Kaiyuan Two Shot Cho Em Them Thoi Gian Ben Anh
Quay về với hiện tại,Vương Tuấn Khải của ngày chưa vợ nếu nhìn thấy trời mưa thế này nhất định sẽ bỏ tất cả việc hiện tại mà chạy đến ngay bên Vương Nguyên,ôm chặt lấy cậu,Vương Nguyên đặc biệt sợ bóng tối,cậu ghét mưa,kí ức của cậu không đẹp chút nào,mồ côi cha mẹ,đến hiện tại là mất đi người mình yêu,đau đến tột cùng..."Em thật thảm hại,ha?" - Cậu gục đầu xuống,hai tay ôm chặt lấy chân,nước mắt cứ thế mà tuôn ra,tự hoài niệm quá khứ để rồi hiện tại lại đau hơn.. Vương Nguyên của hiện tại hoàn toàn thất bại rồi.
"Ngốc ạ,nếu sợ phải bật điện lên,sao lại không đeo tai phone vào? Chả phải anh đã dặn rồi sao?"Thanh âm này...à,là cậu mơ thôi,lại nhớ đến quá khứ rồi."Nằm ở đây sẽ cảm đấy."A,chuyện này là thế nào? Là mơ? Sao cậu lại cảm nhận được hơi ấm của đôi bàn tay kia áp vào khuôn mặt mình,hơi thở của đối phương,giọng nói ấy sao chân thật đến lạ thường? Vương Nguyên nghi hoặc chầm chậm mở đôi mắt khép chặt ứa nước mắt kia ra,kinh hoàng biết bao nhiêu. Vương Tuấn Khải - người cậu yêu sao lại ở đây? Nụ cười ấy...sao lại dìu hiền đến vậy?"Sợ đến khóc sao? Haha,đứa trẻ ngốc này"
Anh đang cười cậu,cười chế giễu cậu,nhưng sao cậu lại không thấy chán ghét? Cậu còn cười,nước mắt vô thức chảy ròng hai bên má ửng đỏ
"Ngốc. Sao lại khóc? Anh về bảo bối không vui sao?" Anh cười,vội vàng lau nước mắt,lại nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng như trước đây.*Vương Nguyên,mày mau tỉnh lại đi,người con trai này...đã có vợ rồi,mày đang đơn phương một người đã có vợ,mày nên tỉnh lại đi,là mày độc đoán tự hoài nghi cho rằng anh ấy cũng yêu mày. Ngốc quá,mày ngốc quá!*Vương Nguyên sau một hồi đấu tranh tư tưởng,vô cảm đẩy anh ra,Vương Tuấn Khải kinh hoảng nhìn Vương Nguyên không hề chớp mắt,cậu...không còn yêu anh sao?"Em...em sao vậy?"
"Ca ca,vợ của anh,chị ấy đang ở một mình sao? Như vậy không tốt đâu,anh quay về đi."
"Ca ca? Em dừng lại được rồi,anh không phải ca ca em,cô ấy ở một mình thì đã sao? Anh quan tâm người anh yêu không được à?"Anh tức giận,hét lên thật to,Vương Nguyên trong giây lát bị anh làm cho kinh hoảng,cậu đứng hình trong vài giây,nước mắt tự dưng lại rơi không ngừng."Vương Nguyên à,về với anh đi,chúng ta,chúng ta lại như trước có được không?" - Anh nắm lấy hai bả vai cậu,lắc liên hồi,dùng giọng nói khẩn khoản cầu xin
"Như trước? A,lại là anh em tốt sao? Quá đủ rồi,em không thể chịu thêm nữa,anh biết mà,anh biết mà,em...em yêu anh,Vương Tuấn Khải. Lại như trước sao? Anh bảo một người yêu mình có thể dửng dưng nhìn anh vui vẻ với người con gái khác sao? Em làm sao có thể hả? Em phải làm sao anh mới vừa lòng? Anh sao lại về đây? Em vốn dĩ đã quên anh rồi,tại sao? Tại sao anh hết lần này đến lần khác gieo cho em hi vọng rồi lại đánh mất hi vọng của em? Tại sao? Hức hức"Cậu khóc trong vô vọng,trực tiếp đứng dậy bước qua Vương Tuấn Khải mà không một chút cảm xúc nào,cậu mệt mỏi rồi,giải thoát cho nhau thôi."Chấm dứt tại đây thôi,em...không muốn bị người khác xem thường,càng không muốn bị anh nhìn với cặp mắt khinh thường!"
Anh ồm chằm lấy cậu,ôm lấy tấm lưng cô đơn này mà khẩn khoảng tha thiết.
"Làm ơn,về bên anh. Em,không còn là anh em của anh nữa. Anh chỉ muốn chăm sóc cho người anh yêu,có được không?"
Gì đây? Đây là ý gì? Cậu trong phút chốc mà tim như ngừng đập,đầu óc cậu lúc này sao lại sáo rỗng đến vậy? Anh xoay người cậu lại,nhìn thẳng vào đôi mắt xưng vù vì khóc kia
"Anh..anh nói gì vậy?"
"Ưm,anh bị người ta đá rồi,anh là bỏ chạy trong hôn lễ của chính mình chỉ vì chạy về nước theo người anh yêu,thấy anh như thế nào? Oai lắm đúng không?" - Vương Tuấn Khải cười nói
"Hả?"Ngày hôm đó cậu bỏ đi,Vương Tuấn Khải đứng chôn chân tại chỗ,anh chết lặng,lúc ấy anh suy nghĩ rất nhiều,tất cả đều về cậu. Bước vào lễ đường,anh như người vô hồn,đến khi cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau thì Vương Tuấn Khải ném đi chiếc nhẫn,cúi đầu xin lỗi Mỹ Kiều rồi bỏ chạy tìm cậu,gọi cậu mãi chả thấy nghe máy,anh liền đặt vé máy bay từ Mỹ về Trung Quốc chỉ để tìm cậu."Ha,anh..anh lừa em?"
"Anh không lừa em."
"Vậy tại sao? Tại sao ngay từ đầu không đồng ý,cho đến tận bây giờ anh mới nói hả?"
"Thực ra,lúc đó anh chưa nhận ra tình cảm của mình,bảo bối bây giờ anh về rồi,em định bỏ anh mà đi sao?"
"Đúng,sẽ bỏ đi,em sẽ dạy cho anh một bài học thích đáng."
"A,đừng mà. Bảo bối thương anh nhất mà đúng không?"
"Ai..ai thương anh cơ chứ?"
"A,vậy xem ra uổng công vô ích,anh quay trở lại Mỹ xin lỗi Mỹ Kiều rồi tổ chức hôn lễ lại vậy."
"Khải Khải,em xin lỗi mà,anh đừng đi,anh không thương em."Một năm sau khi cả hai chính thức hẹn hò,Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên hiện tại tình cảm hết sức mặn nồng, cả hai có niềm yêu thích với nghệ thuật,đam mê nhạc cụ,Vương Nguyên chơi piano,Vương Tuấn Khải chơi guitar,cả hai thường lưu diễn ở khắp nơi,truyền đi thông điệp tình yêu đồng giới. Số lượng người yêu thích hai người không ít,đông đảo ủng hộ,hiện tại không gì có thể khiến họ chia đôi💙💚
-----------------------------------------------------------
P/s: Cảm thấy cái kết nhạt vler -.-
Bấm sao ⭐ cho Dy đi mờ ><
#Dy
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com