Kaldoorter R18 Tam Trang Khong Tot Dung Lo Sech Se Giai Quyet Duoc Het
Sau khi Kaldo rời đi, căn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Orter lúc này mới có thể yên tâm chôn vùi bản thân vào đống công việc đang chất chồng cao đến chọc trần nhà cũng được luôn. Thời gian cứ thế trôi, chớp mắt mặt trời đỏ hỏn đã mất dạng, hoàng hôn từ khi nào đã chuyển sang sắc xanh thẫm cùng khung trăng mờ ảo treo trên cao. Orter đứng dậy khỏi ghế, vơ lấy tấm áo khoác Thánh Nhân và choàng nó trên đôi vai sớm đã mỏi mệt. Bụng gã sôi lên đói meo từ nãy rồi. Bước chân ra khỏi Bộ một cái, gã liền nghĩ xem nên mua gì đó lót dạ chứ tấm thân này đã quá lười cho việc nấu nướng. Ấy là cho đến khi giọng nói thân thuộc của ai kia cất lên sau lưng. "Orter!"Có là ai đâu xa ngoài tên chết tiệt mới hành xác Orter trưa nay. Kaldo khoác tay gã, việc đầu tiên hắn làm là bắt đầu than vãn về công việc dồn đống chất đầy như núi, nhiều đến mức nếu không giải quyết xong trong hôm nay thì sẽ bị khiển trách này nọ. Đang luyên thuyên dở về công việc, người này chưa chi đã giở thói lươn lẹo bắt đầu chọc ngoáy gã. "May mà có Orter đây "cứu đói" nên mới có thêm sức làm việc đó nha~"Y chưa nói được hết câu, cây đũa phép từ lúc nào trong tay Orter khẽ động đậy. Một bức tường cát từ dưới đất đâm thẳng lên trên, nếu không phải Kaldo né ra kịp thì hẳn đống cát đó đã vụt ngang bụng hắn một cái đau điếng. Ánh mắt hoàng kim kia lừ lừ sát khí, Orter cau mày kịch liệt đằng sau luồng cát tách gọn ghẽ hai người. "Anh nói thêm một câu nữa đi?"Kaldo thốt lên một tiếng xuýt xoa, đến cả đồng nghiệp cũng muốn xuống tay tấn công nữa. Đúng là người lạnh lùng vô tâm mà!"Không dám không dám. Nhưng này, nói qua cũng phải nói lại, tâm trạng của em bây giờ cũng trở lại bình thường rồi chứ không khủng bố như hồi sáng nữa. Nên hôm nay ngài Thần Giác đây phải khao anh một bữa đó nha." Quả thật y khá giỏi trong việc làm dịu cơn giận của gã cho dù nó có khủng khiếp tới cỡ nào đi nữa. Nếu Kaldo đã muốn thì Orter cũng đành chiều theo, coi như đáp lại công ơn "xoa dịu" lúc trưa của y."Thôi được. Miễn là anh đừng rưới mật ong lên phần ăn của tôi."Chung quy là bữa tối kết thúc trong yên bình, thật ra cũng chẳng yên bình lắm khi tên chết giẫm này đã cố gắng cầm mật ong rưới lên đĩa sashimi của Orter năm lần bảy lượt nhưng đều bị chặn lại, gã cáu điên muốn xiên cây đũa vào tay hắn luôn cho rồi. Cuối cùng cả hai lại đặt chân đến quán bar quen thuộc, chọn một chỗ trên bàn dài nơi quầy pha chế. Như thường lệ một tên không quen thuộc với đồ có cồn như Kaldo chả biết gọi cái gì, và đến hiện tại y vẫn chưa tiêu được việc mấy cái tên như "Cái Chết Chiều" hay "Cô Tiên Xanh" lại là tên đồ uống. Mặt khác, Orter biết nhiều hơn về rượu nên gã đơn giản chỉ gọi cho tên ong mật một ly rượu trái cây với nồng độ khá nhẹ. Chẳng cần nhìn gã cũng biết ánh mắt si mê của đối phương đang dán lên mình, chỉ có xíu cồn thôi mà hắn chẳng thèm che giấu chút nào cái mối quan hệ chẳng rõ có nên gọi là yêu đương hay không giữa hai vị Thánh Nhân. Cuối cùng Orter đành lên tiếng trước, chân mày hơi cau lại tỏ ý thắc mắc rằng trên mặt mình có dính cái gì đáng để y chăm chú đến thế."Anh có định uống tiếp hay không?"Kaldo liền móc ra một lọ mật ong màu hổ phách to đến vô lý từ trong túi áo, bắt đầu luyên thuyên với hai tay thao tác một cách bài bản. Đôi mắt khép hờ vẫn dán lên cậu trai trẻ ngày ngày đeo lên dáng vẻ khó ở, tự nhiên nghĩ đứa nhỏ này thật hay ho, từ lúc mới gặp cho đến hiện tại, y vẫn không thể nào dễ dàng đoán được Orter đang nghĩ điều gì trong đầu."Mấy cái đồ có cồn này chát quá uống mãi chẳng quen nổi. Phải bỏ thêm tí topping vào thì anh mới uống được cơ.""????"Vẻ kì thị lộ rõ trên mặt gã đến mức ly rượu kề trên môi cũng phải ngừng lại để nhìn Kaldo đầy trăn trối. Gã không thể nào ngăn bản thân lẩm bẩm chửi rủa sự xúc phạm tinh hoa của rượu đang diễn ra ngay trước mặt khi ly rượu tội nghiệp kia sắp tiếp xúc thân mật với đống mật ong, đành nhấp môi một ngụm cho đỡ sợ. "Đù má nền ẩm thực thảm hoạ. Ăn với chả uống."Ngoài mặt Kaldo vẫn cười, nhưng trong đầu y lại rối bời hết cả. Những hình ảnh về Orter đang xuất hiện trong tâm trí hắn mà không có trình tự nhất định nào cả, trong lòng nhói lên một cảm giác lạ lẫm.
Kaldo nhớ về lần đầu tiên nhìn thấy gã, khi người ấy mới đăng quang lên làm Thánh Nhân và được bao quanh bởi những lời reo hò. Và rồi y lại nhớ đến gương mặt phảng phất sự mất mát khi gã nhớ lại bi kịch đã xảy đến với một người quan trọng trong đời. Ấy là một gương mặt làm bản thân y rất muốn tiến đến để an ủi. Thời gian trôi qua nhanh đến nỗi Kaldo chẳng nhớ nổi bản thân đã phải lòng cậu trai này từ bao giờ nữa, cũng không rõ cảm xúc của mình đối với gã có phải là thứ mang tên "tình yêu" trong lời đồn đại. Với hàng ngàn những điều nhỏ nhặt về Orter dội lên tâm trí y như vậy, cộng thêm việc bản thân không rõ về cảm xúc của đối phương, Kaldo bỗng trở nên thật lúng túng. Hắn dường như quên mất đi cái hiện thực về ly rượu tội nghiệp của mình bây giờ đã đầy ắp mật ong, và tệ hơn thế, đống mật ong đắt đỏ bắt đầu trào ra khỏi ly và lênh láng trên thành bar. Chỉ một phút không chú ý thôi mà Orter đã bị đống mật ong lênh láng trên bàn doạ sợ. Gã vội vàng nắm lấy cổ tay Kaldo ngăn lại hũ mật ong sắp bị dốc đến cạn cả đáy, giọng có chút gắt gỏng nhưng thật ra là đang lo lắng cho y nhiều hơn. "Anh làm sao vậy? Tràn hết cả ra ngoài rồi.""A..."Y sực tỉnh khỏi mớ hỗn độn trong đầu để trở về thực tại, đôi mắt màu lựu trong vô thức mở to. Đến khi Orter nắm lấy cổ tay hắn mới nhận ra bản thân đã lơ là nên ngay lập tức thu hồi lại biểu cảm bất thường của mình, không biết bản thân đã trưng ra vẻ mặt nào nữa. Kaldo mặt mũi ngớ ra như thiểu năng."Chết, anh không để ý."Orter cẩn thận quan sát sắc mặt đối phương, chẳng biết từ lúc nào đã quan tâm đến người này đến mức chỉ cần nhìn qua là đủ để gã biết Kaldo đang cảm thấy thế nào. Nhưng hiện tại cái vẻ mặt thiểu năng kia làm gã chẳng thể đọc ra được y đang nghĩ gì trong đầu. " Nếu không khoẻ thì đi về.""Ô, Orter, em đang nắm tay anh này!""Thôi đi."Tên này cũng thật tình, tầm này rồi mà còn cố bồi thêm mấy câu tán tỉnh dư thừa nữa. Orter liền buông tay để lấy ví ra, hào phóng tip luôn cho cậu pha chế để thay ai đó dọn đống mật ong sớm đã tràn trề khắp nơi. Bởi lẽ trong tư duy của người có quyền thế, lời xin lỗi không bao giờ đủ chân thành bằng tiền. Kaldo cũng chỉ biết cười xoà với người ta, để một tờ tiền khác chồng lên của gã trước khi bản thân bị lôi tuột ra khỏi bar. Hai người rảo bước trên con phố đông đúc người. Vầng trăng mờ ảo treo trên cao đổ xuống vạn vật ánh sáng bạc nhàn nhạt, bao gồm cả mái tóc trắng của ai đó. Hai người không buồn mở miệng nói với nhau câu gì, dù bình thường sẽ luôn là Kaldo luyến thoắng nói đủ thứ điều trên đời. Suốt chặng đường y cứ để những suy nghĩ vẩn vơ xâm chiếm tâm trí, hôm nay vị Thánh Nhân Lửa đặc biệt vô cùng mất tập trung. Gương mặt Orter vẫn duy trì biểu cảm lạnh lẽo như tảng băng vĩnh cửu, nhưng ánh mắt vàng kim xoắn ốc lại len lén liếc sang người đang đi bên cạnh cho đến tận khi cả hai dừng chân trước cửa căn nhà sang trọng giữa thành phố. Gã chỉ muốn chắc chắn rằng tên ong mật kia vẫn ổn mà thôi.Chỉ khi hai người có không gian riêng tư, Orter mới có thể thả lỏng bản thân mà bày tỏ sự quan tâm đối với hắn. Ngay khi tra được chìa khoá vào nhà, gã kéo tay Kaldo vào phòng ngủ và cởi bỏ áo choàng, kéo chiếc cà vạt chỉnh tề khỏi cổ. Giọng gã không giấu nổi vẻ nóng vội như lửa đốt trong lòng."Rốt cục là anh bị làm sao vậy?""Orter..."Kaldo cũng không chịu nổi những dòng suy nghĩ đang hành hạ bản thân nữa, hắn cười khổ trong khi gương mặt bày ra vẻ ấm ức. Bàn tay đeo găng không ngừng mân mê những ngón tay của gã, thân thể hai người dán lên nhau."Hôm nay anh đã mất tập trung rất nhiều. Mấy nay anh toàn bị hình bóng em làm cho thổn thức... Rõ ràng là lỗi của em hết mà, đã vậy còn chẳng thèm giải quyết việc mà bản thân đã gây ra nữa. Em chỉ để ý thằng nhóc vô năng kia thôi!"Nhất thời Orter không biết phải đáp lại kiểu gì. Gã cũng biết mối quan hệ của hai người từ lâu đã cán qua giới hạn bạn bè đồng nghiệp từ tám kiếp rồi, những gì cần làm cũng đã làm nhiều lần. Nhưng bản thân lại không nghĩ mấy thứ đó lại khiến một người như Kaldo khổ tâm đến thế. Orter một lần nữa trân trối nhìn người trước mặt đang bày ra dáng vẻ rất là không cam lòng, lồng ngực bỗng loạn nhịp hết cả. Mãi gã mới thốt ra được một câu. "Kaldo. Anh ghen đấy à?"
Kaldo nhớ về lần đầu tiên nhìn thấy gã, khi người ấy mới đăng quang lên làm Thánh Nhân và được bao quanh bởi những lời reo hò. Và rồi y lại nhớ đến gương mặt phảng phất sự mất mát khi gã nhớ lại bi kịch đã xảy đến với một người quan trọng trong đời. Ấy là một gương mặt làm bản thân y rất muốn tiến đến để an ủi. Thời gian trôi qua nhanh đến nỗi Kaldo chẳng nhớ nổi bản thân đã phải lòng cậu trai này từ bao giờ nữa, cũng không rõ cảm xúc của mình đối với gã có phải là thứ mang tên "tình yêu" trong lời đồn đại. Với hàng ngàn những điều nhỏ nhặt về Orter dội lên tâm trí y như vậy, cộng thêm việc bản thân không rõ về cảm xúc của đối phương, Kaldo bỗng trở nên thật lúng túng. Hắn dường như quên mất đi cái hiện thực về ly rượu tội nghiệp của mình bây giờ đã đầy ắp mật ong, và tệ hơn thế, đống mật ong đắt đỏ bắt đầu trào ra khỏi ly và lênh láng trên thành bar. Chỉ một phút không chú ý thôi mà Orter đã bị đống mật ong lênh láng trên bàn doạ sợ. Gã vội vàng nắm lấy cổ tay Kaldo ngăn lại hũ mật ong sắp bị dốc đến cạn cả đáy, giọng có chút gắt gỏng nhưng thật ra là đang lo lắng cho y nhiều hơn. "Anh làm sao vậy? Tràn hết cả ra ngoài rồi.""A..."Y sực tỉnh khỏi mớ hỗn độn trong đầu để trở về thực tại, đôi mắt màu lựu trong vô thức mở to. Đến khi Orter nắm lấy cổ tay hắn mới nhận ra bản thân đã lơ là nên ngay lập tức thu hồi lại biểu cảm bất thường của mình, không biết bản thân đã trưng ra vẻ mặt nào nữa. Kaldo mặt mũi ngớ ra như thiểu năng."Chết, anh không để ý."Orter cẩn thận quan sát sắc mặt đối phương, chẳng biết từ lúc nào đã quan tâm đến người này đến mức chỉ cần nhìn qua là đủ để gã biết Kaldo đang cảm thấy thế nào. Nhưng hiện tại cái vẻ mặt thiểu năng kia làm gã chẳng thể đọc ra được y đang nghĩ gì trong đầu. " Nếu không khoẻ thì đi về.""Ô, Orter, em đang nắm tay anh này!""Thôi đi."Tên này cũng thật tình, tầm này rồi mà còn cố bồi thêm mấy câu tán tỉnh dư thừa nữa. Orter liền buông tay để lấy ví ra, hào phóng tip luôn cho cậu pha chế để thay ai đó dọn đống mật ong sớm đã tràn trề khắp nơi. Bởi lẽ trong tư duy của người có quyền thế, lời xin lỗi không bao giờ đủ chân thành bằng tiền. Kaldo cũng chỉ biết cười xoà với người ta, để một tờ tiền khác chồng lên của gã trước khi bản thân bị lôi tuột ra khỏi bar. Hai người rảo bước trên con phố đông đúc người. Vầng trăng mờ ảo treo trên cao đổ xuống vạn vật ánh sáng bạc nhàn nhạt, bao gồm cả mái tóc trắng của ai đó. Hai người không buồn mở miệng nói với nhau câu gì, dù bình thường sẽ luôn là Kaldo luyến thoắng nói đủ thứ điều trên đời. Suốt chặng đường y cứ để những suy nghĩ vẩn vơ xâm chiếm tâm trí, hôm nay vị Thánh Nhân Lửa đặc biệt vô cùng mất tập trung. Gương mặt Orter vẫn duy trì biểu cảm lạnh lẽo như tảng băng vĩnh cửu, nhưng ánh mắt vàng kim xoắn ốc lại len lén liếc sang người đang đi bên cạnh cho đến tận khi cả hai dừng chân trước cửa căn nhà sang trọng giữa thành phố. Gã chỉ muốn chắc chắn rằng tên ong mật kia vẫn ổn mà thôi.Chỉ khi hai người có không gian riêng tư, Orter mới có thể thả lỏng bản thân mà bày tỏ sự quan tâm đối với hắn. Ngay khi tra được chìa khoá vào nhà, gã kéo tay Kaldo vào phòng ngủ và cởi bỏ áo choàng, kéo chiếc cà vạt chỉnh tề khỏi cổ. Giọng gã không giấu nổi vẻ nóng vội như lửa đốt trong lòng."Rốt cục là anh bị làm sao vậy?""Orter..."Kaldo cũng không chịu nổi những dòng suy nghĩ đang hành hạ bản thân nữa, hắn cười khổ trong khi gương mặt bày ra vẻ ấm ức. Bàn tay đeo găng không ngừng mân mê những ngón tay của gã, thân thể hai người dán lên nhau."Hôm nay anh đã mất tập trung rất nhiều. Mấy nay anh toàn bị hình bóng em làm cho thổn thức... Rõ ràng là lỗi của em hết mà, đã vậy còn chẳng thèm giải quyết việc mà bản thân đã gây ra nữa. Em chỉ để ý thằng nhóc vô năng kia thôi!"Nhất thời Orter không biết phải đáp lại kiểu gì. Gã cũng biết mối quan hệ của hai người từ lâu đã cán qua giới hạn bạn bè đồng nghiệp từ tám kiếp rồi, những gì cần làm cũng đã làm nhiều lần. Nhưng bản thân lại không nghĩ mấy thứ đó lại khiến một người như Kaldo khổ tâm đến thế. Orter một lần nữa trân trối nhìn người trước mặt đang bày ra dáng vẻ rất là không cam lòng, lồng ngực bỗng loạn nhịp hết cả. Mãi gã mới thốt ra được một câu. "Kaldo. Anh ghen đấy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com