TruyenHHH.com

Kaishin Hay Cho Minh Mot Co Hoi Kaito

Và vẫn như mọi ngày, cậu và anh vẫn cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà..
Trên đường về, một luồng gió lạ thổi qua bỗng làm anh lo lắng. Anh cảm nhận được sự bất bình thường cũng như sự nguy hiểm trong làn gió ấy. Nhưng anh lại chẳng thể nhận ra..
Có thứ gì đang tới đây, là thứ gì mới được chứ.
- Hơ...- anh tròn mắt, nét mặt nhanh chóng tái đi khi nhận ra thời gian đã ngưng đọng lại. Một màu đỏ mau chóng bao lấy cả không gian lẫn thời gian. Màu của máu. Màu của chết chóc.
- Họ đang tới đây.!- mặt anh đen lại.
- Ai cơ.?
- Lùi lại đi.- anh kéo tay cậu ra đứng về phía sau mình, mắt không ngừng căng thẳng nhìn về  chân trời phía trước.
- Sao thế Kaito?- mọi thứ đang khiến cậu vô cùng hoang mang.
- Tới rồi.!
Đột nhiên ở phía chân trời một đội quân xuất hiện cùng nét mặt giận dữ. Họ nhanh chóng tiến về phía hai người và dẫn đầu là..
- Thiên lôi.! - khuôn mặt anh hiện rõ vẻ hoảng sợ khi nhìn thấy hắn.
- Kuroba Kaito! Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi. Xuống tận hạ giới để ẩn náu. Bọn ta đã tìm ngươi hai năm rồi đấy. Ngươi cũng to gan lắm, dám lấy trộm thuốc của vương mẫu. Hôm nay là ngày ngươi phải trả giá cho hành động của mình.
Và  thế là hắn ra lệnh cho cả toán quân bao vây lấy cậu và anh. Đã không còn lấy một đường thoát.
Để bảo vệ cậu anh đã tạo kết giới bao quanh cậu. Một mình anh chống trả lại đám quân lính ngoài kia.
Hàng chục tên liên tục tấn công, phóng mũi lao lao về phía anh..và một người không thể chống lại ngàn người..
- AAAAAA..HỰ..- anh quỵ xuống.
" Phụt" anh thổ huyết.
- Khốn kiếp..!!
- KAITO..!!! LÀM ƠN, CÁC NGƯỜI DỪNG LẠI ĐI..- cậu khóc.
" Bụp..bụp.." cố gắng đấm thật mạnh vào bức tường kết giới, lúc này cậu chỉ muốn lao ra ngoài để chạy đến bên anh.
Bọn chúng quay lại nhìn cậu, phóng về phía cậu..
- "bụp" đối thủ của các ngươi ở đây này, đừng mất cảnh giác thế chứ.- anh khẽ nhếch mép.
Cuối cùng anh đã giải quyết xong bọn lính, chỉ còn lại Thiên lôi.
- Lũ vô dụng, cả nghìn người mà không lại một tên. Nhưng ngươi đừng vội đắc ý, vẫn còn ta mà. - hắn cầm gậy thiên lôi lao về phía anh. Tất nhiên là hắn mạnh hơn những tên trước rất nhiều.
Hắn là thủ lĩnh đội cận vệ bảo vệ thiên đình ,  hắn đi theo cái gọi là công lí tuyệt đối, chính vì thế miễn là tội phạm thì hắn sẽ ra tay không thương tiếc.
Anh liên tục bị thương nặng bởi lôi điện, anh sẽ không thể trụ được bao lâu nữa.
- AAAA..- anh bị đánh văng ra xa , liên tục bị thổ huyết.
- Kaito...!- cậu khóc thét lên trong đau đớn.
- Kuroba Kaito, tên đó có vẻ quan trọng với ngươi nhỉ.? Hãy chống mắt lên mà xem hắn chết dưới tay ta này.!- hắn lao về phía cậu cùng cây lôi điện.
- Không! Kết giới...
- Hơ..
" Sụt."
- Hơ..hơ..hơ..- cậu gần như chết lặng...
" Phụt" anh thổ huyết..
- KAITO...! - cậu hét tên anh.
Hắn từ từ rút ngọn lôi điện ra khỏi người anh, một dòng máu đỏ sẫm cứ thế rò rỉ ra từ bụng anh. Hắn đã khoan một lỗ rất lớn trên cơ thể anh..anh đã đỡ ngọn giáo ấy cho cậu..
- Hự..- anh ngã nhào vào lòng cậu.
Cậu vẫn còn chưa nhận ra chuyện gì cả, cả người cậu như đơ cứng..
- Ka..ka..Kaito..! Kaito..! Cậu có sao không? Cậu không sao phải không? Hợ...- cậu hoảng sợ khi thấy tay mình nhuốm đầy máu của anh.
- Cái..gì đây..? Ka..ka..Kaito..cậu cần chữa trị gấp..cậu bị thương nặng quá..này ..cậu có nghe mình nói gì không..? Kai..to..?
- Hắn không sống nổi nữa đâu, lục phủ ngũ tạng của hắn đã bị thiêu cháy rồi..- Hắn nhếch mép cười.
Cậu định lao về phía hắn nhưng anh kéo tay cậu lại..
- Shi..ni..chi..- anh gọi tên cậu.
- Kaito..? Cậu không sao phải không..?
- Nghe mình nói này..Shi..ni..chi..! Mình..sắp không trụ nổi nữa rồi. Mình xin lỗi..vì ..nhiều lần làm cậu ...tổn thương..
- Không đâu..
- Mình..biết.. sớm muộn gì ngày này cũng đến nên..mình chưa bao giờ..dám thừa nhận tình cảm..mà mình dành cho cậu. Mình sợ ..cậu sẽ bị tổn thương..nên đã cố gắng chấp nhận người con gái khác..nhưng..cuối cùng..mình vẫn yêu cậu. Mình..yêu cậu..Shi..ni..chi.. hứa..với mình..sẽ sống thật tốt nhé..
Anh ngã gục xuống đất, và không còn động đậy nữa..
- Ka..ka..Kaito..! Ka..Kaito..- hai bàn tay đẫm máu của cậu run rẩy..
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cậu như chết đứng lặng im nhìn anh đang nằm đó..
- HAAAAAAAAA- Cậu hét lên, tiếng hét thấu tận trời xanh. Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này.....
Nỗi đau đã đạt đến giới hạn, cậu hét lên trong vô thức, rồi cuối cùng tiếng hét cũng rơi vào hư không.
Nhận thấy đã đạt được mục đích, Thiên lôi bỏ đi, cũng là lúc trời đổ mưa.
Màu đỏ của chết chóc tan đi bỏ lại cậu và anh trong cơn mưa u tối.
Tại sao vậy..? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy..? Cậu và anh còn chưa thể bên nhau..vậy thì tại sao..lại cướp anh đi khỏi tay cậu. Tại sao chứ..
Khi ý thức của cậu dần dần trở lại cũng là lúc cơ thể anh tan biến. Từng chút một, từng chút một..cơ thể anh tan  vào không khí. Cả cơ thể anh phát sáng và tiêu biến dần..
- Hợ..hơ..kai..Kaito..- cậu cố gắng đưa tay níu giữ ánh sáng ấy nhưng không thể.
Cố gắng ôm anh thật chặt nhưng rồi cũng chẳng còn gì cả...
Anh đã tan vào hư vô..
- Hức..hức..- không còn gì cả..tất cả những hơi ấm sau hai giây lập tức biến mất..chẳng còn gì nữa..
Cậu đã rất cố gắng...cố gắng ôm lấy anh thật chặt rồi mà...
Tại sao vẫn không thể níu anh lại..
Dù chỉ một chút...
- KAITO..!!!!!
Cuối cùng chỉ còn lại cậu và cơn mưa...
" Xin lỗi và Tạm biệt em, Shinichi..!"
         *********************
Chưa end đâu nhé.!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com