Kaishin Phi Vu Cuoi Cung
Vẻ mặt sững sờ. Tay cậu run run cầm tờ giấy, nhưng lực tác động xuống không hề nhỏ, khiến cho tờ giấy méo mó đôi chút.Ánh mắt cậu di chuyển trên hàng chữ ấy hàng nghìn lần. Cậu không hiểu. Gia đình cậu thì có gì đáng giá khiến anh để mắt tới ?Quần áo hàng hiệu ? Trang sức đắt tiền của mẹ ? Hay có cuốn sách nào nạm kim cương trong đống sách trên kệ ?Không không. Không thể. Kid sẽ chẳng bao giờ để ý đến những thứ anh cho là vô bổ ấy.Vậy thì là cái gì ?Nhìn gương mặt mông lung của Shinichi, Hakuba nhếch mép nham hiểm, nhưng cơ mặt cũng mau chóng trở lại bình thường.Hắn vốn đã biết thân phận thật của Kid, nhưng anh đã giúp một phần không nhỏ trong kế hoạch tán tỉnh Heiji của hắn, nên hắn đồng ý giao kèo. Kaito Kid cũng chỉ là một cậu sinh viên năm nhất bình thường, chắc chắn tim sẽ rung động vào một thời điểm, trước một con người. Chỉ là không ngờ, người ấy lại là bạn của hắn, cũng là đối thủ truyền kiếp của anh.Sherlock Holmes Nhật Bản, Kudo Shinichi.Tuy chỉ là lướt qua, nhưng cái nhếch mép bí ẩn của Hakuba đã lọt vào tầm ngắm của Heiji. Nó nghi ngờ, và có chút dự cảm kì lạ về điều này...Hakuba lẻn ra ngoài trong khi Shinichi đang bị bủa vây bởi hàng loạt câu hỏi. Heiji thấy vậy cũng len lén đi theo.Hắn rẽ vào một con phố yên tĩnh. Ngó qua ngó lại, không thấy ai khả nghi, cũng không thấy người quen, hắn mới an tâm rút chiếc điện thoại từ trong túi quần. Bất chợt, chiếc điện thoại rung lên khiến hắn giật nảy mà suýt làm rơi. Nhìn cái tên hiện trên màn hình, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.Từng hành động kì lạ của hắn đều bị nó chứng kiến. Nó khó hiểu. Có điều gì khiến người điềm đạm như hắn phải lén lút và hoảng sợ nếu bị phát hiện ?Ngoại tình ?Không không. Tình yêu của hắn dành cho nó u mê đến mức người ngoài cũng cảm nhận được. Việc hắn có người khác là không thể, mà nếu thật sự là thế, nó sẽ bẻ gãy cổ hắn ra.- Kuroba ?Giọng hắn vang lên. Cái tên vừa thoát ra khỏi miệng hắn thu hút mọi sự chú ý của nó.Kuroba ? Chẳng lẽ là Kuroba Kaito ?Nó nghĩ, khi ánh mắt vẫn cuốn lấy con người đứng đằng xa kia. Nó nhớ ngay đến người bạn ảo thuật gia của hắn, người bạn học cùng lớp mà hắn có chút hiềm khích. Nó từng điều tra, và có vài nghi ngờ về người bạn đó.Cuộc trò chuyện kéo dài chẳng bao lâu. Heiji đứng khá xa so với Hakuba, nên nghe chữ được chữ mất. Lòng hiếu kì của nó càng tăng cao khi thấy hắn cúp máy và quay lưng bước đi. Nó tự hỏi, hắn có thể đi đâu ? Đi đến chỗ Kuroba ư ? Để làm gì ? Hàng loạt câu hỏi cứ hiện về trong bộ não, khiến nó bất cẩn mà chẳng để ý hắn đã biến mất từ lúc nào. Nó loay hoay trong con hẻm hắn vừa rẽ vào vài giây trước. Một con hẻm cụt. Nó hoang mang, không lí giải nổi sao hắn có thể biến mất. Đang mông lung, một hơi ấm đột ngột tiếp xúc với vai nó. Nó giật nảy mình, nhanh chóng nhảy ra sau. Hắn đứng ở đầu con hẻm, ngắm nhìn dáng vẻ bối rối hiếm thấy của cậu người yêu. Hắn bỗng thấy thật hạnh phúc. Hắn cười, một nụ cười dịu nhẹ. Từ trước đến nay, tới tận sau này, người khiến hắn cười thoải mái như vậy chỉ có thể là nó, không bao giờ thay đổi.Hắn tiến tới gần, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai nó, tính gọi nó lại. Hắn không ngờ nó hoảng hốt tới nỗi nhảy cả ra đằng sau. Cái người đứng trước nó lúc này, lần đầu tiên, khiến nó khó khăn khi đối mặt. Cũng đúng thôi, vì chưa bao giờ nó lén theo dõi hắn. Nó rợn người trước nụ cười khểnh trên gương mặt đẹp mã của hắn. Nó rất thích gương mặt hắn khi cười, nhưng không phải là cười kiểu này và vào lúc này !Hắn kéo tay nó. Một khắc, nó ngã vào lồng ngực hắn. Hắn ôm lấy nó trước khi nó kịp đẩy hắn và thoát ra. Rúc mặt vào mái tóc mềm và ngửi ngửi hương thơm dịu nhẹ từ nó, hắn khẽ hỏi :- Sao theo dõi tôi ?Nó đắm chìm trong cái ấm áp của hắn. Giọng nói dịu dàng dần đi sâu vào trong tai nó, rồi đọng ở đó sự trầm ấm. Môi nó run run, thì thào yếu ớt, như thể nó đang dùng chút sức lực còn sót lại để nói. Mà cũng đúng, nó vừa bị đánh tan bởi cái yêu thương to lớn của hắn đấy thôi.- Tại vì ... Khi biểu cảm trên gương mặt Shinichi vừa biến đổi, anh cười lạ lắm. Tôi có dự cảm không lành, nên mới len lén đi theo anh. Xin lỗi.Chết tiệt !Heiji thầm chửi bản thân ngàn vạn lần. Loại người chỉ vừa bị tra hỏi một chút liền đã nói hết toàn bộ mọi thứ, nó cho là ngu ngốc nhất. Vậy mà bây giờ, nó lại trở thành kẻ mà nó luôn khinh bỉ.Nhưng, điều khiến nó ngại ngùng nhất lúc này, đâu phải là cái kia. Hakuba mới có một chút biểu cảm kì lạ, đã khiến nó thần hồn điên đảo, đứng ngồi không yên, hại nó phải làm ra thứ chuyện đáng xấu hổ này, y như mấy đứa con gái lén lút điều tra người yêu có ngoại tình hay không. Cứ thế này, liệu rằng một ngày hắn thật sự biến mất khỏi tầm mắt nó, nó sẽ trở nên như thế nào ? Hẳn là trông đáng khinh lắm.Nó chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân. Đến lúc tỉnh lại, nó nhận ra hắn đang bế nó, theo kiểu công chúa. Gương mặt nó thoáng mấy vệt đo đỏ hồng hồng ẩn trong làn da ngăm đen của nó.Chẳng hiểu sao, bình thường mà hắn bế nó kiểu này, nó phản ứng dữ lắm, đánh đập đủ kiểu. Thế mà hôm nay, hắn bế như thế này, nó lại ngoan ngoãn nằm im, rúc đầu vào lồng ngực rộng lớn của hắn, tránh né ánh mắt hiếu kì của người ngoài. Có lẽ thi thoảng nó cũng muốn làm nũng một chút ?Ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng và hành động đáng yêu của người trong lòng, hắn mỉm cười ôn nhu. Cứ thế bế nó trên tay, hắn sải bước chậm rãi về phía quán cafe cuối phố, như thể muốn khoảnh khắc hạnh phúc này ngừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com