TruyenHHH.com

Kalego Iruma Ai Da Di Qua Mua Mua Nam Ay Yan Rosie

Dinh thự Suzuki...

Lúc nhận được cuộc gọi từ một số lạ, mẹ của Iruma rất hoang mang, người bên tộc Naberius bắt Iruma làm con tin, họ gửi địa chỉ, nói rằng nếu như bà và lão gia không một mình đến thì chuẩn bị tinh thần hốt xác con trai cưng của ông bà về.

Lão gia biết chuyện vô cùng tức giận

"Đúng là làm càn!"

Ông tức giận đập tay lên bàn làm người vợ bên cạnh giật mình.

"Vậy... chúng ta có cần báo cảnh sát không?"

Phu nhân ngập ngừng hỏi.

Lão gia nhìn bà rồi lắc đầu.

"Nếu chúng ta báo cảnh sát thì chỉ làm bứt dây động rừng, không được!"

Nói rồi ông dứt khoát đứng dậy trực tiếp cùng vợ mình lên xe đi đến địa chỉ vừa mới được gửi.

...

Nhà hoang sau núi...

Hai người họ đến nơi định xông vào thì có vệ sĩ bên ngoài ngăn cản. Nghe tiếng ồn ào bên ngoài Robin bước ra.

"Cuối cùng hai người cũng đến, aiz... nhưng tiếc quá, con trai các người không có ở đây."

Giọng nói Robin lúc này có chút giễu cợt.

Phu nhân Suzuki phóng ánh mắt căm phẫn về phía Robin.

"Cậu nói dối."

Dứt lời, phu nhân chen vào, Robin nép mình qua một bên để lão gia Suzuki và phu nhân bước vào trong.

Đứng giữa căn phòng ngoài sự yên tĩnh vẫn chỉ có yên tĩnh, Robin cũng theo chân họ trở vào.

Căn nhà này chẳng khác nhà bình thường là mấy, có phòng khách và vài phòng ngủ, chỉ có đều bụi bám khắp nơi, cánh cửa thì gãy mục, vài vách tường đã bị tróc sơn và đục thủng.

Nói chung nơi này có chút hoang tàn.

Lão gia biết chắc Iruma bị nhốt ở một trong những cánh cửa trước mặt, ông hỏi:

"Con ta đâu?!"

Lão gia không nhìn Robin, ông hỏi.

Robin nhún vai, anh đáp:

"Tôi không biết."

"Nếu muốn con các người thì bỏ mạng lại đây."

Từ ngoài cửa Kalego bước vào, vẫn là ánh mắt tàn khốc và giọng nói đầy uy nghiêm dọa người đó có thể bóp chết đối phương trong gang tất.

"Ka... Kalego-kun."

Lão gia Suzuki ngập ngừng gọi hắn.

Kalego đứng trước nhìn ông ánh mắt lạnh lùng hơn một phần, giọng nói mang theo chút tức giận.

"Các người từ lâu đã không còn tư cách gọi ta như vậy."

Lão gia tiến lên một bước sau đó hơi cúi đầu khụy gối xuống nói:

"Là chúng ta sai, chúng ta vốn dĩ không nên làm vậy."

Phu nhân không thể nhẫn nhịn cảnh tượng nhục nhã trước mắt, bà liền tức giận quát:

"Kalego, ngươi đừng ép người quá đáng."

Nghe thấy câu đó Kalego thật sự muốn cười lớn, ép người quá đáng? Nghe thật chói tai.

"Ta ép người quá đáng? Thật nực cười. Vậy tại sao 10 năm trước các người không đặt tình cảnh vào bố mẹ ta? Tại sao các người lúc đó không biết thương xót mà tàn nhẫn xuống tay như vậy? Nói đi!"

Lão gia lúc này nước mắt đã lưng tròng.

Nhận thấy bản thân bị đuối lý trước người đàn ông ở đối diện, bà rút khẩu súng lục ra hướng về phía hắn.

Nhưng bà còn chưa kịp nổ súng thì tiếng súng bên cạnh đã vang bên tai xuyên thẳng qua não bà, bà gục xuống.

Máu đổ lênh láng khắp một vũng.

Robin đã nhanh tay hơn bà...

Lão gia Suzuki che mắt lại, tiếng khóc dần thảm thiết hơn.

Chuyện này là do các người tự chuốt lấy!

Kalego cầm khẩu súng, hắn lên còi chỉ nòng súng về phía ông.

Lão gia lắc đầu, gạt đi những giọt nước mắt, ông nói:

"Kalego-kun, ta tự có thể."

Nói rồi ông cầm lấy khẩu súng từ trong tay Kalego, tiếng súng lại lần nữa vang lên, ông cũng gục xuống, hơi thở vẫn còn thôi thóp, ông níu lấy chân Kalego mà cầu xin:

"Kalego... Anh cầu xin em... đừng... đừng làm hại Iruma, nó chỉ... chỉ là một hài tử, em hãy nể tình khi xưa mà... mà bảo hộ nó có được không? Ta xin em!"

Kalego nhìn ông đang níu lấy chân mình, hắn có chút nhíu mày, sau đó cũng quyết định mở miệng.

"Được."

Hắn ngước nhìn Robin, ý bảo dọn dẹp nơi này, đem thi thể chôn cất.

Lời cuối cùng trước khi lão gia trút xuống hơi thở yếu ớt ông nói, nói rất nhỏ:

Kalego-kun, anh xin lỗi em,  cũng cảm ơn em.

Những lời này trong phạm vi gần như vậy, sao hắn không nghe được chứ?

Bảo người đem Iruma về dinh thự Kalego, sau đó xử lý chút công việc rồi về nhà.

Hôm nay là một ngày đầy mệt mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com