TruyenHHH.com

Kaiyuan Bao Boi Cua Vuong Gia

Mùa thu, trời mưa rất to! Hôm ấy, cũng chính là ngày Lưu Chí Hoành nhận việc ở công ty TF! Cái chức vị cậu muốn ứng cử vào cũng không phải nhỏ! Là trợ lý của phó tổng nga~~~
Vừa vào công ty, Lưu Chí Hoành choáng ngợp bởi số lượng người xếp hàng, phải nói là kinh-khủng-khiếp...
Đa số toàn là nữ nhân, mặc trên người bộ đồ công sở với nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau! Chính là sao váy ai cũng ngắn như thế chứ? Còn có, sao ai cũng trắng trẻo đến kinh dị vậy a~? Là trong đây có quy định phải hóa trang làm Vampire mới nhận sao??? Kì lạ!
Lưu Chí Hoành nhìn lại trang phục của mình, thở dài! Haiz!!! Chỉ là sơ mi trắng cùng quần Tây đen, chắc chắn không được nhận rồi...Thôi thì thử vận may xem.
Đợi gần 1 ngày cậu mới được đưa vào phỏng vấn, thở dài nhìn sắc trời đang chuyển thành màu đen, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần
- Cố lên!!!
***************************
Bước vào cửa, trong phòng chỉ có duy nhất một người. Lưu Chí Hoành thầm đánh giá: " Hảo soái! Ta đến khi nào mới có thế đẹp như thế a~? "
- Chà...Chào anh! Tôi là Lưu Chí Hoành, năm nay 20 tuổi, đến đây xin việc!- Lưu Chí Hoành vừa bạo dạng, vừa có chút ngượng
-...- Cái người nào đó khẽ nhíu nhíu mày nhìn hồ sơ
- Nè...nè!- Lưu Chí Hoành khẽ lay lay tay áo của ai kia
- Buông!- Một từ, không hơn
-...- Lưu Chí Hoành bị dọa, khẽ buông ra, cúi mặt xuồng lầm bầm, bụng nghẹn một cục tức
- Lầm bầm cái gì, nói lớn lên!- Thiên Tỷ ngước mặt lên, đôi mắt đẹp đẽ kia khẽ nheo lại, đáy mắt ánh lên tia lạnh lùng
-...- Lưu Chí Hoành không trả lời, rụt đầu càng sâu
- Nói- Thiên Tỷ trừng mắt nhìn con mèo con trước mặt
-...- Lưu Chí Hoành thật sự bị làm tức đến cực điểm, đập mạnh tay xuống bàn quát- Anh nghĩ anh là ai? Phó tổng chắc? Tôi chào không chào lại, bất lịch sự! Còn mắng tôi! Anh...anh...là đồ con Kuma hung dữ! Hứ! Tôi đây không làm nữa, không xin việc nữa, tôi đi chỗ khác!- Lưu Chí Hoành quay đi, tay định nắm chốt cửa thì bị con Kuma nào ấy ôm eo, dán cậu vào thân mình, để lưng cậu dính chặt tường
- Bỏ ra!- Cậu trừng mắt lên
- Thứ nhất! Tôi đúng là phó tổng Dịch Dương Thiên Tỷ. Thứ hai, cậu nói tôi là Kuma? Vậy cậu có biết Kuma bọn tôi rất hứng thú với loại người như cậu không? Cậu được nhận!- Thiên Tỷ khẽ cười một cái, đi ra cửa rồi bước ra ngoài
- Anh...anh ta là...là phó tổng???- Lưu Chí Hoành nghệch mặt! Omeoi! Cậu làm gì vậy chứ?
Ngơ ngác một hồi, cậu mới lếch đi về, đứng đón xe ở trạm cậu mới phát hiện ra một sự thật phũ phàng là đã hết giờ đón xe...
- Đi bộ về vậy!...Gần mà! 5km thôi!- Tuy khóc ròng trong lòng nhưng miệng thì vẫn tự cổ vũ bản thân
Lưu Chí Hoành đeo tai phone, nhẩm hát trong miệng, đi từ từ về
'Kítt' Chiếc xe hơi màu đen, phóng đến, Thiên Tỷ đưa đầu ra
- Lên xe!
- A! Phó tổng!- Lưu Chí Hoành giật mình, luống cuống chào
- Vào đây!- Thiên Tỷ nói ra
- À...vâng!- Lưu Chí Hoành mở cửa ghế phụ, ngồi vào.
Thiên Tỷ nhếch môi cười, phóng xe chạy đến một căn biệt thự
-...- Lưu Chí Hoành nuốt nước bọt, nhìn lén Thiên Tỷ một cái! Anh ta sao lại đem cậu đến đây? Không phải là do cậu cư xử không đúng khi nãy đó chứ? Anh ta sẽ giết chết cậu? WTF cậu không muốnnnnn! Cậu mới 20 thôi nha! Còn có mẹ già cha yếu ở nhà nữa! Cậu cũng muốn lấy vợ sinh con a~!!!! HeLp Meeeeeeeeee!
- Nè!- Thiên Tỷ buồn cười nhìn khuôn mặt liên tục đổi màu như tắc kè của cậu
- Aaaaa! Tôi không muốn! Tôi sai rồi! Sau này nhất định nghe theo anh, có đánh chết cũng không cãi lời! Tha cho tôi đi! Tôi biết hồi này cư xử không đúng, tôi không nên quát anh! Lão đại, đại ca, Dịch phó, phó tổng, tha cho tôi đi!- Lưu Chí Hoành hoảng loạn nói
Thiên Tỷ tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) nhìn ai kia mếu máo, trong lòng có chút sủng, đưa tay kéo eo của cậu lại, tay kia lau nước mắt cho cậu, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn để chặn đi mấy lời nói tự trách kia! Lưu Chí Hoành mở mắt to cực hạn, cái...cái gì thế này? Đùa nhau à? Nụ hôn đầu! The first kiss của cậu đó! Trong lúc Chí Hoành đang đấu tranh cái gì mà đẩy hay không đẩy ra thì chiếc lưỡi ấm áp của cái tên đầu sỏ kia đã lẻn vào, khuấy động cả khoang miệng của cậu!
- Ưm!- Lưu Chí Hoành hết oxi, đồng thời sắp bị cả đống CO2 làm nghẹt thở, cậu liều mạng đẩy ra, thở dốc
- Anh...biến thái!- Lưu Chí Hoành ôm ngực
- Ai bảo cậu không thở! Còn la lối gì nữa?- Anh thật bó tay với tên ngốc này!
-...- Lưu Chí Hoành mặt ửng hồng, dưới ánh đèn đường gần cổng nhà càng làm cậu trở nên đáng yêu, cậu quay đi, có ý muốn về nhà thì tay bị kéo lại, ép vào tường, môi lại bị hôn kịch liệt, lần này Lưu Chí Hoành không do dự nữa mà ra sức đẩy ra
- Đừng có hôn tôi!- Lưu Chí Hoành quẹt môi
- Rõ ràng em cũng thích!- Thiên Tỷ nheo nheo lại đôi mắt kia! Khẽ cười!
- C...Có đâu chứ!- Lưu Chí Hoành ngoảnh mặt sang một bên, mặt vẫn ngượng
- Nói dối là không tốt đâu nha nhóc! Thành thật một chút đi!- Thiên Tỷ nắm lấy cổ tay của cậu, ghé sát tai cậu thì thầm
- Anh đem tôi đến đây làm gì?- Lưu Chí Hoành vẫn không nhìn Thiên Tỷ, lảng sang chủ đề khác
- Cũng không có gì đặc biệt! Chỉ là buồn chán, đem trợ lí đến cùng ăn tối thôi! Vào đi! Em tính đứng đây luôn à?- Thiên Tỷ khoát tay, rồi đi vào! Lưu Chí Hoành ngờ nghệch nhìn hành động có chút quỷ dị của sếp mình.
Sau lần đó, cậu còn kinh hãi hơn khi biết công việc của cậu: Hằng ngày 3 bữa đi ăn cùng phó tổng, ngủ ở nhà anh luôn với lí do nếu công việc gấp có thể tiện bàn bạc, vì thế Lưu Chí Hoành rất vui vẻ mà trả lại phòng trọ, haha rất hạnh phúc nha! Đỡ tốn tiền thuê phòng mà còn được ăn chực. Ở cạnh phó tổng 24/24 cũng thật không quá tệ! Anh tuy bình thường mang cái vẻ mặt lạnh lùng! Nhưng chỉ khi cùng cậu ở một mình mới biết, anh vô cùng...à...tuy dùng từ hơi có chút thô nhưng chỉ có từ này mới hợp với anh - Tưng! Phải anh rất tưng! Còn có chút biến thái.
Ví dụ nhé! Đang yên đang lành cùng anh ăn cơm trong phòng riêng, anh đột nhiên ngẩn đầu lên nói:
- Tiểu Hoành!
- Vâng?- Lưu Chí Hoành ngước lên, nhìn khuôn mặt mang đầy vẻ nghiêm túc của anh, bồn chồn không biết mình làm sai cái gì, đang lo lắng thì anh nói:
- Tôi có soái không?
Mặt Thiên Tỷ không đổi, nhưng mặt Lưu Chí Hoành đã co quắp lại, soái cái TMD*! Anh bị điên à?
*TMD: Con mẹ nó!
Nhưng lời này có đánh chết cũng không thể thoát ra! Nhất định mất việc nha!
- So...Soái!- Lưu Chí Hoành nuốt nước bọt
Thiên Tỷ nghe xong thì cười phá lên, rướn người hôn lên môi cậu, nhếch môi cười
- Cậu dễ thương thật!
Dễ thương? Dễ thương cái lông! Anh uống nhầm thuốc sao? Lại còn hôn tôi, môi tôi muốn là có thể hôn à?
-...- Lưu Chí Hoành chỉ nghĩ chứ không dám nói, từ chối cho ý kiến, tiếp tục ăn phần của mình, Thiên Tỷ biết trong lòng nhóc con kia chắc chắc đang mắng mình, anh thực sự ngày càng yêu thích cậu nhóc đáng yêu này rồi!
Cái chính là làm thế nào để đứa ngốc này thuộc về anh thôi!
Vì thế! Cuộc chinh phục tiểu khả ái thụ của biến thái công chính thức bắt đầu!
Ai hóng hơm? Nếu hóng thì đợi ta tho xong ta up cho đọc! Ráng đợi nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com