TruyenHHH.com

Kalego X Iruma Ta Thua Roi Iruma


Ăn uống, tắm rửa, làm bài tập xong Iruma cuối cùng cũng leo lên chiếc giường yêu quý. Lại bắt đầu thói quen mới bắt đầu từ 1 tuần trước: hồi tưởng từng sự kiện của ngày hôm nay. Từng dãi hình ảnh tua chậm như thước phim qua đầu cậu.

"Hôm nay cũng vui thật đấy. Azu - kun và Clara hoà hợp ghê, chơi với các cậu ấy thật vui!!"

"Bài giảng hôm nay của Orias - sensei thật thú vị, mình đã thấy thích môn chiêm tinh học này rồi"

"...tay sensei to quá, lại lạnh nữa, không ấm áp như tay Oji-chan và Opera - san...." Nhìn bàn tay đã chạm vào tay người ấy cậu cười ngây ngốc.

"...sensei thật quá đáng!!" Iruma nhỏ giọng thỏ thẻ, má phồng giận dỗi. Lúc hắn đẩy cậu vào gốc cây, có biết hay không cậu đã hồi hộp vui sướng tới mức nào. Nhìn gương mặt đẹp trai của hắn cứ sáp lại gần tra hỏi tim cậu lúc đó như muốn rụng ra ngoài luôn. Nhưng có đâu ai ngờ, hắn lại quái ác như vậy chứ. Đùa giỡn với trái tim nhỏ bé của cậu hắn vui lắm sao ?

Nếu là người khác thì chắc chắn cậu đã bỏ chạy từ lâu rồi, nhưng đây là Kalego, kẻ mà đến cả bản năng sinh tồn cực mạnh còn cho rằng hắn sẽ không làm hại cậu. Song trái tim không đồng tình với lý trí. Sóng mũi cậu cay xè. Một giọt... Hai giọt... Nước mắt cậu lại không nghe lời mà tuôn rơi. Cậu cũng ấm ức chứ. Dù lý trí tha thứ cho hắn nhưng trái tim thì không. Nó cũng biết đau trước những lời dọa nạt quá quắt của hắn.

"Kalego - sensei là đồ ngốc... Hức ...là đồ ngốc... là đồ lạnh lùng đáng ghét..."

Như thể trút hết nỗi lòng, cậu ôm những lời trách cứ, nước mắt cứ tuôn ra không ngớt Iruma mệt mỏi đi vào giấc ngủ.

--------------------------------

Cốc, cốc, cốc

"Ta đang chờ cậu Opera!"

"Vâng" Opera nhanh nhẹn bước vào, anh đứng nghiêm trang trước mặt Sullivan.

"Iruma - kun đã ngủ chưa?"

"Dạ vừa mới ạ!"

"Báo cáo đi!" Sullivan đan hai tay để trước mặt, giọng ông lạnh lẽo cùng cực, khác hẳn với lúc ở cạnh đứa cháu trai yêu quý Iruma của ông. Đây là lúc luật lệ của Ma giới được tạm áp đặt trong ngôi nhà này.

"....vẫn chưa có kết luận chính thức ạ. Nhưng đến 60% là Kalego - kun vẫn chưa biết cậu Iruma là con người ạ." Opera cúi đầu, rồi cung kính đọc báo cáo.

"...60%?! Từ lúc nào mà cậu làm việc chậm chạp vậy Opera??" Ông nở nụ cười hiền nhưng nó thật sự chẳng hiền tý nào.

"Tôi thật sự đáng trách Sullivan - sama. Nhưng xin ngài hãy cho tôi thêm một ít thời gian, tôi sẽ đưa một báo cáo hoàn chỉnh hết mức có thể ạ." Opera vội quỳ rạp xuống đất, cúi đầu căng thẳng.

Sullivan im lặng nhìn cậu. Không khí trong phòng như bị đè nén, nặng nề hết sức. Trán Opera đã ướt mồ hôi. Chắn chắc lần tới mà cậu còn chưa có đáp án chính thức cho ác ma trước mặt, cậu có khi chẳng còn được làm SD (Security Devil) nữa. Nguyên nhân của cuộc điều tra là gì ? Cũng chính là vào cái hôm đi đón Iruma đang trú mưa tại nhà Kalego, vừa bước vào nhà hắn, họ đã giật mình bởi độ nồng nặc mùi hương con người trong nhà của hắn. Không cần nghĩ họ cũng đoán được vì dính mưa nên nước hoa che giấu mùi con người của cậu đã mất tác dụng. Nhưng sau một lượt quan sát, kiểm tra, hắn ngay trong hoàn cảnh đó, không có chút dấu hiệu nào là bất thường, nói đúng hơn là không có dấu hiệu của sự thèm khát. Một ác ma, nhất là từ dòng họ Naberius, không thể nào không phát giác ra mùi hương ngọt ngào đó được. Và cũng khó có ác ma nào cưỡng lại được mùi hương đó mà không tấn công con mồi. Chính vì không rõ lý do, Sullivan ra lệnh Opera phải điều tra.

Về phần Opera, đáng lẽ đã có thể đi đến kết luận cuối cùng nhưng một biến số đã xảy ra. Đó chính là cậu chủ nhỏ Iruma lại muốn làm thân với Kalego. Liệu là tình cờ hay là do sắp đặt? Là hắn vô tình hay cố ý rù quến Iruma thân thiết với hắn hòng thừa cơ hút máu, ăn thịt cậu? Kalego là một ác ma gian xảo nên Opera bắt buộc phải điều tra kỹ càng.

"Dạo này Iruma - kun khá thân thiết với Kalego?"

"Vâng!" Opera nuốt ực trả lời.

"....Rốt cuộc đã làm gì mà thằng bé lại nhếch nhác như vậy, phải nói dối ta rằng bị té nên mặt mũi mới trở nên như vậy." Sullivan xót xa nói

"..."

"Nhanh chóng hoàn thiện báo cáo cho ta, nếu cần thiết ta sẽ đổi chủ nhiệm lớp cá biệt!" Sullivan ra lệnh. Bằng mọi giá ông phải bảo vệ đứa cháu trai đáng yêu này.

"Vâng Sullivan - sama!!" Opera nhận lệnh.

/Nhưng mọi chuyện có lẽ không chỉ đơn giản ở việc đổi giáo viên chủ nhiệm đâu Sullivan - sama.../ Opera vừa đóng cửa phòng anh vừa nghĩ.

"Tôi nên làm gì đây cậu Iruma!" Opera đứng tần ngần trước cửa phòng ngủ của cậu. Qua 1 tuần qua, anh đã phần nào chắc chắn cậu chủ nhỏ mà anh coi như báu vật đã phải lòng tên kouhai "dễ thương" kia rồi. Dù có lẽ đến bản thân kẻ trong cuộc còn chẳng biết. Còn anh lại trở thành kẻ tiếp lửa cho cuộc tình hai người.

/Nhưng hôm nay, cậu có biết tôi sốc thế nào không? ....tôi liệu có đang làm đúng? .... Tại sao cứ là tên đó chứ, cậu Iruma?/

Trong lòng Opera lúc này rối bời. Anh không rõ cảm xúc dành cho Iruma là gì? Ngay ngày đầu cậu xuất hiện trong căn nhà này, cảm xúc đầu tiên Opera là sự thương hại cùng hiếu kì. Từ ấy anh luôn âm thầm dõi theo cậu, anh phát hiện ở bên cậu muôn màu muôn vẻ, ở bên cậu khiến anh vui vẻ, hào hứng, ở bên cậu anh cảm thấy hạnh phúc,.... Mỗi ngày đi học về, cậu đều háo hức kể chuyện trên lớp cho anh nghe, nhất là từ hồi thi "Đạn pháo hành quyết" cả hai đã thân hơn rất nhiều. Nhưng mà Iruma từ lúc nào mà cậu lại để ý một ác ma như Kalego chứ? Tên đó có chỗ nào đối tốt với cậu như anh không? Đưa tay lên nắm lấy phần áo nơi gần tim Opera cảm thấy rất khó chịu.

"Ha,... có lẽ...." Opera bỗng chốc cười chua xót, đôi tai cụp xuống, chiếc đuôi cũng không còn lắc lư nữa. Anh não nề quay bước về phòng, đêm nay có lẽ sẽ rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com