Kaishin Nham Dia Chi
"Hừ! Kudo Shinichi!! Mau bước ra đây! Bọn ta sẽ mang ngươi về Thiên giới!!"Tên thiên thần tức giận la hét.Shinichi chần chừ một lúc, định chân bước ra, lại bị Kaito một tay giữ lại."Ngươi không phải nô lệ của hắn, không cần nghe theo hắn, muốn ở đâu phải do quyết định của ngươi!!""Nhưng ta...."Shinichi ấp úng, như muốn nói cái gì, lại như phân vân chọn lựa, cố gắng kéo dài thời gian.Thiên giới, là nơi Shinichi không muốn quay về, nhưng cũng là quê hương cậu nơi cậu lớn lên.Nếu lần này không về, e rằng sẽ vĩnh viễn bị trục xuất khỏi Thiên giới, nhưng nếu quay về thì sao?? Đầu tiên sẽ bị trừng phạt, bị giam cầm, lại bị nhục mạ, còn thống khổ hơn cả khi chết....Tên thiên sứ không kiềm chế được, cứ như hắn ghét nơi này, không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, liền vận lực, trên tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, đâm tới Kaito, mấy tên thiên sứ còn lại cùng tấn công Hattori và Hakuba, bắt buộc bọn họ phải ra chiêu đáp trả.Kiếm khí của thiên sứ phóng tới như thế lửa, vừa nhanh vừa hung hiểm, nhưng bù lại, nó có nguyên tắc bài bản, vô cùng dễ nắm bắt, từng chiêu từng chiêu đều muốn lấy mạng, Kaito ung dung đáp trả từng chiêu một, bằng tay không.Cây kiếm cùn cùng với kỹ thuật kém cỏi nhường này, không đáng để Vũ Phong xuất trận!Hattori cùng với Hakuba đối phó một tiểu đội của quân thiên sứ, ngươi từng chiêu đánh tới, ta ung dung chống đỡ xem như một trò chơi, thực lực hai bên chênh lệch nhau rõ rệt. Chẳng mấy chốc, phía Kaito chiếm thế thượng phong, Hattori và Hakuba toàn thắng, đánh cho đám tiểu quân nằm la liệt."Này....."Hattori chợt lên tiếngKaito quay phắt đầu lại, đôi mắt trợn trừng hằn tia máu.Shinichi từ nãy đến giờ vẫn đứng trong kết giới do Kaito lập ra, kết giới giờ đã biến mất, một thiên sứ khác đánh ngất Shinichi, để cậu lên vai, bay thẳng đến cánh cổng về Thiên giới."Quay lại ngay!! Trả Shinichi cho bọn ta!!!"Kaito tức giận hét ầm lên, trên đầu cậu mơ hồ hiện ra cặp sừng, răng nanh dài ra trông thấy, mắt chuyển màu, đỏ rực, tròng trắng mắt chuyển thành màu đen trông vô cùng đáng sợ.Phát điên rồi! Ma Vương phát điên, cả bầu trời Địa ngục cũng ầm ầm tức giận không thôi, cuồng phong mang theo tử khí kéo đến, bầu trời đầy phẫn nộ mà gào thét, mây đen kéo đến, trời đất tối sầm, từng đợt sét đánh xuống, khí thế phá núi xé trời oanh tạc cả Địa ngục. Từ ngày Kaito lên ngôi, đây là lần đầu Địa ngục dậy sóng!Tín hiệu này, chính là triệu tập toàn bộ thần dân Ma giới, tiến đến hỗ trợ Ma vương!!Sau khi trận lôi quang thứ chín giáng xuống, phía xa kia, hàng ngàn con quỷ từ trên trời, mặt đất, dưới nước ùn ùn kéo đến, mang theo tà khí lệ khí dày đặc, khiến người khác hít thở không thông.Tên thiên sứ vác Shinichi trên vai, khụy một gối, liên tục ho khan từng trận. Hắn không ngờ đến, mang tên phế vật này về Thiên giới lại khiến Ma vương nổi giận, tâm ma đại phát, có thể một tay bóp chết hắn bất cứ lúc nào.Nhiệm vụ lần này, khó mà toàn thây trở về!!Lượng tà khí dày đặc cỡ này là lần đầu hắn chứng kiến, cũng ngửi ra được mùi tanh tưởi từ máu và xác chết khiến hắn một chút cũng không muốn tiếp tục hít thở cái bầu không khí tởm lợm này.Đồng thời, lượng tà khí kinh khủng đó đang áp chế pháp lực của hắn, cứ như thể lực lẫn pháp lực đều đang bị hút ra ngoài.Dùng chút pháp luật còn sót lại, hắn cắn môi, một tay chống xuống đất, miệng lẩm nhẩm niệm chú, còn chưa kịp phát lực, cảm giác lành lạnh sắt bén ngay cổ gã.Ngước đầu lên, tên thiên sứ cảm thấy cực buồn cười. Cười khinh thường một cái, chỉ chỉ vào thứ đang kề ngay cổ gã, nói:"Ngươi lấy thứ này để đe dọa ta?? Thật nực cười!! Cánh tay phải đắc lực của Ma vương đây sao?? Ngươi không biết thứ gì dùng để dọa người còn thứ gì dùng để làm trò cười à? Há há há!!"Hakuba chính là mang một cây bút đầu kim loại đến, gác lên cổ gã.Nhìn gã cười một lúc, Hakuba mặt không đổi sắc, khẽ lắc cây bút một cái, đầu kim loại chuyển biến, trở thành một lưỡi đao ánh bạc sắc bén dọa người, thâm trầm lặng lẽ phát sáng, gã như hoa mắt mà nhìn thấy hai con bạch long lượn lờ quanh lưỡi đao.Đến lúc này thì không cười được nữa, sắc mặt tên thiên sứ tái xanh, thanh đao khẽ khàng nhấn xuống một chút, cứa một đường cực mảnh trên cổ gã, máu đỏ ứa ra.Cật lực phản kháng, cơ thể gã gồng lên, cố ý phát lực, một đạo hào quang phóng ra, mấy tên quỷ dự định đến gần hỗ trợ Hakuba bị đạo hào quang này đánh bật ra, bay ngược về tận mấy mét. Gã đắc ý nhìn Hakuba, trong lòng chắc mẩm đã đánh cho Hakuba trọng thương. Lực sát thương của hào quang đối với ma quỷ nơi đây là vô cùng lớn, có thể gọi luôn là thiên địch. Một đám quỷ đông đúc đang khí thế ào ào tiến đến, gã một thân sức lực cạn kiệt phóng ra hào quang vẫn có thể đuổi hết bọn chúng đi, huống chi tên này còn đứng cách hắn gần như vậy, ít nhiều cũng có chút thương tổn.Nhìn lại...... Vậy mà..... Vậy mà......Hakuba một chút đau đớn cũng không có, một chút thương tích cũng không hình thành, có thể nhìn ra một thân pháp lực sức lực linh lực đầy đủ, còn khỏe hơn cả khi hắn chưa phát hào quang.Gã chỉ còn biết trợn mắt nhìn Hakuba.Đây... Lẽ nào có giống quỷ có thể chống lại hào quang thiên sứ??!!Gã không tin!! Đây chẳng phải chính là quy luật tự nhiên không thể thay đổi sao?? Sao một con quỷ, lại có thể chống lại hào quang thiên sứ??Như đọc được điều gã nghĩ, Hakuba chỉ cười cười lộ ra hai cái răng nanh trắng muốt, lưỡi liếm liếm trên cánh môi đỏ như máu, cố ý nói vài câu bỡn cợt:"Ngươi là thật sự không biết, hay cố ý giả ngu? Lẽ nào tiếng tăm của ta chưa đến tai ngươi?? Vậy để ta cho ngươi biết...."Ngưng một lúc, gã nhìn chằm chằm vào từng động tác cử chỉ của Hakuba, nhận ra có chút quen mắt, kinh ngạc không thôi.Hakuba lúc này đã cúi thấp người, thì thầm vào tai gã, từng chữ như xuyên thấu tim gã."Ta...trước đây là thiên sứ đó! Hào quang của ta, rực rỡ hơn ngươi nhiều lắm!"
________________End__________
________________End__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com