TruyenHHH.com

Kairosclerosis Kookmin

Jimin thảy điếu thuốc xuống nền gạch, dùng gót giày dụi tắt nó trước khi bước vào cửa sau của Cyber. Anh gài chiếc găng sát vào cổ tay, sự chắc chắn nơi cổ tay mỗi khi bóp cò súng luôn khiến Jimin bắn chuẩn xác hơn. Có lẽ chỉ là tâm lý vì anh chẳng khi nào bắn trật, nhưng sau lần bận tâm về việc để quên găng tay ở văn phòng của Namjoon và làm mục tiêu mất nhiều máu - thay cho việc nghe vài lời khai cần thiết, Jimin nghĩ sự chuẩn bị tốt sẽ giúp mình bớt phân tâm. Dù nó thật vớ vẩn và thiếu chuyên nghiệp.

Anh cau mày nhìn Kai đi chiều ngược lại ở lối hành lang, người lẽ ra phải đang giữ Jin trên phòng riêng chờ Jimin đến.

"Arrow, tôi nghĩ lũ cớm có mặt ở đây!"

"Gì cơ?"

"Có khách lạ." Kai giơ chiếc điện thoại lên trước mặt Jimin.

Jimin không khó để nhận ra Kim Taehyung, một gương mặt quen thuộc của tổ chức SHPA đang ngồi tại quầy bar dù đã cố ý chọn góc khuất.

SHPA can thiệp vào vụ này sao? Mẹ kiếp Jin! Namjoon sao có thể để một kẻ hai mang ở cạnh mình suốt bấy nhiêu năm chứ?

Tình yêu - thứ phiền phức nhất cái thế giới này. Nó khiến mọi thứ quan trọng của con người dễ dàng bị trì hoãn vào những giây phút quyết định. Ông chủ của Jimin lẽ ra phải hiểu điều này hơn bao giờ hết. Jimin không thể tin được Namjoon lại rời Hàn Quốc ngay lúc này. Jimin không muốn mình phạm sai lầm, dù cho tỉ lệ buộc phải giết Jin nay đã lên tới 90% thay vì 10% như anh dự tính.

Jimin vẫn thấy việc này thật kỳ lạ. Namjoon và Jin cãi nhau vì một trận ghen tuông sau bữa tiệc muộn. Cũng chẳng phải gì to tát, chỉ là một cô ca sĩ say rượu hôn lên má Namjoon và bị vài tờ lá cải đăng tin. Chỉ vậy. Và thay vì cả hai giải quyết nó thì Jin huỵch toẹt rằng Namjoon tốt nhất hãy nên biết điều.

Jin, đã làm một việc hết sức sai lầm là trưng một chiếc đĩa mềm ra trước mặt Namjoon, thứ anh ấy khẳng định có chứa đoạn CCTV từ máy tính người tình của mình. Cái video ngu ngốc ấy đủ sức dỡ cả tập đoàn Mons Group có lịch sử bốn mươi năm chỉ trong vòng vài tuần. Ghen thì có khá nhiều cách, nhưng việc mang cả một tập đoàn ra để đe doạ thì nó bỗng trở thành một câu chuyện khác.

Chẳng ai biết Jin có nó từ lúc nào.

Đây là điều Jimin khẳng định thêm một lần nữa với quan điểm của mình, rằng tốt nhất đừng để tình cảm ràng buộc bản thân. Thay vì rút súng bắn Jin ngay tại phòng để lấy lại chiếc đĩa mềm thì ông chủ của anh lại làm một việc vô nghĩa là bỏ đi, hành động khiến Jimin giờ phải có mặt ở Cyber, dĩ nhiên để lấy lại thứ phiền phức kia.

Nếu Namjoon chạy trốn quyết định này thì Jimin sẽ giải quyết nó theo cách một sát thủ vẫn hay làm, dù gì nó cũng hợp lý với một kẻ phản bội. Anh dự định nói chuyện với Jin trước rồi mới quyết định, nhưng con mẹ nó, SHPA mà dính vào vụ này thì Jin nhất định không thể trong sạch. Đây chẳng còn là một cơn ghen đơn thuần! Jin mất trí con mẹ nó rồi.

"Để hàng ở chỗ cũ và rời khỏi đây đi." Jimin trở lại vào xe, tháo găng tay và thay một chiếc áo rộng trước đôi mắt ngạc nhiên của Kai.

"Anh đâu cần lộ diện chứ? Cứ giết hắn và rời đi là được mà."

"Đó là điều hiển nhiên. Nhưng phòng ngừa việc cảnh sát can thiệp, tôi sẽ phải có mặt để biết chúng đang làm gì. Jin có thể là người cảnh sát gài vào vì Vod vẫn chưa báo lại tin gì cả. Nó quá đột ngột."

Kai quan sát mái tóc của Jimin đã chuyển thành màu đen và cơ thể nhỏ gọn của anh giấu sau chiếc áo dài đến đùi. Cậu quay trở lại vào trong Cyber khi Jimin đi vòng ra lối trước để giống một vị khách thực thụ. Kai nghĩ đến việc Jimin sẽ bị thẩm vấn nếu cảnh sát đến, nhưng đó chẳng phải vấn đề, Jimin nắm rõ Cyber trong lòng bàn tay đủ để không lộ bất cứ hình ảnh đáng nghi nào từ CCTV. Cái cậu lo lắng là Jin, người lẽ ra đã được thủ tiêu kín đáo chứ không phải xử lý lộ liễu thế này. Nếu đúng như Jimin nói, Jin là người của cảnh sát thì thật sự rất nguy hiểm. Jin biết mặt hầu hết mọi người trong nhóm sát thủ và việc ở Hàn Quốc sẽ chẳng còn dễ dàng nếu cả nhóm bị truy nã.

Jimin bước qua vài người vệ sĩ phía ngoài, anh đi thẳng vào nhà vệ sinh ngay khi vào Cyber. Jimin khoá chốt tất cả buồng vệ sinh và chỉ chừa lại một buồng duy nhất, nó sẽ đảm bảo việc tìm Jin dễ dàng hơn sau khi hắn bước vào. Anh đứng trước gương vuốt lại tóc, đeo chiếc bông tai hình hoa văn chữ thập trước khi trở ra. Nếu Jin không muốn gặp riêng tư tại phòng thì gặp ở nhà vệ sinh cũng chẳng tệ. Đám vệ sĩ bên ngoài sẽ không dám để kẻ khác bước vào nếu chưa được sự cho phép từ anh.

Hành lang dẫn đến sảnh đã vắng người bởi nhạc từ DJ đang lên cao trào, Jimin lách khỏi một cặp đôi say xỉn ngay giữa lối đi. Anh bước đến những bậc thang dẫn lên tầng trên, một mùi nước hoa nam tính thoảng qua mũi khiến Jimin phải dừng lại để nhìn theo khuôn mặt lạ lẫm vừa lướt qua. Ánh mắt Jimin quét nhanh từ mái tóc xuống cầu vai lẫn cơ lưng ẩn hiện dưới lớp áo khoác da của chàng trai kia, mặc dù chỉ nhìn từ phía sau nhưng Jimin vẩn vơ đoán người này hẳn phải trải qua ít nhất bốn ngày tập gym một tuần mới giữ được cơ thể cân đối ấy.

Mùi nước hoa đắt tiền, quần áo có thương hiệu và đôi boot đen kia là thứ Jimin từng thấy hiện chữ Sold out tại một trang web săn hàng limited của Jisoo. Từ đâu mà Cyber có dạng khách kiểu này nhỉ? Jimin nghĩ khi tiếp tục bước lên cầu thang. Anh đứng trên lan can kính nhìn xuống quầy bar, nơi Kim Taehyung đang nói chuyện với người khi nãy ở hành lang. Jimin quan sát cách người kia để ngón trỏ nhịp trên chiếc ly vừa mang ra, anh nhếch môi nhận ra người này chẳng tầm thường, ít nhất cũng thông thạo súng ống bởi thói quen di chuyển ngón tay của cậu ấy hệt như Jimin.

SHPA rất ít SHm giỏi đối kháng bởi họ chủ yếu tận dụng năng lực, tay này chắc là cảnh sát, Jimin sẽ bảo Vod gửi hồ sơ người này cho mình vào ngày mai.

Không khó nhận ra con người có ngoại hình cuốn hút kia cũng đang quan sát Jin một cách kín đáo, Jimin tự hỏi có nên tiếp cận hay không khi cậu ta vừa rời khỏi nhà vệ sinh theo sau Jin. Cậu ấy đã nói chuyện với Jin? Chắc là không vì ánh mắt cậu ấy vẫn cẩn trọng lắm.

Jimin quyết định bước xuống quầy bar.

"Một Old Fashioned." Jimin cố tình cao giọng.

Tên này sẽ chú ý anh chứ? Jisoo từng nói anh không cần phải cố tiếp cận ai vì chỉ cần thấy anh, đối tượng sẽ chủ động tiến đến làm quen. Jimin từng cười cợt ý tưởng ấy. Nhưng giờ anh thừa nhận Jisoo đã đúng, bởi ánh mắt người kia đang chăm chú lướt trên cơ thể anh không sót một inch nào.

Jimin nhận ra mình không thích cái nhìn ấy. Thằng fuck boy này đang tán tỉnh anh lộ liễu và suy nghĩ hắn có thể lên giường với bất kỳ ai khiến Jimin khó chịu.

Baby? Con mẹ nó chẳng thằng nào dám gọi anh thế. Không-một-thằng-nào-dám!

Anh tặng lại thằng nhãi kia hai chữ trai bao và ngoe nguẩy bỏ đi. Tán tỉnh người khác khi đang theo dõi đối tượng? Thật sao? Một kẻ thế này thì không nói chuyện được với Jin đâu, Jimin tự tin nghĩ thế cho dù chẳng cần nói nhiều hơn. Ánh mắt anh đảo qua vị trí Jin đang ngồi. Jin đã thấy anh, anh ấy biết sẽ phải gặp Jimin ở đâu. Jimin đi về phía góc khuất của CCTV, rút điện thoại để lên chiếc kệ trang trí, một ám hiệu để Silas biết anh muốn ngưng camera tại hành lang.

Jin nhận ra sự có mặt của Jimin. Bình tĩnh khi bước vào phòng vệ sinh, nhưng vào đến bồn rửa, bàn tay thon dài bắt đầy run lên. Suy nghĩ Namjoon ra lệnh thủ tiêu mình khiến sự thất vọng trong Jin uất nghẹn cổ họng. Anh rửa tay một cách mạnh bạo, cố giữ tỉnh táo vì chất cồn bắt đầu có tác dụng. Jin nghe thấy tiếng bước chân thả xuống sàn tại buồng vệ sinh sau lưng, anh ngước lên nhìn vào tấm gương trước mặt, nơi phản chiếu một người có mái tóc xám tro cùng đôi mắt lạnh lùng bước ra khỏi cánh cửa.

Jin nuốt khan nhìn khẩu súng trên tay Jimin, nó đã gắn sẵn nòng giảm thanh. Vô tri. Đen ngòm.

"Anh đã báo cảnh sát?" Jimin lên tiếng.

"Tôi không làm thế!"

"Tôi nghi ngờ điều đó. Nếu không có cảnh sát bảo lãnh, anh đâu dám tự tin ở lại Cyber sau sự việc phát giác đêm qua?"

Jin chớp nhanh mắt, mím môi siết bàn tay đang đặt trên bệ rửa, chiếc áo sơ mi đã ướt cổ áo do rửa mặt đang phập phồng lên xuống trong nhịp thở. Jimin nói đúng, sao anh dám tự tin ở lại? Anh mong chờ điều gì khi lẽ ra phải rời khỏi Mons Group ngay khi Namjoon bỏ đi?

Jin sợ hãi. Không phải vì Arrow. Là vì Namjoon. Jin sợ hãi vì Namjoon có thể để mặc sát thủ của mình đối chất anh như thế.

"Anh ấy sai cậu đến đây?" Jin cố để giọng mình không run, hình ảnh Jimin dần chao đảo do xúc tác của rượu khiến Jin siết tay chặt hơn nữa để đứng vững.

"Chiếc đĩa đâu?"

"Cậu chưa trả lời tôi. Anh ấy sai cậu đến đây sao?" Jin bất lực gào to hơn.

Jimin đánh mắt ra phía ngoài do tiếng ồn ngoài cửa vọng lại, đã có người muốn vào nhà vệ sinh và nếu tiếp tục mất thời gian Jimin sẽ bỏ lỡ cơ hội. Sau đêm nay chắc chắn SHPA và cảnh sát sẽ đưa Jin đi.

Jin đã quay hẳn người lại để đối diện Jimin.

"Anh ngay từ đầu tiếp cận Namjoon chỉ vì muốn có thông tin bất lợi của Mons Group?" Jimin nheo mày quan sát Jin.

Khoảnh khắc ánh mắt Jin thay đổi, Jimin biết sự việc sẽ không thể cứu vãn. Jin thực chất chính là kẻ hai mang. Ngón tay Jimin dứt khoát nhấn vào cò súng, nhìn Jin bật ra phía sau và ngã xuống. Cơ thể Jin đập xuống sàn gạch màu đen, máu chảy theo những khe gạch, chảy đến bàn tay anh sõng soài trên nền lạnh buốt. Ngực anh đau nhói.

Nhưng chẳng phải từ viên đạn. Không phải nó.

Nước mắt Jin chảy ra, môi anh mở cố hớp lấy không khí ít ỏi. Jin cảm thấy sự tiếp xúc cơ thể với nền gạch không còn lạnh lẽo như ban đầu. Thật trớ trêu bởi sự ấm áp ấy xuất hiện do máu đang tuôn nhiều hơn.

"Anh nên cảm thấy may mắn vì kẻ ở đây là tôi mà không phải người khác." Jimin thầm thì.

Nếu là Jisoo, viên đạn sẽ xuyên qua tim Jin chứ chẳng chệch một ly nào.

"Tôi hy vọng anh đừng làm mọi chuyện rắc rối hơn. Chúng ta đủ thân thiết để biết tôi đang nói về việc gì, phải không Jin?" Jimin đứng dậy thôi không nhìn Jin nữa.

Anh quay trở lại buồng vệ sinh cũ, gọn ghẽ đu mình lên trần và thay chiếc áo đầy mùi thuốc súng. Jimin sẽ để Jin sống, mặc dù nó mạo hiểm. Nếu muốn anh vẫn có thể lấy mạng Jin bất cứ lúc nào, nhưng không phải bây giờ. Lý do là một kẻ hai mang vẫn chưa đủ thuyết phục viên đạn của anh vào đúng vị trí của nó.

Một suy nghĩ nhen nhóm trong đầu Jimin rằng ông chủ của anh cần phải gặp Jin một lần nữa để nói về việc này.

.

Jimin quan sát những tay cảnh sát bước xuống cầu thang, tự hỏi Jin đã giấu chiếc đĩa mềm ở đâu. Jin chưa đưa nó cho cảnh sát, bằng chứng là người đội trưởng tên Min Yoongi liên tục hỏi nhân viên có tìm ra được gì hay không. Jimin mỉm cười nhận ly nước từ một viên cảnh sát trước mặt, cố phớt lờ người tên Jungkook đang săm soi ID Card của mình.

Jungkook, anh nghe mọi người gọi cậu như thế.

Jimin cảm thấy Jin rất may mắn vì người sơ cứu cho anh ấy chẳng phải ai khác mà là Jungkook. Cách cậu ấy chặn tay lên ngực Jin đúng vị trí ngăn máu chảy khi di chuyển ra xe cứu thương không hề lúng túng và cực kỳ chuyên nghiệp. Điều Jimin chưa từng thấy ở khâu xử lý hiện trường của bất cứ cảnh sát nào.

Một điểm đặc biệt nữa là Jungkook chỉ tập trung xem CCTV ở những góc khả nghi Jimin hay lui đến, khoanh vùng và chỉ cầm đến hồ sơ của những cá nhân cần thiết mà không lan man. Trong đó có cả hồ sơ của Jimin. Cậu ấy suýt thì phát hiện ra Kai qua CCTV khi chiếc xe chở khẩu súng Jimin thả từ ống dẫn rác rời đi sau vài phút. May mắn là Kai đã ra khỏi xe trước khi họ vịn nó lại ngay ngã tư.

Jimin không muốn bỏ qua người này. Nhưng chết tiệt! Thằng nhãi này mắc chứng gì vậy? Hắn đánh rơi cái mặt nạ nghiêm túc và không ngừng tán tỉnh Jimin ngay khi trả ID Card cho anh.

Lần đầu trong đời Jimin bị ngượng khi có người bảo động tác cắn môi của anh khá quyến rũ. Anh chẳng cố quyến rũ ai, chỉ là cái cách Jungkook ngắm nghía anh khiến Jimin bỗng cảm thấy mất tự tin.

Là do quai hàm sắc nét của Jungkook trở nên thật thu hút dưới ánh sáng ngoài trời? Do chiếc mũi cao khiến khuôn mặt cậu trở nên hoàn hảo bất kể ở góc nhìn nào? Do cơ thể vạm vỡ của cậu hướng cả về phía Jimin khi nghe anh nói? Hay do ánh mắt sắc lẹm kia bỗng dịu lại khi đặt trên anh?

Chưa một ai nhìn Jimin bằng ánh mắt ấy cả.

"Jungkook. Jeon Jungkook."

Jimin cúi đầu lịch sự lần nữa khi nghe người kia cố giới thiệu tên, vẫn chưa khỏi lúng túng.

Jeon Jungkook, anh sẽ nhớ cái tên này. Nhất định có ngày anh sẽ bóp cổ thằng nhãi hỗn láo ấy!

Ừ! Nhất định thế!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com