TruyenHHH.com

Kalego X Iruma Ta Thua Roi Iruma

"Ka-le-go sensei~~"

Như thường lệ Iruma vừa vào phòng đã nhảy lên đùi Kalego làm nũng. Chất giọng ngọt ngào quyến rũ rót vào tai Kalego như một thứ mật ong thượng hạng nhưng lúc này đây Kalego không muốn, hắn lập tức đẩy Iruma ra khỏi đùi mình.

"Nghiêm túc đi, mi lớn rồi đừng có hành động như con nít nữa!"

"Bình thường thầy đều gọi em là đồ con nít mà, em chỉ hành động như những gì thầy nói thôi~"

"Đừng có trả treo!"

Iruma cười rồi đi vòng ra sau ghế Kalego ôm lấy cổ hắn

"Thầy đừng hung dữ như vậy, sẽ có nếp nhăn đó"

Iruma nói chuyện bình thường nhưng Kalego càng đen mặt. Là do cậu cố tình hay do tai hắn quá nhạy cảm mà từng lời thốt ra từ miệng cậu từng từ từng chữ một đều biến thành hơi nóng phả vào tai hắn khiến hắn không khỏi rùng mình. Tai hắn lại loáng thoáng nghe được tiếng rên rỉ gợi tình trong giấc mộng kia. Dù đã qua được vài ngày nhưng hễ cứ tiếp xúc với Iruma là hắn lại vô thức nhớ lại, làm hắn khổ sở vô cùng.

"Bỏ ra Iruma! Đừng có tiến lại sau lưng ta như vậy!"

Kalego đột nhiên nhảy dựng, hắn che tai mình lại rồi trừng mắt nhìn Iruma. Iruma ngơ ngác nhìn hắn, để ý có một vệt màu hồng nhạt trên tai hắn

"Thầy lại ngại sao~"

"Ta không có ngại, mi đừng có..."

Iruma ôm lấy cổ hắn, như để ứng minh cho lời của mình, cậu áp sát má mình vào cổ hắn, cằm để tựa trên vai hắn

"Thầy xem, em làm vậy thì chỗ này của thầy đỏ lên này. Nếu không phải ngại thì là gì~" Iruma nói lấy tay chọc vào má Kalego.

/Lại nữa... nó cứ làm cái kí ức chết tiệt đó lởn vởn trong đầu ta không buông/

Kalego thẳng tay giáng một cái cốc thật mạnh lên đầu kẻ to gan kia.

"A!! Thầy đánh em" Iruma bị đánh đau cũng không bỏ tay ra.

"Thì sao, ai bảo mi lúc nào cũng làm cái vẻ gợi đòn đó thì ai không muốn đánh. Bỏ cái tay ra cho ta làm việc!"

Iruma lắc đầu

"Không được rồi Kalego - sensei, thầy ra tay mạnh quá giờ đầu em đau quá, hình như chấn thương não mất rồi"

"Đừng có viện cớ!"

"Thật mà, đau lắm đó" Iruma giả vờ thút thít.

Kalego hết cách, nắm chặt cây bút trong tay hắn hạ thấp tông giọng xuống hết mức

"Giờ mi muốn cái gì hả?! Ngày nào giờ nào mi cũng bám dính ta như vậy không phiền hả?!"

Iruma thoáng sợ hãi nhưng liền lấy lại bình tĩnh

"Không phiền, không phiền ~Thầy xoa xoa cho em đi rồi em buông. Chỗ này nè..." Iruna chỉ lên cục u trên đầu nói.

Kalego khó chịu thì khó chịu nhưng hắn vẫn muốn thoát khỏi cái tình cảnh hiện tại hơn nên vẫn quyết định đồng ý với Iruma.

Cảm nhận cái chạm từ bàn tay to lớn trên đầu mình Iruma không nhịn được cười ngốc mặc cho động tác kia không có một chút dịu dàng mà còn ngày càng thô bạo hơn.

"Được chưa?"

Iruma mè nheo, đời nào cậu lại bỏ lỡ cơ hội này

"Chưa được, hix... còn đau lắm~"

Nhưng Kalego dần mất kiên nhẫn

"Mi! Rốt cuộc muốn cái gì hả?"

"Thầy thổi thổi cho em đi, thổi cơn đau đi mất thì không còn đau nữa~"

Vài vệt hắc tuyến nổi lên trên trán Kalego, hắn gằn giọng

"Mi đừng có mà mơ, cút ra cho ta làm việc"

"Đi mà thầy, thầy lỡ hứa rồi mà, một chút thôi cũng được~"

"Không là không!"

Cạch - một ai đó đột nhiên mở cửa tiến vào

"Kalego - sensei, tôi đến nhận tài liệu nè, thầy xử lý xong ... chưa...?" Robin vừa bước vào đã đóng băng với hình ảnh trước mắt.

Hai người liền ý thức được tình hình vội tách ra. Kalego đằng hắng, chỉnh lại tông giọng lạnh lùng của mình hướng Robin đáp

"Khụ! Rồi, ở bên này, ngươi tự tới lấy đi!"

"Vâng, mà nè Iruma - kun sao em cũng ở đây vậy? À, thầy biết rồi... vậy là tin đồn mấy thầy cô nói là thật đúng không?!"

Kalego và Iruma không hẹn cùng giật mình. Iruma nuốt nước bọt cẩn thận hỏi lại

"Dạ, tin, tin đồn gì ạ?"

"Ểhhh, còn gì nữa, ai cũng bảo em suốt ngày bị Kalego - sensei sai vặt còn gì? Nè, nè, Kalego - sensei vậy là ác lắm đó, thầy không được vì tư thù cá nhân mà bắt ép học sinh như vậy đâu!!"

/Hóa ra là chuyện đó/ Cả hai lại không hẹn thở phào nhẹ nhõm, rồi lại bất giấc thấy đối phương cũng đồng dạng hành động giống mình thì lại quay lại nhìn nhau ngơ ngác.

"Nè, nè, hai người làm gì vậy, không quan tâm tới tôi gì hết!" Robin ngây thơ vô số tội, không hiểu chuyện chen vào.

Iruma ho khẽ, tỏ vẻ hối lỗi nói

"Thầy hiểu nhầm rồi, là em tự đến giúp Kalego - sensei phân loại giấy tờ thôi ạ, thầy ấy không có bắt nạt em"

Lời này của Iruma không tính là nói dối. Bởi, đã lên năm 3 và thường xuyên giúp Sullivan xử lý công vụ ở nhà nên Iruma có một kiến thức nhất định để giúp Kalego. Sự thật là trước lúc làm nũng với hắn cậu cũng đã giúp xử lý một ít giấy tờ lặt vặt rồi.

Kalego nghe vậy tỏ ra hài lòng, hắn tiếp lời

"Ngươi không có chuyện gì thì tự đi kiếm thêm mà làm đi đừng có rảnh rỗi lại đi bàn mấy cái thứ đó"

Robin lần đầu thấy đại đế hắc ám Kalego bị chọc vào mà vẫn hiền lành như vậy nhất thời không tiêu hóa nổi, mãi đến lúc Iruma lại gần, tay bưng tập giấy cho anh anh mới tỉnh ra. Vội vã cảm ơn Iruma rồi chào hai người để tiếp tục công việc. Trước khi rời đi không quên ngoái lại nói

"Iruma - kun cũng nên chú ý việc của Hội học sinh nữa nhé, giờ sư đoàn của em đã trực thuộc hoàn toàn với Hội học sinh rồi mà. Có nhiều việc cần làm lắm!"

Iruma lên năm 3 nên Ameri cũng đã năm 4, đã gần lúc phải bầu Hội trưởng hội học sinh mới. Iruma là ứng cử viên hàng đầu, nhưng cậu đã từ chối với lý do muốn hoàn thành cá cược với Kirio*, tuy nhiên lí do lí trấu gì đó không được Ameri chấp nhận. Đàm phán một hồi thì kết quả là sư đoàn cậu lại trực thuộc luôn vào Hội học sinh lúc nào không hay, còn bản thân Iruma lại trở thành thư ký cho Ameri :)))

"Mi cũng nên về Hội học sinh làm việc đi, đừng quấn quít ở đây nữa" Kalego chống cằm nhìn cậu nói.

"Em đang trong giờ giải lao, đi một lúc không sao cả"

Thái độ Iruma dửng dưng đến lạ làm hắn không khỏi thắc mắc

"Tại sao mi không muốn làm Hội trưởng hội học sinh? Đó là một cơ hội tốt..."

Iruma không vội trả lời. Câu hỏi này cậu nghe đến chán rồi, từ nhà đến trường, từ bạn bè đến thầy cô, cả Sullivan và Opera tuy không nói nhưng trong ý tứ cũng nhìn ra được họ cũng thắc mắc. Đó quả thật là một cơ hội tốt, làm Hội trưởng không những có rất nhiều quyền lợi và danh tiếng mà còn nâng cao vị trí cạnh tranh chức vị Ma vương của Iruma. Họ đều nói cậu xứng đáng, đều nói vì cậu ưu tú, là ác ma mạnh mẽ và cuốn hút nhất họ từng thấy... Phải, là ác ma, trong mắt họ cậu chính là một ác ma. Đôi lúc soi gương Iruma cũng không phủ nhận chuyện này, dung mạo cậu càng lúc càng giống họ, tính cách cũng có phần bị ảnh hưởng bản tính của ác ma, kể cả cách nói chuyện, lễ nghi cũng toát lên phong thái một ác ma quý tộc. Nhưng đó chỉ là đặc điểm bên ngoài mãi mãi không phải là bản chất, bản chất Iruma vẫn luôn là một con người bằng xương bằng thịt. Cho dù có che giấu tới đâu thì sự thật rằng cậu không có cánh, không có sừng và đuôi giống họ, móng tay cũng không đen tự nhiên như họ, không có thể lực tốt như họ, tuổi thọ cũng không dài như họ...

Iruma biết tất thảy điều đó.

Chuyện cậu là con người đến giờ vẫn chưa có thêm người được tiết lộ.

Và cậu cũng sợ hãi phải tiết lộ. 

Có người từng hỏi rằng, giữa chưa từng có được và đã từng có được nhưng bị mất đi thì bên nào sẽ đau khổ hơn?

Một câu hỏi nhưng có hàng chục cách trả lời. Iruma trước đây chưa từng có gia đình, bạn bè thật sự, thầy cô ở Nhân giới tuy là con người cũng chưa từng quan tâm một đứa như cậu như những thầy cô là ác ma ở Ma giới, không phải vì cậu là cháu của Tam kiệt Sullivan, mà là vì chính cậu, vì cậu là học sinh của họ. Ở Ma giới Iruma có Sullivan và Opera là gia đình, có người mỗi ngày nói mừng cậu về nhà, có người hỏi thăm cậu mỗi ngày, có bạn bè luôn bên nhau dù vui dù khó khăn, có người cùng khóc cùng cười, có thầy cô tận tâm, có cả những mối quan hệ mới... và có hắn, Naberius Kalego, người cậu yêu. Giờ đây Iruma sợ, sợ chính bản thân sẽ đánh mất họ, sợ một ngày họ phát hiện đôi cánh đen kia là đồ giả, sợ họ phát hiện thứ ma lực mạnh mẽ họ luôn tôn thờ là đồ vay mượn, sợ họ sẽ quay lưng với cậu, cậu sợ phải chia xa mọi người, sợ sẽ mất đi mái ấm gia đình ấm áp, sợ mất đi những người bạn thân hơn anh em ruột thịt, sợ liên lụy Sullivan, sợ không còn được gặp Kalego, sợ bản thân sẽ bị đẩy về Nhân giới... Iruma luôn sợ.

Câu hỏi kia, nếu là Iruma, cậu sẽ nói, vì đã từng may mắn có được nhưng lại đánh mất mới là thứ đau khổ nhất, đau thấu tâm can, một nỗi đau không rách da rách thịt nhưng cào xé trong lòng thành một vũng máu lớn.

Mà, không chỉ có vậy, Iruma vẫn luôn sợ...

"Mi lại thất thần cái gì vậy?" Kalego đột nhiên lên tiếng kéo Iruma ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn.

Iruma hồi thần, từ lúc nào mà bản thân đã cùng Kalego có mặt trên đường về nhà mọi ngày. Con đường quen thuộc này, cũng đã trở thành một phần trong cậu.

"Không có gì đâu ạ" Iruma nhẹ nhàng đáp.

Hai người lại tiếp tục im lặng bước đi, Iruma gửi gắm hết tất cả suy tư vào cảnh vật quen thuộc, trong lòng cậu đang rất loạn.

"Không đi à?" Kalego lại lên tiếng.

Hai người đã đến ngã ba đường. Iruma lấy lại vẻ tươi tắn hằng ngày, cười nói với hắn

"Hôm nay em về nhà Ojii - chan ạ, cảm ơn thầy đã đưa em về tận đây"

Lễ phép tạm biệt vị ác ma sensei yêu quý Iruma sải bước về nhà.

Lâu đài to lớn dần hiện ra trước mắt, có bao nhiêu phần kỳ dị thì cũng có bấy nhiêu phần thân thuộc và ấm áp. Iruma đẩy cửa đi vào, bên trong là Opera chỉnh tề đứng đợi chào mừng cậu về nhà.

"Mừng em về nhà Iruma" Đơn giản vậy thôi nhưng cũng đủ ủ ấm trái tim của Iruma.

"Em về rồi đây Opera - san, anou, Ojii - chan đã về chưa ạ?"

Opera đón lấy cặp của Iruma rồi xoa đầu cậu

"Rồi, ngài ấy vừa mới về, còn đang ở trên thư phòng."

"Vậy em sẽ lên chào ông trước"

Đem theo nụ cười ấm áp hằng ngày Iruma bước lên cầu thang đến thư phòng.

"Iruma, dù em có lựa chọn thế nào thì tôi đều sẽ ủng hộ em, cho dù cả Ma giới này có chống lại em tôi cũng sẽ là tấm khiên bảo vệ em"

Iruma kinh ngạc quay lại nhìn chủ nhân câu nói ấy. Opera đang cười, anh rất hiếm khi cười, nên cười lên trông thật đẹp. Đôi mắt lúc nào cũng tĩnh lặng kia đang gợn sóng, một cơn sóng mạnh mẽ và vững chắc, anh rất kiên định với câu nói của mình. Iruma được tiếp thêm động lực cậu đưa hai ngón tay thành chữ v lên trước cười tinh nghịch nói

"Vậy thì làm phiền anh rồi Opera - san"

Phải, sợ thì sợ chứ không được lùi bước, chính nỗi sợ là ngọn lửa động lực mạnh mẽ nhất trong lòng Iruma. Cậu vẫn sẽ kiên trì với dục vọng của mình, muốn ở cạnh mọi người mãi mãi.

Iruma gõ nhẹ cửa thư phòng

"Ojii - chan! Cháu về rồi đây"

Cánh cửa lập tức mở tung, một trái trứng màu tím văng ra đập mạnh vào người Iruma

"Mừng cháu về nhà Irumaaaa - gunnnn!"

Tình yêu thương của Sullivan qua mấy năm nay luôn không thay đổi, chỉ có tăng thêm chứ không giảm đi chút nào.

"Cháu về rồi đây Ojii - chan!" Iruma ôm ông vào lòng nói.

"Hôm nay cháu thế nào, học có tốt không, có vui không, bạn bè mới thế nào, thầy vô giảng có dễ hiểu không, không hiểu thì có thể kêu Kalego - kun giảng lại, còn nữa, cháu ăn có ngon không, canteen mới có thêm đầu bếp mới đấy, nấu có vừa miệng cháu không..." một loạt câu hỏi đầy yêu thương của Sullivan va vào cậu, Iruma cũng vui vẻ đáp lại từng câu một.

Câu cuối Sullivan nghiêm túc hỏi

"... Vậy, cháu quyết định chưa?"

Iruma nhìn ông, lòng đầy kiên định

"Dạ rồi, cháu cũng muốn giống như mọi người, trở thành một ác ma!"

Sullivan trở lại hình dáng ban đầu nghiêm túc hỏi

"Sẽ đau lắm đấy, cháu còn có thể sẽ không vượt qua được..."

"Cháu ổn mà Ojii - chan, cháu không còn yếu đuối như trước đây nữa!"

Quả thật, Iruma đã mạnh lên rất nhiều, từ nhiều khía cạnh. Dù mới hạng 7 nhưng cậu đã có thể đánh tay đôi với Ameri và Levithan hạng 8 không phân thắng bại, gần đây nhất lại được Balam huấn luyện cách ra đòn tấn công, đều rất tốt. Nói không ngoa thì Iruma dù mới năm 3 đã trở thành hình mẫu lý tưởng cho các ác ma khác noi gương. Dẫu vậy nhưng trong mắt Sullivan Iruma mãi mãi vẫn là cậu cháu trai bé bỏng cần được nuông chiều

"Tại sao cháu lại kiên quyết muốn trở thành ác ma như vậy, hiện tại vẫn rất tốt mà..." Sullivan chỉ hỏi để chắc chắn chưa câu trả lời ông đã nắm chắc rồi

Iruma kiên định đáp

"Cháu yêu quý ông, yêu quý Opera - san, cháu yêu mọi người ở Ma giới. Được ở cạnh mọi người mỗi ngày là hạnh phúc đẹp nhất của cháu. Nhưng càng như vậy cháu càng trở nên tham lam, cháu còn muốn trở nên giống mọi người, muốn cùng sống chung với mọi người mãi mãi, ông biết mà, còn quá nhiều rào cản khi cháu là con người..."

Khoé mắt Sullivan hơi cay, ông đưa tay xoa đầu cháu trai yêu quý. Là người đã tìm tòi thực hiện hàng trăm cái nghiên cứu, là người đã đưa ra phương pháp này, cũng là người đã đề nghị với cậu, và nếu cậu đồng ý thì chính tay ông cũng là người thực hiện quá trình biến đổi đó cho cậu, nhưng ông vẫn không nỡ. Sullivan trở nên nhạy cảm hơn trước vấn đề có liên quan đến Iruma.

"Cháu trai đã muốn thì người làm ông này cũng không nên từ chối nhỉ"

Nhận được sự đồng tình Iruma vui mừng khôn xiết

"Cảm ơn ông Ojii - chan!!"

"Rồi, giờ bắt đầu với thứ đầu tiên nhé!"

"Ểhhhhh!!! Làm giờ ấy ạ??" Iruma hoang mang ing, chuyển từ con người sang ác ma mà làm như đi ra chợ mua rau rồi đi vào vậy, cứ nói làm là làm sao.

"Từ từ đã Ojii - chan!! Cháu còn phải chuẩn bị tâm lý chứ!"

Sullivan tỏ vẻ thích thú với vẻ hoảng loạn của Iruma, ông nháy mắt với cậu

"Iruma - kun, giờ cháu thử dùng La fire cho ông xem, nhưng không được dùng nhẫn ác thực nhé!"

"Nhưng, nhưng không dùng thì làm sao có ma lực để thi triển được??"

"Được mà, được mà, cháu cứ thử đi. Cứ coi nó là bài kiểm tra nhỏ xem cháu có thể trở thành một ác ma không."

Iruma dù vẫn còn sửng sốt nhưng nhanh chóng làm theo. Không dùng ma lực mà thi triển ma thuật sao? Không, nghe là thấy sai sai rồi, làm sao mà làm được?? Iruma cố cách mấy cũng không thể làm được, cậu ngước nhìn Sullivan cầu cứu

"Ojii - chan, không được thật mà. Cháu làm gì có ma lực đâu"

"Cố lên Iruma - kun, cháu làm được mà"

"Nhưng... La Fire !! ... ông xem thật sự không được mà"

Sullivan nhìn cậu, tỏ vẻ thất vọng

"Vậy sao, có vẻ ta đánh giá cháu hơi cao rồi? Tiếc quá đi, vậy Iruma - kun không trở thành ác ma được rồi!"

Iruma đang shock.

Rất shock.

Quyết tâm mấy ngày nay của cậu, cứ vậy mà bay biến đi hết sao?

Cậu đã rất sợ và lo lắng bao nhiêu.

Không thể trở thành ác ma giống mọi người được thật sao?

Cậu đã trông chờ biết bao nhiêu.

Iruma cúi gằm mặt, liên tục đọc khẩu chú La Fire, nhưng kết quả đổi lại cho nỗ lực đó vẫn là con số 0 tròn chỉnh. Lòng ngực cậu cuộn lại, rất bức bối, rất đau đớn, khoé mắt bắt đầu ửng đỏ.

Làm sao đây, không lẽ cậu không còn cách nào trở thành một ác ma giống mọi người thật sao?

"Sullivan - sama,... ngài lại trêu cậu Iruma nữa rồi!" Opera đột nhiên xuất hiện vỗ đầu Iruma trấn an.

"Ngài làm cậu ấy khóc rồi này"

Iruma bị phát hiện giật mình la lên

"Em không có!"

Nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ của Iruma Sullivan chính thức hoảng, ông rối rít xin lỗi vì trò đùa của mình.

"Irumaaa - gunn, Ojii - chan xin lỗi mààà, ông chỉ định tạo bầu không khí thôi, tại trông cháu căng thẳng quááá... hiu hiu đừng giận Ojii - chan mà..."

Opera thuận nước đẩy thuyền, ôm Iruma vào lòng dỗ dành

"Ngài xem đi, cậu Iruma khóc rất nhiều luôn rồi, tất cả là tại ngài" + ánh mắt phán xét.

Sullivan càng hoảng hơn, cuống quít xin lỗi, còn lôi ra rất nhiều bánh kẹo và máy chơi game đời mới nhất để dỗ Iruma. Chợt

"Phụtttt...haha... Ojii - chan, được rồi, cháu không có khóc đâu..." Iruma không nhịn nổi nữa bật cười lớn

"À rế..." Sullivan đơ.

Iruma quay lại cười nói với ông

"Thật, đấy, cháu không có khóc, xin lỗi vì làm Ojii - chan lo lắng"

"Irruuummaaa - kunnnn, cháu lừa ta!! Ojii - chan tổn thương!! Còn cả cậu nữa Opera - kun, oaaaaaa, bắt nạt người già kìa" Sullivan giãy đành đạch.

"Cháu xin lỗi mà Ojii - chan, tại trêu ông vui quá!" Iruma vẫn không ngừng cười nói.

Opera bên cạnh lộ ra biểu cảm hài lòng

"Cuối cùng cũng có người hiểu được thú vui tao nhã của tôi rồi"

"Iruma - kun học theo thói xấu của Opera - kun rồi, oaaaaaa!"

Vì Opera là một quản gia siêu đẳng nên dù đang trêu Sullivan rất vui nhưng anh vẫn không quên hoàn thành nghĩa vụ là lấy chậu hứng nước mắt giùm ông chủ :)))

"Oaaaaa, ta đâu cần cậu làm vậy!"

"Ngài khóc nữa sẽ mất nước đấy ạ"

"Mặc kệ ta, mấy người đâu có ai thương ta!"

"Thì tôi đâu có thương gì ngài, ngài khóc lụt nhà thì tôi là người phải dọn, mệt lắm"

Hết cách, Sullivan nhìn Iruma với ánh mắt long lanh ngấn nước mong đợi một tia đồng cảm từ cậu nhưng Iruma nhìn cảnh này chỉ biết cười trừ làm Sullivan chính thức gục ngã trong bãi nước mắt.

Opera vẫn từ tốn lau dọn vũng nước dưới sàn xung quanh "xác chết" của ông chủ, anh nói

"Phải rồi cậu Iruma, chuyện lúc nãy cậu đừng tin Sullivan - sama, ngài ấy nói đùa đấy!"

Iruma nghe vậy mới trong lòng như trút được gánh nặng mà thở phào

"May quá, em cứ tưởng không được trở thành ác ma nữa"

"Nhưng mà chuyện ngài không cần dùng nhẫn ác thực vẫn có thể dùng La Fire là thật"

Iruma shock tập 2

"Dạ??! Nhưng, nhưng... em làm gì có ma lực đâu??"

Opera cuối cùng cũng lau dọn xong, đặt chiếc khăn lên cánh tay, ra dáng một quản gia anh nói

"Không, em có!"

"Em, em là con người mà Opera - san, anh, anh có nhầm không?"

Opera biết người thương lại sắp ngốc ra rồi nên anh nhắc lại một lần nữa, lần này chắc nịch hơn cả lần trước

"Cậu Iruma, cậu có ma lực, trong người của cậu đang chảy dòng chảy của ma lực"

Iruma vẫn còn ngơ ngác, tai cậu lùng bùng, chẳng thể nghe rõ. Lúc nãy Opera đang nói gì vậy? Có ma lực? Cậu? Một con người có ma lực? Iruma không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào, vừa nghi hoặc vừa hân hoan, vừa vui mừng rộn ràng nhưng cũng vừa nơm nớp lo sợ. Vui vì bản thân cậu lại có ma lực giống mọi người, vậy là cậu càng tiến thêm một bước trên con đường trở thành ác ma; nhưng đồng thời Iruma cũng không thể không ngừng lo sợ ma lực của cậu rốt cuộc từ đâu mà ra, hay nói đúng hơn cậu là con người không thể có ma lực, nếu có thì Iruma... rốt cuộc là gì?

Iruma cảm thấy cả cơ thể mình đang run lên, một cảm xúc trào mà cậu không chưa hề biết đang dâng lên mạnh mẽ. Từng từ từng chữ một trong câu vừa rồi của Opera khiến trái tim Iruma đập mạnh từng hồi. Nhưng chưa đủ, cần một cú thúc nữa. Đúng lúc này Sullivan đang ngồi trồng nấm trong góc mới bừng tỉnh, bổ sung một cách hoàn chỉnh khẳng định của Opera

"Opera - kun nói đúng đấy! Cháu thật sự đang có ma lực, mặc dù vẫn còn chưa thoát ra hết nhưng nhìn chung cháu vẫn có"

Chẳng thể kìm nổi giọng nói của mình Iruma suýt nữa hét lên

"Là thật sao!? Cháu, cháu không nghe nhầm đúng không? Cháu có ma lực rồi, thật tốt quá! Vậy, vậy không lẽ cháu cũng là...?" ác ma?

Iruma khựng lại, lời cuối cùng chẳng thể thốt ra vì nỗi nghi hoặc lấn át.

Sullivan hiểu rõ biểu cảm đó của cậu. Ông đi lại, bán quỳ cầm lấy đôi tay nãy giờ vẫn không ngừng siết chặt đang run rẩy của cậu, nhẹ nhàng mở ra như cách ông giải tỏa tảng đá đang đè nặng trong lòng cậu.

"Cháu có ma lực, nhưng cháu vẫn là con người Iruma - kun, không phải là thứ gì dị dạng đâu, Ojii- chan cam đoan với cháu"

Đối diện với ánh mắt trìu mến của Sullivan Iruma khẽ gật đầu vui vẻ

"Nhưng làm sao cháu lại có ma lực vậy Ojii - chan?"

Sullivan cười ẩn ý, cả Opera cũng y chang làm Iruma càng ngứa ngáy đoán mò đủ kiểu

"Là ông âm thầm truyền cho cháu ạ? Hay cháu vốn luôn có ma lực? Hay có một máy phát ma lực nào trong người cháu..."

Sullivan xoa đầu cậu

"Chậc, chậc, tất cả đều không phải... Iruma - kun của ông có ma lực là nhờ... thức ăn cháu ăn hằng ngày đấy!"

.

.

.

"Thức ăn??? Ý ông là thức ăn ở Ma giới có thể cho cháu ma lực?"

"Bingo!! Thức ăn ở Ma giới cũng chứa ma lực nhưng rất ít, thường chỉ bằng khoảng 1/1.000.000.000 ma lực có ở ác ma bình thường, chẳng thể đủ dùng cho một ma thuật cấp thấp nữa kìa. Nhưng phải nói là Ojii - chan rất rất vui khi Iruma - kun có thể ăn nhiều như vậy đấy. Mồ hồi đầu ta cứ lo là cháu không vừa miệng thức ăn ở đây đấy!"

Sullivan vừa nói vừa ôm lấy Iruma đang ngơ ngác cười liên tục

Trong khi đó :"......." Iruma loading...

"Hể????!!!!!" Iruma bối rối ing "Vậy... vậy là nhờ mình ăn nhiều nên có ma lực?? Vậy cũng được nữa?"

"Đúng rồi đấy Iruma - kun, cháu có mà còn có rất nhiều nữa, chắc là ngang hạng 5 Hé nhỉ... Cháu của ông giỏi ghê cơ!!! Mà không, Irumaaa - kunn thì bao giờ chẳng giỏi! hừm hừm đúng vậy!"

"Nhưng Ojii - chan, nếu như vậy sao ông không nói với cháu từ trước, với lại nếu cháu có sao không dùng để làm La Fire được??"

"Hửm, tất nhiên là do cháu còn chưa biết cách dùng rồi. Với lại ma lực của cháu nhiều nhưng đa số đều bị ứ lại trong tim, không thể dùng tùy tiện nên ông mới không nói với cháu sớm đó. Cháu cứ dùng ma lực của ông ông cũng yên tâm hơn"

Nghe Sullivan giải thích Iruma không khỏi ngơ ngác, cậu không biết nên có phản ứng ra sao, nên vui hay nên buồn nhưng chắc chắn rằng...

"Cháu sao thế Iruma - kun?"

Iruma ôm lại Sullivan cúi xuống cười với ông

"Cháu chỉ đang nghĩ tương lai thật đáng mong đợi đúng không ạ?"

Iruma rất hay cười, bao năm nay Sullivan và Opera đã luôn chiêm ngưỡng những nụ cười của cậu, họ trân quý từng cái một, vì vẻ đẹp gần gũi, vì sự ấm áp hiếm hoi, vì hào quang rực rỡ... nhưng đối diện với nụ cười hạnh phúc tột cùng trước mặt họ vẫn không thể nào kiềm chế lao vào ôm ánh sáng nhỏ bé nhưng mạnh mẽ trước mặt cùng hòa vào chung một không khí vỡ oà hạnh phúc của cậu.

Ngày hôm đó, có nhiều thứ đã thay đổi. Iruma lần đầu tiếp nhận trực tiếp ma lực của Sullivan để kích thích ma lực trong tim cậu tự trào ra một cách tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com