TruyenHHH.com

Kaiyuan Doi Truong Em Yeu Thay

"Hai người.....???"-Lưu Chí Hoành khẽ mở miệng, tâm trí vẫn chưa hồi phục.

"A...Chí Hoành "- Vương Nguyên ngượng ngùng tuột xuống khỏi lưng anh chạy đến bên thằng bạn.

"Ông...ông và thầy....là sao?? Không lẽ hai người..."- Lưu Chí Hoành mấp máy hỏi.

" Không phải như ông nghĩ đâu, chỉ là đi siêu thị mua đồ thôi"- Vương Nguyên giải thích rồi xoay đầu nhìn Vương Tuấn Khải cũng thấy anh đang nhìn về phía hai người.

"À, tôi đi ra ngoài thanh toán, hai em cứ nói chuyện tiếp tục đi"- anh nói vọng đến, tay chân cũng luống cuống đẩy xe đi .

Lưu Chí Hoành thấy thầy đi mới huých vai Vương Nguyên hỏi: "Ông khai thật đi, hai người rốt cuộc là có chuyện gì?? Tại sao lại đi chung với nhau? Lại còn âu yếm nơi siêu thị này nữa???"

"Nói mau!!"- Lưu Chí Hoành mang ánh mắt dò xét cậu.

"Ừ thì...thì mấy tháng nay tui... ở nhà thầy nên đi mua đồ về ăn, đi chung là chuyện bình thường mà. Lúc nãy thầy cõng tui là vì chỗ cao quá lấy không tới "- Vương Nguyên lí nhí giải thích.

" Có thật không???"- Lưu Chí Hoành ghé sát người cậu gằn giọng hỏi.

"Thật mà..."- Vương Nguyên cúi rụp người xuống né tránh ánh mắt Chí Hoành nói.

"Vậy...hóa ra nãy giờ là hiểu lầm à???"- Chí Hoành tự hỏi

"Hiểu lầm...hiểu lầm đó "- cậu cười tươi nói.

Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên một lượt rồi xâu chuỗi sự việc lại, cảm thấy có gì đó không đúng...quá bậy luôn.

"Ủa...đáng lí ra giờ này ông phải ở ký túc xá chứ?? Sao lại ở nhà thầy vậy???"- Chí Hoành ngợ ra hỏi.

"Ừ thì...tui đến chăm sóc thầy, lúc trước thầy bị phỏng đấy, ông nhớ không??"- Vương Nguyên lấp bấp giải thích.

"À, hóa ra, lúc trước tui rủ ông về quê tôi chơi, ông nói ông làm biếng, làm biếng vì chuyện này sao??? Ông làm biếng về nhà tui, còn nhà thầy thì làm siêng quá nhỉ???"- Lưu Chí Hoành liếc xéo cậu nói, hừ...mê trai bỏ bạn mà.

Vương Nguyên nắm tay Chí Hoành lắc lư qua lại nũng nịu : " Thôi mà, tui sợ phiền đến ông chứ bộ, với lại thầy bị thương vì cứu tui mà, ít nhiều phải chăm sóc người ta chứ "

"Hừ, muốn ở cạnh thầy giáo thì nói đại đi, bày đặt này kia làm gì "- Lưu Chí Hoành khoanh tay trước ngực hờn dỗi nói.

"Uầy, thôi mà, đừng giận nữa nha, mai mốt dẫn cho đi ăn trà sữa "- cậu làm mặt cười đứng trước Chí Hoành nói.

" Thôi được rồi, nể tình ly trà sữa đó nha "- Chí Hoành véo mặt Vương Nguyên nói.

"Ok nà "- Vương Nguyên cười tươi nói rồi khoác tay Chí Hoành tiếp tục đi mua sắm.

" Mà sao ông lại ở đây vậy?? Chẳng phải về quê sao??"- Vương Nguyên sực nhớ ra hỏi.

"Ờ thì tui mới lên đây nè, về kí túc xá thì không thấy ông đâu cả nên mới đi siêu thị mua ít đồ về nấu làm tiệc hai đứa ăn chung, ai mà ngờ...hứ"- Chí Hoành nói đến đây lại bĩu môi giận dỗi.

" Thôi mà, biết lỗi rồi mà, bây giờ đi mua đồ ăn rồi tí nữa kéo về nhà thầy làm tiệc nhoaaaa "- cậu ôm ôm Chí Hoành nũng nịu.

"Vậy cũng được, đi thôi !!!"- Chí Hoành gật đầu kéo tay cậu đi.

***

Đến nhà....

Cả ba trở về nhà thì trời cũng là buổi trưa luôn rồi, vì mua đồ hơi bị nhiều nên để lại siêu thị nhờ người chuyển tới.

"Phù~~ mệt quá a"- Vương Nguyên ngồi xuống sofa thở phào nói.

"Phù ~~"- Chí Hoành cũng ngồi xuống nằm cạnh Vương Nguyên nghỉ mệt.

Lúc này Vương Tuấn Khải cũng bưng hai ly nước ra đặt xuống bàn: "Hai em uống nước đi rồi lên phòng nghỉ ngơi, lát nữa người ta chuyển đồ đến tôi sẽ nấu "

"Oa ~~ thầy tốt quá đi a. Mà bình thường là thầy nấu cho Vương Nguyên hả??"- Chí Hoành uống ngụm nước hỏi.

" Không, bình thường là Vương Nguyên nấu, bây giờ hai em lâu ngày mới gặp để tôi nấu cho "- Anh nói.

"À, vâng, vậy tụi em lên phòng nha "- Chí Hoành nói rồi kéo Vương Nguyên lên lầu tham quan chút a.

"Cạch"- Chí Hoành mở cửa phòng lôi Vương Nguyên vào trong, tầm mắt đảo xung quanh vừa khám phá vừa tìm kiếm cái gì đó.

"Ông làm gì vậy a???"- Vương Nguyên nằm xuống giường tò mò hỏi.

"Nhìn xem coi phòng này có gì hay là cái gì ám muội không"- Lưu Chí Hoành chậm rãi nói.

"Haizzz, đầu óc ông đúng là càng lúc càng có vấn đề, thôi, tôi đi tắm đây"- Vương Nguyên lắc đầu ngán ngẩm nói rồi bật người ngồi dậy lấy đồ vào phòng tắm.

Lưu Chí Hoành cũng vì mệt mà nằm dài trên giường đợi cậu ra.

"Trời...what??? Ông mặc cái vì thế Vương Nguyên??? Quần đâu??"- Lưu Chí Hoành vừa thấy cậu bước ra trên người chỉ có áo không có quần sửng sốt hỏi.

"Ủa có gì đâu, bình thường mà, ngày nào tui không mặc. Tại vì đi vội nên không có về kí túc xá lấy đồ được nên mặc đồ của thầy."- Vương Nguyên bình thản nói.

"Zời ạ..."- Lưu Chí Hoành vỗ trán thở dài, kéo cậu ngồi xuống giường nhỏ giọng:

"Ông mặc như thế này có biết sẽ bị lộ không hả??? "

"Ông đừng nói với tôi là thầy đã biết chuyện tụi mình song tính nh..." - "Suỵt "- Vương Nguyên lấy tay chặn cái miệng đang nói của Chí Hoành lại, tầm mắt dời ra ngoài cửa quan sát rồi quay vào trong nói:

"Đừng có la lớn, thầy không có biết chuyện này"

------------------------------------------------------------

Chuyện người song tính là có thật nha mọi người, au nghe mẹ au kể á.

Tình tiết song tính này rất quan trọng cho các chap truyện sau nhé, còn quan trọng như thế nào thì mọi người từ từ theo dõi nha.

Ai kì thị thì có thể rời nha, vì au tôn trọng những người như vậy nên mới có cái fic này.

Trưa hảo ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com