu rừng này. Trạng thái thức thần 100%!

"Bắt đầu đi!"

"Graoooooo!"

Gầm lên một tiếng vang trời, Wyvern phun năm quả cầu lửa cỡ lớn liên tiếp về phía tôi.

Nó giống với việc đấu với năm pháp sư hoàng gia đang sử dụng phép thuật hệ hỏa cấp cao <Maximum Ifernoid> cùng một lúc vậy!

Tôi ắt hẳn sẽ gặp khó khăn nếu tôi chưa giải phóng toàn thần lực nhưng với trạng thái này thì không là gì cả.

Tôi nhẹ nhàng gạt tay sang bên và gió bắt đầu nổi lên, từng chiếc lá của một cái cây cách đó không xa dần tách ra khỏi cành và nối đuôi nhau cuốn quanh tôi từ dưới lên trên theo hình xoắn ốc tạo thành lá chắn.

Ngọn lửa của Wyvern lập tức tan biến khi chạm vào lá chắn. Không, nó không tan biến mà là bị lá chắn hấp thụ. Tôi có thể ngọn lửa đã quyện vào cơn gió trên lớp lá chắn.

Nhẹ nhàng chạm vào tôi chỉ biết cảm thán.

"Tuyệt vời thật!"

Chiêu vừa rồi tôi sử dụng là <Tear of Nature>, một tuyệt kỹ tuyệt vời do sư phụ tôi, nữ thần thiên nhiên tiền nhiệm Foreta sáng tạo ra.

Tôi thu toàn bộ <Tear of Nature> về tay, những chiếc lá bây giờ quấn quanh tay tôi với tốc độ cực cao do gió bị nén lại quá nhiều.

Giơ bàn tay của mình về phía trước, tôi khẽ đọc tên chiêu như một cách để kích hoạt.

"<Judgment Cannon>."

Gió và lá cây trên tay tôi bắt đầu xoay với tốc độ cực cao tạo thành một viên đạn lớn và bắn khỏi tay tôi.

Âm thanh xé gió vang lên khiến tôi phải đưa hai tay để bịt đôi tai sói của mình lại. Điếc tai quá đi! Tai người ta đã thính thì chớ! Mà chiêu này là do mình sử dụng mà!

Viên đạn là hỗn hợp giữa gió, lá cây và một chút lửa lao về phía con Wyvern với tốc độ cực cao.

*Âm thanh phát nổ*

Fuee, lại thêm một âm thanh khủng khiếp nữa sao? Mình sẽ không bao giờ sử dụng chiêu này nữa đâu!

Những gì tôi nhìn thấy được trên thân con Wyvern sau khi va chạm với viên đạn là một khoảng lớn ngoài da nó đang bị xoắn lại tụ về một điểm.

Thì ra đây là uy lực của chiêu này sao? Tuyệt ghê!

Wyvern gào lên trong đau đớn.

"Thôi, chắc kết thúc ở đây thôi nhỉ!" Tôi nói với kẻ thù của mình đang ở trước mắt.

'Hãy sử dụng nó đi!' Một lần nữa một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

'Hãy sử dụng đi, <True Heaven> ấy!'

Tôi đột nhiên cảm thấy ớn lạnh khi nghe đến cái tên <True Heaven>.

Đây có lẽ là chiêu duy nhất mà tôi không học được sau bảy năm luyện tập cùng với nữ thần Foreta.

Mỗi vị thần ở thần giới đều có một tuyệt kỹ riêng được sử dụng với mục đích phán xét và <True Heaven> là một trong số đó.

Theo như những gì sư phụ Foreta kể thì chiêu thức này được sáng tạo bởi vị thần thiên nhiên đời đầu và cựu thần tối cao Rivol.

Tôi đã chứng kiến sư phụ của mình sử dụng nó một lần hồi năm tuổi, khi đó tôi bị một đội quân rồng bắt cóc.

Mọi người đã nghĩ rằng không gì có thể cứu tôi được nữa thì đúng vào thời điểm đó, sư phụ tôi đã vào cuộc.

Cô đi thẳng vào hang rồng mà không mảy may suy nghĩ và chỉ sử dụng một tuyệt chiêu duy nhất : <True Heaven>.

Thật lộng lẫy! Đó là những gì tôi đã nghĩ khi nhìn thấy <True Heaven>. Một đội quân rồng với số lượng trên dưới 1000 đều bị xử đẹp trong vỏn vẹn mười giây duy nhất.

Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó! Sự phụ Foreta sau khi sử dụng đã phải hứng chịu tất cả cơn đau mà lũ rồng phải trải qua đến suýt mất mạng. Đây chính là cái giá phải trả nếu sử dụng <True Heaven> khi chưa hoàn toàn thuần thục.

Không phải tôi không có khả năng sử dụng nó mà là do tôi sợ, tôi sợ rằng nếu sử dụng nó, tôi sẽ không giữ được mạng sống của mình và phải rời xa Zen mãi mãi.

Khi tôi vẫn còn đang mải mê suy nghĩ, con Wyvern lao lên nhanh như chớp và sử dụng bộ vuốt được gia cố bằng tinh thể để tấn công tôi.

Do quá bất ngờ và hoảng loạn, tôi vô tình ngừng sử dụng <Flow> khiến cho cả cơ thể mất thăng bằng và rơi xuống. May thay chính việc rơi xuống đã vô tình giúp tôi né được móng vuốt nhọn hoắt của con Wyvern nhưng đổi lại người tôi bị đập mạnh xuống mặt đất tạo nên một cơn đau thấu xương.

"Haaa... Đau quá đi!" Nhưng né được đòn đó là may rồi.

Con Wyvern đột nhiên trở nên hung dữ đến lạ lùng. Có vẻ đòn <Judgment Cannon> vừa rồi của tôi chủ yếu là để chọc tức con Wyvern chứ chẳng gây được mấy sát thương.

Nguy to rồi! Đó là một trong những đòn mạnh nhất tôi có thể sử dụng vào thời điểm hiện tại. Không lẽ nào con Wyvern này còn mạnh hơn hỏa long sao!

Nó gào lên một tiếng và lao về phía tôi thêm một lần nữa.

Các tuyệt chiêu hiện tại của tôi hoàn toàn không có tác dụng lên nó, không lẽ chỉ còn cách sử dụng <True Heaven> thôi sao?

Con Wyvern giờ cách tôi vỏn vẹn chỉ có hai mét, rồi một mét. Hết cách rồi.

"<True Heaven>!"

Không gian xung quanh đột nhiên trở nên tối đen như mực và một luồng sáng chiếu xuống tôi. Muôn thú trong rừng với số lượng lớn bắt đầu xuất hiện từ đằng sau, chúng đang cúi chào tôi sao?

Cảm thấy cơ thể mình dần bay lên, tôi nhìn sang con Wyvern, nó đang bị những cái rễ cây của tôi quấn chặt lấy.

Cả bộ quần áo của tôi cũng bị thay đổi luôn. Bộ đồ du hành mà tôi được cha tặng vài tháng trước trong ngày sinh nhật giờ đã trở thành một bộ váy dài cao quý với hai màu trắng và xanh lá làm chủ đạo. Bộ đồ này chính là bộ đồ sư phụ mặc khi chiến đấu với bày rồng đây mà!

Tôi đưa tay mình về phía trước, tôi nhẹ nhàng nói:

"Phán xét!"

'Phase one: Start!' Giọng nói vang lên.

Xung quanh bắt đầu mọc lên hàng nghìn cái rễ cây dạng xúc tu và xiên vào cơ thể con Wyvern khiến cơ thể tinh thể của nó rạn nứt dần dần.

'Phase one: End! Phase two: Start!"

Sau khi tiếng nói kì lạ kết thúc, gió bắt đầu nổi lên và xoay quanh Wyvern tạo thành một cơn lốc lớn.

Khủng khiếp thật, đòn đánh này còn chia làm các giai đoạn sao?

Gió dần tan và tiếng nói vang lên lần cuối cùng.

'Phase two: End! Phase three: Start!"

Lần này mặt đất chỗ con Wyvern đứng bị chẻ làm đôi tạo thành một cái vực sâu với bên dưới là dung nham nóng chảy khiến nó rơi xuống. con thú tinh thể đã cố gắng để dùng cánh để banh lên nhưng hoàn toàn vô dụng.

Và khi nó đã khuất khỏi tầm nhìn của tôi, mặt đất trở lại như cũ. Tôi từ từ hạ cánh xuống đất và vững tinh thần chờ cơn đau ập đến.

"Đến rồi!"

Như có một thế lực nào đó, một bóng đen từ xa đang lao về phía tôi. Đây hẳn là nguyên nhân của cơn đau đây mà!

Chẳng bao lâu nữa khi nó ập đến, cả cơ thể tôi sẽ như bị xé nát ra, từng cơn đau quằn quại, các vết cắt, vết nghiền ,vết đâm sẽ dần xuất hiện trên da thịt đủ sức để khiến tôi thiệt mạng.

Tôi quay về phía Zen đang gươm kề cổ ả Crown. Anh ấy giỏi thật đấy, hạ được Crown rồi kìa!

Đây có lẽ là lần cuối tôi được nhìn thấy Zen rồi. Sống mạnh giỏi nhé người em yêu! Es-chan, Jojo, tôi đến chỗ mọi người đây!

Sau đó tôi nhắm mắt lại và chờ cái chết ập đến.

'Tinh' Một âm thanh trong trẻo và thuần khiết vang lên.

Tôi từ từ mở mắt ra, toàn bộ bóng đen lao đến tôi đều đã bị đẩy lùi.

Cảm giác này là...?

Tôi có thể cảm nhận được từ trên trán mình đang có ánh sáng tỏa ra và đẩy lùi bóng đêm.

Cảm giác này là... <Sự bảo hộ của các vị thần>! Nó xuất phát từ vị trí nụ hôn của Zen sáng nay.

Quả nhiên, Zen là người kế thừa sao! Mình biết mà! Mình biết là anh ấy sẽ không lừa dối mình! Và anh ấy cũng vừa cứu mình nữa!

Đặt tay lên ngực, sao đột nhiên tôi cảm thấy bồi hồi và phấn khích quá! Tôi hiện tại chỉ muốn ôm chầm lấy anh rồi đặt lên đôi môi anh một nụ hôn rồi nói: "Chúng ta giống nhau rồi!"

Bộ váy sinh ra bởi thần lực dần ta đi để lại bộ đồ du hành của tôi.

Chắc là anh Zen xử lý xong Crown rồi nhỉ! Tôi xoay người về phía Zen nhưng mới xoay được nửa chừng thì có một cái gì đó bay tới và lăn vài vòng trên mặt đất rồi dừng lại trước chân tôi. Đó là... Zen!!!

Anh đang nằm thoi thóp với một vết thương chí mạng ở bên hông. Hơi thở của anh còn rất yếu, cả phần tim và phổi đều bị tổn thương nặng.

"<Supreme Heal>!"

Tôi sử dụng phép thuật chữa lành cấp cao phối hợp với các dược liệu tốt nhất mà mình vừa tạo ra bằng thần lực nhưng không có tác dụng.

Không thể nào! Thế này giống với Es-chan ngày hôm qua sao? Mọi biện pháp chữa lành không có tác dụng sao?

Tôi bắt đầu cảm thấy khóe mắt cay cay, lồng ngực thắt lại đến mức không thở được, đầu cảm thấy choáng váng. Dần dần nỗi sợ bao trùm lấy tôi.

Không thể nào! Điều tôi luôn sợ nay đã trở thành sự thực! Không thể nào! Hẳn phải có cách nào chứ! Không thể nào! Chẳng lẽ tôi sẽ phải rời xa anh ấy mãi mãi sao?! Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào!

Tâm chí tôi bắt đầu trở nên hỗn loạn rồi!

Tay Zen khẽ động đậy sau đó đưa lên má tôi nói những lời cuối cùng.

"Mana, anh xin lỗi!"

"Không thể nào Zen, anh không thể chết thế này được, anh đã hứa với em rồi cơ mà! Anh sẽ không chết, em sẽ bảo vệ anh và việc duy nhất của anh là yêu em thôi mà!"

Anh ấy chỉ im lặng.

"Zen! Trả lời em đi!!!"

Không một câu trả lời.

"Không thể nào...!"

Tôi như phát điên lên! Không nghĩ được gì nữa rồi!

Rồi cuối cùng nó cũng đến, giây phút tim anh ngừng đập, giây phút mũi anh ngừng thở, bàn tay đặt trên má tôi cũng rơi xuống đất.

Vào giây phút Zen ra đi tôi cũng như đã chết. Thật nực cười, hôm qua mất em gái, hôm nay mất người yêu sao?

Việc duy nhất tôi cần làm bây giờ là giết Crown bằng cách tàn bạo nhất rồi tự vẫn để được đoàn tụ với anh ấy thôi.

"Chà chà, ngươi cũng khá quá nhỉ, hạ được Diamante cơ đấy!" Ả ta vừa nói vừa nhặt cái gì đó từ dưới đất lên.

Bầu trời đột nhiên trở nên tối mịt, xuất hiện sấm chớp, gió bắt đầu lộng lên và mặt đất rung chuyển.

"Nào lên đi! Kết thúc trận chiến giữa ta và ngươi nào!"

Tôi bắt đầu lao về phía ả và ả cũng lao về phía tôi,

"TRẢ ANH ẤY LẠI CHO TA!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com