Kalego X Iruma Ta Thua Roi Iruma
Tại văn phòng số 3 của vị giáo viên khó tính nhất Babyls. Đồng hồ đã sớm điểm qua 12h trưa nhưng Kalego vẫn dán mình vào bàn làm việc, chăm chỉ hoàn thành công việc được giao. Nhưng hắn làm được một nửa thì lại không tập trung nổi một nửa.Sau chuyện ở văn phòng đã hơn 3 tuần nay Iruma không đến tìm hắn. Hắn nghĩ lần này đã ra tay đủ để cậu ngốc kia bỏ cuộc rồi. Hắn không ghét chuyện ở cạnh cậu, cũng không ghét những món cậu nấu, việc hắn ghét chỉ có mỗi việc cậu bám lấy hắn ở nơi đông người như trường học. Một Momoroki là đã quá đủ không cần thêm cậu làm gì. Vì vậy, hắn cố tình làm quá lên như vậy cốt chỉ để Iruma biết điều mà tiết chế lại ở những nơi công cộng mà thôi.Bỗng nhận ra bản thân đã trì hoãn thời gian hoàn thành công việc, hắn định không quan tâm nữa, chỉ nghĩ về cậu một lúc sau đó liền sẽ làm việc tiếp nhưng trong đầu lại loáng thoáng nhớ lại ngày hôm đó. /Không biết lúc đó nó đã làm sao xử lý hết đống lộn xộn đó?/Hôm đó hắn mắng cậu xong liền bỏ đi. Vừa đi ra ngoài đã gặp Marbas và Orias đang đứng thì thầm to nhỏ ngoài đó. Hai kẻ nhiều chuyện đó đã núp đằng sau cánh cửa mà chen chúc nhau để nghe lén chuyện xảy ra trong phòng, Kalego dễ dàng đoán được chính họ là người đã xui khiến Momoroki đến mời hắn đi ăn và đồng thời cũng chính là kẻ đã đẩy cô vào phòng hắn. Bằng chứng là khi hắn vừa lườm nguýt một cái họ liền tái mặt ngay rồi vội vàng xin lỗi. Kalego hắn biết thừa điều đó, tai hắn không phải để trưng, mà chính vì biết thừa nên hắn mới tương kế tựu kế dễ dàng đồng ý với Momoroki như vậy nhược bằng không hắn cũng sẽ không đi ăn riêng một nam một nữ như vậy. Chắc Iruma đã giận lắm, hắn đã độc miệng như vậy, lúc đó cậu đã không đuổi theo hắn. Khi hắn quay lại lần nữa thì Iruma đã rời khỏi đó. Căn phòng cũng trở lại hiện trạng ban đầu như chưa từng có một cuộc xung đột nào xảy ra. Rõ ràng là mọi chuyện đã diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn nhưng sao lòng hắn lại không thấy dễ chịu một chút nào, ngược lại còn đau đáu khó chịu vô cùng. Nhất là khi nhớ lại khuôn mặt bàng hoàng đó của Iruma, tim hắn dường như đã thắt lại./Không sao... rồi bẵng đi một thời gian nữa, đến khi nó tốt nghiệp thì chuyện đó lại tiếp tục cũng không muộn/Lập luận của hắn vốn là thế, nếu không có chuyện xảy ra ở khu đặc huấn. Sau ngày đó hắn đã quay về nhà chính để xem cổ thư, quả thật như vậy, Cerbelion liên kết chặt chẽ với dòng máu của Naberius, do đó hiểu được ý chí của người điều khiển không qua lời nói mà hành động. Việc hắn cố tình hắt hủi Iruma đã vô tình khiến nó hiểu lầm là hắn chán ghét cậu nên mới tấn công.Khẽ thở dài, sự việc cũng đã lỡ xảy ra rồi, có hối tiếc cũng không làm được gì, sau này hắn làm gì đó bù đắp cho cậu là được. Đặt cây bút lại vào hộp viết, hắn xoay ghế hướng mình ra phía cửa sổ ngoài kia nhắm mắt thư giãn.Tiết sau là tiết của lớp Cá biệt. --------------------------------Sau giờ nghỉ trưa - Tại Royal OneCòn chưa bước vào trong di sản của vua Kalego đã phải ôm đầu mệt mỏi vì những âm thanh ồn ào từ phía trong phát ra, đoán chừng mấy kẻ bên trong lại đang bày trò quái đản gì trong đó rồi. "Trật tự!!"Khi vào lớp Kalego liền quát lên câu cửa miệng quen thuộc của hắn, cả lớp liền ý thức sự hiện diện của hắn liền nhanh chóng về chỗ, chẳng ai muốn chọc giận vị đại đế hắc ám này."Gần lên năm 4 rồi đấy lũ ngốc kia!! Tụi bây không có tý ý thức được chuyện đó không, tối ngày cứ nhoi nhoi như vậy mà coi được hả?!!"Đập mạnh cuốn sổ xuống bàn hắn thuận miệng quát. Thật ra hắn đã sớm quen cái cảnh này từ rất lâu rồi, bị hành nhiều quá thì ai mà chẳng có lúc phải quen với nỗi đau. Kéo cái ghế về đúng vị trí sau đó ngồi lên, hắn lúc này mới đảo mắt quanh lớp, phát hiện thiếu vắng hình bóng người kia"Iruma đâu?""Iruma - sama hôm nay xin nghỉ ạ"Azu nhanh chắp tay trước ngực đáp, dù trong lòng anh ghét cay ghét đắng hắn nhưng ít nhất vẫn phải thể hiện phép lịch sự tối thiểu của một quý tộc và một học sinh"Lại nghỉ? Lần thứ mấy trong tuần rồi?""Tính cả hôm nay là lần thứ 4 ạ"Kalego giở sổ ra xem, quả thật là đã nghỉ 4 hôm liền"Nó có nói lý do nghỉ không?""Dạ không""Hừ, nghỉ học không lý do nhiều như vậy nếu không phải có lão hiệu trưởng chống lưng thì ta đã thẳng tay đá nó ra khỏi trường từ lâu rồi... Được rồi, ngồi xuống đi, tiết học bắt đầu!"Kalego phất tay để Azu ngồi xuống, xong hắn liền quay ra bảng bắt đầu giảng bài như thường lệ như không có chuyện gì. Tất cả các thành viên trong lớp đều cảm thấy khó chịu với điều đó. Hắn có cần phải vô tâm như vậy không, không tính đến chuyện tình cảm của hắn và Iruma thì ít nhất thấy học sinh nghỉ nhiều như vậy cũng phải hỏi thăm một chút chứ, hay thậm chí là nhíu mày một một cái chứ, nhất là khi mới vài tuần trước hắn còn làm cậu bị thương nặng như vậy. Không phải bấy lâu nay vẫn luôn công khai thiên vị cậu ấy sao, bây giờ người ta nghỉ học liên miên thì liền không quan tâm, đâu ra cái kiểu đó vậy. Những tiếng xì xào bàn tán cũng vì vậy mà vang lên mỗi lúc một nhiều.Nhưng Kalego vẫn điềm nhiên giảng bài tiếp. Hắn không quan tâm, không phát giác, không đánh, không mắng, không bắt chép phạt, hắn để mặt cho họ nói xấu hắn. Hắn cũng đang cảm thấy tội lỗi sao? Hay thật ra hắn cũng nhớ mong cậu? Chính vì vậy mới không quát lên để họ im lặng mà lại mặc kệ để có thể dựa vào đó mà thu thập thông tin của cậu? Không, sao có thể. Hắn là ai, là Naberius Kalego, là thứ nam của gia tộc Naberius cao quý, là chó canh cổng đầy kiêu hãnh của Babyls thì làm gì có chuyện phải lo lắng cho một đứa nít ranh kém hắn cả trăm tuổi chỉ vì nó hơi đặc biệt. Hắn không quát lũ ồn ào kia chỉ vì hắn lười mà thôi, trời lạnh nên hắn không muốn phải làm mấy việc thừa thãi mà phung phí năng lượng. Chỉ là... hôm nay lại thiếu vắng ánh mắt phiền phức của ai kia mà thôi, không có gì đặc biệt cả.Kalego cứ thế kết thúc một ngày đi làm không có sự cố gì xảy ra, không, phải nói là cuối cùng mọi thứ cũng đã quay về đúng với trật tự của nó rồi. Hắn nên mừng mới phải.---------------------------------Thời gian lại trôi thấm thoát đã là cuối tuần, tất cả mọi người đều được ở nhà nghỉ ngơi. Vì đã chăm chỉ cả một tuần nên cuối tuần Kalego khá nhàn rỗi, hắn chỉ mất một buổi tối để làm hết những việc sót lại, còn dư cả một ngày hôm sau để được nghỉ ngơi đúng nghĩa.Như thường lệ, sáng nay Kalego vẫn duy trì thói quen dậy sớm. Việc đầu tiên sau khi rời giường là tự tay pha cho bản thân một ly cà phê đen để nhâm nhi lúc đọc báo. Được thảnh thơi thưởng thức khoảnh khắc yên bình lâu ngày mới có được khiến hắn vui như muốn mở cờ trong bụng. Vì mọi lần vào những ngày này sẽ là lúc Iruma ôm đồ tới ở lì trong nhà hắn. Miệng thì luôn nói là muốn học phụ đạo nhưng học đâu không thấy mà toàn thấy bám dính lấy hắn.Kalego - sensei bài này em không hiểu, thầy giảng cho em đi.Sensei~ bài tập nhiều như vậy cho em ở lại nhà thầy nhé, để thầy chỉ bài cho tiện.Kalego - sensei sao ngày nghỉ mà thầy cũng làm việc vậy, qua đây chơi với em đi.Ka~le~go - sensei thầy đang đọc gì vậy ạ? Em đọc với được không?Cho em đọc~chung~đi mà.Chỗ này có nghĩa là gì vậy? Chỉ em với sensei....."Hừ, vừa ngốc nghếch vừa ồn ào, đúng là một tên nhãi phiền phức"Khóe môi hắn bất giác nâng lên để lộ ý cười khi nhìn thấy cuốn sách ngày đó đặt ở trên kệ. Nụ cười dịu dàng đó đến cả bản thân Kalego cũng không biết bản thân có thể làm ra được biểu cảm như vậy.Mãi một lúc sau Kalego mới giật mình nhận ra bản thân đã vô thức nhớ tới Iruma, không chỉ từng lời từng chữ một, đến cả từng biểu cảm, từng ánh mắt của cậu hắn đều nhớ không sót một thứ"Chết tiệt!! Thế quái nào lại có thể như vậy!! Ta nhất định bị nó bám đến điên rồi..."Siết chặt tờ báo trong tay, Kalego cố gắng tập trung hết mức vào những bản tin mới trong ngày vừa qua. Hắn nhìn chối chết vào từng dòng chữ màu đen trong đó như muốn ăn tươi nuốt sống cả chúng cốt để xóa nhòa đi hình ảnh cậu thiếu niên tóc xanh nọ trong tâm trí.Cốc cốc cốc...Kalego lập tức ngẩng mặt thay đổi hướng nhìn ra nơi phát ra âm thanh vừa rồi. Dù chưa biết kẻ ngoài kia là ai nhưng hắn đã rủa thầm kẻ dám phá hoại ngày nghỉ của hắn. Chậm chạp lê chân ra cửa Kalego như muốn níu giữ khoảng thời gian riêng tư quý báu của mình lâu thêm một lúc nữa cho đến trước khi mở cánh cửa ấy ra."Chào buổi sáng Kalego - sensei!"".... Sao mi lại ở đây?"Trước mặt Kalego không ai khác chính là Iruma. Cậu vừa cười vừa chào hắn như thể những chuyện kia chưa từng xảy ra."Em đến thăm thầy nè, lâu lắm rồi không gặp em nhớ thầy lắm""Ta không nhớ mi, về đi""Khách mới tới nhà mà thầy đòi đuổi rồi sao?""Ừ đấy, mi có ý kiến gì hả?"Iruma nghe vậy bỗng ngại ngùng, đưa tay lên gãi gãi gò má"Em không có, chỉ là,... em có việc muốn nói thôi ạ, thầy cho em vào một lúc nhé"Kalego chần chừ một lúc, cuối cùng cũng đồng ý cho Iruma vào nhà. Cậu liền vui vẻ chạy tọt vào trong an vị ngay khi hắn vừa mở hé cửa. Kalego nheo mắt nhìn theo con người đang cười tủm tỉm kia, cuối tuần bình yên của hắn đi tong rồi."Muốn nói cái gì thì nói nhanh đi rồi biến"Kalego đóng cửa vào xong cũng ngồi xuống ghế sofa, cầm lấy tờ báo lên vừa đọc vừa hỏi, mắt còn không thèm nhìn người kế bên."Cũng không có gì đâu ạ. Sắp tới, em phải về nhà với Ojii - chan một thời gian nên ông bảo em qua lấy ít quần áo về.""..... Bao lâu?""Em cũng không biết nữa... nếu nhanh, chắc là một tháng, còn nếu lâu thì... cỡ 3 tháng đi""Nhanh hay chậm cái gì ta không quan tâm, tốt nhất thì mi xách hết đồ về luôn đi, nhà ta không phải kho giữ đồ cho mi"Kalego vẫn nhìn chăm chăm vào tờ báo nên hắn không biết Iruma bên cạnh trong thoáng chốc đã buồn thế nào."Thầy ...không hỏi em về đó để làm gì ạ?""Mi về đó làm gì thì liên quan gì đến ta. Về luôn đừng bao giờ tới nữa thì ta càng mừng""Là như vậy ạ..."Giọng Iruma rầu rĩ hơn bình thường, cuối câu hình như đã định nói thêm gì đó nhưng hắn không nghe rõ. Kalego hơi khó hiểu lúc này mới liếc qua cậu, song, ngay khi ánh mắt chạm nhau Iruma liền cười vui vẻ với hắn.Vẫn là nụ cười rạng rỡ đến nỗi có thể phát ra ánh sáng, Kalego cảm thấy hắn lo thừa rồi. Có lẽ mấy lần trước bị hắn la mắng nặng lời nên đâu đó trong lòng cậu nhóc còn buồn nên mới như vậy thôi, không có gì lạ cả."Dọn gì thì dọn nhanh đi, đừng có kéo dài thời gian nán lại nhà ta"Iruma vì không muốn chọc giận hắn nên câu không cãi chỉ ngoan ngoãn đứng dậy tiến về phòng ngủ để dọn đồ, nhưng Kalego liền gọi lại"Này, mi định mặc nguyên như vậy mà dọn hả?"Đôi ngươi màu tím của Kalego lạnh lùng ngước lên, miễn cưỡng phản chiếu hình bóng người phía trước. Hôm nay Iruma mặc cả một cây màu tối, từ áo khoác ngoài đến quần áo bên trong đều màu đen, chỉ có mỗi cái khăn choàng màu xám tro là thứ sáng màu duy nhất. Bình thường, giản dị nhưng không hiểu sao khiến hắn thấy rất khó chịu."Dạ tại trời lạnh quá, đang gần mùa đông rồi mà thầy"Iruma hơi ngạc nhiên, cậu ngại ngùng kéo cái khăn choàng cổ lên ngang chóp mũi nhẹ nhàng đáp. Hình như hai má có đỏ lên đôi chút."Gần cái gì, chỉ mới cuối tháng 9 thôi tên ngốc.""Ừ nhỉ, còn sớm lắm mới đến mùa đông, tại trời lạnh quá nên em cứ tưởng... vậy em vào trong dọn nhé Kalego - sensei""Đi đi, dọn nhanh rồi biến về nhà mi"...1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng trôi qua Iruma vẫn chưa bước ra khỏi phòng, Kalego hiếu kỳ nên quyết định vào trong xem. Bên trong bày đủ loại đồ ra khắp nơi, từ quần áo ở nhà cho tới quần áo đi ra ngoài, đồng phục, áo khoác, áo choàng,... trực tiếp nhìn thấy số lượng này Kalego mới vô thức nhận ra Iruma đã ở nhà hắn lâu tới như vậy. Thế mà bấy lâu nay hắn toàn cho rằng chỉ mới một khoảng thời gian ngắn thôi, hay vì hắn sống qua 100 năm rồi nên mới thấy thời gian trôi chậm như vậy.Còn Iruma, nãy giờ cậu vẫn ngồi lọt thỏm giữa đống quần áo đó chăm chỉ xếp quần áo thành chồng để bỏ vào không gian trữ vật do Sullivan mua cho. /Nó vẫn luôn nhỏ con như vậy sao?....../ /Hả, sao đột nhiên ta lại quan tâm chuyện này?!/Gạt bỏ nhận xét dị thường của bản thân Kalego đi lại gần chỗ Iruma đang ngồi."Xong chưa?"Đột nhiên hắn lên tiếng khiến không gian vốn tĩnh lặng trong phòng bị phá vỡ, Iruma liền giật mình dừng lại động tác quay mặt ra sau tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó"Kalego - sensei?! A, vẫn chưa xong ạ, nhiều đồ hơn em nghĩ""Đó chẳng phải do mi cứ mỗi lần về đều vác thêm đồ qua hả?""Ehehe, chắc là do vậy đó""Còn dám cười, mi có biết nó chiếm diện tích tủ lắm không, mặc thì không bao nhiêu nhưng cứ thích đem qua cho nhiều""Tại mang nhiều có cảm giác yên tâm hơn ạ... Hay sensei vào giúp em cho nhanh đi. Hai người làm chắc sẽ nhanh hơn đó ạ"Iruma đột nhiên đưa ra lời đề nghị, Kalego lại chần chừ. Lý trí hắn luôn tự hào đưa ra tín hiệu bảo hắn nhanh chóng đồng ý giúp Iruma để cậu ra về càng sớm càng tốt và trả lại khoảng thời gian nghỉ dưỡng cuối tuần cho hắn, nhưng không hiểu sao, con tim hắn lại liên tục bảo hắn từ chối. Tại sao phải từ chối? Đồng ý không phải tốt hơn sao, trong tim hắn sao lại có cái gì đó cuộn trào không yên như vậy? Kalego vô thức siết chặt lòng bàn tay, hắn lại như vậy rồi, suy nghĩ cứ không đồng bộ mỗi khi quyết định một việc gì đó liên quan đến Iruma. Iruma từ nãy giờ vẫn luôn chăm chú nhìn hắn, bắt trọn từng khoảnh khắc, từng biểu cảm của đối phương mà thu vào trong tâm trí nâng niu cất giữ. Thoáng thấy cái siết chặt lòng bàn tay của Kalego, qua lăng kính Iruma hình ảnh hắn lưỡng lự trước lời nhờ vả của cậu lại trở thành ghét bỏ. Có phải hắn đang phân vân không, là đang lo sợ phải chạm vào những món đồ của một tạp chất từng sử dụng không? Ngại bẩn? Nhưng nếu không đồng ý thì kẻ ngoại lai như cậu sẽ nán lại nhà hắn lâu hơn, có khi còn bẩn hơn nên mới phân vân lâu như vậy?Vẫn là không nên ép hắn nhỉ, hắn chịu cho cậu vào nhà để dọn đồ đi đã là quá đủ rồi."Em nói đùa thôi, hehe. Có một ít như vậy thì một em dọn nhanh thôi, không cần phiền đến thầy đâu"Kalego hơi bất ngờ, mọi lần không phải Iruma sẽ mè nheo tìm đủ loại lý do để bắt ép hắn làm theo ý cậu sao, hôm nay đột nhiên hiểu chuyện hơn rồi? Có vẻ như mấy lời kia tác dụng khá tốt.Đoạn Kalego bảo hắn còn việc phải làm nên rời phòng, trong phòng chỉ còn lại Iruma. Nhìn theo bóng lưng to lớn ung dung rời đi trong lòng cậu dâng lên nhiều cảm xúc khó tả. Lặng lẽ quét mắt nhìn mọi thứ xung quanh một lần nữa, dù nhìn bao nhiêu lần Iruma vẫn cảm thấy thật vi diệu. Căn phòng này đầy ắp những kỉ niệm của cậu và hắn. Ngày thường khi hắn làm việc thì cậu sẽ học bài bên cạnh, kê thêm một cái bàn nhỏ nữa là đủ chỗ cho cả hai, lại tiện giảng bài nên Kalego cũng không có ý kiến. Lại nhìn sang cái bàn nhỏ bên cạnh tủ quần áo, trên đó có đặt một chiếc gương để tiện khi chỉnh trang chuẩn bị tới trường, Iruma khẽ vuốt nhẹ mặt kính, trong đó vẫn phản chiếu hình ảnh Kalego nhăn nhó khi cậu ép hắn để cậu chải tóc cho. Iruma cười khẽ, hắn lúc đó dễ thương lắm, lộ rõ bản tính tsundere của mình. Nhưng nơi xảy ra nhiều chuyện nhất vẫn là ở trên thứ đằng sau câu. Iruma quay lưng lại nhìn chiếc giường màu tím đơn sắc, u ám từ lúc nào đã có thêm một cái gối màu xanh chen vào. Dù nó nhỏ hơn hẳn cái giường King size ở nhà nhưng Iruma không thấy chật dù Kalego luôn phàn nàn là rất chật. Dẫu vậy ở đây cả hai vẫn cùng sinh hoạt rất nhiều lần, từng đọc sách chung, từng ngủ chung, kể cả có lúc cãi nhau.../Cứ như một giấc mơ vậy.../..."Phù.... Xong rồi!!"Iruma đưa tay lau đi màn sương mỏng trên trán, thở phào vì đã hoàn thành công việc. Sau khi kiểm tra chắc chắn một lần nữa cậu mới mở cửa ra ngoài báo cho hắn biết"Kalego - sensei, em .... Ể thầy đang làm gì vậy?""Đọc báo, mi nhìn không biết hay sao còn hỏi""Nhưng mà... hình như lúc nãy khi em tới thầy đã đang đọc rồi"Iruma bối rối nhìn lên đồng hồ treo tường như muốn tìm kiếm điều gì đó. Rõ ràng bây giờ đã hơn 12h trưa rồi, cậu thì đến lúc 7h sáng, không lẽ đọc một tờ báo mà hết 5 tiếng lận sao? Kalego ngay lập tức bắt được vẻ mặt khó tin của Iruma, hắn gấp lại tờ báo đằng hắng"Thì sao? Đọc báo phải đọc kĩ nên tốn nhiều thời gian, có gì lạ sao?"Nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Kalego Iruma chợt nghĩ sao bản thân lại ngu ngốc đi hỏi một kẻ như hắn mấy câu này, không lẽ cậu đang mong chờ hắn đọc báo lâu là đang lo lắng cậu dọn đồ lâu sao?"À không, không có gì lạ cả! Chắc em lầm thôi""Hừ! Mi dọn xong rồi?""Thật ra,... ừm em chưa dọn xong vì có một thứ không biết đã rơi đi đâu rồi""Thứ gì?"Iruma dần bối rối tới nỗi hai tay đan vào nhau, cậu không dám trả lời hắn thứ cậu tìm không thấy chính là quà sinh nhật hắn tặng cậu khi cậu năm 2. Cậu sợ hắn giận."Cũng không phải thứ gì lạ đâu ạ, để, để em tự tìm... em vào thư phòng một lúc nhé, sẽ nhanh thôi"Thấy vẻ vội vã và hồi hộp kì lạ của Iruma hắn cũng không tiện hỏi thêm, trực tiếp gật đầu đồng ý cho cậu. Một lát sau, Iruma đã quay lại.
"Tìm thấy rồi, nhanh như vậy?""Vâng, may thật đấy, mất nó em sẽ chết mất"Câu trả lời của cậu thành công khiến Kalego tò mò. Nhìn Iruma tìm đến nỗi mồ hôi túa ra như tắm cũng không quan tâm, miệng vẫn cười toe toét nâng niu thứ trong tay Kalego liền hạ quyết tâm hỏi thử"Đó là thứ gì?""A, không có gì đâu ạ...""Đây là nhà của ta, và mi vừa làm rơi thứ gì đó trong này nên ta hoàn toàn có quyền được biết Iruma!"Kalego nói có lý, Iruma bèn chìa hai tay ra trước để hắn coi. Kalego suýt nữa thì phì cười
"Thứ quan trọng của mi là thứ này? Một chiếc kẹp tóc? Của bạn gái hử?""Không phải, là đồ của em mà. Thầy không nhớ sao, đây là quà sinh nhật thầy tặng em năm ngoái đó!!! Mồ"Kalego liền khựng lại, quả thật là có chuyện này. Vì năm đầu tiên hắn bị cưỡng chế qua chúc mừng sinh nhật cậu để lại ấn tượng không hề tốt nên năm ngoái mới tiện tay mua thứ đó để trả đũa. Vì sao lại là chiếc kẹp? Vì hắn muốn trêu Iruma là con trai lại có vẻ ngoài giống con gái, xinh đẹp tới nỗi có thể làm Akudol. Nhưng điều hắn không ngờ là Iruma lại vui vẻ nhận nó, còn trân quý nó như kho báu dù chiếc kẹp kia là thứ có thể tùy tiện mua bất cứ đâu."Kalego - sensei? Sensei? Thầy sao vậy?"Nhận thấy Kalego đột nhiên bất động Iruma lo lắng huơ huơ tay gọi hắn. Kalego liền hồi thần
"Không có gì. Mi thích thì cứ cầm đi""Phù, em cứ tưởng thầy quên rồi chứ, may là không phải... Tìm thấy thứ này là đủ rồi, cũng trễ rồi nên em về trước nhé Kalego - sensei"Đoạn Iruma nói rồi cúi đầu chào hắn, vẫn không giấu được nụ cười trên môi khi bước ra khỏi cửa. Kalego đóng cửa vào, hắn thở phào cuối cùng cũng được bình yên. Nhưng chưa được bao lâu thì cơn đói bụng lại kéo đến, hối thúc hắn phải mau kiếm thứ gì bỏ bụng."1h chiều rồi, trễ vậy sao? Tên nhóc Iruma đó đến đột ngột nên ngày nghỉ..."".........""Lúc nó nói cũng trễ rồi ta cứ tưởng....."Kalego chợt nhận ra, hôm nay, Iruma đã không nán lại dùng bữa cùng hắn như mọi lần nữa dù đã quá trưa.
"Nó còn giận sao?"
Hắn không biết, bữa trưa lần đó mà hắn hất đổ đã là lần cuối Iruma nấu ăn cho hắn.
"Tìm thấy rồi, nhanh như vậy?""Vâng, may thật đấy, mất nó em sẽ chết mất"Câu trả lời của cậu thành công khiến Kalego tò mò. Nhìn Iruma tìm đến nỗi mồ hôi túa ra như tắm cũng không quan tâm, miệng vẫn cười toe toét nâng niu thứ trong tay Kalego liền hạ quyết tâm hỏi thử"Đó là thứ gì?""A, không có gì đâu ạ...""Đây là nhà của ta, và mi vừa làm rơi thứ gì đó trong này nên ta hoàn toàn có quyền được biết Iruma!"Kalego nói có lý, Iruma bèn chìa hai tay ra trước để hắn coi. Kalego suýt nữa thì phì cười
"Thứ quan trọng của mi là thứ này? Một chiếc kẹp tóc? Của bạn gái hử?""Không phải, là đồ của em mà. Thầy không nhớ sao, đây là quà sinh nhật thầy tặng em năm ngoái đó!!! Mồ"Kalego liền khựng lại, quả thật là có chuyện này. Vì năm đầu tiên hắn bị cưỡng chế qua chúc mừng sinh nhật cậu để lại ấn tượng không hề tốt nên năm ngoái mới tiện tay mua thứ đó để trả đũa. Vì sao lại là chiếc kẹp? Vì hắn muốn trêu Iruma là con trai lại có vẻ ngoài giống con gái, xinh đẹp tới nỗi có thể làm Akudol. Nhưng điều hắn không ngờ là Iruma lại vui vẻ nhận nó, còn trân quý nó như kho báu dù chiếc kẹp kia là thứ có thể tùy tiện mua bất cứ đâu."Kalego - sensei? Sensei? Thầy sao vậy?"Nhận thấy Kalego đột nhiên bất động Iruma lo lắng huơ huơ tay gọi hắn. Kalego liền hồi thần
"Không có gì. Mi thích thì cứ cầm đi""Phù, em cứ tưởng thầy quên rồi chứ, may là không phải... Tìm thấy thứ này là đủ rồi, cũng trễ rồi nên em về trước nhé Kalego - sensei"Đoạn Iruma nói rồi cúi đầu chào hắn, vẫn không giấu được nụ cười trên môi khi bước ra khỏi cửa. Kalego đóng cửa vào, hắn thở phào cuối cùng cũng được bình yên. Nhưng chưa được bao lâu thì cơn đói bụng lại kéo đến, hối thúc hắn phải mau kiếm thứ gì bỏ bụng."1h chiều rồi, trễ vậy sao? Tên nhóc Iruma đó đến đột ngột nên ngày nghỉ..."".........""Lúc nó nói cũng trễ rồi ta cứ tưởng....."Kalego chợt nhận ra, hôm nay, Iruma đã không nán lại dùng bữa cùng hắn như mọi lần nữa dù đã quá trưa.
"Nó còn giận sao?"
Hắn không biết, bữa trưa lần đó mà hắn hất đổ đã là lần cuối Iruma nấu ăn cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com