Kaiyuan Khai Nguyen Tong Hop Doan Van Hoan
- "Anh..... anh....." Anh đang định trả lời thì cậu chen ngang không để anh nói tiếp.
-" Sao?! Không dám đúng không?! Bị tôi nói chúng tim đen rồi chứ gì?! Kinh tởm ! " Cậu nói xong liền bỏ đi.
Câu nói " Anh đồng ý ! Chỉ cần em muốn anh sẽ đồng ý ! " Nhưng rất tiếc những lời nói đó cậu không nghe được rồi.
Lòng anh lúc này dâng lên một cảm giác chua xót. Tại sao biết rõ câu trả lời nhưng sao tim mình lại đau đến như vậy?! Tại sao khi nghe em ấy nói mình mau biến đi lại đau đớn như vậy?! Tại sao mình lại ngu ngốc nói ra những lời đó để bây giờ cơ hội ngắm em ấy từ phía sau cũng không còn?! Vương Tuấn Khải mày đúng là kẻ ngốc mà. Mày sao lại ngốc như vậy chứ ?! Em ấy làm sao có thể thích mày được, em ấy nói phải, một kẻ thấp hèn như mày không xứng với em ấy. Phải ! Mày nên nhanh chóng biến mất khỏi cuộc sống của em ấy thôi !(...)
Ngày hôm sau...- Ê, nghe nói thằng Khải tối qua nó bị tai nạn mày à.- Thật sao?!- Thật mà, tao nghe thầy cô nói như vậy đó. Giờ nó vẫn đang hôn mê trong bệnh viện.- Haizzzzz...... vậy là không khí của chúng ta sạch sẽ rồi. Không còn mùi hôi của những đứa nghèo hèn nữa.- Phải đó, phải đó, hiếm khi mới có ngày hôm nay, thật là thoải mái mà.(...)
Vương Nguyên nghe thấy tin này thì lòng không khỏi lo lắng, tim đập loạn xạ, mặt mày tái mét, bèn chạy đến chỗ hai nữ sinh đang nói chuyện hỏi: " VƯƠNG TUẤN KHẢI ANH ẤY BÂY GIỜ ĐANG Ở ĐÂU?! ANH ẤY RỐT CUỘC ĐANG Ở ĐÂU?!!!!!" Hai nữ sinh kia không khỏi kinh ngạc trước thái độ đó của Vương Nguyên, miệng lắp bắp, lẩm bẩm trong vô thức:" Đang..... đang..... ở bệnh..... bệnh..... viện...... viện Trùng Khánh....."Nói rồi Vương Nguyên không quan tâm đến tiếng chuông báo hiệu vào lớp mà chạy thẳng một mạch đến bệnh viện . Trên đường đi trong đầu cậu luôn luôn hiện lên 1 câu nói : " Vương Tuấn Khải , anh nhất định không được xảy ra chuyện gì ! Nhất định phải chờ em tới ! "Vào trong bệnh viện , Vương Nguyên quần áo xộc xệch chưa kịp chỉnh lại gấp gáp hỏi y tá: " Bệnh nhân..... tên Vương Tuấn Khải...... bị..... tai nạn...... giao thông đang nằm...... ở phòng nào?!" Cậu vừa nói vừa thở gấp gáp.- Cậu đợi tôi một chút.- "NHANH LÊN!!!" Cậu thật sự không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa rồi, bèn lớn tiếng quát. - " Dạ..... ở..... ở phòng..... 219 ạ....." Y tá giật mình hoảng sợ trả lời lắp bắp.Lúc này cậu không nghĩ ngợi gì nhiều liền chạy nhanh đến phòng 219(...)
Khi đến nơi, mở cửa ra, nhìn thấy thân ảnh người mình thầm yêu đang nằm chịu đau đớn một mình trên giường thì lòng cậu không khỏi thắt lại, tất cả là tại cậu nên mọi chuyện mới thành ra như vậy, tất cả là tại cậu, là tại cậu hết..... Vương Nguyên không ngừng tự trách bản thân mình.
Cậu bèn đi đến, ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy đôi tay của anh khóc nức nở:" Vương Tuấn Khải anh nói gì đi chứ..... Chẳng lẽ em nói anh biến đi anh liền biến đi thật sao?! Em nói cho anh biết, anh mà không tỉnh lại em sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa đâu, không thèm lén lút quan tâm anh nữa đâu..... Vương Tuấn Khải anh nói gì đi chứ, tỉnh dậy đi mà...... Thật ra em cũng..... cũng yêu anh..... Chuyện hôm đó em chỉ là nói dối thôi mà..... Em không nói thật đâu..... Chỉ là em muốn thử anh yêu em thật lòng hay yêu em vì gia cảnh nhà em thôi mà..... Anh đừng bỏ em mà..... Em yêu anh, Khải..... em yêu anh..... tỉnh lại đi mà, đừng ngủ nữa..... Hức..... huhuhu......"
- " Em.....nói....gì....có thể..... nói lại..... được không?" Giọng anh thều thào hỏi.
- " Em yêu anh, em yêu anh Khải....." Theo phản xạ tự nhiên cậu trả lời lại.
Khoan đã..... không lẽ..... Cậu ngước đôi mắt dàn dụa nước mắt của mình lên thì thấy nụ cười hạnh phúc hiện trên môi của anh.
Thực ra anh đã tỉnh từ lúc cậu nắm lấy tay của anh rồi, chỉ là anh muốn tận hưởng cảm giác hạnh phúc này trong vài giây ngắn ngủi thôi, nào ngờ..... lại nghe được những lời nói đó của cậu khiến tâm anh không khỏi vui mừng nhưng cũng không kém phần buồn bã khi cậu nghi ngờ tình cảm của mình.
- " Khải..... hức..... hu..... oa oa......" Cậu liền chồm người lên, đầu rúc sâu vào lồng ngực, hai tay ôm chặt lấy cổ của anh mà khóc nức nở.
-" Ngoan..... anh đây..... đừng khóc....." Anh ôn nhu dỗ dành cậu, hai tay cũng không tự chủ mà ôm lấy vòng eo mảnh khảnh ấy.
-" Hức..... lần sau..... hức..... em sẽ không nói dối nữa đâu..... hức..... em không muốn..... không muốn anh rời xa em đâu..... hức..... Khải à, em thật sự không muốn như thế đâu...... hức..... huhuhu....." Cái đầu nhỏ vẫn không ngừng cọ cọ vào lồng ngực, tham lam hít hà mùi bạc hà trên cơ thể anh, thút thít nói.
Cậu cứ khóc mãi, báo hại anh còn chưa được tận hưởng hạnh phúc bao lâu đã phải ôm cậu vào lòng an ủi, luôn miệng ôn nhu nói khẽ vào tai cậu:" Được..... được..... anh sẽ không rời xa em đâu..... em đừng khóc nữa...."
Ai bảo anh yêu cậu nhiều như vậy chứ...... Aizzzz..... bất quá, cuối cùng thứ tình cảm tưởng như không có hồi kết này cũng có thể kết thúc có hậu rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com