Kaiyuan Fanfiction Chi Vi Qua Yeu Em
Chuyện gì đến rồi thì cũng sẽ đến , gia đình cậu cũng đã có tinh thần tốt hơn trước , nhưng mẹ cậu thì vẫn chưa thừa nhận cái chết của con trai mình , hằng đêm bà vẫn mơ thấy cậu vẫn ăn cơm
, vẫn đi làm như mọi ngày , dường như cái chết của cậu thật quá đột ngột đối với bà nhưng bà vẫn phải chấp nhận nó , vì đó là sự thật , cậu đã ra đi mãi mãi , và đã ra đi từ khi còn rất trẻ, còn biết bao nhiêu thứ đang chờ đợi cậu ở tương lai phía trước , nhưng bây giờ cậu nằm đây rồi , mọi thứ đã chấm dứt , đã bị huỷ hoại tất cả nhờ tên sát nhân đó .Tang lễ của cậu được tổ chức ở nhà thờ St. Mary of the Angels ở Chicago , nơi đây cũng là quê hương ba cậu .Tang lễ được tổ chức một cách trang trọng và xa hoa , xung quanh nơi tổ chức tang lễ của cậu chỉ toàn một màu trắng , nếu trắng được coi là màu của sự trong trằn thì bây giờ nó lại trở thành màu của tang thương , là sự đau đớn sót xa của cha mẹ cậu cũng như mọi người .Ai đến tang lễ của cậu cũng đều mang đến tặng một bó hoa hồng màu trắng tinh khôi , quang cảnh nơi đây khiến người ta không khỏi cảm thương cho số phận đen đủi kia .Cái chết là cái không thể xảy ra với con người nhưng phải chăng điều đó đã đến quá sớm với một con người như cậu .Nếu ai nghĩ rằng một người đã chết đi thì đó chỉ là sự ra đi của thể xác còn linh hồn sẽ vẫn ở lại đây , nhưng linh hồn còn ở lại thì để làm cái gì , chẳng làm được gì , chỉ để trơ mắt ra nhìn mọi thứ mà mình không thể làm gì .Thà rằng để cả thể xác cùng linh hồn cùng nhau tan biến thành khói bụi thì sẽ tốt hơn .Sự ra đi của cậu quả thật kiến người ta cảm thấy đang lòng , cậu quả thực là một người cần sống nhất trên thế giới , ông trời có phải quá bất công khi để cho những người như cậu không nhậnđược một tý sự tươi đẹp nào của ái thế gian này mà đã cướp lấy sinh mạng .
Dù lúc sống có kiên cường , cường quật đến bao nhiêu thì đến lúc cận kề với cái danh giới của sự sống và cái chết rồi thì cũng sẽ chẳng thoát khỏi cái lưỡi hái đó của tử thần , huống hòi gì cậu cũng chỉ là một con người sống trong cái vỏ bọc giả dối của bản thân , một con người yếu đuối nhưng lại sống trong cái vỏ bọc kiên cường .Mọi người thực hiện các nghi lễ cho cậu xong thì cũng là lúc phải tiễn đưa cậu về nơi an nghỉ cuối cùng , về nơi mãi mãi sau này cậu yên nghỉ .Di ảnh của cậu là một bức hình cậu đang nở nụ cười thật tươi , mặc dù ai cũng biết đó chỉ là sản phẩm của Photoshop để làm cho bức ảnh của cậu cười , nhưng nó cũng làm người khác nao lòng , nụ cười ấy tươi như hoa mọc đầu xuân , tươi mới và tràn đầy sức sống , nó thật trái với con người cậu bình thường , thực sự rất khác .Chưa ai trên thế giới này có thể nhìn nụ cười của cậu ngoại trừ khi lúc cậu còn nhỏ , còn khi lớn lên thì nó hoàn toàn không có nữa và đã bị mất đi vĩnh viễn , không ai có thể thưởng thức được .Cậu mang một vẻ đẹp thuần khiết , không giống như bất cứ người con trai nào , mang vẻ đẹp dịu dàng chứ không gao gắt như những người con gái khác , khi mọi người nhìn thấy ai cũng có cảm giác muốn che chở , bao bọc nhưng nay cũng chẳng ai có thể bao bọc được nữa.Tiếng khóc của mẹ Vương Nguyên khiến những người tham gia cảm thấy sót xa và đôi mắt của họ cũng dưng dưng nước mắt , họ nhìn thấu được nỗi đau của một người mẹ khi mất đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra , đau đớn khi gặp phải cái cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ xanh , một nỗi đau dường như sẽ ám ảnh cả cuộc đời của bà .Cuối cùng khi đưa hũ tro cốt của cậu xuống nơi cậu an nghỉ thì cũng là lúc trời đổ mưa , một cơn mưa không ngớt , phải chăng ông trời đang chút nước mắt của ông cho người con trai bé nhỏ này, nước mắt của của con người đã tuôn ra hết , chỉ còn lại giữa khoảng trời lặng yên là những tiếng nấc của người mẹ .Nước mắc không biết từ khi nào đã cạn kiệt , dù như thế nào đi nữa thì cậu cũng gia đi rồi , ra đi một cách đau đớn , đau đớn hơn bất kì một ai cả .Người mẹ mất con không biết đã ngất đi ngất lại đến bao nhiêu lần , phải chăng nỗi đau này đã hằn lên trái tim của bà một vết sâu thẳm và chẳng thể nào quên được ._________________________Tất cả đã chấm dứt , chấm dứt thật rồi , nhưng Vương Gia lại không thể nào sụp đổ được , ông bà Vương luôn cố gắng vô cùng , sử dụng hết những gì ông bà đang có để bảo vệ tập đoanf Vương Gia .Nhưng sau cái chết của cậu , các cổ đông của công ty bắt đầu bán cổ phần cho các công ty khác để lấy lời trước khi Vương Gia mất giá .Điểm lấy làm lạ là tất cả cổ phần của tậo đoàn Vương Gia đều được một người bí ẩn thu mua hết , và bán được với giá rất cao với anh ta .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com