TruyenHHH.com

Kaiyuan Boss Tha Cho Toi

"Tôi yêu em, làm người yêu tôi đi"

Vương Nguyên sững người, tất cả động tác đều dừng lại.

Đây là big boss của cậu - Vương Tuấn Khải, anh ta là Vương tổng là chủ tịch của Khải Thành một trong những công ty phát triển nhất Trùng Khánh vậy mà anh ta cư nhiên tỏ tình cùng một người không tài không sắc như cậu.

"Vương tổng anh...."

Vương Nguyên thật không nghĩ được anh ta làm vậy là có ý gì, chơi đùa chăng?

Chắc chắn không phải, anh ta có bao giờ qua lại với ai đâu, thậm chí người trong công ty còn nói anh ta là đoạn tụ*.

*Đoạn tụ: mấy nàng nào mà vào giới lâu rồi chắc biết nhỉ =))))

Vương Tuấn Khải bước từng bước tới Vương Nguyên vì thế mà lui về phía sau dần dần cậu bị áp vào tường hết đường lui.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, gương mặt anh bây giờ cách cậu chỉ khoảng 3cm, cậu có thể thấy rõ hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt phượng của ai kia.

Bỗng nhiên Vương Tuấn Khải cuối đầu ép môi vào môi cậu.

Vương Nguyên trợn mắt, nụ hôn đầu của cậu cứ thế bị cướp đi sao?

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng mút mát đôi môi anh đào đầy đặn, chiếc lưỡi chầm chậm vói vào, hàm răng trắng sứ không chút phòng bị nhanh chóng bị tách ra, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cậu cùng khiêu vũ.

Vương Nguyên tay chân bất động cứ thế bị Vương Tuấn Khải hôn đến đầu óc quay cuồng, mất hết hô hấp.

Vương Tuấn Khải buông ra nhìn đôi môi đã sưng đỏ liền không nhịn được mút một cái nữa.

Vương Nguyên thở thở hỗn hển, đôi mắt hơi trở nên ướt át, cả người đều mềm nhũn.

"Cho dù bây giờ em chưa đồng ý nhưng nhất định sau này tôi sẽ khiến em đồng ý"

***

Vương Nguyên đứng trước cửa công ty lấm lét không dám vào cũng không muốn vào, cậu không đủ can đảm đối mặt với boss đâu (╥﹏╥)

Ai đi ngang cũng nhìn cậu với ánh mắt kì dị, Vương Nguyên ho khan, đứng dậy phủi quần áo, thẳng lưng tiến vào công ty.

Chắc gì cũng đã gặp mặt mà có gặp thì cứ làm lơ là được rồi.

Vừa nhắc tào tháo tào tháo đã đến, Vương Tuấn Khải từ bên ngoài bước vào trên người áo vest phẳng phiu, tóc vuốt keo nhìn đẹp trai ngời ngời khiến chị em trong công ty bấn loạn.

Đi theo phía sau anh còn có thư ký riêng Vu Đình Nam và một đoàn người hình như là cổ đông trong công ty.

Vương Nguyên thấy vậy hồn vía đều bay lên chân như chôn tại chỗ.

Cậu cảm thấy boss càng ngày càng gần mình rồi...Vương Tuấn Khải dừng lại ở chỗ cậu.

Vương Nguyên bị dọa tái xanh mặt mày cứng nhắc gập người chào anh.

Vương Tuấn Khải dừng lại hơi nghiêng đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn ngây ngốc trong mắt thoáng qua tia cười nhưng rất nhanh bị che khuất.

Thấy Vương Tuấn Khải đã đi xa Vương Nguyên mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, đi về phòng làm việc.

"Tiểu Nguyên hôm nay đi trễ vậy" Bối Mặc ngồi ở bàn làm việc hơi vẫy tay chào cậu.

Phòng của cậu là phòng Marketing, tổng cộng có bảy người gồm cậu, Bối Mặc, Chấn Hàm, Châu Lập, Uông Nguyên, Lý Ly và Tử Manh.

"Em gặp chút rắc rối thôi, mà Chấn Hàm đâu?" Vương Nguyên đi vừa nói vừa về chỗ.

Bàn làm việc của cậu ở cuối cùng của dãy bên trái sát cửa sổ.

"Chấn Hàm đi mua cafe rồi, còn nữa Vương Nguyên nghe nói công ty mình tuyển thực tập sinh đó" Tiểu Manh có thể nói là người nhiều chuyện nhất phòng, cây thông tin của công ty, không có chuyện gì là cô ta không biết.

"Thực tập sinh hả? Chẳng phải vừa rồi mới tuyển sao?" nhận lấy cái bánh bao từ tay Uông Nguyên đưa lên miệng cắn một miếng lớn.

"Nghe nói do thiếu nhân sự"

Vương Nguyên ngồi vừa gặm bánh bao vừa ngẫm nghĩ, thiếu nhân sự sao? Chẳng phải vừa rồi đã tuyển rồi sao? Tại sao còn thiếu nhân sự? Thật là vô lý.

"Nguyên ca sáng hảo" Chấn Hàm đặt lên bàn cậu một li cappuccino.

"Ân cám ơn em"

Vương Nguyên hớt một ngụm cafe, cafe nóng giữa tháng 12 lạnh lẽo quả thật không tồi chút nào.

"Nguyên Nguyên ngày mai cậu đi gặp khách hàng đi, khách hàng lần này quan trọng lắm đấy" Châu Lập nhướn người qua khỏi cái máy tính nói lớn.

"Tôi biết rồi mà sao lần nào cũng là tôi vậy?" Vương Nguyên chống cằm đầy chán nản.

Tất cả đều nhún vai tỏ vẻ không biết.

Căn phòng rất nhanh chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím lạch cạch.

"Ting"

[Mẹ]: Tiểu tử thối tối nay 7 giờ ở quán cafe gần công ty con mẹ hẹn người ta rồi, nhớ đến!

Vương Nguyên thở dài nằm ườn ra bàn lại nữa rồi.

Từ năm 15 tuổi Vương Nguyên phát hiện ra tính hướng của mình, lúc đó cậu quyết định come out với ba mẹ rốt cuộc suýt bị đuổi ra khỏi nhà.

Phải gần 1 năm ba mẹ cậu mới chịu chấp nhận cậu là đoạn tụ.

Nhưng không hiểu sao gần đây mẹ cậu liên tục bắt cậu đi xem mắt, hết người này đến người khác, phiền chết đi được.

Bỗng nhiên nhớ đến câu nói của boss tối hôm qua, Vương Nguyên cảm thấy hơi chột dạ.

"Tôi yêu em, làm người yêu tôi đi"

"Cho dù bây giờ em chưa đồng ý nhưng nhất định sau này tôi sẽ khiến em đồng ý"

Cậu áp hai tay vào má cảm giác mặt mình sắp bốc khói đến nơi rồi.

"Vương Nguyên sao đột nhiên mặt em đỏ vậy, bị sốt sao?"

Bối Mặc lo lắng đứa tay áp lên trán cậu.

Cả căn phòng cứ thế tập trung nhìn vào khiến Vương Nguyên chỉ muốn tìm một cái lỗ nào để chui xuống thôi, mất mặt quá.

End chương 1

Hố hố 1 chương về rồi đây các reader yêu dấu (~ ̄³ ̄)~

Cho tui xin tí ý kiến nhá (^_<)~☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com