TruyenHHH.com

Kamigami No Kakumei Dropped


Cả ba người họ quyết định tiếp tục cuộc hành trình sau một hồi tán tỉnh nhau.

Tuy bị lạc và không ai có bản đồ nhưng nhờ khả năng giao tiếp với động vật bằng sức mạnh thiên nhiên của Mana và khả năng định hướng của một du hành giả của Zen nên việc tìm được đường ra khỏi khu rừng cũng là việc một sớm một chiều.

"...Và thế là hai người họ sống hạnh phúc đến mãi mãi về sau."

Zen kết thúc câu chuyện dân gian mà cậu nghe được đúng hơn là Ryosei nghe được sau khi đi qua vương quốc Bustric.

"Woa hay quá! Tớ không ngờ cái vương quốc nhàm chán đấy lại có những câu chuyện hay như thế đấy!" Mana bình luận.

"Thật ra Bustric thoạt nhìn thì nghĩ nó là một đất nước nhàm chán thôi nhưng nó vẫn có nhiều điểm thú vị lắm!"

"Zen cậu kể tiếp đi!" Giờ tới phiên Esseri sốt sắng muốn được nghe câu chuyện tiếp theo.

"Được rồi do chúng ta đang ở Crusadia nên lần này tớ sẽ kể câu chuyện cổ Crusadia nhé!"

"Ừm!"

Đột nhiên Zen khựng lại. Trực giác của cậu mách bảo đang có nguy hiểm ở phía trước.

Esseri và Mana có vẻ đều đã nhận ra điều này và đã tuốt cây kiếm ở bên hông ra từ bao giờ.

"Zen lùi ra phía sau tớ đi."

"Ừm!"

Zen vội lùi ra sau Mana. Trong ánh hoàng hôn của buổi triều tà, hiện ra trước mắt họ là một con sói có sừng cao ít nhất hai mét đang nhe bộ nanh nhọn hoắt từ cái mõm đang chảy dãi vương vãi khắp nơi.

Mắt của nó trắng rã và trông có thể tấn công ba người họ bất cứ lúc nào. Esseri quay sang Mana.

"Mana-nee, chị hạ được nó không?"

"Chị nghĩ sẽ không khó lắm đâu! Đợi chị chút!"

Mana từ từ đưa tay lên và chuẩn bị phát động sức mạnh của mình đột nhiên Zen đưa tay chặn cô lại.

"Khoan đã Mana hình như có cái gì đó không đúng lắm!"

"Ế?!"

"Đợi tớ chút!"

Dứt lời Zen nhẹ nhàng bước về phía con sói và giơ tay về phía trước, con sói khi thấy cậu tiến tới càng trợn lên dữ tợn nhưng được Zen chấn an bằng lời nói của mình.

"Bình tĩnh nào, tao không phải kẻ thù đâu! Đúng rồi, bình tĩnh nào! Ngồi xuống đi! Mày đang bị thương đúng chứ!"

Con sói lúc đầu có chút phản ứng nhưng rồi cũng phải răm rắp làm theo lời Zen.

"Đúng rồi ngoan ngoan." Zen giờ đã chạm được vào đầu con sói thì bắt đầu vuốt ve như một chú chó.

Esseri và Mana chứng kiến việc cậu làm nãy giờ cứ ngẩn người ra.

"Dịu dàng quá!" Cả hai người đều thốt lên trong vô thức.

Phát hiện ra chỗ bị thương của chú sói, Zen quan sát một lúc sau đó quay sang Mana.

"Mana, cậu sử dụng phép trị thương được không?"

"Phép trị thương sao? Tớ dùng được nhưng để làm gì?"

"Cậu nhìn này, chú sói này đang bị thương ở chân, có một mũi tên cắm ở đây, hẳn là do con người làm." Sau đó cậu quay sang con sói. "Chịu khó nhé! Nó sẽ đau một chút thôi!"

Cậu cầm lấy mũi tên ở chân con sói và rút thật nhanh, ngay lập tức Mana vội sử dụng phép hồi phục. Ánh sáng xanh nhè nhẹ phát ra bao chùm lấy không gian xung quanh.

"Đẹp quá!" Zen vô thức thốt lên. Kể từ khi sang thế giới này đây là lần đầu tiên Zen được nhìn thấy phép thuật. Quả thực nó rất khác so với trong các bộ anime mang đề tài phép thuật mà cậu đã từng xem, nó đơn giản hơn nhiều và nó cũng đẹp hơn nhiều! Khi mà Mana bắt đầu sử dụng phép toàn bộ không gian xung quanh như được bao bọc bởi một luồng ánh sáng xanh huyền ảo.

"Được rồi!" Zen cuốn bông băng cứu thương cho con sói và thắt nơ vào cho đẹp. Chú sói sung sướng dùng cái lưỡi của mình liếm mặt Zen ướt nhẹp.

"Zen đây là gì vậy?" Esseri thắc mắc khi nhìn thấy bộ bông băng cứu thương của Zen.

Zen giật mình. Quả thực cậu quá sơ ý khi để Mana và Esseri nhìn thấy những thứ đồ của thế giới khác của mình. Bây giờ quả thức cậu không biết phải giải thích với họ thế nào.

"Thì...Thì đây là bộ đồ nghề trị thương tớ mua được từ một thương nhân lữ hành, nghe nói người này đến từ lục địa bên kia cơ!"

Ở thế giới Zen đang ở lục địa được chia làm hai vùng riêng biệt là Vùng lãnh thổ phía Bắc được cai trị bởi các ma vương và phía Nam được cai trị bởi các thiên thần bị chia cắt bởi dòng sông của sự vĩnh hằng.

Do các ma vương và thiên thần là hai thế lực đối nghịch nhau nên cả hai vùng đất gần như không có bất kỳ sự giao lưu liên kết nào cả.

Cứ năm năm một lần, những người đứng đầu sẽ có dịp được sang vùng đất bên kia để có một buổi khảo sát kéo dài trong một tuần để xem được người dân bên kia sống ra sao.

"Woa đồ của lục địa bên kia sao?"

"Vậy ra cái thiết bị đồ trụy của cậu cũng mua từ người đấy hả?"

Zen rũ xuống sau khi nghe Esseri nói. Những gì xảy ra hôm qua và sáng hôm nay quả là những kỷ niệm đáng quên đối với cậu.

"Làm ơn đừng nhắc đến chuyện đấy nữa đi!"

Zen mở ba lô mình ra, sau khi bày đẩy đù tất cả đồ ăn vặt mình có, cậu lấy hộp măng tre sôcôla ra và chia mỗi người một ít.

"Đây là...?"

"Ăn thử đi! Ngon lắm đấy!"

Mana và Esseri mỗi người đưa thử một miếng vào miệng.

0.5 giây đầu tiên là cảm nhận hương vị của sôcôla.

0.5 giây tiếp theo những tiếng nhai giòn giụm vang lên.

0.5 giây tiếp theo mắt hai cô nàng sáng rực lên.

'Tại sao không bay mất quần áo chứ!' Zen thầm nghĩ. Cậu còn tưởng tượng quần áo hai cô gái sẽ lập tức biến mất sau khi ăn giống như trong anime cơ.

"Trời ơi! Ngon quá!" Mana vừa đưa tay che miệng vừa nói.

"Ừm ngon thiệt. Hóa ra bấy lâu nay cậu giấu tất cả chỗ cao lương mĩ vị này ở trong cặp sao?" Esseri lườm yêu Zen.

"Thì bây giờ mọi người cứ ăn thoải mái đi, tớ còn nhiều lắm!"

Dứt lời cậu xé túi mực khô và ném cho chú sói giờ đang ngồi ngoan như một con chó con một miếng và chú ta ngồi ăn ngon lành.

Dựa vào chú sói và ăn đồ ăn vặt, Zen ngẫm nghĩ một chút sau đó lên tiếng.

"Được rồi vậy thì tao đặt cho mày một cái tên nhé!"

Mana quay sang với vẻ ngạc nhiên hết sức.

"Cậu chắc chứ Zen! Việc đặt tên cho một con thú sẽ tốn nhiều ma lực lắm đấy!"

"Tớ biết chứ nhưng chú sói này đáng yêu quá mà! Không đặt tên làm sao được!" Vừa nói cậu vừa vuốt ve chú sói và nó cũng liếm cậu như đang đồng tình.

"Vậy cậu sẽ đặt tên nó là gì đây?"

Zen bắt đầu ngẫm nghĩ. Quả thực cậu muốn đặt cho nó một cái tên thật ý nghĩa vì cậu tin chú sói này sẽ là cộng sự đến mãi sau này của cậu.

"Hmm...Vậy thì tên nó sẽ là JoJo nhé!"

Chú sói đúng hơn là JoJo sung sướng hú lên một tiếng.

"JoJo? Tên ấy có ý nghĩa gì sao?"

"Thực sự đó là một cái tên tệ đấy!"

Mana và Esseri không đồng tình với cái tên JoJo nhưng họ đâu có biết rằng JoJo là một cái tên gợi lại cho Zen thực sự rất nhiều kỷ niệm.

Như bỏ ngoài tai những gì hai người kia nói, Zen vẫn quyết định đặt tên chú sói là JoJo.

"Được rồi vậy thì từ nay tên cậu là JoJo nhé!"

Chú sói hú lên một cách sung sướng sau đó liếm liên tục vào mặt Zen.

"Thôi nào, nhột quá đấy!" Dứt lời cậu vật JoJo xuống và cù vào bụng nó.

Nhìn cảnh Zen chơi đùa với JoJo, Mana và Esseri lại cảm thấy xao xuyến trong lòng. Quả thực nếu không có cậu ở đây thì họ đã giết oan chú sói dễ thương này rồi.

"Anh ấy ngọt ngào quá ha!" Mana đắm say ngắm nhìn Zen với khuôn mặt đỏ như gấc bất chợt lên tiếng.

"Ừm!" Esseri đồng tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com