TruyenHHH.com

Kakasaku Hoi Tuong

*Uchiha Sasuke

Anh tới gặp Sakura khi cô ấy đang bận rộn ở trong lều khám bệnh. Các bệnh nhân xếp hàng dài ra đến ngoài cửa. Nhưng thay vì lịch sự xếp hàng, anh đã chen thẳng vào trong.

Bộ dạng Sakura lôi thôi, phải nói là trông tệ hại nhất lần gần đây mà anh nhìn thấy. Cô thậm chí còn không phát hiện ra anh đang đến gần.

Theo bản năng cô nói với anh: "Bệnh nhân tiếp theo... ngồi xuống... họ tên."

"Uchiha... Sasuke."

Anh thấy Sakura giật mình, hai mắt mở to, sau đó mới quay sang nhìn anh bằng gương mặt hoang mang. Quầng thâm làm mắt cô trũng sâu vào trong, làn da cô nhợt nhạt giống tên Sai đáng ghét, và tóc của cô bết vào hai bên thái dương.

Anh đưa bên tay còn lại vuốt phần tóc bết của cô.

"Đứng dậy đi, bây giờ mình chỉ có một tay, mình không thể bế cậu được."

Sakura thoáng đỏ mặt, sau đó đứng dậy một cách máy móc, nói vài câu với người y tá đang chăm sóc bệnh nhân phía bên kia.

Anh và Sakura cùng đi về phía bờ sông. Anh đưa tay nắm lấy tay cô khi cả hai đi qua đống gạch đổ nát. 

Anh không hề có ác cảm với Sakura như ngày trước nữa. Không phải là anh chưa bao giờ có ác cảm.

Nhưng Sakura bây giờ không giống như Sakura ngày trước nữa, cô trưởng thành, xinh đẹp, giỏi giang. Hội tụ đầy đủ các phẩm chất mà anh cần ở một người vợ. 

Nhưng hiện tại cô đã thích người khác.

"Cậu gọi mình ra đây có việc gì?" - Sakura hỏi.

"Nghỉ ngơi đi Sakura." - Anh vừa nói vừa thực hiện động tác chọc chán cô.

Anh ngồi xuống bên cạnh thân cây gãy, Sakura cũng tiến đến ngồi xuống bên cạnh anh. 

Và rồi anh cũng phải lớn lên, học cách quên tất cả những chuyện đau thương cũ. Hướng về một tương lai tương sáng hơn. 

"Cậu định khi nào nói mọi chuyện?"

Sakura lặng thinh sau câu hỏi của anh, cô khoanh chân tựa cằm vào đầu gối.

"Mình không biết nữa, nhỡ thầy ấy..."

"Nếu Kakashi không đồng ý, cậu có thể đi với mình." - Anh nói.

Một nụ cười nở trên môi Sakura, ít nhất lúc này trông cô cũng tươi tắn hơn. gió khẽ thổi qua làm bay mái tóc cô, lúc hày Sakura không đeo băng bảo vệ. Mái tóc của cô đã dài quá vai, cảm giác màu hồng không nhạt đi mà còn sặc sỡ hơn, đánh vào tâm trí của anh.

Anh đưa tay vuốt ve má cô, cảm giác ấm áp mềm mịn trong bàn tay anh.

"Một lần nữa, xin lỗi cậu..."

Sakura nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, cô nở nụ cười động viên anh.

"Mong cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra thuận lợi, sau đó Tsunade sẽ ân xá giúp cậu. Mọi chuyện trở lại bình thường, đội 7 lại trở về như cũ."


*Haruno Sakura

Lúc cô và Sasuke đi qua Ichiraku, Naruto đã nhìn thấy hai bọn họ từ xa. Cậu ta đã hét lớn gọi hai người họ.

Cô cũng đã đói bụng rồi, cô liền quay đầu lại hỏi Sasuke có muốn vào đó không. Thật sự là ngoài ramen ra, hiện tại cũng chẳng có gì để ăn cả.

Naruto nhanh chóng gọi thêm hai bát, đa phần mọi người trong làng đều ngồi ăn ở đây.

"Này, sao hai cậu lại dính nhau như vậy?" - Naruto đá lông mày với Sasuke.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com