TruyenHHH.com

Kaiyuan Doi Truong Em Yeu Thay

"Này Vương Nguyên.....A"- Lưu Chí Hoành vừa mở cửa bước vào định bảo cậu ăn cháo đã thấy cảnh chàng chàng thiếp thiếp mặn nồng như vậy liền lấy tay che mắt nuốt luôn số chữ còn lại vào bụng. Có cần phải rắc đường như vậy không hả????

"À thôi, hai người tiếp tục đi"- Chí Hoành nói rồi xoay người định ra ngoài thì bị giọng nói đầy uy hiếp ngăn cản:

"Ai cho phép em được rời khỏi đây, còn ăn nói tào lao!"- anh nói

Lưu Chí Hoành mở mắt thật to nhìn anh rồi lại nhìn thằng bạn rụt rè kia....đúng là chọc tức chết lão tử mà! Muốn mặn nồng mà còn bắt người ta ngồi đây xem, cậu là đang độc thân đó nha!

Vương Nguyên thấy thằng bạn mình hiểu lầm liền đứng dậy kéo tay Chí Hoành ngồi xuống giải thích:

"Tui là đang thoa thuốc cho thầy chứ không như ông nghĩ đâu"

Lưu Chí Hoành mặc kệ sự có mặt của anh ở đây, ngẫu hứng trêu ghẹo cậu:

"Thiệt không đó a~~~ nghi ngờ lắm á"

Sẵn tiện ông đây mai mối cho hai người.

Vương Nguyên định nói thì bị giọng nói khác vang lên:

"Đứng phạt 5 phút!"- anh ra lệnh cho Chí Hoành, anh rõ ràng là đang ở đây vậy mà cậu còn phát ngôn bậy bạ.

"Thầy.... thầy...em...em..."- Chí Hoành bất mãn nói

"Nói nữa tăng gấp đôi!"

Lưu Chí Hoành lập tức ngậm ngay cái miệng nhỏ nhắn của mình lại rồi đứng một góc chịu phạt.

5 phút sau....

"Em ngồi xuống đi, lần sau sẽ không nhẹ đâu!" - anh nói

Lưu Chí Hoành phụng phịu ngồi xuống rồi chìa ba hộp cháo nóng hổi ra nói:

"Em có mua cháu đây, còn nóng đó"

"Cảm ơn em/ ông"- hai người đồng thanh nói rồi bỗng nhiên cảm thấy ngượng ngùng mà cuối đầu xuống.

Vương Tuấn Khải cầm lấy một hộp đưa cho cậu, một hộp cho mình rồi nói:

"Vụ cháy phòng học đã tìm ra được nguyên nhân?"

"Là do bị chập điện, hiện tại trường đang tu sửa nên học sinh sẽ ở lại ký túc xá hoặc là về nhà của mình chờ lệnh đi học lại"- Chí Hoành nói

"Ừm"- anh gật đầu rồi nhìn sang hộp cháo của hai người kia vẫn thấy còn nguyên thì nói:

"Bỏ qua chuyện này đi, nào ăn cháo"

"À thầy/ em ăn đi!"- hai người họ nhìn nhau đồng thanh nói

Lưu Chí Hoành nhìn hai người họ không hẹn mà cùng nhau thốt lên đột nhiên lại nổi hứng:

"Ây da, đồng lòng như vậy mà~~"

"Muốn bị phạt?"- anh hỏi

"Ây, không không, em đột nhiên muốn ra ngoài ăn cháo hít thở không khí, em xin phép. Hai người cứ tự nhiên"- Lưu Chí cầm hộp cháu rồi lót tót ra ngoài, cậu mà ở đây nữa chắc cái miệng của cậu sẽ lây hoạ cái thân.

Vương Nguyên từ nãy giờ bị Chí Hoành ghẹo đến đỏ mặt tía tai, mười ngón tay cứ bấu bấu vào hộp cháo cuối đầu không dám nhìn anh.
Anh thấy biểu hiện của cậu thì nói:

"Đừng để tâm lời Chí Hoành nói"

Vương Nguyên cười cười: "aha, không có đâu thầy" rồi cúi đầu ăn cháo

Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt ngượng ngùng, cậu thấy có chút nhột người liền nhìn lên thì thấy anh đang nhìn mình

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu thì nói:

"Ăn uống cúi đầu xuống như vậy sao mà ăn?"

"À vâng"- cậu nói

"Một lát nữa em xuống làm thủ tục xuất viện giúp tôi, ở đây tôi thấy không thoải mái"

"Không được, thầy phải ở đây. Thầy chưa khỏi hẳn"- cậu phản đối

"Nhưng tôi không thích ở đây, em không đi tôi sẽ đi"- anh nói rồi bước một chân xuống giường toang định đi thì cậu cản lại nói:

"Em sẽ làm giúp thầy nhưng thầy sau khi về nhà phải để em chăm sóc, thầy trong trường là thầy của em còn bây giờ thầy là bệnh nhân còn em là người chăm sóc cho thầy, thầy không chịu thì thầy phải ở lại đây!!"- cậu nói, đôi môi hồng nhuận thi thoảng lại chu ra

Vương Tuấn Khải nhìn hành động dễ thương kia thì bật cười, anh gật đầu nói:

"Tôi chịu thua em rồi đó"

"Hihi"- Vương Nguyên cười ngại rồi chạy ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho ai kia

***

Vương Nguyên tay xách hành lý tay xách đồ ăn từng bước từng bước nặng trĩu vào nhà anh, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt song lại không thể dám kêu than thi thoảng liếc xéo con người kia.

Vương Tuấn Khải từ nãy giờ quan sát hành động của cậu thì nhếch môi cười, lúc nãy anh định giúp cậu xách phụ nhưng Vương Nguyên kiên quyết tự mình làm, không cho anh động vào cái gì cả, anh bảo cậu xách không nổi thì cậu bảo cậu là con trai "men" nên tự xách được, cậu còn nói là sẽ làm một hơi mà không than vãn gì.

Vương Nguyên mãi lắm mới bước đến bậc thềm, định bỏ đồ đạc xuống nghỉ ngơi một chút thì bị giọng nói ai kia làm cho khựng lại.

Vương Tuấn Khải khoanh tay trước ngực nói: "Không nổi rồi sao?"

Vương Nguyên bị khiêu khích thì bực tức liếc nhẹ ai đó bĩu môi một cái, hai tay cong lên xách đồ một mạch bước vào trong.

Đặt đồ đạc xuống một góc nhà, cậu nằm ngửa ra sofa nhắm mắt lại thở nhẹ... mệt chết đi được!

Cả người đang nóng nực bỗng có một cảm giác mát lạnh kề bên má, cậu bất ngờ quay lại nhìn thì thấy anh đang chìa chai nước suối lạnh trước mặt cậu, anh cười nói:

"Uống nước đi"

"Hảo~~ Cảm ơn thầy"- cậu cầm lấy mở nắp ra rồi tua một hơi.

Vương Nguyên uống cạn chai nước rồi bỏ vào sọt rác, sau đó xách hai túi thực phẩm lên nói:

"Hôm nay em sẽ trổ tài cho thầy thấy. Thầy cứ ngồi yên đó xem em làm, không cần làm gì hết, em sẽ lo từ a-z cho thầy luôn"

Chưa để anh trả lời thì cậu đã lùi đi mất, anh chỉ biết ngồi xuống ghế rồi hưởng thụ, cảm giác có người chăm sóc thật tốt....

Trước đây anh không thích cuộc sống của mình bị chen ngang nhưng không hiểu vì sao đối với con mèo nhỏ này lại không có chút chán ghét hay phản đối ngược lại còn cảm thấy rất thú vị...

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ hiện tại, thực chất chính là....

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com