TruyenHHH.com

Kakerugui Kirasaya Sao Khong Nhu The Som Hon

Tôi là Ririka, một người có thể xem là ngoài lề trong câu chuyện tình của Kirari. Trước đây tôi đã nhận ra rằng Sayaka là người có bộ não phi thường với độ nhạy cao. Thế mà cô gái đó lại bị cuốn vào một vụ tai nạn khiến bản thân ra nông nỗi như vậy. Tôi đương nhiên rất buồn vì chuyện đấy, vì dù sao khi tôi là Kirari em ấy cũng đã đối xử với "tôi" rất tốt. Thế nhưng nỗi buồn của tôi đã là gì sao với nỗi đau của Kirari, người luôn tìm mọi cách để người mình yêu mở mắt. Vậy mà cũng đã sáu năm rồi chằng có phát triển gì đáng kể, trong khi em ấy vẫn nằm đó như một khúc gỗ mặc cho ai nói gì. Nhưng khi đến ngày sinh nhật của Sayaka, Kirari đã vui vẻ đi ra khỏi phòng bệnh để báo với tôi người đang ngồi bên ngoài đợi con bé.

_Em nghĩ ngày Sayaka tỉnh dậy không còn lâu nữa đâu.

Dù tôi đã nói thế nhưng đã thêm bốn năm rồi em vẫn chẳng tỉnh dậy... Thế thì đã sao chứ? Tay em đã cử động, cơ thể cũng có sự di chuyền nó chứng tỏ em đã có thể điều khiển được cơ thể mình.

_Cô nghĩ gì mà lại chi tiền của gia tộc cho một kẻ xa lạ thế hả??

_Chúng ta không phải là nhà từ thiện, cô có thôi cái tính cố chấp đó đi không!

_Số tiền đã vượt quá mức cho phép của chúng tôi rồi, nếu cứ cứ tiếp như thế thì chúng tôi sẽ thay thế cô.

Tôi ngồi đó nghe những lời chửi rủa từ mấy cái loa đang bao quanh lấy mình, nhưng tôi không quan tâm.

_Tiền tôi đem về cho các người còn nhiều thế nên các người không có quyền nói thế đâu.

Tôi đứng dậy không quan tâm họ đang nói gì mà rời khỏi đó với một nụ cười vui vẻ.

Hôm nay là rất đặc biệt với tôi và cả em ấy nữa. Tôi đi thẳng tới bệnh viện, bình thường tôi sẽ đến vào giờ tối nhưng hôm nay tôi không thể nào chờ được nữa rồi.

_Sayaka!

Tôi mở cánh cửa phòng bệnh của em ra, miệng nở một nụ cười như thường lẹ tìm kiếm bóng hình em.

_Hội trưởng.

Em ấy nằm trên giường người tuy không thể duy chuyển, nhưng khi nghe tiếng tôi em vẫn vui vẻ đáp.

_Thật may vì em đã có ý thức, chúc mừng em nha.

Tôi đi tới hôn lên trán của em, đã bao lâu rồi tôi không thấy vui như thế.

_Cảm ơn chị vì suốt thời gian qua luôn chăm sóc em.

Mặt em ấy đỏ lên rồi, biểu cảm khiến tôi nhung nhớ không thôi đây rồi.

_Đây là việc tôi phải làm khi thư ký của mình gặp khó khăn mà.

Nói rồi tôi đưa lưỡi mình ra liếm lấy vần trán của em, cảm giác ấm áp cùng mềm mịn lan ra khắp lưỡi tôi.

_Thư ký nào chị cũng quan tâm vậy ạ.

Trông em có chút buồn nhưng nó lại khiến tôi vui hơn.

_Tôi không biết, vì đó giờ có mình em làm thư ký của tôi thôi.

Tôi có thể thấy sự vui vẻ đã lấn át đi nỗi buồn của em ngay lúc này rồi.

_Sayaka chúc mừng đã tỉnh lại nha.

Runa đẩy mạnh cửa phòng phát ra một tiếng ầm lớn, phía sau Runa còn có cách thành viên của hội học sinh cũ bây giờ đã là người trưởng thành.

_Lâu rồi không gặp, nhìn cô chẳng khác gì trước cả.

Kaede đặt giỏ hoa lên chiếc bàn lớn gần sofa.

_Lâu thật nhỉ, dù đang ngủ nhưng tôi vẫn nghe được tiếng các cậu khi đến thăm.

Tôi thả người em ra để em có thể nhìn bọn họ. Những cuộc trò chuyện trôi qua vài giờ mới kết thúc, tôi không nhớ rằng họ đang nói gì vì khi ấy tôi chỉ lo nhìn em mà thôi. Lúc họ rời đi thì tôi mới cất lời nói ra những gì bản thân muốn nói với em suốt mười năm nay.

_Em thấy trong người mình ổn không, em chỉ vừa lấy được ý thức nên có thể bị chóng mặt.

Tôi leo lên chiếc giường bệnh to lớn của em, dang tay ôm lấy em vào lòng vỗ về.

_Em không sao, em ổn mà.

Em không thể ôm lại tôi vì cơ thể còn bị tê nên nó làm em phần xử.

_Khi trước tôi chỉ xem em là một đồ vật hữu dụng , nhưng tôi nhận ra tôi không thề có cảm giác chán ghét nào đối với em cả.

Em có chút động trong lòng tôi, có vẻ em cảm thấy vui vì điều đấy.

_Suốt cuộc đời tôi được nuôi dạy phải che giấu cảm xúc của mình nên hình như em không nhận ra, suốt mười năm nay tôi luôn suy nghĩ về những lời tôi sẽ nói với em khi em tỉnh dậy.

Tôi tiếp tục nói.

_Khi người em có thể di chuyển thì em sẽ lấy tôi chứ?

Tôi đẩy người em ra mắt nhìn vào khuôn mặt đáng yêu đang đỏ ửng lên vì ngại.

_Lấy chị ấy ạ.

Em hoang mang nhìn tôi, đôi mắt em mở to như những gì tôi nói ban nãy chỉ như là ảo giác vậy.

_Đúng thế, lấy tôi nếu em muốn hẹn hò trước cũng được.

Tôi mỉm cười nhìn em, trái tim tôi như đang muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy, nó hồi hộp hơn cả khi tôi đánh bạc với Jabami Yumeko nữa.

_Được chứ ạ, em có tư cách đẻ lấy chị sao?

Em mỉm cười mừng rở nhìn tôi, nụ cười của em cứ khi mặt trời soi lấy trái tim tôi.

_Em có thừa tư cách để lấy tôi rồi, em không muốn sao?.

Tôi cười với em, một nụ cười trân thật từ tận tim tôi chứ không phải một nụ cười giả tạo tôi trưng ra mỗi ngày.

_ Đương nhiên là có rồi.

Tiếng em khóc oà lên trong gian yên tĩnh của bệnh viện, chỉ tôi nghe thấy niềm vui của em và cũng chỉ có em nhìn thấy giọt nước mắt hạnh phúc của tôi lúc này. Tôi lấy từ túi mình ra hộp nhẫn, đeo chiếc nhẫn cưới bản thân tự thiết kế vào tay em rồi lại đeo một chiếc khác cho bản thân. Nhìn nó thật hoàn hảo khi được đưa vào tay em như những lần thử nhưng lần này nó lại đẹp đến lạ.

Tôi từng là một kẻ tồi tệ lấy mối quan hệ của chúng tôi ra làm trò vui giải trí, từng buông những lời làm em đau lòng, từng làm những chuyện khiến em lo lắng. Chăm sóc em thật tốt suốt cuộc đời là cách tôi chọn để xin lỗi em.

Em đã phải học lại những cử động của cơ thể như một đứa trẻ một cách khó khăn nhưng chỉ cần vài tháng em đã có thể sinh hoạt bình thường. Dù đã gần ba mươi nhưng em vẫn chỉ nằm ở lớp mười một, đương nhiên nó không phải vấn đề của em khi em dễ dàng nhảy từ mười một đến thi đại học với bộ não của một người bị điều khiển bởi logic

Đám cưới của tôi được tổ chức ngay sau khi em tốt nghiệp đại học, em nói muốn bản thân mình có gì đó mới đủ tự tin để ở cạnh tôi. Đám cưới kéo dài ba ngày và tất cả bạn bè người thân đều được mời đến, chung vui cùng nhau.
.
.
.
.
.
.
End

Tác giả: Danmonori

17/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com