TruyenHHH.com

Kakashi Va Co Hoc Tro Mai Khong Chiu Lon

 ad: Chào mọi người, đây là một thế giới nhẫn giả khác dựa theo trí tưởng tượng của mình, mong mọi người đón nhận. Mình muốn viết một câu chuyện dành riêng cho nhân vật Kakashi, câu chuyện sẽ dựa theo những nhân vật nguyên tác của tác giả Kishimoto và thêm vài nhân vật mới, chỉ khác mỗi cốt truyện. Mình Cám ơn.

Let's go

*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

Một ngày đầy mưa buồn bã, cũng là ngày cha của anh mất, cảm giác trống rỗng, suy sụp bao trọn lấy anh, điều đấy thật đáng sợ. Anh đau lòng cùng cực đến độ anh gần như muốn tìm đến cái chết. Khi đến bên bờ sông, cứ ngỡ 1h sáng thì có ai ở đó chứ, nhưng không, một cô bé ngồi thẫn thờ ở đấy trông thật không còn miếng sức sống nào, anh lật đật chạy lại xem liệu cô bé ấy có thiệt sự còn sống hay không (ủa anh, bộ ai cũng muốn đi chết giống anh hã?). Đến gần, anh mới nhận ra vẻ ngoài vô hồn ấy sao lại thu hút đến thế, cô có một đôi mắt đen như anh, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng, hàng chân mày lá liễu và mái tóc màu đen dài thật sự không thể không khen. Cô nhận thấy anh ở đấy, nhưng lại không nói gì.

"Em ấy....bị sao vậy, không lẽ...em ấy không nói được?"- Anh nghĩ

Đứng mãi chả giải quyết được gì, anh bèn ngỏ lời hỏi thăm:

"này cô bé, sao đêm hôm em lại ngồi đây ?"

Em ngước lên nhìn anh rồi lại cúi gầm mặt xuống, không nói gì. Anh cũng ngỡ ngàng theo luôn, xưa nay chưa một ai dám không trả lời anh.

"Không lẽ em ấy không nói được thật?"

Một hồi lâu sau------------------------------------------------------------------

Em cất tiếng nói:

"em bị chủ đuổi khỏi nhà, bây giờ em không còn nhà ở"-Giọng cô nấc lên đầy bi thương

Anh giựt mình, ngơ ngác nhìn cô, ngồi xuống cạnh cô mà hỏi:

"Anh rất tiếc, nhưng xin lỗi em tên gì?"

"Inari, em không có họ, vì em không biết gia đình của em là ai"- cô đáp

"thế bây giờ em định thế nào?"

"em không biết nữa, có lẽ em sẽ ngồi đây đến sáng chờ xin việc làm ạ"

*chời mé, ngồi đây tới sáng rồi sao tui hành sự*- Anh nghĩ

"hay em về nhà anh ngủ tạm một đêm đi?"-Kakashi hỏi *aiss, thui kệ, lỡ động lòng trắc ẩn rồi thì đưa về?* (anh lầm bầm)

"dạ???"

"về nhà anh ở tạm đi"-anh kiên nhẫn lặp lại

Anh đưa cô bé về nhà

Tại nhà của anh------------------------------

"Oaaaa, anh ở nhà to như vậy ư"-Hai mắt cô bé sáng rực lên

"Ừ"

"Này, em vào kia tắm rửa đi, anh lấy tạm cho em bộ đồ của anh"-anh mệt mỏi bảo

"Dạ anhhhhhh"-cô nhảy cẫng lên vui vẻ chạy vào nhà tắm

Anh vào phòng tìm một bộ đồ ngủ cho nhóc con đấy, anh tìm được một bộ đồ ngủ nhỏ, có lẽ là đồ ngủ của anh hai năm trước, anh nghĩ thầm: "chắc là vừa nhỉ?"

Anh gõ cửa phòng tắm: "em thử đi, không vừa thì nói anh....mà có đói không?"

"Dạ hơi hơi ạ...." cô ấp úng trả lời

"Giờ này không tiện nấu cơm, anh úp mì tạm cho em nhé?"

"em cảm ơn ạ"-cô mở cửa xuất hiện trước mặt anh. Anh có đôi phần sững người vì nãy giờ anh mới nhìn rõ được nét xinh xắn đáng yêu của cô bé.

Ăn tối dọn dẹp xong xuôi thì cũng 4 giờ sáng, anh nhường chiếc giường ấm áp của mình cho "vị khách không mời", còn mình nằm dưới đất. Khổ nỗi 4h sáng rồi mà con bé không buồn ngủ, lăn lộn trên giường mãi, chán quá liền bắt chuyện hỏi anh:

"Anh ơi, anh còn thức không ạ"-cô thủ thỉ

"Còn"- anh cộc lốc trả lời

Cô nghe giọng cũng hơi sợ, nhưng vẫn lấy hết dũng khí hỏi anh để giải tỏa sự thắc mắc trong lòng mình: "Sao anh cứ đeo mặt nạ thế ạ?"

"Em không cần biết đâu, bây giờ việc quan trọng là em phải đi ngủ, em nói ngày mai sẽ xin việc mà?"-anh đanh giọng trả lời

Cô sợ đành chùm chăn lên mặt, cuộn tròn người lại, lòng giận dỗi "người đâu mà khó chịu"

Anh thở dài rồi cũng thiếp đi

Sáng hôm sau--------------------------------------------------------------

"Dậy đi nhóc con, không ai muốn nhận người ngủ 9h mới dậy đâu"-anh gọi cô, nửa đùa nửa thật

"hong....chịu...đâuuuuuu, em vừa mới ngủ có một xíu mà"-cô mè nheo

"thế không đi xin việc thì anh không cho ở tiếp đâu nhé, anh không nuôi được hai người đâu"-Anh ghẹo cô

vâng, anh vừa dứt câu cô đã bay tọt vào nhà vệ sinh, anh còn chưa kịp phản xạ mà cô đã mất tiêu luôn rồi nhưng vẫn có tiếng vọng lại: "năng nỉ anh đấy, đừng đuổi em, em hong có chỗ ở đâuuuuuuuuuu"

Sáng hôm ấy cô đi xin việc, còn anh đến học viện ninja, hết chỗ này đến chỗ khác đều không nhận cô vì cô chỉ mới là đứa bé 8 tuổi. Đang đi trên đường thì cô thấy tấm bảng treo ở cửa tiệm hoa nhà Nohara: "CẦN NGƯỜI PHỤ CHĂM SÓC HOA KIỂNG". Cô vui vẻ như đứa trẻ nhận được kẹo chạy vào cửa hàng

"Dạ cháu xin chào, cô chú ơi, cô chú có thể nhận cháu được không ạ, cháu làm gì cũng được hết ạ, cháu chăm chỉ lắm, xin cô chú nhận cháu đi ạ"- cô nói một tuồng như sợ người khác sẽ đuổi cô đi trước khi cô chưa kịp nói xong

"Cháu bình tĩnh đã cô bé, ta vẫn nghe cháu mà"- Bà chủ cỡ 30 mấy tuổi mỉm cười đôn hậu nhìn cô và hỏi: "Cháu tên gì?"

"Dạ là Inari ạ"-cô đáp

"Sao cháu còn nhỏ lại đi làm thế này, bố mẹ cháu đâu?"

"Dạ.....cháu không có gia đình ạ"- Cô đáp lại chủ tiệm bằng một giọng buồn buồn

"Thôi được rồi, cháu được nhận, nhưng hứa với bác là làm việc chăm chỉ và đến đúng giờ nhé"-Bà chủ tiệm mỉm cười

Trong ngày hôm ấy, cô học được rất nhiều điều, học về các loài hoa, cách chăm sóc, tưới tiêu, bà chủ còn kể cho cô nghe về các loài hoa nữa. Ngày hôm ấy cô thực sự rất vui, bà chủ cũng rất tinh tế, bà trả lương cho cô theo ngày.

"Đây, tiền lương của cháu đây"-Bà đưa cho cô tờ tiền

"Nhiều vậy sao ạ, bao nhiêu đây cháu có thể ăn ba bữa đấy ạ"-cô lần đầu được trả công cao đến vậy thì có đôi chút bất ngờ

"Không sao, cháu có thể cầm......Ah, về rồi hả con gái yêu của mẹ"-Bà nhìn sau lưng cô tươi cười

"Con chào mẹ con mới về ạ"-Người con gái ấy lao vào lòng mẹ

"Đây là ai vậy mẹ, bạn ấy xinh quá"-Cô bé ây nhận ra sự hiện diện của cô

"Ah, đây là Inari, nhân viên mới của mẹ, cô bé chỉ mới 8 tuổi thôi đấy. Còn đây là con gái cô: Nohara Rin"- Bà giới thiệu

"Em chào chị" Cô vui vẻ 

"Chào em"-Rin đáp

"Dạ thôi tối rồi ạ, cháu xin phép cô, em chào chị em về ạ"

"Chào em, Chào con" Hai mẹ con Rin đáp

Về đến nhà, cô đã thấy nhà sáng đèn. Không suy nghĩ, cô kéo cửa xông thẳng vào nhà

"Anh Kakashi ơi!!! Em nhận được lương ngày đầu tiên rồi nè"- Cô la to

Giọng la của cô đã làm kinh động đến hai người con trai (một người trên nóc nhà và một người đang nấu cơm)

RẦM (người trên nóc nhà dựt mình rớt xuống)

"GAI À, SAO CẬU CỨ Ở TRÊN NÓC NHÀ TÔI MÃI THẾ!!???"-anh khó chịu lớn tiếng

"ahaha, xin lỗi cậu Kakashi, tôi chỉ muốn ở với cậu cho cậu đỡ buồn thôi mà. Mà cô bé kia là ai thế?"- Người mặc áo bó màu xanh lục nói với Kakashi

"Inari, tôi gặp em ấy bên bờ sông và bây giờ em ấy ở nhờ tôi"-Anh đáp

"Chào công chúa xinh đẹp, ai nỡ để em mặc đồ con trai thế này?"-Gai hỏi cô

"ah, dạ em hỏng có đồ, em mượn của anh Kakashi đấy ạ"

Cô và Gai nhanh chóng làm quen và nói chuyện rất hợp

"ê hai người kia, tôi đói"-Người lạc quẻ nào đó lên tiếng :)))

"Ah, đi ăn thui, kẻ khó ở kia đói rồi"- Gai ghẹo Kakashi 

Tối hôm ấy ba người ăn cơm rất vui vẻ, tầm 9h là Gai tạm biệt hai người họ rồi về. Cô đi tắm còn anh ngồi đọc sách. Nghe mọi người bảo đêm hôm ấy có sao băng, cô cũng đòi bằng được anh đi xem, anh đưa cô đến đỉnh núi Hokage, nơi gần bầu trời nhất. Đến nơi thì bắt gặp Rin cùng Obito đang đứng đó.

"Yo Kakashi, ẻeeee.....cậu có bạn gái sao????"-Obito la lớn
Câu nói của Obito làm Rin giựt mình quay lại nhìn.

"Cậu bị giở à Obito, em ấy ở cùng nhà tôi, không phải bạn gái"-Kakashu nhăn mặt đáp

"Ở chung nhà thì cậu có làm gì em ấy không đấy?"-Mặt Obito ko thể nào gian hơn

"Cậu mới 9 tuổi mà sao biến thái quá vậy, không phải ai cũng đen tối như cậu đâu Obito!!!"-Kakashi khủng bố lại :)))

Trong khi hai ông thần kia đang cãi nhau thì hai cô gái của chung ta đã kéo nhau ra kia ngắm trăng và chờ sao băng rùi.

"Nè Rin, chờ tớ với"

"Cậu phiền quá Obito"

"Bộ hai cậu biết nhau sao?"- Obito thắc mắc

"Em ấy làm việc cho mẹ tới"-Rin mỉm cười

"Ể, còn nhỏ mà phải làm việc, cậu để em ấy như thế à, cậu ác quá Kakashi"-Obito quở trách

"Tôi ở một mình, không biết nuôi được bản thân chưa mà cậu kêu tôi nuôi em ấy?"-Anh hỏi

"Aiss đồ máu lạnh"

"Cậu!!!"

"Hai cậu thôi được chưa, đi coi sao băng hay đi cãi nhau?"-Rin bực dọc

"Khòoooo"-Một âm thanh không quá to cũng không quá nhỏ kêu lên

Ah thì ra Inari đã ngủ quên từ lâu

"Chắc con bé làm việc mệt quá, thôi tôi đưa em ấy về, tạm biệt hai cậu"

Nói xong anh bế cô lên, đưa về nhà, đặt cô lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô

"Haizzz, bế chạy xốc như vậy vẫn ngủ được......ngủ ngon!"

Anh để cô ở đấy rồi ra mộ phần của cha

"Cha ơi......."-Anh kể hết chuyện bữa giờ cho cha nghe, mặc dù anh biết sẽ chẳng ai đáp lại. Nhẹ lòng, anh trờ về bên cạnh người có lẽ đã soi sáng cuộc đời của anh. Nếu đêm hôm ấy anh không gặp em, có lẽ anh đã không còn trên cõi đời này, Inari.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com