TruyenHHH.com

Kakasaku Hon Ca Yeu

Tại thành phố Konoha thuộc Nhật Bản, có một truyền thuyết được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Truyền thuyết kể về một gia tộc "QUỶ".

Những con quỷ sống trong những khu rừng tách biệt với thế giới bên ngoài. Con người chỉ có thể đi vào những khu rừng đó bằng những cánh cổng không gian đôi khi xuất hiện ở những địa điểm khác nhau. Nhưng những người bước vào đó chưa từng có ai trở ra được. Người ta bảo nhau rằng họ đã bị quỷ ăn thịt. Chính vì thế người ta cũng chẳng biết quỷ trông như thế nào, hay quỷ có thật sự tồn tại hay không.

Truyền thuyết đó cứ như vậy, tồn tại mãi, ăn sâu vào trí óc của mỗi người dân, mỗi thế hệ.

-----------------------------

- Tạm biệt mọi người ! Hẹn mai gặp lại !

22h00, từ trong một tiệm ăn nhỏ, một cô gái nhẹ nhàng bước ra, mỉm cười tạm biệt mọi người. Mặt trăng đêm rằm phủ ánh sáng màu bạc xuống trên người cô. Cô thật đẹp !

Haruno Sakura, 18 tuổi, hiện đang học tại trường cấp 3 Konoha. Cô là một cô gái đặc biệt xinh đẹp. Dáng người mảnh khảnh, da trắng, đôi mắt trông như hai viên ngọc lục bảo long lanh, quý giá, mái tóc màu anh đào khác người. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ bề ngoài xinh đẹp, hoàn cảnh của Sakura lại không may mắn như bao người khác. Cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên trong một cô nhi viện. Vào cấp 3, cô bắt đầu đi làm, kiếm tiền trang trải cho việc học và cho cuộc sống.

Hôm nay, như mọi ngày thứ năm khác, sau ca làm việc mệt mỏi, cô trở về nhà. Con đường dài, không tăm tối nhưng lạnh lẽo và cô đơn. Sakura vẫn đều đều bước đi. Dù sao cô cũng đã quen.

"Mệt quá đi mất ! Về tới nhà, phải đi tắm cho sạch sẽ rồi ngủ một giấc mới được !" Sakura tự nhủ. Chân cô tự động bước nhanh thêm một chút mà không biết rằng, điều đầu tiên trong chuỗi xui xẻo của tối nay sắp diễn xảy đến với cô.

.

.

.

Rầmmm ... mmm !!!

Sakura rẽ vào một góc cua khá vắng ngay sau khi dự tính trong đầu, bất ngờ tông phải một nhóm người, hay nói đúng hơn là người đi đầu nhóm. Trong không khí tĩnh mịch buổi đêm tối, những tiếng la hét vang lên, xáo động cả một vùng.

- LÀ AI !? KẺ NÀO VỪA TÔNG PHẢI TA ĐẤY HẢ ??? - Cô gái đó chanh chua gào lên ngay khi được những người đi cùng đỡ dậy.

- T-thành thật xin lỗi ! Do tôi vội quá !

Sakura cũng cố gắng đứng dậy, miệng rối rít xin lỗi, cảm thấy giọng đối phương quen quen. Trực giác phụ nữ đột nhiên mách bảo cô rằng sắp có chuyện chẳng lành. Và quả nhiên ...

- Ô hô, tưởng ai, thì ra là con nhỏ Haruno !

Lần này, Sakura nhớ ra ngay giọng nói đó. Cô ngẩng lên, đôi lông mày nhíu lại.

"Đúng là oan gia ngõ hẹp mà !"

Trước mặt cô là ba cô gái ăn mặc sành điệu: Uzumaki Karin, cao ráo, mái tóc đỏ rực như lửa, đôi gọng kính đỏ cùng tông màu với đôi mắt và mái tóc dài; Gin, tóc đen dài chấm lưng trái ngược với làn da trắng và một cô gái tóc vàng mà cô không biết tên.

Bộ ba này học cùng trường với Sakura, nhưng trong khi cô nổi tiếng vì học hành xuất sắc, xinh đẹp thì bộ ba này nổi tiếng bởi thói kiêu ngạo, hay gây gỗ với người khác, mặc dù nói cho đúng ra thì Karin cũng đẹp chẳng kém gì cô, vẻ đẹp đầy kiêu sa và sắc sảo. Và thật xui xẻo làm sao, Sakura lại là một trong những nạn nhân thường xuyên của bộ ba này. Lý do là vì nữ sinh xuất sắc như cô thật sự quá thu hút những nam sinh trong trường khiến cho không ít người phải ghen tị. Chỉ là oan uổng cho Sakura quá, cô cũng đâu muốn nhưng đám người đó cứ đi theo cô đó chứ. Chỉ vì lý do đó là luôn kiếm cớ gây sự với cô có phải thật quá đáng không ?

Karin khinh khỉnh nhìn Sakura một lượt từ đầu đến chân.

- Haruno đây là mới đi làm thêm về sao ? Trông thật nhếch nhác quá đi !

- Vậy mà không hiểu làm sao mấy nam sinh trong trường cứ đi theo đuôi cô ta. Thật là ngu ngốc mà !

"Tôi nhếch nhác hay làm sao thì ảnh hưởng đến kinh tế nhà mấy người sao !?" Như bao lần, Sakura ngoài mặt vẫn mỉm cười để được yên thân, nhưng nội tâm lại đang nổi hắc tuyến tức tối.

- Đúng vậy, tôi vừa mới đi làm thêm về, nên người không được sạch sẽ cho lắm. Thật ngại quá, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước !

Sakura lách người bỏ đi nhưng bị Gin chặn lại:

- Này, cô đã tông phải bọn tôi, giờ lại muốn bỏ đi dễ dàng như vậy hả!?

- Đúng là lúc này lỗi là do tôi, tôi xin lỗi ! - Sakura quay lại, cố giữ giọng bình tĩnh.

- Hừ, chỉ một tiếng xin lỗi của cô mà được sao ? - Karin khoang tay, hống hách.

- Vậy cô muốn tôi phải làm gì ?

- Nếu cô chịu quỳ xuống xin lỗi, có thể tôi sẽ tha cho cô.

Lần này Sakura hết nhịn nổi.

- Cô đừng quá đáng, tôi chỉ tông nhẹ cô, cô cũng không bị gì, mà muốn bắt tôi quỳ xuống xin lỗi sao !?

- Ha, tôi quá đáng sao ? Không phải lúc này cô hỏi tôi muốn cô làm gì à ? Giờ tôi nói muốn cô quỳ xuống xin lỗi thì cô lại bảo tôi quá đáng ? Chính cô mới là kẻ quá đáng ! - Karin kênh kiệu nói trong khi đồng bọn cô ta đứng ra vẻ rất thích thú.

Sakura mím môi.

- Nói thật đi, cô muốn gì ? Tại sao mấy cô luôn tìm cớ gây sự tôi hả ? Tôi đã làm gì mấy cô sao ?

- Cô không làm gì cả ? Nhưng tôi chính là chướng mắt cô đấy, làm sao ? Bây giờ cô có chịu quỳ xuống xin lỗi tôi không ? - Vừa nói, Karin vừa vẫy tay, hai chị em tốt của cô ta liền tiến gần hơn một chút, tỏ ý đe dọa.

"Không nên tiếp tục dây dưa với bọn này nữa ! Mình phải tránh nhanh thôi !"

- Tôi cũng nói một lần nữa, tôi không cố ý đụng phải cô. Tôi thành thật xin lỗi ! Còn yêu cầu kia tôi không làm được. Tôi còn phải về để mai đi học. Tạm biệt !

Nói rồi, Sakura vụt qua người Karin thật nhanh để cô ta không trở tay kịp. Xui cho Sakura, Karin quả thật không chặn được cô, nhưng cô ta lại níu được vạt áo cô và kéo cô trở lại.  Gin và cô gái kia cũng nhanh chóng xông tới tương trợ Karin. Hai bên bắt đầu giằng co.

- Mấy cô làm gì vậy ? Mau thả tôi ra !

- Cô đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt mà !

Sakura đi làm về mệt mỏi, mà nếu có khỏe mạnh cũng không thể một mình đấu lại ba người. Sau một hồi xô đẩy, bất ngờ Karin và đồng bọn đẩy mạnh Sakura. Cô trượt chân, ngã nhào ra sau, đầu đập mạnh vào tường.

- Aaahhh !!!

Sakura đau đớn kêu lên một tiếng. Người cô từ từ trượt xuống đất.

- Chết rồi, chúng ta lỡ tay đẩy cô ta ngất mất rồi ! - Gin sợ hãi nói.

- Karin à, nếu lỡ ... lỡ cô ta chết thì chúng ta ... chúng ta sẽ ! - Cô gái tóc vàng run rẩy.

Karin cũng sợ hãi không kém. Cô ta ghét Sakura thật, rất ghét, nhưng lúc này cô ta cũng chỉ lỡ tay. Tất cả những  sự kiêu ngạo thường ngày của cô ta giờ bay biến đâu mất.

- Im đi ! Hai người ồn như vậy sao tôi suy nghĩ được ... – Karin bực bội nói, chưa kịp suy nghĩ đã đột nhiên im bặt khi một hiện tượng kỳ lạ xảy ra trước mắt.

Liệu có phải ông trời đang muốn trợ giúp Sakura ?

Ngọn đèn đường nơi con hẻm nhỏ bỗng nhiên vụt tắt, và tiếp theo sau là ngọn đèn trên những con đường gần đó. Cả đèn trong những ngôi nhà cũng hệt như vậy. Những đám mây đen nặng nề từ đâu kéo đến, che khuất mặt trăng, phủ kín cả bầu trời. Không gian bỗng chốc trở nên đen kịt. Một ngọn gió len lỏi vào trong con hẻm, quét qua làn da của ba cô gái. Rõ ràng ngọn gió rất nhẹ nhàng nhưng cả ba lại cảm thấy thật kỳ lạ, lạnh lẽo đến thấu xương.

Karin, Gin và cô gái tóc vàng chợt cảm thấy một áp lực lớn xuất hiện từ phía sau. Không hẹn mà cùng, cả ba đông cứng người, trái tim tưởng chừng như ngừng đập. Cả ba từ từ, run rẩy quay lại.

Ở nơi mà đáng lẽ chỉ là một bức tường xám xịt chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện một cái lỗ màu đen tuyền. Kích thước của nó đủ cho một người cao lớn dễ dàng bước qua. Lẽ ra trong nơi tối đen như vậy chẳng ai có thể nhận ra nó, nhưng màu đen của nó dường như lấp lánh, lấp lánh mà lại tỏa ra sự hắc ám đáng sợ khiến người ta không khỏi ớn lạnh. Cái màu đen khiến người ta cảm giác nó có thể nuốt chửng mọi thứ đến gần nó.

- Cái đó ... cái đó ... là gì vậy hả !? – Karin run cầm cập, sợ hãi hỏi.

- Tớ ... không ... không biết ! Nhưng mà ... kinh ... khủng quá ! - Bộ ba Karin ôm chặt lấy nhau, muốn chạy đi thật nhanh mà cũng không sao chạy được.

- Cái ... đó ... là cái gì !? Hay ... hay là ...

- Hay là gì !? Karin cùng cô gái tóc vàng đồng thanh hỏi, quay nhìn Gin. Ánh lên trong đôi mắt cô lúc này là nỗi sợ tột cùng.

- Bà nội tớ ... từng kể ... về nó ... Là ... cánh cổng ... của quỷ ...

- Quỷ !? Quỷ sao !? Đó chỉ là truyền thuyết thôi mà ! – Karin nhìn vào cánh cổng, nói to như muốn phủ nhận tất cả, nhưng đôi chân lại không ngừng run rẩy.

- Nhưng ... bà nội tớ đã kể. Vậy là ... thật sự có quỷ ! Có khi nào ... chúng muốn ... ăn thịt chúng ta ... không !?

- Huhu ... Ka-Karin ... làm ... làm sao đây !? Tớ ... sợ quá ! Cô gái tóc vàng càng thêm hoảng loạn, bám chặt Karin và Gin, khóc lóc.

Karin không còn nói được. Chính bản thân cô cũng sợ đến muốn ngất đi. Chẳng muốn tin chút nào nhưng cái thứ trước mặt quá đáng sợ, chỉ có thể thuộc về giống loài đáng sợ hơn gấp ngàn lần. Cuộc đời tới đây là chấm dứt rồi sao ?

Karin lùi một bước, cần cổ cứng ngắc quay về phía sau. Phải chạy ! Nhưng làm sao để có thể chạy thoát ? Và rồi, ánh mắt Karin dừng lại trên cô gái tóc hồng còn đang nằm dưới đất, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu.

- Này, bây giờ, ba chúng ta ... kéo con nhỏ Haruno qua ... cánh cổng ... đi !

- Cái gì !? Karin, chúng ta ... chúng ta sao có thể ?

- Vậy chúng ta phải làm sao !? Nếu không như vậy ... chúng ta ... sẽ cùng chết với cô ta.

Gin và cô gái tóc vàng vẫn đứng yên không nhúc nhích cho tới khi nghe tới từ "chết". Chết ! Bọn họ không muốn chết. Có thể bọn họ không đến nỗi độc ác, nhưng nỗi sợ hãi đã che mờ đi cái lương tâm của một con người.

- Làm ... làm ơn ! Đừng mà ! - Sakura chưa hoàn toàn bất tỉnh. Cô mơ hồ nghe được cuộc nói chuyện của Karin, cảm thấy mình bị kéo đi rất chậm chạp, cảm thấy những bàn tay chạm vào mình run run nhưng không thể phản kháng. Cô bị đẩy vào cánh cổng, nó hút lấy cô. Bóng tối dày đặc bao trùm Sakura.

------------------------------------------

Sakura cố gắng gượng dậy, mặc dù cơ thể cô đòi ngất đi nhưng bây giờ cô đang ở trong lãnh địa của quỷ. Không biết cô có thể sống sót trở ra không, có lẽ là không, ý chí sinh tồn của con người vẫn bắt cô đứng lên.

- L-Lạnh quá !

Sakura tự ôm lấy mình, cố tạo chút hơi ấm. Cái lạnh buốt giá đang chiếm lấy cô, thấm vào từng tế bào. Nơi này thật sự quá lạnh, gấp trăm lần so với mùa đông khắc nghiệt cô từng trải qua. Sakura nhìn xung quanh. Lãnh địa của quỷ sao ? Nó giống như một rừng cây vào mùa đông, có những cái cây to lớn cao ngút trời, có tuyết, có gió bấc, nước đóng thành băng.

- Grào ... !!!!

Từ sâu trong rừng, những tiếng gầm rú của dã thú, loài quỷ, hay thứ gì đó mà Sakura không biết bất ngờ vang lên dữ dội, vọng cả nơi này khiến Sakura tê liệt, máu như đông cứng. Chúng đã nhận ra sự xâm phạm của cô rồi hay sao ?

Sakura bật dậy, chẳng có chút thời gian than trách ông trời, gắng chạy thật nhanh, thật nhanh, chạy đi đâu chính cô cũng không biết. Dù cho tỉ lệ thành công có lẽ là 1/100000000000 + 10 số 0, cô không muốn ngồi chờ chết. Vết thương trên đầu cô vẫn chảy máu, nhuộm đỏ mái tóc vốn đã có màu hồng, nhuộm đỏ cả tuyết trắng dưới chân cô.

- Hộc ... hộc ... hộc ... – Trong cái lạnh giết người, Sakura cứ chạy, chạy mãi. Mặt đất rung nhẹ dưới chân cho cô nhận thức về những con quái vật đang ngày càng đến gần. Tiếng gầm gào của chúng ngày càng lớn, càng đáng sợ.

- Ah ... !!! - Sakura vấp chân vào một cái rễ cây. Cô ngã nhào. Sakura lại đứng dậy, lại té ngã. Cô bị trật chân mất rồi.

- Grừ ... !!! - Những tiếng gầm gừ làm Sakura hoảng hốt. Sakura quay lại. Chúng đã ở sau lưng cô.

Những con quái vật đó trông như những con sói tuyết nhưng to lớn như gấu. Bộ lông trắng muốt, răng nanh nhọn, chìa ra khỏi miệng đầy đe dọa. Phía trên đầu là cái gì đó hệt như một đôi sừng.

"Vậy là, mình sẽ chết sao !?"

Sakura quỵ xuống, tựa lưng vào một thân cây, kiệt sức và tuyệt vọng. Đôi chân mềm nhũn, đau nhói. Cô bật khóc. Nước mắt chảy dài xuống gương mặt xinh đẹp. Tại sao ? Tại sao vậy chứ ? Cô đã làm điều gì thất đức mà ông trời trừng phạt cô !? Trở thành trẻ mồ côi, không nơi nương tựa chưa đủ sao ? Sao giờ còn đẩy cô vào hoàn cảnh trớ trêu này ?

Bọn quái vật kia có vẻ không muốn ăn thịt cô. Chúng chỉ đứng yên canh chừng để cô không chạy trốn thêm nữa, hẳn là chờ chủ của chúng, nếu đúng theo truyền thuyết là quỷ đến. Con quỷ xuất hiện, chúng đứng tránh qua hai bên để hắn đi qua. Hắn bước tới chỗ cô.

- Ngươi là ai ? Có biết đây là lãnh địa của quỷ không ? Tại sao ngươi còn dám tới đây hả ? - Giọng hắn khàn khàn, nhưng buốt giá còn hơn băng tuyết.

- Ngươi ... ngươi ... là quỷ sao !? - Mặt mày Sakura lúc này đã tái mét. Vừa sợ, vừa lạnh, lại thêm vết thương trên đầu. Trời tối, cô không nhìn rõ con quỷ kia, chỉ thấy loáng thoáng hình dáng hắn khá giống con người. Nhưng thấy cũng để làm gì chứ ? Cô sắp chết rồi !

- Đúng, ta, chính là quỷ ! - Hắn đáp.

Con quỷ cúi xuống, nhìn Sakura thật kĩ. Hắn đã phát ra một tiếng kêu giật mình. Hắn giật mình ? Là do quá sợ hãi nên Sakura đã nhầm đúng không ? Một ác quỷ sao có thể giật mình khi nhìn cô được chứ. Sakura hoàn toàn mất hết hy vọng rồi, tất cả ước mơ cho tương lai, hoài bão của một cô gái trẻ. Cô khóc nức nở, miệng tự bật ra một câu hỏi ngốc nghếch:

- Mọi người đều nói ... quỷ ăn thịt người ! Tôi cũng ... sắp bị ăn thịt ... sao !?

Con quỷ kia hình như hơi bất ngờ trước câu hỏi của Sakura. Hắn sững người một chút. Rồi, hắn nở một nụ cười quỷ quyệt. Hắn quỳ xuống trước mặt Sakura, thì thầm vào tai cô.

- Đúng vậy đấy ! Quỷ, chính là loài ăn thịt người. Cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa được ăn cô gái nào xinh đẹp và trẻ trung như em. Đừng khóc, tôi sẽ nhẹ ngàng mà. Nếu khóc ăn sẽ không ngon.

Sakura giật mình tỉnh ra, sợ hãi nhận ra mình ngu đến cỡ nào. Sao tự nhiên lại nhắc cho hắn nhớ ra chuyện này chứ. Cô đưa hai tay đẩy mạnh hắn, vùng chạy trốn. Nhưng con quỷ kia ngay lập tức chụp lấy hai cánh tay cô, giữ chặt.

"Lần này thì xong thiệt rồi !"

Cô tuyệt vọng rồi. Đôi mắt nhắm lại, cô chờ đợi một cú cắn mạnh, kết liễu cuộc đời. Nếu chắc chắn sẽ chết thì cái chết thật nhanh vẫn tốt hơn. Ít ra thì không mấy đau đớn. Nhưng xem ra, cái chết mà cô chờ đợi sẽ không đến.

Sakura đột nhiên cảm thấy một đôi môi mềm mại áp vào đôi môi mình. Ngay lập tức, đôi mắt cô mở to.

.

.                                                          

.

Là hắn !

Chính là con quỷ đó !

Hắn đang ... hôn cô !!!!

Sakura sốc nặng, cả người đờ ra. Cô cảm nhận được môi hắn vẫn đang mấp máy trên môi cô, động tác rất nhẹ nhàng và nâng niu nhưng cơ thể cô lại không thể cử động. Lợi dụng cơ hội đôi môi Sakura chỉ khép hờ, con quỷ kia đưa lưỡi xâm nhập vào miệng cô, quấn lấy lưỡi cô. Lúc này Sakura mới giật mình thoát ra khỏi trạng thái đờ đẫn kia. Cô hoảng hốt, đấm thùm thụp vào ngực hắn, cố gắng hết sức đẩy hắn ra. Hắn càng siết chặt tay cô hơn, ép người cô vào thân cây phía sau, nghiêng đầu qua một bên để nụ hôn đi sâu hơn. Không khí của cô đang dần bị hắn hút cạn. Sakura không thể, không có cách nào để phản kháng hắn. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này ?

Bất chợt, vết thương trên đầu cô, nãy giờ vẫn chảy máu, nhói lên.

- Aaahhh ... !!! - Sakura rên lên, cả người cô mềm nhũn.

Con quỷ kia ngừng nụ hôn. Hắn lo lắng hỏi Sakura:

- Này, em làm sao vậy hả !? - Bàn tay hắn chạm vào mái tóc của cô - Máu !? Tại sao em lại bị thương nặng vậy hả !? Này ... này ...

Sakura không nói được gì. Cô mất quá nhiều máu. Mắt cô hoa lên, và cô ngất đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com